2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ mọi chuyện có thể đã tồi tệ, nếu như người anh em cao thượng Wang Yibo không nháy mắt với anh nó và tuyên bố một lời thế này: "Chính xác là hai người ấy đã từng quen nhau anh ạ" ngay khi mọi người thay vì chăm chú vào màn hình máy tính lại ngóng nghe lời đồng nghiệp D; vì tất cả đã đủ tệ rồi mà nó thì tồi đến mức bồi cho Cho Seungyoun tội nghiệp một vố đau. Cuối cùng thì mọi thứ trở thành tồi tệ nhất.

"Tất cả là vì cốc cà phê?"

"Tất cả là vì cốc cà phê."

Chuyện là cách đây vài ba ngày, Seungyoun đã "lỡ" mang cho cậu em một cốc cà phê có đường thay vì không và (không may là) kết quả còn lưu lại đến ngày hôm nay.

Seungyoun tự nhủ,

sao quả tạ rất biết chọn ngày để dộng cái uỳnh xuống đất dưới chân mình nhỉ.

Wang Yibo luôn biết cách cười cợt trên nỗi đau khổ của người khác làm sao cho thật oách, và lần này thì nắm được thóp người anh lớn là một chiến thắng lớn trong sự nghiệp đáp trả Cho-chơi-khăm-Seungyoun.

"Chúc mừng anh đã quay vào ô "mất lượt"! Hề hề hề."

Hề hề cái con khỉ.

Giống như nhà báo vớt được tin lá cải liền hò nhau giật tít sao cho hùng hồn nhất, đồng nghiệp bốn phương bắt đầu rù rì những câu thế này:

- Có chuyện này thật sao? - Tôi đã nghi ngờ rồi. - Ban đầu thì thấy vô lí nhưng hiện tại thì rất thuyết phục. - Yêu nhau sâu đậm quá đi, tôi cũng muốn... - Này, thế thì giúp cậu Lee đi! Vân vân...

Trong khi mọi người hết há mồm trợn mắt lại hào hứng "xào nấu" vì tin nóng sốt dẻo giờ tan làm thì Cho Seungyoun chỉ còn biết ôm đầu suy nghĩ xem trầm cảm bây giờ có là mốt không khi mà anh em bạn bè không lấy một ai đứng cùng phe thế này...

"Thôi em xin phép em về..."

"Ấy?"

Bằng một cách không thần diệu lắm, Cho Seungyoun ba chân bốn cẳng chạy khỏi công ty rất nhanh, đến mức đồng nghiệp A ở dưới tầng cứ tưởng là gã giang hồ đẹp mã hồi chiều lại tìm đến nữa rồi.

"Anh đi cẩn thận nhé, anh Cho!"

Trời thì mưa lâm thâm mà cứ ù té chạy như ảnh, sớm muộn gì cũng ngã sõng soài cho xem...

.

Và giờ thì Seungyoun ở đây, trong căn phòng thuê tạm để trọ cho gần công ty với diện tích mười mét vuông và trên chiếc giường êm không kẽo kẹt, ca thán về ngày hôm nay với đủ tính từ như "chán quá", "không may mắn", "buồn cười"...

Lee Jinhyuk có gọi đến hai cuộc liên tiếp, Seungyoun đều lười bắt máy.

"Này Lee Jinhyuk, gọi lắm thế?" Đến lượt gọi thứ ba, anh không chịu được mà rít lên. "Ông nói xem nhà-tiên-tri, chúng tôi sẽ quay lại với nhau chứ?"

"Đương nhiên là... không phải chuyện của tôi? Tôi chỉ muốn biết ông có muốn ăn gà rán không để còn gọi sang ăn chung thôi mà?"

Những người đang nóng nảy thì tốt nhất không nên hỏi ý kiến của họ, đáng lẽ ra nhà-tiên-tri Lee Jinhyuk nên soi ra cái này thì đúng hơn.

"Không, tôi chẳng thiết. Ông biết Lee Hangyul hôm nay tìm tôi ở công ty chứ? Điên mất."

Lee Jinhyuk nghe xong nhưng chưa đáp lời vội. Ngưng khoảng chừng ba, bốn giây, đầu bên này mới lại cất giọng mồi chài:

"Ê~ nè.

"Đừng có cáu nữa, đi ăn gà rán là hết ngay."

"Đừng có gà rán nữa, ông đây đang rất cáu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro