Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận thi đấu 3000 mét không chỉ đả động đến bọn học sinh ở đây, mà còn đả động đến cả các giáo viên.

Giáo viên thể dục khối 11 tổng cộng có bốn người, đại hội thể thao này cả bốn đều nằm trong tổ trọng tài. Trong đó có một giáo viên họ Hà, ông vừa dạy Ban 10 vừa dạy ban Thể Dục, thấy học sinh của mình vì đại hội thể thao mà liều mạng như vậy, thầy Hà hết sức cảm động.

"Thật là một màn thi đấu xuất sắc." Thầy Hà nói với Triệu Mẫn Quân: "Cô Triệu, Thẩm Tuyền Duệ lớp cô là một đứa trẻ tốt ! Lâu lắm rồi mới có một thằng nhóc mang vinh dự về cho tập thể thế này!"

Triệu Mẫn Quân cười nói: "Đứa nhóc vinh dự này là một học sinh tốt."

Đại hội thể thao ngày hôm sau, biết ban Thể Dục và Ban 10 sẽ cùng đối mặt tại hạng mục then chốt, thầy Hà xung phong lên đài chủ tịch, quyết định đảm nhận bình luận trận thi đấu này, để cho toàn học sinh cảm nhận được lạc thú khi thi đấu thể thao.

Có lẽ muốn thử cảm giác nhuộm đẫm vận mệnh, trước lúc thi đấu, thầy Hà nói: "Trận 4 x 400 mét chạy tiếp sức này quan trọng nhất, nếu như Ban 10 lấy được 5 điểm sẽ trở thành quán quân của đại hội thể thao năm nay, đánh bại ban Thể Dục luôn vững vàng giữ hạng nhất. Kiểu thi đấu quyết phân thắng bại thế này, chúng ta thường hay gọi là......"

Thầy Hà trầm ngâm một lát, trong chốc lát không biết nên gọi là gì.

Dưới đài có người hô lên: "Thầy ơi, cái này gọi là thiên vương sơn chi chiến."

"Đúng đúng đúng! Ban Thể Dục và Ban 10, thiên vương sơn chi chiến sắp nổi lửa." Thầy Hà vô cùng phối hợp nghe tiếng hô bên dưới: "Trước khi bắt đầu thi đấu, hai lớp cùng cổ vũ tinh thần cho các thành viên lớp mình nào, trước tiên là ban Thể Dục!"

"Lâm ca cố lên! Lấy ra tư cách nằm trong đội hình của tỉnh tới đi !"

"Da đen cố lên!"

Chờ ban Thể Dục la hét đủ rồi, thầy Hà bắt đầu cổ vũ bên khác: "Các bạn học Ban 10, để thành viên lớp các bạn nghe thấy tiếng cổ vũ nào!"

"Lớp trưởng cố lên!"

"Giáo thảo đẹp trai nhất! Giáo bá ngầu nhất!"

"Ban 10 cực giỏi! Không gì không làm được!"

"Cảm xúc hai lớp đều vô cùng mãnh liệt." Thầy Hà cực kì vừa lòng: "Chúng ta cùng đến nhìn xem tuyển thủ dự thi của hai lớp nào, Ban 10 bên này, người chạy đầu tiên là Thẩm Tuyền Duệ, sau đó theo thứ tự là Phác Kiền Húc, Cầm Tuấn Huyền, Kim Khuê Bân; ban Thể Dục bên này chạy đầu tiên là Khương Lâm, sau đó là Cố Thành Vũ, Chu Kiều cuối cùng là Lâm Chính. Tất cả đều rất đẹp trai, đứng trên sân chạy vô cùng thu hút."

Cố Lê đứng cạnh vạch xuất phát hét lên: "Cầm Tuấn Huyền! Anh tránh sang bên cạnh một chút! Đừng chắn đường em chụp Bân ca với tiểu Thẩm."

"......" Cầm Tuấn Huyền vẻ mặt cạn lời: "Tôi phục em ấy rồi, cầm máy ảnh đến không chụp bạn trai mà tìm mọi cách chụp hai người."

Thẩm Tuyền Duệ tò mò: "Vì sao vậy?"

"Không biết, em ấy nói em ấy ship cậu với Bân ca. Cậu mau kiếm bạn gái để em ấy đừng ship nữa, Bân ca cũng vậy."

"Được." Kim Khuê Bân dùng đế giày đá đá đường chạy, thuận miệng đáp một tiếng: "Cậu giới thiệu cho tôi một người đi?"

"Tôi hao hết tâm tư giới thiệu cho cậu một cô gái, sau đó để cậu nhẹ nhàng từ chối người ta hả?" Cầm Tuấn Huyền rung đùi đắc ý: "Tôi không làm chuyện đắc tội với người khác đâu."

"Tôi cũng không cần cậu giới thiệu." Thẩm Tuyền Duệ cong môi nâng mắt, lười biếng nói: "Tôi quá đẹp trai, người bình thường theo không kịp."

Cầm Tuấn Huyền bật cười, không biết nên chọc cậu thế nào. Kim Khuê Bân hất cằm, ra hiệu Thẩm Tuyền Duệ nhìn da đen bên ban Thể Dục chạy đầu tiên: "Lát nữa cậu đừng để da đen đuổi kịp."

"Yên tâm," Thẩm Tuyền Duệ nói: "Người đuổi kịp tôi còn chưa ra đời đâu."

Kim Khuê Bân đột nhiên hỏi: "Giang Kỳ Niệm thì sao?"

Thẩm Tuyền Duệ trả lời vô cùng hợp lí: "Tôi đương nhiên đi chậm lại chờ cậu ấy."

Kim Khuê Bân cười nhạt: "Thích đến vậy? Coi trọng cậu ấy ở điểm nào?"

Thẩm Tuyền Duệ: "Xinh đẹp, dáng cao, cho tôi trà sữa."

Phác Kiền Húc hú lên quái dị: "Yêu cầu của cậu thấp như vậy?"

Thẩm Tuyền Duệ vô cùng thành thật: "Chủ yếu vẫn là xinh đẹp."

Cậu nói nói, đột nhiên liếc qua Kim Khuê Bân, xấu xa cong cong môi: "Nếu cậu là con gái, chắc chắn cũng rất xinh."

Cậu to gan lớn mật đùa giỡn Kim Khuê Bân, Phác Kiền Húc với Cầm Tuấn Huyền nhất thời không biết nên nói gì, hết sức kinh ngạc việc Thẩm Tuyền Duệ ngang ngược trước mặt diêm vương.

"Đổi lại nếu cậu là con gái." Kim Khuê Bân nhìn cậu, đối diện đôi mắt màu hổ phách của Thẩm Tuyền Duệ. Cố ý dừng một lát, giọng điệu lười nhác: "Tôi muốn theo đuổi cậu."

Phác Kiền Húc: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Cầm Tuấn Huyền: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

"......" Đệt.

Thẩm Tuyền Duệ bị đâm một nhát, vô cùng buồn bực thu hồi tầm mắt.

Còn vài phút nữa, cuộc thi đấu chính thức bắt đầu.

"Còn ít phút nữa thôi." Cầm Tuấn Huyền vươn tay, ý bảo mọi người tụ lại đây: "Tất cả ổn định, lúc cần lỗ mãng thì cứ lỗ mãng."

Phác Kiền Húc phối hợp đặt tay lên mu bàn tay của Cầm Tuấn Huyền: "Cố lên cố lên cố lên, vì sự nghiệp được đi ăn Haidilao."

Kim Khuê Bân cũng đặt tay lên.

Thẩm Tuyền Duệ bất động.

Ba người nhìn cậu.

Thẩm Tuyền Duệ nhận mệnh đặt tay lên mu bàn tay Kim Khuê Bân: "Tới thì tới, đừng làm như tôi là đứa lạc loài chứ."

"A a a a! Cầm Tuấn Huyền anh tránh ra a!" Cố Lê đứng bên ngoài bị ngọt thiếu chút nữa nghẹt thở, thấy Cầm Tuấn Huyền chắn ngay góc chụp của cô, cả người đều phát điên: "Nắm tay rồi! Em muốn chụp lại góc nắm tay chính diện!"

"......"

Tiếng súng tượng trưng cho bắt đầu thi đấu vang lên, Thẩm Tuyền Duệ với da đen cùng song song xông thẳng tới phía trước.

Hai người bọn họ một người trắng đến gần như trong suốt, một người đen đến mức đứng trong đám đông ai cũng phải chú ý, tốc độ đều nhanh đến mức kinh người, như hai làn gió màu sắc khác nhau ___

"Hắc Bạch Song Sát! Cái này phải gọi là Hắc Bạch Song Sát!" Thầy Hà đứng trên đài chủ tịch hưng phấn không thôi: "Tốc độ nhanh như thế, đã vượt xa năng lực học sinh cấp ba nên có! Thi đấu xuất sắc đến mức nào cơ chứ!"

Ở đoạn cuối cùng, Thẩm Tuyền Duệ nhìn da đen đang chạy ngang bằng, cậu bất chấp tăng tốc, mạnh mẽ vứt da đen ra xa một đoạn dài.

Trên sân thi đấu bùng nổ một mảnh hô hào ủng hộ.

"Bạn học Thẩm Tuyền Duệ đang dẫn đầu! Em ấy giao gậy tiếp sức cho Phác Kiền Húc, liệu bạn học Phác Kiền Húc có thể bảo trì ưu thế không?"

Nam sinh Ban 10 ở ngoài đường băng gào khóc thảm thiết:

"Húc ca! Lẩu cà chua!"

"Bò áp chảo!"

"Tôm tươi! Ông đây muốn ăn tôm tươi!"

Phác Kiền Húc dùng hết toàn lực chạy về phía trước, nhưng tốc độ của hắn hơi chậm, bị người chạy thứ hai bên ban Thể Dục vượt qua, lúc đưa gậy tiếp sức cho người chạy thứ ba, Ban 10 bị chậm hơn một chút.

Cầm Tuấn Huyền bắt được gậy tiếp sức là lập tức ra sức chạy như điên lên phía trước. Người chạy thứ ba bên ban Thể Dục có vóc dáng nhỏ, nhẹ người chạy nhanh, thấy chênh lệch ngày càng lớn, Cầm Tuấn Huyền dù không cam lòng, cũng chỉ có thể chậm năm, sáu giây mới đưa được gật tiếp sức cho Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân cầm gậy tiếp sức xông về phía trước.

"Cố lên cố lên cố lên! Lớp trưởng cố lên!"

"Bị bỏ xa quá rồi," Nữ sinh Ban 10 cau mày, sắp khóc đến nơi: "Làm sao bây giờ ? Lớp trưởng không đuổi kịp."

"Biết tại sao bọn tôi để Kim Cẩu chạy cuối không?" Phác Kiền Húc an ủi cô: "Bởi vì cậu ta giỏi nhất."

"Hai ban đã kéo khoảng cách ra một phần tư sân thể dục, ban Thể Dục bên này, bạn học Lâm Chính đang dẫn đầu." Thầy Hà vô cùng nhập tâm: "Bạn học Kim Khuê Bân có thể đột phá tuyệt cảnh không! Trận đấu này quá máu me, thầy không dám nhìn đâu!"

Toàn bộ sân thể dục đều bị âm thanh cổ vũ bao trùm, Triệu Mẫn Quân cũng nhịn không được nói: "Các em mau cổ vũ Kim Khuê Bân cố lên!"

Mã Tĩnh Tường trước hết nói: "Nam thần!!"

Cầm Tuấn Huyền: "Bân ca!!!"

Phác Kiền Húc: "Haidilao!!!!"

Mã Tĩnh Tường nói xong, chọc mạnh Thẩm Tuyền Duệ đang không chút lay động: "Tiểu Thẩm mau mau mau, cố vũ lớp trưởng cố lên!"

Thầy Hà vốn đang ngồi trên đài chủ tịch đột nhiên đứng dậy, không thể tượng tượng được trợn to mắt: "Trời đất ơi! Bạn học Kim Khuê Bân đang làm gì thế kia___em ấy tăng tốc! Em ấy đuổi theo bạn học Lâm Chính!...... Hai người sóng vai! Sóng vai rồi!"

Cầm Tuấn Huyền với Phác Kiền Húc cùng quay ngoắt đầu lại nhìn Thẩm Tuyền Duệ, cả hai đều chờ cậu mở miệng. Cứ như thể nếu cậu không nói gì sẽ trở thành tên lạc lõng duy nhất ở đây vậy đó.

Thật không thể hiểu nổi.

Tuy là như thế.

Thẩm Tuyền Duệ hô lớn.

"Kim Khuê Bân ——!" Thẩm Tuyền Duệ lớn tiếng nói: "Tôi muốn đạt được hạng nhất, cậu chạy nhanh lên!"

Bọn họ cách non nửa cái sân thể dục, bốn phía toàn những âm thanh ủng hộ đinh tai nhức óc, thầy Hà trên đài còn la hét inh ỏi.

Theo lý thuyết, Kim Khuê Bân hẳn là không nghe thấy cậu nói.

Nhưng nam sinh đang chạy tới hướng bọn họ, cách dòng người tầng tầng lớp nhân, Thẩm Tuyền Duệ thoáng cảm thấy, hình như người đó liếc mắt nhìn cậu.

"—— Bạn học Kim Khuê Bân đã vượt qua bạn học Lâm Chính! Trời ơi, việc này thật sự không khoa học!!"

Phác Kiền Húc nghe đến đây, không nhịn được cười một tiếng: "Có phải thầy Hà xem trận thi đấu này thành trận bóng đá không vậy? Bình luận đến cảm xúc mãnh liệt tràn trề."

Cầm Tuấn Huyền cũng cười: "Hiệu ứng chương trình mang lại hiệu quả tối đa."

Kim Khuê Bân vượt qua vạch đích trong chớp mắt, bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn chạy lên phía trước thêm vài mét mới miễn cưỡng dừng lại được.

Kim Khuê Bân cong lưng, tay chống đầu gối, nghỉ ngơi một lát mới đưa tay phải lên lau mồ hôi.

Lúc ngẩng đầu lên, hắn thấy có mấy người đều đang nhìn hắn.

"Xin chúc mừng Ban 10 đã chiến thắng trận thi đấu chạy tiếp sức này!" Thầy Hà trên đài chủ tịch cảm xúc mãnh liệt tràn trề: "Cũng chúc mừng bọn họ đoạt giải quán quân đại hội thể thao năm nay!"

"Lớp trưởng đại nhân." Thẩm Tuyền Duệ cười hì hì: "Hôm nay cậu rất đẹp trai."

"Kim Cẩu ——!!" Phác Kiền Húc gào thét, trực tiếp nhào lên người hắn: "Nam thần của tôi ơi! Ba của tôi! Cha Kim của tôi ơi!!"

Cầm Tuấn Huyền cũng nhào tới: "Tôi có thể dựa vào Kim Khuê Bân và Thẩm Tuyền Duệ mãi mãi! Cảm ơn các cậu đã mang chiến thắng về cho lớp!"

Thẩm Tuyền Duệ vốn đang do dự có nên nhào qua hay không, Mã Tĩnh Tường bên cạnh gào một tiếng, túm lấy cánh tay cậu ném vào đám bọn họ, khiến Thẩm Tuyền Duệ đụng thẳng vào lưng Kim Khuê Bân.

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Không chỉ bọn họ, những người khác cũng chạy qua bên này, Phác Kiền Húc gào đủ rồi, lùi ra sau hai bước, đột nhiên thấy cánh tay Kim Khuê Bân hơi đỏ.

"Tay cậu chảy máu hả?"

"Vừa rồi bị thương." Kim Khuê Bân nói: "Cái gì trên người cậu vậy?"

"Hình như là thẻ cơm của tôi, tôi mới đổi sang thẻ kim loại hôm qua." Phác Kiền Húc nói: "Cần tôi quỳ xuống xin lỗi không? Tôi lập tức quỳ."

"Vết thương nhỏ thôi." Giọng điệu Kim Khuê Bân tự nhiên, hết sức rõ ràng địa vị của mình: "Hãy bình thân."

"......"

"Kim Khuê Bân." Triệu Mẫn Quân vội vàng chạy tới: "Lát nữa cử hành lễ bế mạc đơn giản, có mấy lớp phải có người lên nhận thưởng, em đi một chút nhé."

Kim Khuê Bân a một tiếng, bỗng nhiên quay đầu lại.

Đồng tử đen nhánh của nam sinh đảo qua Thẩm Tuyền Duệ, thoáng nhìn cậu.

"Không phải cậu muốn giải nhất hả?" Hắn nói: "Đi nhận đi."

Thẩm Tuyền Duệ ngẩn người, phản ứng đầu tiên là trong hoàn cảnh vừa rồi, hắn vậy mà nghe được lời cậu nói.

Sau đó mới lấy lại tinh thần: "Tôi đi nhận? Có thích hợp không?"

Triệu Mẫn Quân nhìn Kim Khuê Bân, lại nhìn Thẩm Tuyền Duệ: "Không có gì không thích hợp, học sinh lớp chúng ta là được."

Cầm Tuấn Huyền là người tỏ thái độ đầu tiên: "Ai lấy cũng được, chỉ là lấy giấy khen, cậu lấy tôi cũng không ý kiến."

"Bọn tôi theo phải một vị hôn quân." Phác Kiền Húc cũng cợt nhả: "Ngài muốn giải nhất, hoàng thượng sao có thể không cho."

Thẩm Tuyền Duệ nhịn không được, nở nụ cười.

Kim Khuê Bân cũng nhịn không được, cười nhẹ đạp Phác Kiền Húc một cước: "Diễn đến nghiện hả?"

Thẩm Tuyền Duệ lên đài nhận thưởng.

Giải nhì là ban Thể Dục, Ban 1 giải ba.

Có lẽ vừa rồi thấy thầy Hà thuyết minh nhiệt tình quá, vì vậy thừa dịp ông còn chưa xuống đài, nhà trường để ông nhận luôn nghi lễ bế mạc.

"Như vậy, xin mời đại diện lớp quán quân và lớp á quân nói với nhau một câu cổ vũ." Thầy Hà nói: "Cảm ơn đối thủ của các em, nhờ có họ mới khiến các em trở nên mạnh mẽ hơn."

"Anh em." Da đen nhìn Thẩm Tuyền Duệ: "Trước kia hiểu lầm cậu nhiều điều, sau lần đại hội thể thao này, quá khứ hãy cho qua. Trận thi đấu chạy tiếp sức rất không tệ, ban bọn tôi thua, bọn tôi đều tâm phục khẩu phục."

"Bạn học Khương Lâm thật sự rất thành khẩn, bạn học Thẩm Tuyền Duệ em có muốn nói gì không?"

Đứng trước toàn trường, Thẩm Tuyền Duệ bỗng nhiên vươn tay.

Ngón cái hướng lên trên.

Thầy Hà hứng thú: "Ý của bạn học Thẩm Tuyền Duệ là gì?"

"Khen tặng cậu ấy." Thẩm Tuyền Duệ nói: "Năm sau tiếp tục nỗ lực, tranh thủ vượt qua chúng em."

"......"

"Cái này thật tốt, thật tốt." Thầy Hà vui tươi hớn hở: "Thứ nhất hữu nghị, thứ hai thi đấu."

Dưới đài chủ tịch, Phác Kiền Húc cười muốn điên: "Cậu ta làm sao có thể hay như vậy ha ha ha ha ha! Khen tặng! Thiệt thòi cậu ta nghĩ ra rồi."

Kim Khuê Bân nhìn Thẩm Tuyền Duệ trên đài chủ tịch, khóe môi cong lên:

Đáp một tiếng:

"Cậu ấy rất thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro