Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành tích ở lớp của Thẩm Tuyền Duệ lúc nào cũng đứng chót lớp, một bài tập hệ tọa độ không gian thực sự vượt qua phạm vi tri thức của Thẩm Tuyền Duệ.

Cậu đứng ngốc trên bảng 3 phút, giáo viên toán học nhìn cậu bày ra vẻ mặt vô tội, cuối cùng thở dài.

"Đi xuống đi."

Thẩm Tuyền Duệ cứ như vậy mà đi xuống.

Cậu vừa mới ngồi xuống, Mã Tĩnh Tường lập tức chen tới: "Tổ tông ! Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Còn có lớp trưởng, hai người làm sao lại đi cùng nhau?"

Lúc nãy thấy Thẩm Tuyền Duệ không nói lời nào ra khỏi lớp học, còn tưởng Thẩm Tuyền Duệ đi vệ sinh.

Ai biết mười phút sau đó, Lý Chính Huyền gửi cho Mã Tĩnh Tường một chuỗi dấu chấm than, Ban Mười và Một Mảnh Trời Nhất Trung đồng loạt nổ tung, cả hai bên đều đang điên cuồng thảo luận việc Thẩm Tuyền Duệ đè Đỗ Hứa Thần lên tường đánh, mà Omega không rõ ngày hôm qua trong nhà vệ sinh với Kim Khuê Bân chính là Thẩm Tuyền Duệ....

Thẩm Tuyền Duệ hả!

Mã Tĩnh Tường thầm nói đệt ! Một tối không gặp, anh em đã biến tính rồi? Sau này có cần xưng chị gọi em với Thẩm Tuyền Duệ luôn không?

"Muốn biết tại sao tôi biến thành Omega hả? Muốn biết tôi và Kim Khuê Bân làm gì trong nhà vệ sinh hả? Muốn biết rốt cuộc Đỗ Hứa Thần bị làm sao hả? "

Mã Tĩnh Tường muốn biết chết đi được.

Thẩm Tuyền Duệ: "Giúp tôi viết ba ngàn chữ kiểm điểm đi."

Mã Tĩnh Tường: "....."

Thẩm Tuyền Duệ: "Viết xong, Tiểu Thẩm kể cho cậu nghe."

Mã Tĩnh Tường: "..... Cậu cút đi."

Chuông vào lớp.

Điện thoại Thẩm Tuyền Duệ bỗng nhiên rung lên dữ dội, cậu nhìn thử, thì ra là Mã Tĩnh Tường kéo cậu vào một nhóm tán gẫu.

Nhìn thấy tên nhóm, mí mắt Thẩm Tuyền Duệ giật giật.

_____Một Mảnh Trời Nhất Trung.

[ Chào mừng người mới ! ! ]

[ Học sinh mới chuyển tới hả? Từ lúc nào lại có thêm O trong nhóm thế? ]

[ Chào mừng bạn nhỏ dễ thương ! ! ]

Mã Tĩnh Tường: [ Đây là Thẩm Tuyền Duệ ]

Tất cả trầm mặc.

Một hồi lâu, toàn thể bùng nổ.

[ Duệ ca ! ! ! ! Cám ơn cậu Duệ ca ! ! ! ! May mà Omega với Kim Khuê Bân là cậu ! ! ! ! ]

[ Tui vừa nghe thấy tên Duệ ca, lập tức an tâm luôn, Kim Khuê Bân của chúng ta không có phản bội mama ! ! ! ! ]

[ Thật đó, Thẩm gia gia chưa bao giờ cho tui cảm giác an toàn như bây giờ, ngay cả khi cậu ấy ngủ cùng một cái giường với giáo thảo một đêm, thì tui vẫn tin sáng hôm sau hai bọn họ vẫn là quan hệ bạn bè thuần khiết. ]

Thẩm Tuyền Duệ thầm nói đám này linh ta linh tinh, gì mà ca gì mà gia gia, mà đám Omega này quá nhiệt tình, Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy không để ý tới thật không có lễ phép, nhắn lại:

[ Cảm ơn ]

[ Đừng có cảm ơn cũng đẹp trai như vậy, thật không hổ là nhất bá Nhất Trung. ]

"Đệt," Thẩm Tuyền Duệ bị chọc cười: "Đám các cậu thật buồn cười. "

"Nhóm của chúng ta." Mã Tĩnh Tường sửa lại cách nói của cậu: "Bây giờ cậu cũng là Omega. Mười sáu, mười bảy tuổi mới phân hóa, kỳ trường thành của cậu đến hơi trễ đó."

_

Đối với đại đa số học sinh cấp 3, tiết thể dục là tiết học đáng mong chờ nhất.

Nắng thu chiếu xuống làm cả người trở nên lười biếng, chạy xong một vòng, giáo viên thể dục để học sinh tự do hoạt động.

Phác Kiền Húc muốn chơi đá bóng, Kim Khuê Bân thấy cũng được, liền cùng vài nam sinh khác đi lấy bóng.

Nam sinh chơi bóng đá tương đối ít, chủ yếu là chơi bóng rổ hoặc cầu lông. Kim Khuê Bân mới vừa thấy bóng bên trong sọt, đang định lấy, lại có hai học sinh khác tiến vào, vừa đi vừa nói:

"Ban Mười với ban Thể Dục sẽ đối đầu thật hả? "

"Có thể là Đỗ Hứa Thần nhịn đủ rồi, vết thương trên đầu vừa đỡ, lập tức đi cá cược với người ta."

"Cậu ta chắc là muốn lấy lại danh dự, dù sao mấy ngày trước bị Thẩm Tuyền Duệ đánh thành như vậy, mặt mũi không thể chấp nhận được....."

Tay Kim Khuê Bân khựng lại một chút, vài giây sau, vẫn cầm quả bóng trắng từ trong sọt ra ngoài.

Hắn ra khỏi phòng thiết bị, nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ và Đỗ Hứa Thần đứng đối điện trên sân, hai người còn đang nói gì đó, trận bóng hẳn còn chưa bắt đầu.

Khuôn viên Nhất Trung có diện tích lớn, không chỉ sân bóng rổ bên trong sân vận động, bên cạnh sân luyện tập cũng có một sân bóng lớn ngoài trời.

Lúc này, Phác Kiền Húc thấy Kim Khuê Bân đi ra, vẫy vẫy tay với hắn, ra hiệu hắn qua đây xem náo nhiệt.

"Bọn họ mới cá cược xong, bên thua tí nữa phải lên sân cờ nhảy điệu quảng trường." Phác Kiền Húc nhắc đến vụ cá cược, cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ dùng chiêu này thật tổn hại: "Thẩm Tuyền Duệ thật mưu ma chước quỷ, có điều nếu lớp chúng ta thua, cậu ta lại phải đi khiêu vũ."

Cầm Tuấn Huyền cũng ở bên cạnh xem náo nhiệt: "Không nói đến cái khác, điệu quảng trường thật sự rất buồn cười."

Có nhiều người nghe tin chạy tới, người vây xem không chỉ ban Mười với Ban Thể Dục, còn có mấy lớp khác nghe nói Thẩm Tuyền Duệ chơi bóng với Đỗ Hứa Thần. Hai người đều là hai cái tên hot mấy ngày nay, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp lại.

Vừa ra trò hay.

Lúc bọn họ tán gẫu, không khí trong sân bóng cũng từ từ nóng lên. Nam sinh ban Thể Dục dáng ai cũng cao lớn, hai trong số năm nam sinh lên sân đều ở trong đội bóng của trường.

Ban Mười bên này cũng không yếu, cùng với Thẩm Tuyền Duệ chơi tốt, về cơ bản, mấy tên nam sinh lưu manh này đều dùng tiền vào ban Mười, thiên phú học tập không có, nhưng các trò thể thao đều tương đối thành thạo.

Nói thật, trận thi đấu rất đáng xem.

Bọn họ chơi 4 trận, nếu hết 4 trận còn chưa có kết quả, sẽ dành thêm 5 phút để tiếp tục thi đấu.

Bên ban Thể Dục có một nam sinh da đen rất lợi hại, thân cao, phản ứng lại vô cùng linh hoạt. Ban Mười phải kể đến Thẩm Tuyền Duệ, tốc độ ghi bàn kinh người, duỗi tay một cái, bóng rổ sẽ chuẩn xác đi vào rổ, động tĩnh khiến người xem nhiệt huyết sôi trào.

Điểm số hai bên vẫn đang giằng co, mãi đến tận mấy phút cuối cùng, Thẩm Tuyền Duệ nghiêng người ngả về sau tiếp lấy bóng, không chút do dự ném vào rổ.

Từ khoảng cách ném thu được ba điểm, đem điểm số kéo ra xa.

Ban Mười bùng nổ, reo hò khen hay.

"Đậu mé!" Phác Kiền Húc nhịn không được, tán dương: "Cú ném rất đẹp trai, Kim Khuê Bân nhìn kìa!"

Kim Khuê Bân ừm một tiếng, nhìn Thẩm Tuyền Duệ giữa sân đang bị những nam sinh khác vây quanh.

Trận đầu chiến thắng, cậu ta có vẻ rất cao hứng.

Phác Kiền Húc vẫn còn kích động: "Mấy cậu nói xem, nếu lúc trước cậu ta cũng tham gia chơi bóng rổ với chúng ta, có lẽ lớp chúng ta đã không bị ban Thể Dục dồn xuống hạng hai rồi?"

Cầm Tuấn Huyền khịt mũi: "Cũng sẽ vậy thôi."

Phác Kiền Húc: "Cậu đừng có trợn mắt nói mò, mặc kệ thế nào, cậu ta chơi bóng rất không tệ."

Trận bóng rổ năm lớp 10, Phác Kiền Húc, Cầm Tuấn Huyền và Kim Khuê Bân là thành viên chủ lực. Hội đồng thể thao nói Thẩm Tuyền Duệ chơi bóng không tệ, muốn gọi Thẩm Tuyền Duệ cùng chơi, nhưng khi cậu nghe nói còn phải hợp tác với Kim Khuê Bân, cậu trực tiếp từ chối.

Đầu Phác Kiền Húc chắc là gặp vấn đề, trong phút chốc thậm chí quên mất Thẩm Tuyền Duệ với Kim Khuê Bân có thâm cừu đại hận. Hắn mở chai nước ở bên cạnh, vừa uống vừa nói với Kim Khuê Bân: "Tiểu Thẩm không hổ là người từng có kỳ duyên nhà vệ sinh với cậu nha, cậu xem, cú ném bóng này ném đến _____"

Chốc lát hắn còn chưa nghĩ ra từ thích hợp để hình dung, định uống ngụm nước rồi suy nghĩ một chút. Kim Khuê Bân giơ tay, hời hợt bóp nhẹ chai nước của Phác Kiền Húc.

Tốc độ nước đột nhiên chảy mạnh, Phác Kiền Húc không kịp phản ứng, bị sặc đến ho khan.

Phác Kiền Húc khụ khụ khụ khụ không ngừng, lúc ngẩng đầu bi thương đầy mặt: "Kim Cẩu... Khụ khụ, cậu sao muốn đả thương tôi?"

"Cậu rất có năng lực, có thể viết sách." Kim Khuê Bân nhìn bộ dạng này của hắn, khóe môi nhàn nhạt cong lên: "Kỳ duyên nhà vệ sinh?"

"...." Phác Kiền Húc thầm nói tên chó Kim Khuê Bân này càng ngày càng không dễ ở chung.

Trận đấu thứ hai bắt đầu.

Vì trận thứ nhất dành chiến thắng, trạng thái ban 10 rất không tồi.

Phác Kiền Húc với Cầm Tuấn Huyền ở bên ngoài xem, hai người thỉnh thoảng bình luận một câu.

Phác Kiền Húc: "Đỗ Hứa Thần chơi khá tốt, ném bóng qua cậu ta tương đương với việc bóng chui vào rổ."

Cầm Tuấn Huyền: "Còn hậu vệ dẫn bóng của đội bọn họ, để cậu ta vào trận đúng là tội lỗi."

Phác Kiền Húc: "Tôi cảm thấy trận này khá ổn định."

Cầm Tuấn Huyền: "Không sai, khá ổn."

Hai người vừa dứt lời, tay da đen cầm bóng chạy qua đột nhiên va vào tiền đạo phụ bên ban Mười.

Nam sinh bị đụng ngã, lập tức ngồi xuống đất, co ro che đầu gối của mình.

Da đen vừa nãy bị xem là phạm quy, có người nhỏ giọng nói nhìn thấy khuỷu tay hắn cố ý đánh vào bụng nam sinh kia. Bầu không khí hai bên không tốt lắm.

Một nam sinh Ban 10 đẩy da đen một cái: "Cậu cố ý đúng không? Muốn gây sự à?"

"Ở đây của cậu có vấn đề? " Da đen chỉ chỉ mắt của mình: "Tôi gây sự cái gì? Tôi chỉ không cẩn thận đụng phải vị bạn học này một chút."

Nam sinh bị đẩy đầu gối xanh tím một mảng, có chỗ còn chảy máu, trong một lúc không cách nào nào đi lại, hiển nhiên là không thể tiếp tục chơi nữa.

Thẩm Tuyền Duệ xem xong tình huống của nam sinh, cười lạnh: "Không cẩn thận?"

Cậu cười lên tuy rằng rất đẹp, nhưng mà ánh mắt mang theo ý lạnh, có loại cảm giác xâm lược đáng sợ.

Giáo bá nở nụ cười, mọi người đều biết khả năng sẽ xảy ra chuyện.

"Thẩm Tuyền Duệ," nam sinh bị đụng phải đột nhiên nói: "Tôi không sao, cậu đừng xung đột với bọn họ, mấy tên này chính là muốn thừa cơ gây sự."

Mấy hôm trước mới xảy ra chuyện với Đỗ Hứa Thần, nếu Thẩm Tuyền Duệ còn đánh nhau, khó giải thích được với Triệu Mẫn Quân.

Da đen vẫn còn tiếp tục: "Lời này của các cậu thật nói oan cho người khác, các cậu cũng đừng quá đề cao chính mình, chơi bóng mà thôi____"

"Cậu rời sân đi." Thẩm Tuyền Duệ lạnh lùng nói: "Thay người khác tới."

"Anh em, không cần thiết chứ?"

Thẩm Tuyền Duệ không lên tiếng.

Da đen đối diện với cậu một lát, khịt mũi, xoay người rời khỏi sân.

Tiền đạo phụ không thể chơi tiếp, hai bên tạm dừng thay người. Mã Tĩnh Tường thấy bọn họ thiếu người, chủ động nói: "Tiểu Thẩm, nếu không tôi lên cho? "

Mã Tĩnh Tường chơi bóng cũng được, bình thường cũng chơi ở vị trí tiền đạo phụ, nhưng thể lực hơi kém, tốc độ phản ứng cũng không nhanh lắm.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn Ban Thể Dục bên kia một lát, lúc da đen xuống bọn họ cũng đổi hậu vệ dẫn bóng kém nhất kia đi, thay một nam sinh khác tới. Giống hệt đội hình thi đấu năm lớp 10.

Thẩm Tuyền Duệ không muốn để Mã Tĩnh Tường lên bị ngược, mà không gọi Mã Tĩnh Tường, nhất thời cậu cũng không biết có thể gọi người nào.

Đang do dự, có người đi tới bên cạnh cậu, nhặt quả bóng rổ bị rơi trên đất lên.

"Tôi thay cậu ấy." Kim Khuê Bân nói.

Đám người vây xem phát ra một trận nghị luận, thấy Kim Khuê Bân đi lên, một số nữ sinh vốn nghe thấy tiếng chuông vào học ngược lại không đi nữa.

Kỳ quan của năm đó.

Giáo thảo với giáo bá lập đội chơi bóng rổ.

Nhìn thấy Kim Khuê Bân tới, mấy nam sinh Ban 10 đều tỏ vẻ mừng rỡ, lại hơi xoắn xuýt nhìn Thẩm Tuyền Duệ, thực lực của Kim Khuê Bân mọi người đều rõ như ban ngày, chỉ là không biết Thẩm Tuyền Duệ có đồng ý cùng chơi với hắn hay không.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn ánh mắt đầy mong chờ của các đồng đội, đột nhiên nói: "Cậu biết là thua phải nhảy điệu quảng trường chứ? Ở trước mặt tất cả mọi người, rất mất mặt."

"Biết" Kim Khuê Bân đem bóng ném vào lồng ngực cậu, ý để cậu phát bóng: "Tôi không có ý định nhảy."

Bình tĩnh lại rất kiêu ngạo.

Thẩm Tuyền Duệ nở nụ cười, đem bóng trong tay từng chút từng chút tâng trên mặt đất. Ban Thể Dục thấy đội viên đối diện mới thay vào đã nói một câu kiêu ngạo như vậy, định đáp trả, mà nhìn thấy người nói chuyện là Kim Khuê Bân, chỉ có thể mạnh mẽ nuốt cơn giận trở lại.

Da đen bên ngoài sân đánh bạo nói: "Bân ca, cậu chơi rất giỏi, không có nghĩa đồng đội cậu chơi cũng giỏi, chúng ta chỉ đang chơi một trò chơi nhỏ thôi."

Người ban Thể Dục phía sau cười khẩy, Kim Khuê Bân liếc nhìn hắn, ý ngầm chỉ: "Đồng đội của tôi làm cho cậu ra kết cục này, cậu nói có lợi hại hay không?"

"....."

Thi đấu tiếp tục.

Dù cho thực lực cá nhân của Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân đều rất mạnh, nhưng hai người từ trước đến nay chưa từng lập đội, phối hợp không tốt lắm.

Đối lập với bọn họ là tình huống hoàn toàn tương phản, có lẽ vừa rồi bị Thẩm Tuyền Duệ kích thích, Ban Thể Dục đổi tới toàn người chơi tốt.

Một trong số đó có một nam sinh chơi cực kì tốt, dường như ở góc độ nào cũng có thể quăng bóng vào rổ. Vốn dĩ điểm số ban đầu có thể miễn cưỡng cách xa, vào phút cuối cùng, nam sinh kia ghi được một trái bóng ba điểm, vượt qua đội Thẩm Tuyền Duệ 1 điểm.

Tình huống như được lặp lại giống trận đầu tiên, chỉ có điều, đội thắng lần này lại thay đổi.

Ban Thể Dục phát ra một trận hoan hô, tất cả mọi người đều cho rằng trận đấu này thắng bại đã rõ, Thẩm Tuyền Duệ cướp lấy bóng trong tay Hậu vệ dẫn bóng, quay người chạy đến bảng rổ của ban Thể Dục.

Đỗ Hứa Thần nhìn đến bật cười, vị trí hắn đang đứng nằm ở hàng ba điểm của Ban 10, hắn thậm chí còn lười chạy đến bảng rổ của lớp mình.

Cứ xem như còn chút thời gian, Thẩm Tuyền Duệ vẫn giả mù chạy tới, thật sự xem mình có thể tạo ra kỳ tích?

Thẩm Tuyền Duệ lách qua mấy nam sinh chặn bóng, lúc đối diện với trung phong, Thẩm Tuyền Duệ dừng bước.

Trung phong này là người mới thay đổi, vóc người rất cao, tùy tiện ném banh qua rổ e là sẽ bị cậu ta chặn lấy.

Thẩm Tuyền Duệ hơi lo lắng, thời khắc mấu chốt này, lựa chọn của cậu sẽ trực tiếp quyết định thắng thua. Thẩm Tuyền Duệ quét mắt, đồng đội khác đều bị cậu bỏ lại phía sau, chỉ có Kim Khuê Bân là theo kịp tiết tấu của cậu.

Nên ném bóng qua cho Kim Khuê Bân không?

Có nên tin tưởng hắn không?

...

"Này!"

Theo một tiếng gọi, Thẩm Tuyền Duệ ném bóng qua cho Kim Khuê Bân. Bên cạnh Kim Khuê Bân cũng có người ngăn cản, hắn nhanh chóng cúi người tránh, hiểm hiểm lóe lên chặn, vọt thẳng phía bảng rổ nhảy lên ném vào.

Bởi vì quán tính, cả người Kim Khuê Bân chạy ra khỏi đường biên, quả bóng trên tay hắn dùng một góc độ xảo quyệt từ sau bay đến hướng giỏ bóng rổ.

Tất cả mọi người nhìn kỹ, bóng rổ đầu tiên va vào khuông giỏ, đột ngột lăn thẳng vào.

Một pha ném bóng từ sau vào rổ khó tin nổi.

Rất đẹp trai.

Quả bóng này giá trị 2 điểm, cục diện thay đổi, không biết ai hô lên một tiếng: "Đã hết giờ!"

Đám người sôi sục, cho dù những người không hiểu luật chơi bóng rổ, cũng biết vừa nãy Kim Khuê Bân một tay phá trời thế nào. Nam sinh ban 10 cười vui vẻ: "Bân ca của chúng ta thật giỏi."

Không chờ những nam sinh khác trả lời, mấy nữ sinh bên cạnh giành trước rít gào: "Đẹp___! Đẹp đẹp đẹp! Lớp trưởng rất đẹp trai a a a a a a a! !"

Phác Kiền Húc cười đến đê tiện, cố ý cất giọng lên thật lớn: "Kim Cẩu thật trâu bò, chỉ chơi bóng thôi đã biết hợp tác với đồng đội mới, dạy cho tôi với?"

Hắn nói như vậy, xung quang cười vang một trận. Ban Thể Dục bên kia sắc mặt ai cũng khó coi, đặc biệt là da đen, mặt đen đến không thể tả.

Chơi liên tục hai tiết, mọi người đều ngồi xuống nghỉ ngơi. Phác Kiền Húc vốn muốn hỏi Kim Khuê Bân uống nước không, còn chưa kịp nói, Thẩm Tuyền Duệ đã mang một chai nước khoáng tới.

"Cho cậu, đội bá." Thẩm Tuyền Duệ đối với cú bóng vừa rồi của Kim Khuê Bân hoàn toàn chịu phục: "Quả bóng vừa rồi, lợi hại."

Phác Kiền Húc còn đang đắm chìm trong khiếp sợ, Thẩm Tuyền Duệ vậy mà đưa nước cho Kim Khuê Bân, lại nghe thấy Kim Khuê Bân đáp lại: "Cậu chuyền bóng cũng không tồi."

Thẩm Tuyền Duệ không hiểu rõ Kim Khuê Bân, không giống với Phác Kiền Húc, muốn nghe từ miệng người này một câu khích lệ còn khó hơn lên trời.

Thẩm Tuyền Duệ không hiểu cái gì gọi là khiêm tốn: "Cũng được, đó cũng là thao tác bình thường của tôi."

Đang nói, Thẩm Tuyền Duệ giơ mu bàn tay lên lau mồ hôi, theo động tác của cậu, vạt áo T-shirt bị kéo lên, lộ ra vòng eo thon gầy.

Trắng đến chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro