4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đỉnh cao của tự do chính là để linh hồn thoát ly khỏi thân xác"

- "Cậu trai..." một giọng nói trầm đục phát ra từ phía sau lưng, thân thể tôi đã không còn nằm trong tầm kiểm soát, nó không tự chủ được mà run lên từng đợt, tôi cảm giác như hai chân mình muốn khuỵu xuống. Tiếng nói khàn đặc đó vẫn luôn vang vọng từ phía sau truyền đến, nó kinh tởm tựa như người đó có cục đờm mắc tại cuống họng, khạc ra cũng không được mà nuốt xuống cũng không xong.

Tôi tựa như con dế nhỏ, hai tay liên tục cào xuống mặt đất như muốn đào ra một đường hầm để ẩn náu. Cứ liên tục, liên tục cào cấu mặc cho đất đá đã cứa nát đôi bàn tay, so với nỗi đau ngoài da thịt, tôi càng sợ hãi sự tra tấn tâm lý mà kẻ đó mang lại cho mình hơn.

Tôi hận thế giới này, tôi hận mẹ, tôi hận bà ta đã đưa tôi đến với thế giới này nhưng lại không hề chịu trách nhiệm với sinh mệnh của tôi. Tôi căm ghét dáng vẻ hèn nhát của bà ta. Tôi thống hận bà ta yếu đuối khuất nhục dưới thân gã. Tôi ghét hết thảy...nhưng mà tôi lại không thể bỏ rơi bà ấy.

Đã rất nhiều lần, rất nhiều lần tôi có thể chạy trốn, trốn khỏi cái nơi địa ngục trần gian ấy, chẳng thà sống ở trại phúc lợi còn hơn. Nhưng tôi lại không thể làm như vậy, nhìn thấy mẹ khóc, tôi vẫn là không nỡ buông tay bà. Tôi vừa hận, vừa thương người phụ nữ đã cho mình sinh mệnh ấy. Cho dù có ra sao, bà ấy vẫn là mẹ của tôi, tôi luôn tự nhủ với bản thân mình như thế.

Tôi, tôi thấu hiểu cảm giác bất lực đó ra sao, chúng tôi giống như nhau, đều là những kẻ yếu, đều nằm ở thế hạ phong, chẳng còn cách nào khác ngoài việc cam chịu. Tôi biết, nếu tôi rời đi, buông đôi tay mẹ ra, thì chẳng khác nào tôi đang tuyệt đi đường sống sinh mệnh của bà. Ngoài dựa dẫm vào nhau mà sống lay lắt qua từng ngày, sưởi ấm sinh mệnh cho nhau, chúng tôi chẳng biết còn có thể làm được gì nữa.

Mẹ yêu tôi, không phải bà bỏ mặc tôi, bà vẫn luôn quan tâm tôi. Chỉ là cuộc sống này quá khốn nạn, những xiềng xích vô hình ấy kéo lê bà lại, cản lấy bước chân của bà đến bên cạnh tôi. Tôi vẫn nhớ, lần đầu tiên tôi bị gã đánh đập, bà đã dồn hết dũng khí ôm chặt tôi vào lòng, cho tôi cảm nhận chút hơi ấm trong ngày đông lạnh lẽo. Nhưng hậu quả là tôi bị đánh đến nhập viện, cả người tôi phát run lên, bà cũng chẳng khá hơn, cả người đều như tôi, chằng chịt vết thương, chẳng khác nào thú mẹ ôm thú con vào lòng liếm láp cả.

Tôi đối với người đàn ông đó, ngay từ đầu đã lựa chọn im lặng cam chịu. Tôi rất hiểu chuyện, mẹ từng có một lần ôm tôi khóc nghẹn mà oán trách, bà nói "Sao con lại hiểu chuyện đến ngu ngốc như thế cơ chứ?" tôi im lặng, không trả lời mà cứ để mặc cho bà khóc ra hết những oán hận chất chứa trong lòng. Tôi không hề ngu ngốc, vì tôi biết nếu tôi phản kháng, cái tôi nhận lại sẽ là nỗi đau gấp trăm nghìn lần.

- "Ricky...Ricky, dậy thay thuốc nào.../ Con trai...con trai...lại đây nào..."

Hai tiếng nói đan xen vào nhau, nhưng tôi lại chẳng còn hơi sức đâu mà phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Cách tốt nhất là trốn tránh, tôi không muốn tiến về phía trước nữa, chỉ muốn nhảy xuống nấm mồ nào đó tự chôn vùi mình đi, ngăn cách với thế giới này, thật là tốt biết bao.

'Ai đang lay tôi? Khó chịu, tránh ra, hãy để cho tôi yên!'

- "Ricky, cậu dậy đi mà...

Vẫn là chẳng có cách nào khác, tôi mở mắt ra nhìn người trước mặt. Một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt, mỗi sáng thức dậy thứ tôi nhìn thấy đầu tiên không phải cái gì khác mà là Gyuvin. Kiên trì thật, tôi có nên nể phục cậu trai này không nhỉ?

Tôi chống tay ngồi dậy rồi tựa người ra phía sau, khắp thân người đều uể oải chẳng có mấy sức sống. Tôi nhìn cậu ta có chút nôn nóng nhìn tôi mà chẳng thể làm gì khiến tôi ngày càng thêm chán ghét. Mấy hôm trước cậu ta muốn giúp tôi ngồi dậy nhưng kết quả là bị tôi hất thẳng tay ra, chậc, tôi vẫn nhớ được nét đọng lại trên mặt cậu ta. Chắc là được cái tên ngu ngốc đến trơ trẽn kia chiều chuộng riết rồi nên nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ bị từ chối? Ngốc thật đấy.

- "Tớ...tớ thay thuốc cho cậu nhé?" Nhìn coi cái bộ dạng cẩn thận từng li từng tí của cậu ta kìa, người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi đang ăn hiếp cậu ta mất thôi.

- "Cậu sợ cái gì chứ?" tôi trực tiếp hỏi, hỏi câu hỏi mà mình thắc mắc, chứ ai như tên kia, chỉ biết giấu giấu diếm diếm.

- "Tớ...

Tôi ghét cực cái bộ dạng ấp a ấp úng đó "Cậu sợ tôi lại đập đồ rồi tự làm mình bị thương, hay là sợ tôi lại uống máu đây?" Ha, nhìn đôi mắt mở to kia là tôi biết rằng mình đã bắn trúng hồng tâm rồi, tôi có chửi oan cậu ta đâu?

Tôi phất tay với cậu ta, bày ra bộ dạng bất cần đời nhất của mình. Tôi xin từ chối nói chuyện với những người ngốc nghếch như vậy, trái tim mình hướng về ai mà cũng không biết.

***

Lại mở mắt ra, lần này lại khác, tôi nhìn xuống dưới chân mình, hơi choáng váng bởi độ cao. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, làm sao tôi có thể trèo lên sân thượng như này cơ chứ? Tôi có chứng sợ độ cao khá nặng, cơn buồn nôn dâng lên làm tôi loạng choạng lùi ngã về phía sau.

May quá, tôi vẫn còn toàn mạng, nhưng mà cơn run rẩy vẫn chưa biến mất mà ngược lại nó còn càng ngày càng có chiều hướng tăng lên. Tôi cố gắng trấn định bản thân, xua đuổi hết những hình ảnh ghê tởm ấy ra khỏi tâm trí mình.

'Không muốn nhớ lại mà, làm ơn, làm ơn đi, tôi không muốn, không muốn...

Tôi nghẹn ngào lui về một góc tường, chôn chặt mặt vào đầu gối. Thính giác như được khuếch đại, tôi có ảo giác như bản thân nghe thấy tiếng mở dây thắt lưng, không, tha cho tôi, làm ơn, đừng bước tới đây "Đừng, tôi xin ông đấy, đừng...đừng mà!"

Tôi ngẩng phắt mặt lên, cả người ngã bệch ra mặt đất, các ký ức trong quá khứ như máy chiếu phim tua chậm lại, chậm lại lướt qua trước mắt tôi. Tôi chẳng thể làm gì ngoài cắn nát ngón tay đang đặt bên miệng, cả sân thượng tràn ngập tiếng khóc đến tê tâm liệt phế của tôi. Xóa bỏ chúng đi, tôi nghe được giọng ai đó nói, tôi thử đập đầu mình xuống đất, vẫn còn nhẹ quá, mạnh hơn, mạnh hơn...sao vẫn không đi...trước mắt bị bao phủ bởi một màng màu đỏ, cả thế giới dường như đã bị nhuốm màu máu tanh.

Tôi hốt hoảng bật dậy nhìn lại xung quanh tứ phía, chẳng còn gì cả, mọi thứ đều bình thường, tất cả đều đã trở lại như cũ. Dường như chưa có gì xảy ra cả, chỉ có tôi là thê thảm đến không nỡ nhìn ngồi nghệch ra thôi.

- "Không phải cậu khao khát sống tự do sao? Không phải cậu khao khát muốn làm người bình thường để có được tình yêu của Gyuvin sao? Đỉnh cao của tự do chính là để linh hồn thoát ly khỏi thân xác!" lại là giọng nói đó, vẫn như bình thường, nó luôn có một loại mê lực bất tận đối với tôi.

Tôi khẽ thì thầm "Thật sao? Là như vậy thật sao!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro