Mình bên nhau đã lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
*Fanfic mặc định OOC! Fanfic mặc định OOC! Fanfic mặc định OOC

*Có teencode vì tôi thích thế

(Đang xin permission của tác giả...)

.

Kim Gyuvin đúng thật đã uống không ít. Nó choáng váng, chỉ khi ngửi thấy một mùi gì đó chợt át đi hương rượu nó mới híp mắt ngước lên, liền thấy một anh chàng cao gầy có mái tóc vàng tiến lại gần, người nọ cúi xuống đưa cho nó một cốc nước chanh đá.

"Cảm ơn," Kim Gyuvin nhìn vào gương mặt mơ hồ mà rất đẹp ngay trước mắt, nó mê muội tóm lấy cổ tay người ta, "Đằng ấy thơm quá à."

"... Thằng điên," Shen Quanrui nhíu mày, nhưng cậu cũng không giãy ra, "Mày uống bao nhiêu rồi?"

Kim Gyuvin dùng hành động thay cho lời nói, nó kéo Shen Quanrui vào lòng mình, ngẩng đầu lên hôn cậu.

Vãi lờ.

Zhang Hao và Sung Hanbin đang ngồi đối diện hóng drama trượt tay đáp luôn hai ly rượu xuống đất.

Shen Quanrui đứng hình, trong thoáng chốc tai cậu đỏ bừng; cậu chê bẩn rồi cố ngọ nguậy để đứng dậy khỏi người nó.

Nào ngờ hành động này đã chọc giận con ma men, Kim Gyuvin bất mãn đứng lên, nó áp sát từng bước và nắm chặt cổ tay cậu. Shen Quanrui hốt hoảng lùi về sau, cố tình trợn to mắt hòng khiến đối phương nhận ra gương mặt mình: "... Chờ chút, mày nhìn cho kĩ xem tao là ai, đừng, đờ mờ..."

Nửa câu sau cậu còn chưa kịp chửi xong đã bị chặn ngang, Shen Quanrui bị dồn vào góc tường không thể thoát ra được. Kim Gyuvin canh chuẩn thời cơ để đưa tay đặt vai cậu, tay còn lại thì đệm sau lưng, sau đó lại hôn lần nữa.

Quá sức hoang đường.

Nụ hôn khiến Shen Quanrui không thở nổi, cậu chật vật dùng tay đẩy Kim Gyuvin nhưng nhận ra thế nào cũng vô dụng, thậm chí còn khiến tình huống tệ hơn. Cậu tạm thời vứt bỏ lòng tự tôn, quay sang tìm kiếm sự trợ giúp từ hai con người hãy còn đang chết trân sau lưng Kim Gyuvin.

Zhang Hao hoàn hồn, anh do dự xoay người, trao đổi ánh mắt với Sung Hanbin.

"Có cần sang đó không?"

"Chắc là phải vậy rồi," Sung Hanbin không biết nói gì hơn, "Sao trước đây em không biết phổi Kim Gyuvin lớn vậy nhỉ, nhìn Ricky như sắp tắt thở đến nơi."
"Từ từ," Zhang Hao giữ hắn lại.

"Nhỡ đâu nó say ngất ra xong gặp ai cũng đòi hôn thì biết làm sao?"

... Ừ thì rõ rành rành mà? Nếu chẳng gặp ai cũng hôn thì bây giờ hẳn là Shen Quanrui đang ngồi vào bàn ăn thịt nướng rồi, chứ đâu phải là bị cưỡng hôn trong lòng người khác.

Sung Hanbin vừa xoay cổ tay vừa tiến về phía kia, hừng hực khí thế muốn bắt lấy Kim Gyuvin.

"Ý anh là, nếu nó hôn em thì tính thế nào đây?"

Đôi chân đang bước của Sung Hanbin khựng lại, hắn lập tức đổi hướng, quay lại đứng cùng Zhang Hao.

"Anh nói đúng, chúng ta mau đi thôi, chứ chút nữa dù là Kim Gyuvin tỉnh rượu hay Shen Quanrui vùng ra được thì cũng không tốt cho hai đứa mình."


"Ê Ê Ê! Nghe nói chưa có nghe nói gì chưa!" Kim Gyuvin phóng tới như con chó con, nó hào hứng ném cặp xuống rồi bắt đầu hóng hớt, "Tối qua có đôi nào trường mình hôn nhau đắm đuối ở quán nhậu sát vách á, là ai zạ?"

Han Yujin nhìn nó bằng vẻ mặt phức tạp: "Hờ, khó nói lắm."

"? Ủa ngộ nghĩnh?" Kim Gyuvin nhăn nhó, nó vừa định tóm cổ thằng nhóc kéo xuống thì bắt gặp Shen Quanrui vào lớp từ cửa sau.

Nó lập tức vẫy tay nhiệt tình: "Ricky! Đây này!"

Tất cả ánh nhìn trong phòng học từ lộ liễu đến lén lút nhanh chóng tập trung, Shen Quanrui nắn nắn lòng bàn tay, cuối cùng vẫn cam chịu bước qua ngồi cùng nó và Han Yujin.

"Mày biết gì chưa? Cái vụ mà đêm qua có hai thằng nào trường mình hôn nhau ở quán kế bên ấy?" Hai mắt Kim Gyuvin sáng rực như đèn pha.

"... Có nghe rồi, mà thôi đừng nhắc nữa." Shen Quanrui cố gắng nén lại ba máu sáu cơn sắp bung ra trước mặt mọi người.

Lỡ mà đánh nhau thì chắc chắn phải lôi cả hai tên phản đồ Sung Hanbin và Zhang Hao theo, cậu nhủ thầm, đôi mắt trở nên sắc lạnh.

"Cái mặt mày vậy là sao? Mày biết ai à?"

Shen Quanrui đang tính trả lời cậu không biết, bỗng dưng chạm phải đôi mắt trong veo hơi trố ra của Kim Gyuvin khiến cậu nhớ lại chuyện đêm qua, lúc đó Kim Gyuvin cũng nhìn cậu như thế này, khoảng cách rất gần.

Cậu đột ngột thay đổi ý định.

Mắc gì có mỗi mình mình phải chịu tội? Rồi chẳng phải cái thằng đầu têu lại được sống yên ổn vô tư à.

Thế là cậu nằm bò xuống bàn, phát ra tiếng cười mang vài phần lười nhác.

"Biết."

"Uầy, ghê nha... Kể nhanh kể nhanh."

Han Yujin ở bên cạnh bồn chồn không yên, Shen Quanrui không để ý tới nó, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Kim Gyuvin.

"Mày."

"Gì... Mày đùa gì thế..."

"Với tao."

Cặp mắt Kim Gyuvin trợn to như chuông đồng: "Shen Quanrui mày bị điên à?"



Shen Quanrui không điên, ngược lại đang rất vui.

"Đếch tin thì mày vào forum xem đi, người khác thì có thể không chứ đừng nói mày cũng không nhận ra bản thân nhé?"

Kim Gyuvin run rẩy móc điện thoại ra tải lại trang chủ, nó hoảng hồn khi thấy hình ảnh hai người con trai quấn quýt nhìn rất thật. Trong bức ảnh, người tóc vàng bị ấn đè lên vách kính, còn chính nó là bên chủ động trông không khác gì phường râm tặc.

Cho chừa, nhìn biểu cảm sượng sùng của Kim Gyuvin, Shen Quanrui thầm nhủ, hôm qua lúc hôn bố sao mày không sượng thế đi?

Đúng lúc Liu Tianyue lớp kế bên sang mượn bài tập, Han Yujin trông thấy cậu nhóc liền vọt ra ngoài cửa, điệu bộ như vừa được đặc xá.

"... Xin lỗi nhé, tao uống say quá." Kim Gyuvin thành khẩn tạ tội với cậu.

Giờ thì nó đã biết vì sao ánh mắt Han Yujin nhìn nó lại quái gở như vậy rồi.

Shen Quanrui giữ nguyên tư thế nằm dài trên bàn, nhưng khi nhận lỗi, lễ nghĩa cơ bản là phải nhìn vào mắt của đối phương, vậy nên Kim Gyuvin đành phải cúi đầu nhìn cậu.

Nó vẫn luôn biết Shen Quanrui rất xinh đẹp, mà nếu nó có không biết đi chăng nữa, thì mớ thư tình suốt ngày gửi tới cũng sẽ khéo léo cho nó biết rằng cậu bạn thân có lắm người theo đuổi vô cùng. Song, nó chưa bao giờ nghiêm túc quan sát mặt mũi đứa bạn mình. Hai thằng con trai đối diện nhau trong tư thế này đã kì cục một rồi— Vậy trong trường hợp từng hôn nhau thì sao?

... Hình như là kì cục mười luôn á.


Kim Gyuvin lia một đường, từ đôi mắt hồ ly tuyệt mỹ đến sống mũi thẳng tắp, lại không dám nhìn xuống thêm nữa.

Nó hoảng đến mất hồn, thầm nghĩ, Shen Quanrui sẽ không lén lút tìm người xử mình đâu nhỉ.

Trái với suy nghĩ của nó, Shen Quanrui bình tĩnh đến đáng sợ.

"Tao biết mày say chứ," giọng cậu đều đều, "trên người tao còn ám mùi rượu của mày đây,"

"Mà có gì đâu, coi như bị chó cắn là được."

Cứ như chẳng lường được cậu sẽ đáp trả như thế, Kim Gyuvin nghẹn họng, lời nói ra sao mà khó khăn: "... Nhưng đấy là nụ hôn đầu của tao."

Shen Quanrui cứng đờ, tai cậu hơi đỏ lên một tí xíu: "Tao không có hứng thú với chuyện tình cảm của mày."

"Sắp vào tiết rồi, về chỗ đi."

Cậu đá Kim Gyuvin một cái, tựa như chưa có gì xảy ra.




Hai mắt của Kim Gyuvin dại đi, nó nhìn chằm chằm Shen Quanrui ngồi hàng trên, bấy giờ mới nhận ra.

Sao nó phải nghe lời cậu ta bảo về chỗ là về ngay chứ, đâu cần ngồi đúng chỗ cố định như thời cấp Ba nữa.

Từ trước đến nay hai đứa vẫn ngồi chung mà, đúng không?

Miệng của giáo viên trên bục cứ đóng rồi mở, chẳng biết đang giảng những gì. Cứ vậy, tâm tư trong lòng Kim Gyuvin đành bay theo gió. Chuyện đêm qua nó thật không tài nào gợi lại nổi, thế là chỉ nghĩ tiếp được chuyện hồi sáng này.

"Nhóc nói đi," Nó chọt cánh tay Han Yujin, "Nhóc nói thử xem Shen Quanrui có từng hôn ai không?"

Han Yujin trố mắt: "... Chắc không có đâu, em chưa nghe ai nói cả."

"Thế nó có được ai hôn chưa?"

"? Có ông á."

"Vậy đây cũng là nụ hôn đầu của nó hả?" Kim Gyuvin đã có thể kết luận.

Han Yujin thấy cả người mình lạnh ngắt: "Nếu ông thực sự muốn biết thì tự đi mà hỏi ấy."

"Không được đâu, anh sợ nó đánh anh."

"Ông đánh không lại người ta hay gì?"
"Anh không muốn ăn đòn," mắt Kim Gyuvin lại dại ra, "cơ mà anh cũng không muốn đánh nó."

Han Yujin bịt đôi tai mình kín mít không một kẽ hở.

Nhưng vụ việc này không phải không ai nhắc là có thể cho qua được. Shen Quanrui tốt gỗ tốt cả nước sơn, quan trọng nhất đó là sẽ vĩnh viễn không bỏ rơi người anh em trên đà rớt môn cùng mình. Kim Gyuvin không muốn để mất thằng bạn này tí nào.

Vì thế nó đích thân đến cổng sau để chặn cậu lại, xin lỗi thật chân thành thêm lần nữa, đồng thời thể hiện thiện chí muốn bồi thường.

"Bồi thường gì được?" Shen Quanrui không biết nên nói gì lắm.

Kim Gyuvin cũng không nghĩ được gì, Shen Quanrui muốn tiền thì có tiền, đòi cả thời gian lẫn tiền cũng được.

"Mày quyết đi." Nó đáp.

Shen Quanrui nghiêm túc suy tư vài giây, cậu đột nhiên nở một nụ cười nguy hiểm: "Sao cũng được à?"

"Được hết... á?" Kim Gyuvin thấy bất ổn ghê.

"Mày lên lớp chung với tao đến tuần cuối cùng là đủ. Sắp tới giờ vào lớp tiếp theo rồi, bye nhá." Shen Quanrui nhẹ nhàng rời khỏi.

Kim Gyuvin lặng lẽ liếc thời khoá biểu trống trải đang hiển thị trên màn hình khoá điện thoại của mình; nó cảm thấy đôi khi vứt bỏ bạn bè cũng chả sao.

Sáng ngày thứ hai, Kim Gyuvin canh giờ vừa khít để kịp phóng vào giảng đường. Nó căng thẳng quét đôi mắt quanh phòng trong vài giây, sau khi tìm được Shen Quanrui, nó cong lưng chạy đến chỗ cậu, vừa ngồi xuống đã thở hồng hộc.

Shen Quanrui ra vẻ tao biết ngay mà: "Sao mày đến muộn lớp người khác được hay thế?"

"Đúng giờ không được coi là trễ nhé, đó là quản lý thời gian," Kim Gyuvin lấm lét nhìn giáo viên, nó lấy túi đồ uống sau lưng ra, "Cho này, nãy đi đường tao mua đó."

Lần này thì Shen Quanrui hơi bất ngờ thật.

Cậu nhận lấy cái túi, đầu ngón tay rụt lại khi chạm phải thành cốc lạnh lẽo. Rồi bất ngờ biến thành bất mãn, cậu nhíu mày với Kim Gyuvin: "Tao không muốn uống Americano đâu... Sao không mua sữa dâu vậy?"

"... Ông cháu có thể bớt nhiễu sự không ạ, không uống thì để tao."

Vừa cắm ống hút, Kim Gyuvin vừa nhớ đến Sung Hanbin. Hắn cũng hay than rằng Zhang Hao không uống cà phê. Chắc có lẽ người Hàn đã nghiện uống Americano từ trong máu, còn người Trung thì mãi mãi một tình yêu với nước ấm mà thôi.

Chỉ khác biệt ở chỗ, Sung Hanbin dù than vẫn cứ cười mãi, sau đó lại vui vẻ đi mua trà sữa cho Zhang Hao.

Đợi chút.

Thế méo nào lại đi so sánh mình và Shen Quanrui với Zhang Hao và Sung Hanbin?

Kim Gyuvin vội lắc đầu hòng ngăn chặn suy nghĩ ấy.

Về phía Shen Quanrui, cậu đã dọn xong sách vở và tai nghe. Nghe giảng nghiêm túc được một phút, cậu phát hiện bài học hôm nay không có gì cần lưu ý, vậy nên lập tức nằm sấp xuống chuẩn bị vào giấc, không quên huých tay Kim Gyuvin để nhắc nhở: "Thầy đến thì kêu tao đấy."

Đối phương không ừ hử gì, Shen Quanrui mặc kệ nó, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Chán chường, Kim Gyuvin đành lướt điện thoại. Mãi đến khi mắt nhức mỏi, nó muốn ngủ thì đau đớn nhận ra mình tự dưng bị mất ngủ rồi, chỉ biết hướng mắt sang Shen Quanrui ở kế bên.

Lúc thì đoán chiếc đồng hồ mà cậu đeo bao nhiêu tiền, xong lại đi tra xem mình đoán đúng chưa; lúc thì vươn tay sờ tóc người nọ, trong đầu nghĩ rằng chắc cậu sắp phải tẩy chân tóc nữa rồi đây.

Kim Gyuvin thích thú, dành ra năm sáu phút ngắm nghía tới lui như thú con mới đẻ. Tiếc là Shen Quanrui chẳng thể nhịn nổi nữa, cậu giữ chặt tay Kim Gyuvin: "Mày có để yên không thì bảo?"

Kim Gyuvin chớp chớp đôi mắt cún, nó tỏ vẻ vô tội: "Tao không ngủ được."

"... Liên quan gì tới tao."

"Tao đến học cùng mày cơ mà."

"Mày đến học chứ có phải đến ngủ đâu."

"Shen Quanrui!"

Bất thình lình, có tiếng quát phát ra từ chỗ bục giảng, khiến hai đứa bị doạ sợ phải ngóc đầu lên hết. Ông thầy mang kính gọng đen, mặt nom rất tức giận: "Em thầm thì to nhỏ gì với bạn cùng bàn đấy hả! Nghe giảng đàng hoàng đi!"

Vốn dĩ cả hai ngồi ở dãy bàn cuối lớp, lần này phải hơn nửa phòng đều quay đầu hóng chuyện. Chẳng trách được, cái đầu vàng của Shen Quanrui nổi quá chừng, đứng lên bậc thang là dễ dàng thấy ngay.

Thầy không biết Kim Gyuvin, không có nghĩa là các bạn khác cũng vậy. Không khí ngưng đọng một giây, liền sau đó, vô số tiếng xì xào bàn tán rất nhỏ xuất hiện.

[... Kim Gyuvin? Cậu ta đến đây làm chi? Đi theo Shen Quanrui à?]

[Đê bặc... Thế có nghĩa tấm ảnh hôm bữa là hàng real hả? Chúng nó quen nhau thật luôn?]

Shen Quanrui thấy xấu hổ phát điên chết đi được, đến nỗi đôi tai cậu đỏ bừng lên. Kim Gyuvin chẳng khá hơn là bao, nó lúng túng muốn chui ngay xuống gầm bàn trốn.

Cuối cùng, nửa buổi còn lại hai đứa tỏ ra "tương kính như tân", đây cũng là buổi học mà Shen Quanrui tập trung theo dõi nhất từ khi khai giảng đến giờ.

Trước lạ sau quen, sự thật chứng minh rằng khả năng tiếp thu của con người là vô hạn. Khi Kim Gyuvin xông vào lớp ngồi lần thứ ba trong tuần này, nó đã hòa tan vào chúng bạn.

Chẳng những có thể nhoẻn miệng cười với những ánh mắt hướng về mình, nó thậm chí còn có thể chào hỏi những ai đã quen mặt.


Bọn ENFP đúng là trùm xã giao mà, từ tận đáy lòng, Shen Quanrui vô cùng bái phục.

"Như nhau thôi," Kim Gyuvin ngáp, đưa cốc sữa dâu cho cậu, "Sao hôm nào mày cũng đến sớm thế?"

"Giành chỗ đấy, chẳng nhẽ mày tưởng ngày nào mình cũng ngồi hàng cuối là nhờ may mắn nhé?"

"Vậy mày có thể nào đợi tao ở dưới ký túc xá không, xếp hàng trong quán cà phê một mình nó lại cô đơn vl."

Shen Quanrui phát sợ với độ mặt dày của nó: "Mày ngáo à, xa thế tao không đi đâu."

"Để tao sang đợi mày cũng được."


Shen Quanrui im lặng.

Không nói gì, đôi lúc có nghĩa là ngầm chấp nhận.



Kim Gyuvin mơ màng buồn ngủ, nó gối đầu lên tay: "Xong thì gọi tao nhớ."

Tiếng chuông kết thúc vừa vang lên, Shen Quanrui đã tức tốc chạy khỏi phòng học. Kim Gyuvin giật mình, xem như bị cậu đánh thức, nó ngờ nghệch chạy theo: "Aish, lại phát rồ gì nữa thế?"

"Nay bên Odyeon mới ra tart dâu chocolate, nhanh chân thì còn chậm chân thì hết, tao phải đi giành slot cho cả Yujin nữa." Shen Quanrui nói nhanh như rap, cậu ném cặp cho Kim Gyuvin, cầm theo chìa khóa xe phi xuống thang bộ.

Lúc Kim Gyuvin bắt được chiếc cặp sách thì chẳng còn thấy người đâu.

... Cậu ta thích ăn ngọt đến vậy sao?

Nó cúi đầu, vô thức nghịch chiếc móc khoá hình con mèo treo trên cặp Shen Quanrui.

Ghiền đồ ngọt không uống Americano, thế mà không tăng cân cũng không bị tích nước, đúng là thừa kế gien xịn có khác, nó cảm thán. Hay phải nói, gương mặt đó đã là tài sản giá trị nhất của cậu ta nhờ?

— "Hyung hyung hyung hyung hyung, tình hình chiến đấu như nào rồi?"

Shen Quanrui đang lái xe, cùng lúc trả lời tin nhắn từ Han Yujin: "Không lạc quan lắm, anh vẫn chưa tới."

— "... Hả?!"

"Hongdae đang tắc quá, không nhích được tí nào này."

Shen Quanrui ai oán. Dù có là thiếu gia lái Ferrari thì cậu cũng chẳng biết làm gì khi lâm vào tình huống này, trong lòng cậu gần như đã nói lời tạm biệt với món bánh tart trứng kia.

Về phần tại sao lại dùng "gần như", là vì có chiếc xe đạp xuất hiện sau một pha drift rất khét, vững vàng dừng ở trước mặt cậu.

Shen Quanrui định nhấn còi liền nhận ra bản mặt quen thuộc và bờ vai rộng như Thái Bình Dương sừng sững giữa trời nắng.

"Thế nào hả, có giống như người hùng của mày đã đến không," Kim Gyuvin làm màu thành công, nó gõ lên cửa kính xe, "Tao đọc tin tức rồi, người ta bảo là bên đây tắc đường hết cứu luôn."

Shen Quanrui hạ cửa sổ, trong phút chốc không biết nói gì: "... Mày cũng ghê gớm nhỉ."

"Rồi có đi với tao không?"

Shen Quanrui đang phân vân giữa chọn vứt xe trên đường hay bánh tart dâu tây.

Thấy cậu do dự mãi, Kim Gyuvin bật cười: "Sao đấy? Mông ngồi quen Ferrari nên giờ không ngồi xe đạp được nữa à?"

"Nhảm ít thôi." Shen Quanrui lườm nguýt, cậu nhanh chóng di chuyển từ xe mình sang xe thằng bạn, vỗ lên lưng nó.

"Mau lên, kẻo tao không mua kịp tart dâu bây giờ."



Du học sinh của Đại học Z, dù là sinh viên khoá nào đi chăng nữa đều ở cùng một toà ký túc xá. Zhang Hao đang đánh răng bên cửa sổ liền thấy có người nhìn rất quen, cặp chân kia phải dài hơn người khác cả khúc.

Anh vỗ vai Kim Taerae sáng nay qua mượn vở ghi bài, chỉ cho cậu chàng: "Mày trông thằng kia có giống Kim Gyuvin không?"

"Khá giống anh ạ," Kim Taerae thế mà chịu phân tích thật, "nhưng mới sáng sớm nó đến đây làm gì nhỉ? Cũng đi mượn note à?"

"Không thể nào," Zhang Hao trợn mắt, "nó toàn trước kiểm tra một ngày mới ôn bài cơ."

Đang nói dở dang thì bóng người dưới lầu di chuyển. Cái bóng tiến lên vài bước, ôm lấy vai một người khác.

Tóc vàng, trench coat, Gucci.

Shen Quanrui.

Zhang Hao và Kim Taerae nhìn nhau, bốn con mắt trừng to hết cỡ.

"... Không phải chứ," Kim Taerae líu cả lưỡi, "nó lặn lội đường xa sang đây đón Shen Quanrui á???"

"Anh chả biết nữa," ánh mắt Zhang Hao trống rỗng, "mày có nghĩ là mình nhận nhầm người không? Ví dụ ở cái toà này vẫn còn một đứa nữa cũng nhuộm vàng xỏ khuyên khoác Gucci cao mét tám chẳng hạn?"

"... Hyung, anh dám tả thêm vài chi tiết nữa không?"


Gần đây vận số Zhang Hao khá tốt, tỉ như vừa chén xong bữa trưa đã thấy ngay Shen Quanrui đang xếp hàng. Con người ai cũng nhiều chuyện như ai, anh háo hức la lớn: "Ricky—!"

Shen Quanrui sợ hú vía. Tìm nửa ngày mới thấy anh, cậu cạn lời cầm đĩa đến ngồi đối diện Zhang Hao.

"Anh à, anh sợ em chưa đủ nổi tiếng đúng không?"

"Ai lại đi chê fame chứ," Zhang Hao cười gian xảo, "sao cưng tới một mình vậy?"

"Vậy em nên tới cùng ai hả?"

Biết rồi còn hỏi, Zhang Hao bĩu môi, hứng thú bức cung giảm đi một nửa. Anh cúi xuống, nhắn tin cho Sung Hanbin.

"Bắt được Ricky òi."

— "Ah... Hiong đang đâu rùi?"

"Căn tin ó."

— "Đi cùng Kim Gyuvin hửm?"

"Kkk em cũng tưởng thế phải hong... Cơ mà sai nhé, ranh con này không thèm trả lời lun."

— "Quá đáng ghê anh nhò."

Zhang Hao lườm Shen Quanrui, lần nữa nhớ đến cảnh tượng ban sáng, cốc nước cầm lên lại đặt xuống. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ đã chiến thắng phép lịch sự, anh không nhịn nổi đành mở miệng: "Cưng với Kim Gyuvin đang quen nhau hả?"

"?" Shen Quanrui cau mày, "Anh cũng bị điên à?"

"Cho anh xin, nó đón cưng đi học, cưng ăn cơm cùng nó, nó đèo cưng đi tranh tart trứng, có khác gì bọn yêu nhau không?"

"Nó bồi thường cho em đấy chứ." Shen Quanru tập trung cao độ vào bữa cơm trưa.

"... Anh bảo này, rốt cuộc đang bồi thường thật hay chúng mày không hiểu bồi thường là phải như nào," Zhang Hao chẳng biết nói gì thêm, "hay là đổ thật rồi?"

Shen Quanrui không đáp.

Đôi môi Zhang Hao run rẩy.

"... Không đùa đâu, cưng thích nó thật á?"

Shen Quanrui đã ăn nốt thìa cơm cuối, cậu thong thả lau miệng rồi đứng lên.

"Em thích cả anh nữa cơ. Thôi lên lớp nhé, gặp sau."



Từ thời xửa xưa, Kim Gyuvin đã biết Han Yujin rất giỏi trò lấy oán báo ân.

Hôm trước vừa ăn bánh do Shen Quanrui và cả Kim Gyuvin vượt ngàn dặm xa xôi mang về, hôm nay đã nhờ hai người họ sang thêm thức ăn cho mèo nhà mình.

"Gì cơ? Mày cụt chân à em?"

Kim Gyuvin tức thằng nhóc ghê gớm.

"Em phải viết luận mà, không về được thật í." Bên kia điện thoại, Han Yujin uể oải trả lời.

Shen Quanrui cưng em trai, cộng thêm sức mạnh của sự nghiện mèo nên đã dứt khoát đồng ý, mặc kệ Kim Gyuvin phản đối.

Bị Shen Quanrui uy hiếp bằng mắt, Kim Gyuvin tuân lệnh mò về ký túc xá, tìm Han Yujin lấy chìa.

Thế là Shen Quanrui lần thứ hai ngồi lên yên sau xe đạp của Kim Gyuvin.



Thời tiết Seoul vào cuối thu lúc nào cũng dễ chịu. Shen Quanrui tay này ôm eo Kim Gyuvin, tay kia cầm điện thoại quay lại quãng đường đến Samcheong-dong. Ngắm khung cảnh lá bay đầy trời, cậu cảm thán: "Đẹp thật đấy."

"Giờ mày hiểu tại sao tao không thích lái xe ra đường rồi chứ?"

"Hiểu rồi, mày cũng biết hưởng thụ cuộc sống ghê." Shen Quanrui nheo mắt; gió thổi vào mặt làm mái tóc vàng bay bay, thu hút ánh nhìn của người đi đường.

Chỉ mới lơ là một chút, bỗng có chiếc xe hơi đâm sang từ phía đối diện, Kim Gyuvin vội vã bóp phanh xe để tránh. Theo bản năng, nó nắm chặt bàn tay đặt trên eo mình của Shen Quanrui, tay cậu lạnh hơn nó tưởng tượng.

"Sao thế mày?" Shen Quanrui ló đầu ra từ phía sau nó.

"Không vấn đề gì, cẩn thận tí thôi." Kim Gyuvin vuốt ve khớp xương và chiếc nhẫn trên tay cậu. Shen Quanrui khẽ rụt người.

"Làm gì đó?"

"Tay lạnh ngắt này," Trong phút ngắn ngủi, Kim Gyuvin đã suy xét việc đạp xe bằng một tay liệu có khả thi, "ấm rồi."

"Lo mà chạy xe đàng hoàng đi kìa." Shen Quanrui rút tay về, cậu khép mắt, tựa trán lên tấm lưng người kia.

"Tao không muốn tuần sau phải lên lớp trong viện đâu."


"Ôi ko! Đáng iu vãi ò," Shen Quanrui vừa vào cửa liền bắt đầu nựng mèo, động tác nom cực chuyên nghiệp, "Bé tên nà chì tếk?"

"Cái này mày phải hỏi Han Yujin ấy, con mèo có biết nói đâu." Kim Gyuvin bước qua một người một mèo, vào nhà lấy thức ăn cho mèo ra.

"Đồ khác loài nhà ngươi đừng xen mồm vào." Shen Quanrui liếc nó, ánh mắt sắc như dao cau khoét vào mỏm đá.

Kim Gyuvin đã phải chạy việc còn bị ăn mắng, cảm giác cổ họng mình nghẹn ứ không nói được gì. Nó quen lối tìm chỗ ngồi xuống, xem Shen Quanrui nghịch mèo.


Nhóc Ragdoll trắng được vuốt ve đến là sung sướng, lăn qua lộn lại trong lòng cậu mãi. Shen Quanrui ngồi xếp bằng ngay ngắn để mèo ta nằm ườn giữa chân mình; cậu nhấc hai chi trước của con mèo lên, cọ mũi với nhóc ấy.

"Meo meo ui, bé cũng thích anh mà nhò? Hửm?"

Sao dân Trung gặp con mèo nào cũng gọi meo meo thế; Kim Gyuvin vừa thấy buồn cười vừa chăm chú nhìn đỉnh đầu Shen Quanrui. Khung cảnh này thật đúng là thanh lọc thị giác, nó không nhịn được bèn lấy điện thoại ra chụp lại. Chụp xong, nó chọn vài tấm để đăng Instagram, phần chú thích là emoji hình con mèo.

Gu thẩm mỹ của nhân loại chẳng khác nhau mấy, rất nhanh bài đăng đã có người thả tim lẫn bình luận. Giữa một đống lời khen mèo và người sao mà đẹp thế, chỉ lẻ ra hai chiếc comment lạc loài.

Zhang Hao: "? Như này là sao, công khai hở? Chúc bây hạnh phúc dài lâu nhé"

Han Yujin: "Mèo nhà tôi cũng là một phần trong câu chuyện của các người sao?"

Chẳng biết vì đâu mà Kim Gyuvin thấy căng thẳng lạ thường. Nó liếc sang Shen Quanrui đang chú tâm chơi với mèo, bắt đầu mở khung chat nhắn cho Zhang Hao.

"Xin anh luôn đấy, nãy em không có chọn loại trừ Shen Quanrui đâu."

— "Ủa? Hong phải công khai ah?"

"... Trong đầu anh toàn cái gì đâu không zị?"

— "Để anh xoá, cho xin lỗi ik, lỡ mạo phạm rùi."

"Mày vừa đăng gì lên đúng không?" Shen Quanrui bất ngờ lên tiếng làm Kim Gyuvin giật mình, thiếu chút nữa là đánh rơi điện thoại xuống đất, "Chứ sao điện thoại tao kêu inh ỏi nãy giờ?"

"Tao gửi ảnh cho Yujin xem, sẵn tay nên up Instagram luôn."

Xin lỗi Yujin nha, anh đâu thể nói là anh up thẳng lên app được, nghe lộ liễu quá.

"Ỏ," Shen Quanrui không hỏi thêm, cậu giơ nhóc mèo lên, cằm đặt trên đầu nhóc ấy, hai mắt sáng ngời: "Xinh không mày?"

Hơi thở Kim Gyuvin ngưng trệ, đôi con ngươi đảo qua lại giữa một mèo một người kia, sau một lúc lâu mới đáp: "Xinh lắm."

"Trả lời thôi mà lâu lắc vậy là sao chứ," Shen Quanrui hờn mát, "bộ không thích mèo hay gì? Thôi chẳng sao, đấy là do mày kém."

Kim Gyuvin cuống quýt đánh mắt sang chiếc điện thoại, nó thấy Zhang Hao đã xoá bình luận rồi mới thở ra một hơi, quay lại buông câu đùa với Shen Quanrui.

"Đại tiểu thư ơi, ngài thì xịn nhất."

"? Tao cấm đổi giới tính." Shen Quanrui vung một quyền, nom càng giống một chiếc meo meo.

"Được rồi, mau đi thôi," Kim Gyuvin bị chọc cười, ánh mắt nó còn dịu dàng hơn cả tưởng tượng, "chẳng phải mày bảo muốn ăn thịt nướng hử? Còn muộn nữa là phải xếp hàng đấy."



Thèm thịt nướng ghê.

Lúc mơ màng tỉnh lại trong ký túc xá, Shen Quanrui đã nghĩ như vậy.

Tiện thể nghĩ đến Kim Gyuvin.

Hình như gần đây nó rất bận, lâu rồi cậu chưa thấy nó xuất hiện. Có thể do lúc trước hai đứa dành thời gian ở cùng nhau nhiều quá, đâm ra Shen Quanrui vẫn chưa thích ứng được, đã mấy lần cậu vô thức mở khung chat giữa Kim Gyuvin và bản thân lên rồi lại tắt đi.

Trút một tiếng thở dài, cậu chuẩn bị xuống giường.

Điện thoại bất thình lình kêu lên.

Thiếu chút nữa là Shen Quanrui ngã xuống đất vì bị giật mình.

"... Alo?"

"Ricky này," ánh mắt Zhang Hao lộ vẻ bối rối, "gần đây cưng với Gyuvin thế nào?"

"Chẳng thế nào hết, như người lạ sáng tối chào nhau vậy thôi." Đôi phần hờn mát trôi nổi trong câu nói của cậu.

"Ờm, cưng muốn đến tìm nó tí không?"

Shen Quanrui lập tức đứng im, "... Tìm nó làm gì?"

Lòng Zhang Hao đang phân vân có nên cáo lỗi với Kim Gyuvin hay không, mà tay thì đã tức tốc gửi địa chỉ sang cho cậu: "Ban nãy Sung Hanbin nhìn thấy thằng bé lên tầng, giờ cưng sang là tìm được nó ngay."

Kim Gyuvin nghe tin công ty của bố dạo này xảy ra một chút trục trặc, nhiều ngày liền không thấy ông về. Thế là nó phải vừa chăm em trai, vừa dọn tạm về nhà để đỡ đần mẹ. Công ty ổn định chưa được bao lâu lại nhận tin dữ: Chủ tịch Kim ngất xỉu giữa buổi họp.

Kim Gyuvin nghe được tin liền ba chân bốn cẳng chạy vào bệnh viện. Vài hôm trước, phòng Chăm sóc đặc biệt (ICU) chưa cho vào, nó cứ chờ ở ngoài hành lang bệnh viện, không ngủ không nghỉ mấy đêm liền. Cuối cùng bố nó sống sót ra khỏi ICU, ông được chuyển sang phòng bệnh thường, bệnh tình đã chuyển biến ổn định.

Khoảnh khắc Sung Hanbin và Zhang Hao vội đến sau khi biết chuyện, trông nó tiều tuỵ như già đi mấy tuổi.

"Ôi trời ạ, Gyuvin nhà mình," Zhang Hao hết sức xót xa, tiến lên muốn ôm lấy nó, "sao gầy rộc hẳn thế này?"

"Em không sao đâu, anh." Kim Gyuvin gượng cười.

"Nhóc tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bọn anh làm gì chứ," Sung Hanbin giả đò tung cho nó một cú, "xin nghỉ phép hộ em xong xuôi cả rồi, yên tâm chăm sóc cho chú đi, có việc gì cứ tìm bọn anh."

"Hai đứa Yujin với Tianyue thi xong sẽ đến thăm."

"Em cảm ơn, nhưng còn một việc nữa," Giọng Kim Gyuvin đầy phiền muộn,

"Nói đi."

"... Chuyện gần đây của em, trước tiên khoan nói cho Shen Quanrui được không?"

Zhang Hao hít sâu một hơi: "Sao vậy?"

"Em không muốn nó nhìn thấy bộ dạng em bây giờ... cũng không muốn nó phải buồn."

Nghe thấy rồi nghe thấy rồi, hai tai tao nghe được cả rồi.

Sung Hanbin rơi lệ vì tình yêu cao cả ấy, đồng thời nhịn xuống để cái mỏ hỗn không mở khoá.

Rồi tính mạng của tao với Zhang Hao thì không phải mạng chắc.



Về phần tại sao lại tìm đến Shen Quanrui, chủ yếu là vì tình trạng hiện giờ của Kim Gyuvin rất đáng lo ngại.

Chẳng lên lớp, cũng chẳng đi chơi, ngay cả bộ môn bóng rổ mà nó mê nhất cũng bùng luôn vài kèo. Sung Hanbin lo âu quá độ bỗng nhớ đến Shen Quanrui, hắn bật người dậy, kéo tay Zhang Hao.

"Trung Quốc có câu gì ấy anh? Muốn cởi chuông thì tìm người buộc chuông (Ai gây chuyện thì tự đi giải quyết)?"

"... Trình độ tiếng Trung có tiến bộ đấy, mà câu này dùng sai rồi, nhưng ý nghĩa thì hình như vẫn hợp lý," Zhang Hao tỏ ra rối rắm, "nói chung là em đợi anh gọi điện thoại nốt đi đã."

Shen Quanrui vội vội vàng vàng tới thăm, cậu bắt gặp Kim Gyuvin đang co mình còn một nắm ở cuối hành lang.

"Mày sao thế?"

Kim Gyuvin run rẩy, nó không đáp, cũng không ngẩng đầu.

"Mày làm sao?" Shen Quanrui hỏi thêm lần nữa, cậu bắt đầu mất bình tĩnh, giọng điệu dần gắt gỏng, nhưng rất mau đã chẳng gắt nổi nữa.

Bởi vì Kim Gyuvin khóc rồi.

Shen Quanrui luống cuống ngồi xuống bên cạnh nó; cậu lấy khăn giấy đã thủ sẵn ra, muốn lau nước mắt cho thằng nọ lại bị nó túm lấy cánh tay.

"Sao mày đến đây?" Giọng Kim Gyuvin run run.

"Mày không muốn tao đến?"

Kim Gyuvin lắc đầu, lại gật đầu, đôi tay nó nắm chặt tay cậu.

"... Có phải tao vô dụng lắm không?"

Nét mặt Shen Quanrui trở nên nghiêm túc: "Ai nói vậy? Tao đi múc nó cho mày."

"... Làm gì có, với cả, đánh nhau là bị kỷ luật đó."

"Có ai quan tâm đâu."

"Có tao," Kim Gyuvin lúng túng, "Mày lưu ban thì đi học cùng tao kiểu gì nữa."

"Ông anh à, vào chuyện chính đê." Shen Quanrui cạn ngôn rồi.

Khoé miệng Kim Gyuvin lập tức hạ xuống, nó ấp úng, bắt đầu kể từ chuyện hồi nhỏ suýt thì bị gãy chân do ngã cầu thang. Càng kể nó càng tủi thân, tới đoạn bố vào bệnh viện, dường như chiếc van nước mắt cũng đã mở.

"Mẹ luôn mong tao có thể giúp gia đình quản lý công ty, mà tao lại chỉ muốn theo Kpop. Mãi đến vài hôm trước tao thấy bố nằm trên giường bệnh... tao mới phát hiện thì ra mình vô dụng quá, chẳng thể gánh vác được gì."

"Mày có vô dụng đâu chứ..." Cặp mày Shen Quanrui sụp xuống, tựa chú mèo Ragdoll ướt mưa, "Chính sự tồn tại của mày đã sưởi ấm cho người khác rồi, chắc chắn cô chú cũng nghĩ như vậy."

Kim Gyuvin không đáp, chỉ cúi đầu, nức nở những tiếng rất nhỏ.

Shen Quanrui cuống lên, cậu không chịu được mỗi khi thấy người ta khóc, mà cũng chẳng biết dỗ dành ra sao. Hồi trước Zhang Hao khóc trước mặt cậu, trong năm phút cậu đã nói không ngớt tám trăm câu đừng khóc nữa, cuối cùng bị Zhang Hao mắng có thể đổi câu khác được không. Rồi cũng từng có lần Han Yujin khóc, em trai rơi nước mắt thấy mà thương, cậu nhìn mãi lại bật cười, vì Han Yujin khóc trông hài lắm.

Trình độ an ủi của Shen Quanrui chỉ đến đây thôi.

Giờ phút này cậu thấy bờ vai Kim Gyuvin đang run từng cơn, thấy dáng vẻ bản thân phản chiếu trong đôi đồng tử nọ, còn thấy cả nước mắt đọng ở cằm tội nghiệp không thể tả, cứ như chú chó con ở cách mình một bờ đại dương.

Đừng khóc nữa.

Trái tim cậu đau thắt, như thể bị ma xui quỷ khiến, cậu rướn người về phía trước, một nụ hôn rơi xuống hàng lệ của Kim Gyuvin.

Cả hai bất động.

Shen Quanrui hốt hoảng lùi ra sau, lắp bắp: "Ê không, tao... Hết giấy rồi, mày đừng..."

Mày đừng khóc nữa mà.

Cậu còn chưa nói xong đã bị Kim Gyuvin giữ chặt cổ tay, nó hôn cậu.

Động tác của đối phương rất nhẹ nhàng, cứ như đang nâng niu một món trân bảo; thỉnh thoảng, chóp mũi sẽ chạm lên làn da làm cậu hơi ngứa. Kim Gyuvin ôm eo cậu, không biết bên trong nó đang nghĩ gì mà làm vậy. Shen Quanrui nhìn hàng mi nó run run, cậu từ từ khép mắt.

Kết thúc nụ hôn, Kim Gyuvin tựa trán lên vai Shen Quanrui, giọng buồn buồn: "... Cảm ơn nhé."

"Ơn nghĩa gì?" Shen Quanrui thấy hơi buồn cười.

Cảm ơn vì tao đã an ủi, hay vì đã chủ động ôm lấy mày?

Kim Gyuvin ngẩng đầu, cặp mắt trông như vừa đón một trận mưa.

"Cảm ơn mày đã đến đây." Nó đáp.


Shen Quanrui ngẩn người, nuốt ngược những lời trách móc đã chờ sẵn trong miệng từ lâu. Cơ mà, với bầu không khí hiện tại, nếu không làm gì thì sượng lắm; thế là cậu đưa mắt sang bàn tay vừa nãy đã nắm lấy mình của Kim Gyuvin.

Hình như Kim Gyuvin rất thích nắm tay người khác. Zhang Hao, Sung Hanbin, Han Yujin... đếm mãi chẳng hết, nhưng không có Shen Quanrui.

Cả hai rất thân, bình thường ra ngoài chơi sẽ vai kề vai mà đi, tạo thành cảnh tượng hiên ngang ngời ngời. Nhưng trước nay không hề có chuyện tiếp xúc thân thể, thói quen này có lẽ được hình thành từ sau đêm hôm ấy.

Đôi lúc Kim Gyuvin sẽ bắt lấy cổ tay cậu, nó không làm gì nữa, chỉ nắm thật chặt trong lòng bàn tay.

Kim Gyuvin dõi theo ánh mắt cậu, nó nhìn xuống: "Tao làm mày đau à?"

Nói năng mờ ám như vậy làm chi.
Shen Quanrui dù đang chửi thầm nhưng vẫn tỏ ra ngoan ngoãn: "Không có."

"Mày ổn hơn chưa?"

"Ừm," Kim Gyuvin gật đầu, "Như đã nói, có nhiều việc không phải chỉ cần nỗ lực là có thể giải quyết được."

"Tao đã cố hết sức mình rồi."

"Về phần nhảy nhót... Đó là chuyện tao đam mê nhất, tao sẽ không từ bỏ đâu. Rồi mọi thứ sẽ qua thôi, đúng chứ?"

Shen Quanrui cười rộ lên, khuôn miệng tạo thành hình trái tim xinh xắn: "Mày tự điều chỉnh tâm trạng được phết còn gì?"

Kim Gyuvin cũng vô thức cười theo: "Mọi khi tao cũng giỏi sẵn rồi đó nha."

"Vậy còn ở đây làm gì nữa, tao đói rồi." Shen Quanrui cử động đôi chân tê rần, toan đứng dậy thì bị chiếc móng vuốt bắt lấy.

"Bạn bè có thể hôn nhau không?" Kim Gyuvin ngước nhìn cậu, nó hỏi.

Shen Quanrui khựng lại.

"... Có lẽ là được." Hẳn là do thái độ quá nghiêm túc của Kim Gyuvin đã khiến Shen Quanrui quên luôn điều này vô lý đến mức nào, cậu cũng ngẫm nghĩ y hệt nó.

Nếu không thì giữa hai chúng ta là gì đây?

"Ừa." Kim Gyuvin cười cười, nó ôm ghì lấy cậu, sau đó một phát kéo cả hai cùng đứng dậy.



Cả hai lại dính lấy nhau như hình với bóng, mọi người thấy mãi cũng thành quen. Kim Gyuvin đến đón Shen Quanrui tan học như trước đây, nó thấy cậu đờ đẫn như bay mất ba hồn bảy vía.

"Mày sao đó?"

"Học trọng tâm môn chuyên ngành, có một cuốn sách mà đánh dấu phải tận cuốn rưỡi." Shen Quanrui thấy mình sống không bằng chết.

"Thế thuộc 60% thôi thì sao? 60 điểm là vừa đủ rồi mà."

Shen Quanrui nhìn nó như nhìn một tên điên.

"Thôi em đùa," Kim Gyuvin xin tha, "phải học hết thật á?"

"... Chứ mày nghĩ sao?"

"Vậy tao đến thư viện với mày nhé? Hay phòng tự học?"

"Ồ?" Shen Quanrui nhướn mày, "Mày còn nhớ đường đến thư viện luôn?"

"Ricky mày!" Kim Gyuvin thấy khó thở.

Shen Quanrui vừa cười vừa bắt bẻ: "Lần sau gọi tên tiếng Trung của tao được không?"
"... Shen Quanrui?" Kim Gyuvin bất ngờ, đổi sang xưng hô lạ lẫm, "Mày thích được gọi như vậy hả?"

"Ừa."

"Sao không nói sớm, tao gọi Ricky hai năm rồi đấy." Kim Gyuvin hết nói nổi.

"Tao thích thế."

Ngay lúc này, một cô bạn tóc vàng đi ngang qua, trông thấy Shen Quanrui thì kinh ngạc hô to: "Anh ơi!"

Thật hiếm thấy khi Shen Quanrui cũng vui vẻ đáp lời: "Khéo ghê! Em không cần lên lớp à!"

"Vừa mới xong ạ," Cô nhóc để lộ chiếc răng nanh đáng yêu, "em với bạn ra ngoài chơi ấy, chào anh nha!"

Hai người họ chỉ dùng tiếng Trung để trò chuyện, trông cũng thân thiết xứng đôi. Chẳng hiểu kiểu gì mà Kim Gyuvin thấy mất vui, nó chọc vai Shen Quanrui: "Ai đó?"

"Hở? Bạn bè thôi, bọn tao cùng quê Thượng Hải."

Kim Gyuvin vô duyên vô cớ lại nhớ đến điều mà nó và Shen Quanrui đã thống nhất — rằng bạn bè có thể hôn nhau.

... Ước gì bạn của Shen Quanrui ít đi một chút.

"Mày dạy tao tiếng Thượng Hải đi."

"?" Shen Quanrui ngẩn tò te, vừa tính chửi nó có phải rảnh quá nên kiếm chuyện không, lại đột ngột nảy ra một ý, "Được luôn, mày học theo tao này."

"Gugu"

"Gugu?" Kim Gyuvin chau mày, nó lặp lại, thấy Shen Quanrui cười hớn hở: "Ý gì đây? Sao nghe như tiếng chim kêu."

"Hyung," Shen Quanrui đã vào sẵn tư thế để bỏ chạy, "là hyung á."

"... Shen Quanrui!" Kim Gyuvin vừa gào vừa đuổi theo.

Lúc rời khỏi thư viện trời vừa chập tối, Shen Quanrui như bị hút sạch khí huyết, còn Kim Gyuvin ngược lại đã ngủ bù cả một buổi chiều, bây giờ nó vô cùng tươi tỉnh.

Mỗi người đeo một bên tai nghe của Kim Gyuvin, màu mè đến thế chỉ vì muốn khi đi ngủ cũng phải có cảm giác sánh vai cùng nhau chiến đấu.

Vậy là Shen Quanrui đã học thuộc bài trong lúc lắng nghe thập cẩm các bài hát Kpop sôi động, đến mức khí thế sôi trào mà đầu óc cũng lâng lâng.

Trên đường về phòng, cả hai đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi; Kim Gyuvin ngập ngừng bảo cậu đợi nó một lát, để nó vào mua cho cậu một ít thực phẩm bổ não.

Shen Quanrui khoanh tay: "Đầu óc tao có bị sao thì vẫn hơn mày nhé."

Kim Gyuvin lười cãi với cậu, nó bước thẳng vào trong.

Shen Quanrui chán chường, cậu quấn chặt áo khoác quanh người, cảm giác âm thanh trong tai nghe không còn rõ nữa. Đến khi tiếng tắt hẳn, cậu nhăn mặt, thử đổi nó sang tai còn lại, vẫn không nghe thấy gì.

Bây giờ cậu mới nhận ra, Kim Gyuvin cách cậu quá xa, Bluetooth mất tín hiệu rồi.

Thế giới đã ồn ào suốt một buổi chiều trở nên yên tĩnh hẳn. Cậu lẳng lặng ngước nhìn màn trời đen kịt, thi thoảng lại xuất hiện vài ánh sao lấp ló.

Là ánh sao ư?

Hay là một con diều phát sáng nhỉ?

Ở Seoul mà cũng có người thả loại diều này à?

Cậu không biết nữa.


"Shen Quanrui!"

Nghe tiếng, Shen Quanrui quay đầu nhìn. Kim Gyuvin đang cầm trà sữa và socola, vừa quan sát xe cộ vừa chạy sang đây. Cậu đang muốn vẫy tay trả lời thì chiếc tai nghe đã chết máy nửa ngày bỗng phát tiếng.

Giữa cả hai sắp không còn khoảng cách nào nữa.


Đây là một bài hát tiếng Trung, vừa hay đã phát đến đoạn điệp khúc.


"Nỗi cô đơn lạnh lẽo ở trong mắt em,"

"Được anh điểm tô thành vũ trụ muôn màu."


Lời bài hát đi từ tai trái truyền thẳng vào não bộ, thoáng chốc đã đánh gục tất cả các giác quan.

"Anh đừng buông tay em nhé, đừng biến mất khỏi tương lai của em."

Bóng dáng Kim Gyuvin chạy băng băng như bị tua chậm, song, vì khoảng cách giữa cả hai không ngừng rút ngắn, âm thanh trong tai nghe càng lúc càng rõ ràng.

Nhưng Kim Gyuvin đâu hiểu tiếng Trung, nên chắc chắn là chỉ có mỗi mình trái tim Shen Quanrui đang rối bời hoảng hốt. Cánh tay cứng đờ giữa không trung, cậu ngây ra như phỗng, nhìn Kim Gyuvin chạy về phía mình cùng nụ cười sáng ngời nhất thế gian, như vì sao lấp lánh giữa trời đêm.

Từng bước từng bước, cho đến khi cậu ấy đứng trước mặt mình.

Hiệu ứng cầu treo, chỉ là hiệu ứng cầu treo. (*)

Shen Quanrui cảm nhận nhịp tim cuồng loạn trong lồng ngực, cậu an ủi bản thân.

Mẹ mày chứ hiệu ứng cầu treo ơi.


Shen Quanrui đau khổ nhận lấy cốc trà sữa mà Kim Gyuvin đã cất công ủ ấm, nghĩ bụng.

Chết mình rồi.



"Cuối cùng là nhóc muốn nói gì?"

Sung Hanbin thấy Kim Gyuvin ở đối diện hết nâng lại hạ cốc, hắn hết nhịn được rồi.

"... Hyung," Kim Gyuvin đã gom đủ can đảm, "anh sẽ làm bạn với anh Hao chứ?"

"?" Sung Hanbin chả hiểu mô tê gì, "Là sao ấy?"

Kim Gyuvin chọn lọc từ ngữ: "Anh sẽ hôn bạn bè mình chứ?"

"Em có một người bạn." Nó sượng sùng thêm vào.

Sung Hanbin cố gắng quản lý biểu cảm: "Gyubinnie, em có biết mình sắp nói luôn số căn cước của Ricky ra rồi không."

Kim Gyuvin ôm đầu than vãn: "Nhưng em không muốn đánh mất thằng bạn này đâu í."

"Sao em lại quả quyết là sẽ mất đi vậy?" Sung Hanbin bỗng dưng hỏi nó.

"Tại vì..." Kim Gyuvin nghệt mặt.

"Thấy chưa," Sung Hanbin vỗ vai nó, "nghe theo tiếng lòng mình là được rồi. Em đừng suy nghĩ nhiều quá, chưa biết chừng kết quả còn mỹ mãn hơn cả tưởng tượng thì sao nào."

Kim Gyuvin đang định trả lời thì tiếng thông báo điện thoại reo lên.

Là Shen Quanrui.

— "Aaaa điên mất thôi, mai tao thi môn chuyên ngành, đàn anh bảo tỉ lệ rớt môn cao lắm, làm sao giờ?"

Kim Gyuvin đọc tin nhắn liền nhớ tới dáng vẻ hoá rồ của người ấy; nó không kiềm được nụ cười, trả lời cậu: "Mày đang đâu? Tao mua sữa dâu rồi này."

— "Cho tao à?"

"... Hỏi thừa."

Đầu bên kia đáp trả bằng chiếc sticker Hello Kitty giơ ngón giữa, kèm theo biển số của phòng học.

"Gặp sau nhá Hanbin hyung," Kim Gyuvin hùng hổ rời đi, "Mơn nhìu, iu anh."

Sung Hanbin tiễn khách bằng nét mặt mệt mỏi.


Kim Gyuvin nhanh chóng đến nơi, trong căn phòng chỉ có một mình Shen Quanrui. Nó đưa sữa cho cậu, nhìn cậu mở bọc, cắm ống hút vào rồi làm một ngụm lớn đã đời.

Shen Quanrui không còn cáu kỉnh như lúc nhắn tin, cậu ngoan ngoãn ôm cốc sữa dâu: "Cảm ơn mày, nhà hảo tâm."

"Mày sao vậy?" Kim Gyuvin xua tay, nó thấy cậu cứ híp mắt nãy giờ.

"Chói."

Kim Gyuvin ngó nghiêng, nhìn hoàng hôn nắng rọi, lại nhìn da dẻ trắng bóc của Shen Quanrui. Nó im lặng di chuyển đến đối diện chọn một chiếc bàn để ngồi, rồi căn chỉnh vị trí để dùng bóng mình che nắng cho Shen Quanrui.

"Như này được chưa?"

"Chó con thông minh quá." Shen Quanrui khen không ngớt lời.

"... Ai chó con hả. Năm giờ mày thi xong đúng không? Để tao sang đón."

"Cũng có thể xe cấp cứu sẽ đến đón tao."

"Ê," Kim Gyuvin cười toe, "đến tao còn qua môn được, mày sợ gì chứ."

"Chính vì mày đã qua môn rồi. Tao mà có chuyện gì chắc mẹ mắng tao te tua."

"... Tao đúng là dư hơi lắm mới đến hỏi thăm mày, Shen Quanrui ạ."

"Thế thôi đừng đến," Shen Quanrui đảo mắt, "tao chờ người khác đến thăm tao."

"Không có tao là mày không biết tự chăm sóc chính mình?"

Shen Quanrui không lên tiếng nữa.

Kim Gyuvin rung chân nói tiếp:

"Yên chí đi, đừng căng thẳng quá, nhất định sẽ được điểm cao thôi."

Shen Quanrui cắn ống hút: "Sao mày biết hay vậy."

"Tao vượt thời gian về đấy, Shen Quanrui đứng đầu khoá mà."

Shen Quanrui buồn cười: "Rồi nhỡ không được hạng nhất thì tính thế nào?"

"Bao mày sữa dâu cả tuần luôn."

"Mày nghĩ là tao thèm lắm chắc?"

Kim Gyuvin tắt đài: "Vậy cậu muốn gì thì nói đi thiếu gia của tôi ơi."

"Ờm... Tao chưa nghĩ ra." Shen Quanrui nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn nắng nên dù chưa hết giờ học thì bên ngoài vẫn đầy người qua lại, ồn ào náo nhiệt như bình thường. Cậu trông theo một hồi, lại bắt đầu lo âu.

"Aaaaa không được, tao vẫn sợ lắm mày ơi." Shen Quanrui than trời, giọng nhão nhẹt như em bé.

Kim Gyuvin cười đến co quắp người; nó nhảy xuống đất, tiến thẳng về hướng Shen Quanrui.

Nó đi ngược sáng, Shen Quanrui chưa biết nên tránh nắng hay nên nhìn nó trước thì đã được ôm lấy, bao nhiêu ấm áp tràn vào lấp đầy lồng ngực.

Dường như khi được ôm chặt, tâm trạng của bất kì ai cũng sẽ khá hơn. Bởi vậy Shen Quanrui không giãy giụa, cũng không muốn thoát ra.

Ôm được một lúc, Kim Gyuvin đột nhiên buông ra. Trước cái nhìn đầy nghi vấn của Shen Quanrui, nó chầm chậm ghé vào, cho đến khi chỉ còn cách đôi môi đối phương một centimet.

Ý đồ trong mắt nó đã quá rõ ràng, Shen Quanrui do dự khép mắt lại.

Hơi thở quen thuộc phả vào mặt, chiếc hôn vẫn dịu dàng như trước đây. Shen Quanrui sành sỏi giữ gáy nó, còn Kim Gyuvin vụng về nhấm nháp vị ngọt sót lại của dâu tây trong miệng người lớn hơn.

Đôi bên tách ra, Kim Gyuvin chưa thoả mãn đã phải dừng tay. Thấy ánh mắt cậu như nghiền ngẫm điều gì, nó vội giải thích: "Tao thấy mày hồi hộp quá nên mới vậy, chẳng phải đã nói là bạn bè cũng có thể hôn nhau à?"

"Đúng," Shen Quanrui bình tĩnh nhìn nó,

"Nhưng Kim Gyuvin này,"

"Hình như tao có hơi thích mày ấy."



— "Hyung, anh Gyuvin kể anh không rep inbox anh í, sao thế ạ?"

— "Hai anh đừng nghỉ chơi nhé, mọi người cứ vậy thì sau này vào lớp em ngồi với ai đây?"

— "Ơ hong, như hai anh là nghỉ chơi hay chia tay ta?"

Bên ngoài địa điểm thi, Shen Quanrui chán nản đứng chờ được vào trong. Điện thoại cậu kêu hết tiếng này đến tiếng khác, thấy phiền quá cậu bèn rút ra xem thử, là Han Yujin.

Shen Quanrui kể ngắn gọn những chỗ quan trọng cho thằng bé.

— "Vãi, sau đó thì sao anh? Kim Gyuvin nói gì ạ?"

"Nói xong anh đi luôn, chả biết nữa."

— "Vãi! Thế ông í nhắn anh cái gì rồi?"

"Chưa xem."

— "Hyung, anh đúng là anh của em."

Han Yujin bái phục. Nhóc vừa báo cáo lại cho Kim Gyuvin là người vẫn sống sờ sờ không sao hết, vừa nghĩ thầm, đừng bao giờ chọc vào Shen Quanrui.

Đã đến lúc rồi, Shen Quanrui cất điện thoại, đúng giờ bước vào chỗ thi. Mặt mũi cậu tỉnh bơ, như thể đã biết trước rằng hai tiếng sau sẽ có người đợi sẵn bên ngoài vậy.

Kim Gyuvin ở ngoài đang bồn chồn trông ngóng; nhác thấy có bóng người bước ra, nó lợi dụng ưu thế chiều cao để chen lên trước.

Tìm được Shen Quanrui rất dễ, một phần là nhờ vào mái đầu vàng của cậu.

Kim Gyuvin đứng xa xa vẫy tay; nhận được tín hiệu trả lời, nó lại thấy hơi dỗi.

Thực tế chứng minh, nhân quả báo ứng là có thật. Giống như việc lúc đó nó cưỡng hôn Shen Quanrui làm người ta thức trắng một buổi tối, thì bây giờ đến lượt nó mất ngủ cả đêm.

Sao người ta đã phớt lờ mình một ngày một đêm mà mình vẫn mặt dày chạy tới vậy?

Nói thế thôi, chứ nó vẫn tự nhiên bước đến bên cạnh Shen Quanrui: "Thi thế nào?"

"Cũng được," tâm trạng của Shen Quanrui có vẻ khá tốt, "chủ yếu là những cái tao ôn hết rồi."

"Sao không trả lời tin nhắn tao?" Lúc này Kim Gyuvin mới dám lôi chuyện cũ ra hỏi.

"Tao sợ ảnh hưởng tâm trạng." Shen Quanrui đáp nhẹ như không.

Như đấm vào chiếc nệm bằng bông gòn, Kim Gyuvin mắc chửi lại thôi. Nó chỉ có thể tự an ủi rằng dù thế nào mình cũng là người tác động được đến cảm xúc của Shen Quanrui, không lỗ, không lỗ.

"Đi ăn không? Gần đây có một chỗ bán thịt nướng hình như ngon lắm."

"Không muốn ăn." Shen Quanrui nhún vai.

"Vậy uống trà sữa?"

"... Thôi khỏi, ra bờ sông đi dạo với tao, được không?"

Lẽ nào mày cho rằng bây giờ tao vẫn còn khả năng từ chối mày?

Kim Gyuvin nhỏ tiếng lầm bầm, nó len lén nắm tay cậu.

"Được chứ."

Dọc bờ sông Hán chẳng khi nào không người, may mà đang giờ cơm nên cũng không đông lắm, vẫn có thể từ từ thưởng thức phong cảnh ở đây.

Shen Quanrui đi bên trong, nhìn mặt nước lấp lánh sóng vỗ, cậu bất giác nhớ về con sông Hoàng Phố. Buồn thật, lâu lắm rồi cậu chưa về nhà, cũng đã rất lâu rồi cậu chưa được thấy sông nước quê hương mình.

Sông Hoàng Phố trong trí nhớ cậu là một màu lạnh lẽo. Dù trong đêm luôn có đèn đường soi sáng, ấy vậy vẫn có cảm giác xa cách.

Còn sông Hán hình như thiên ấm.

Đúng lúc mặt trời lặn, vầng tịch dương chiếu xuống làm mặt sông chuyển màu đỏ rực, tạo cảm giác ấm áp dẫu mới vào đông. Vài ba đôi tình nhân đang ngồi bên bờ sông uống rượu ôm hôn; hai đứa mặc áo khoác đen đứng ở đây, trông hơi bị lạc quẻ.

Shen Quanrui mê mẩn ngắm mặt sông, Kim Gyuvin ngẩn ngơ ngắm mặt cậu.

Tối qua nghe thấy câu nói kia, Kim Gyuvin cứ tưởng mình nghe nhầm. Khi nó kịp phản ứng lại thì Shen Quanrui đã chuồn mất, nó chạy ngay ra cửa để đuổi theo nhưng không tìm được người. Gọi điện thoại cũng không nghe, còn để Zhang Hao bắt máy thay cậu.

Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, đối phương chân thành khuyên nó hãy tự ngẫm nghĩ cho cẩn thận vào, còn Shen Quanrui hẳn là sẽ tạm không để ý đến nó nữa.

Thế là Kim Gyuvin quay lại căn phòng trống, đặt tay lên ngực, cảm nhận cả thế giới đang cộng hưởng.

Thích là sao?

Như mình bây giờ có phải là thích không?

Có thể thích bạn thân của mình chứ?

Shen Quanrui thích nó ư?

Vậy bây giờ nín thinh không thèm nhắc đến là có ý gì nhỉ?

Tất cả những câu hỏi trong đầu Kim Gyuvin, không có lấy một đáp án.

"Nhìn tao làm gì." Shen Quanrui đột ngột lên tiếng làm nó hết hồn.

"... Không gì,"

Tao đâu thể hỏi thẳng là tại sao mày thích tao vậy, ngại chết.

Kim Gyuvin gượng gạo đổi chủ đề, "Nếu không được hạng nhất thì mày muốn gì?"

"... Đâu ra cái kiểu người tao vừa thi xong đã trù ẻo vậy."

"Đứng thứ hai cũng oách lắm rồi ok chưa? Học kỳ này mày lên lớp được bao nhiêu lần?"

"Mấy đứa lên lớp chỉ có ngủ thì hỏi để làm gì." Shen Quanrui bắn phát nào trúng phát đó.

Kim Gyuvin nghẹn họng.

Thất sách rồi, thế nào lại đi đấu võ mồm với cậu?

"... Rồi mày muốn sao đây." Nó thử nhắc thêm lần nữa.

"Theo tao về Trung Quốc một chuyến, thấy thế nào?"

Lời Shen Quanrui vừa nói ra khiến Kim Gyuvin sững người mất một lúc.

"Không được hả?" Tối nay Shen Quanrui cứ hỏi vặn miết, để Kim Gyuvin bấn loạn rồi liên tục bại trận.

"Đâu có không hề, tao tưởng mày sẽ về cùng anh Hao cơ."

"Anh ấy về Phúc Kiến, tao về Thượng Hải, sao mà đi chung được."

"Vậy chốt, tao về với mày." Kim Gyuvin nhìn cậu, nghiêm túc trả lời.

Thượng Hải siêu đẹp, coi như đi du lịch thì vẫn lời ra phết, huống hồ gì còn có Shen Quanrui đây. Nó cũng muốn đến để xem thử vùng đất đã sinh ra cậu là nơi như thế nào.

"Ngoắc tay." Shen Quanrui chìa tay.

Kim Gyuvin móc lấy ngón út của cậu.

"Ngoắc tay treo cổ, trăm năm trời, không đổi dời."

Shen Quanrui dùng tiếng Trung, nó không hiểu, định mở miệng hỏi cậu ý nghĩa thì bỗng có thứ gì màu trắng xoá rơi xuống, đáp trên gương mặt đang cười với nó của Shen Quanrui.

Kim Gyuvin ngẩng đầu, nhìn thấy những mảnh bông tuyết lớn.

Thì ra đã đến tháng Mười hai, Seoul có tuyết rơi rồi.

Nó và Shen Quanrui, đã biết nhau hai năm.

Shen Quanrui ngước lên theo nó, hai mắt cậu lung linh, đôi môi cũng óng ánh.

Và rồi câu mà Kim Gyuvin định hỏi đã biến thành: "Tớ có thể hôn cậu không?"

Shen Quanrui nghiêng đầu nhìn nó: "Lần này là vì sao đây?"

"... Không có vì sao." Kim Gyuvin căng thẳng ép bản thân không được lẩn trốn nữa, nó đối mắt với cậu.

"Hửm?" Shen Quanrui chưa nghe rõ.

"Tớ bảo là! Tớ cũng thích cậu, vậy nên không vì điều gì hết," Kim Gyuvin mới gào lên hai chữ thì âm lượng vặn nhỏ trở lại, nó chỉ đành nắm chặt tay Shen Quanrui hòng tiếp thêm sức mạnh cho chính mình,

"Cậu có thể hẹn hò với tớ không?"

Chưa bao giờ mà Shen Quanrui thấy gió sông lại mãnh liệt như vậy, gió thổi cho lồng ngực cậu nổ tung, khiến con tim đập như trống đánh. Ấy thế mặt cậu vẫn bình thản như thường, chỉ hơi nhếch khoé môi khi nhìn Kim Gyuvin đang bắt đầu hoang mang vì phải chờ quá lâu.

"Đồng ý," Cậu nhoẻn miệng,

"Nhưng không được hôn tớ."

Kim Gyuvin ngơ ngác nhìn cậu, như cún con gặp lại người chủ đã lâu chưa về.

Chưa nghĩ ngợi xong xuôi, Shen Quanrui đã túm lấy tay nó, Kim Gyuvin không kịp đề phòng nên ngã về trước. Chiều cao của hai đứa xấp xỉ nhau, trong phút chốc không biết là ai đang nằm trong lòng ai.

Shen Quanrui giữ gáy nó, hôn lên môi.

Kim Gyuvin theo bản năng ôm cậu, nó nghe thấy tiếng nước ướt át, còn nghe thấy câu nói ngọt ngào nhất.


"Lần này đến lượt tớ."

Quả tim Kim Gyuvin như vừa bị chiếc lông vũ vuốt ve, mèo con, nó vừa nghĩ vừa siết chặt cái ôm, đầu ngón tay mơn trớn xương bướm trên lưng người kia, như muốn hoà tan đối phương vào xương máu mình.

Nó lần nữa nhớ về cái hôm giúp Han Yujin chăm mèo; Shen Quanrui ngồi trước mặt nhóc mèo ấy đút nhóc ăn súp thưởng, thấy nhóc yêu đến nỗi cứ khúc khích suốt.

— Xinh không mày?

— Xinh lắm.

Lúc đó Kim Gyuvin đã nói vậy.

Nó không hề nói dối, chó con làm sao biết nói dối chứ.

Kim Gyuvin chỉ biết rằng Shen Quanrui là chiếc mèo xinh đẹp nhất trên đời thôi.

Hết.


(*) Hiệu ứng cầu treo: mô tả hiện tượng khi nhịp tim của hai người rung động với nhau đập giống như nhịp tim của hai người bị buộc phải đi qua một chiếc cầu treo nguy hiểm (đều rất nhanh và có thể gây khó thở)

Oà. Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây. Từ nãy giờ là gần 10k chữ rồi á, mình cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể hoàn thành một con fic dài đến cỡ này, mà còn là dịch nữa. Những dòng này mình viết rất vội (vì đang là 4h sáng chỗ mình), giờ mình cũng không đủ tỉnh táo để nói nhiều như bình thường. Dù sao thì, mong mọi người sẽ có một mùa Lễ Tình nhân hạnh phúc, dù một mình hay nhiều mình nhá. Và cũng chúc mọi người một năm mới bình an và nhẹ nhàng, otp phát ke liên tục ăn đến no thì thui!!! 

Bài hát được phát ở đoạn meo nhận ra mình bít iu tên là "永不消失的彩虹" (Never Ending Rainbow) của Genie Chuo, cũng là bài mình ghim trên đầu fic. Mình không giỏi dịch lời bài hát nên mong mọi người  bỏ qua nếu thấy hơi sượng nhen, vì mình không tìm được vietsub sẵn ấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro