4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, Seungyoun nhìn quanh, thở dài một tiếng rồi đi vào phòng ngủ, anh đến bên tủ quần áo, nhanh chóng dỡ hết quần áo xuống. Sau đó dùng dao cạy một mảnh gỗ nhỏ, một mặt kính hiện ra. Seungyoun nhanh chóng dùng áo lau bụi bám trên đó sau đó nhanh chóng đặt ngón tay mình lên. Rất nhanh âm thanh của khớp kim loại vang lên, thanh katana quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Ánh xanh lạnh lẽo còn nguyên như ngày nào. Anh nhìn thanh kiếm nằm kiều diễm trước mặt, đưa tay chạm lên lưỡi kiếm, mùi nguy hiểm tỏa ra xung quanh, lạnh nhạt nói:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Không nhanh không chậm, Seungyoun nhanh chóng mở laptop định vị của Dohyon. Lúc này Dohyon đã bị đưa ra khỏi thành phố, bị đưa đến Seoul. Seungyoun cần tìm ra người bắt cóc là ai. Anh chắc chắn đây không chỉ đơn giản là vụ bắt cóc trẻ em thông thường, nó có liên quan đến X của 6 năm trước. Nếu là bắt cóc trẻ em thì có lẽ không chỉ mình con của anh bị bắt đi mà còn cả vô vàn đứa trẻ khác nữa. Nếu đã đụng đến con của anh chỉ có thể là kẻ nào mà X đã đắc tội vào 6 năm về trước mà thôi. Vì vậy anh cần một sự trợ giúp.

Seungyoun tìm đến một dãy số trong danh bạ bí mật được giấu kĩ.
Seungyoun ấn gọi. Rất nhanh đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời:

- Alo.

Seungyoun mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo. Nụ cười của X.

- Xin chào, Kim Yohan. Còn nhớ tôi chứ.

-----------------------------------------------

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Yohan có cảm giác chẳng lành, dù vậy cậu vẫn nghe máy. Đây là giao ước cuối cùng của anh và X trước khi X giải nghệ.

-Flaskback-

Yohan ghi một dãy số ra giấy, đưa cho Seungyoun nói:

- Cầm đi đây là số điện thoại của tao. Có việc gì cần thì gọi. Tao nợ mày ân tình lần này. Cảm ơn vì đã giải thoát cho tao. Dù vậy tao vẫn ghét mày.

Seungyoun cười nhẹ nói:

- Hy vọng tao sẽ không phải gọi đến số máy này. Vì khi đó, đó sẽ là một đại họa của cuộc đời tao.

-End Flaskback-

Yohan nhanh chóng nghe máy:

- Alo

Cậu hoàn toàn cảm nhận được tiếng cười lạnh ở đầu dây bên kia. Nụ cười mà đã lâu rồi cậu chưa được nghe.

- Xin chào, Kim Yohan. Còn nhớ tao chứ.

Đúng là chỉ có X mới gọi anh là Kim Yohan. Yohan thở dài một tiếng đáp:

- Có chuyện gì đã xảy ra với cuộc sống yên bình của mày sao?

Seungyoun tiếp tục cười lạnh nói:

- Con trai tao bị bắt cóc. Hiện đã bị đưa đến Seoul.

Yohan cười khẩy một tiếng:

- Nhanh vậy mà đã lập gia đình sao?
Anh nhanh chóng phản bác:

- Không phải, là con của Lee Hangyul. Chính vì vậy tao nghi ngờ chuyện này có liên quan đến những kẻ thù của X năm xưa. Tao cần sự giúp đỡ của mày.

Yohan đứng hình nghe Seungyoun nói. Gì chứ, số cậu ta hẳn quá đen đi. Vừa bị đánh dấu, lại còn mang thai. Đúng là quả báo mà. 

- Này, thằng kia mày còn ở đó không?

Yohan bị giọng nói của Seungyoun lôi về thực tại:

- Ừ tao đây. Vậy giờ mày muốn tao làm gì?

Seungyoun từ tốn nói:

- Giờ mở laptop lên, tao sẽ cho mày một mã truy cập. Dựa vào đó mày có thể tìm được khu vực của con trai tao. Tất nhiên chúng ta sẽ không manh động vội. Dohyon biết mình cần làm gì để không bị thương. Còn nhiệm vụ của chúng ta là là tìm ra người đứng sau chuyện này và mục đích thật sự của hắn ta. 

Yohan ngạc nhiên đáp:

- Rốt cuộc mày dạy con mày những thứ gì vậy?

Seungyoun từ tốn nói nhưng cũng không thể giấu được sự run rẩy sợ hãi bên trong giọng nói:

- Chỉ có niềm tin và lòng dũng cảm. Chỉ cần nó tin rằng tao sẽ đến cứu nó thì bằng mọi giá tao vẫn sẽ làm được điều đó. Giờ mày làm nhiệm vụ của mày đi. Nội trong ngày mai tao sẽ đến chỗ mày. Trước đấy thì tao có việc cần làm.

Nói rồi Seungyoun tắt máy để lại Yohan tự xoay sở ở đầu bên kia. Thầm chửi thề một câu rồi Yohan bắt tay vào nhiệm vụ. Đúng như Seungyoun nói, dựa vào ID mà Seungyoun gửi đến, mọi việc dần được làm sáng tỏ.

Dohyon bị nhốt ở một nhà kho nằm ở rìa thành phố. Vấn đề quan trọng ở đây, khu vực đó thuộc quyền quản lý của White. Vì sao? Chuyện này liên quan gì đến Seungyoun. Yohan lục tìm lại các file ghi chép nhiệm vụ năm xưa của X. Với kinh nghiệm nhiều năm, rất nhanh Yohan đã xâu chuỗi được toàn bộ sự việc. Nhiệm vụ cuối cùng mà X nhận đó chính là vụ của KW, và người thuê Moonlight vụ này chính là White.

Yohan muốn gọi điện lại cho Seungyoun nhưng hoàn toàn không liên lạc được. Bỏ điện thoại xuống, Yohan nhếch mép cười, nghĩ thầm "xem ra đến lúc chúng ta gặp lại nhau rồi Lee Hangyul"

------------------------------------------

Hangyul sau khi nghe báo cáo thì một cuộc gọi nặc danh được gọi thẳn đến điện thoại của tổng bộ. Cậu nhăn mặt bật thẳng loa ngoài cho tất cả cùng nghe. Gần đây vấn đề của Omega bí ẩn năm xưa khiến cậu có chút mệt mỏi.

- Alo.

Hangyul lạnh giọng nói. Bên kia nghe được giọng Hangyul thì nhanh chóng đáp trả lại bằng một nụ cười man rợ. 

- Lee Hangyul, cuối cùng tao cũng nắm được điểm yếu của mày. 

Cậu cười khẩy nói:

- Vậy sao? Được cứ nhằm vào đó mà đánh đi, để xem tôi hay ông mới là người bại trận.

Thái độ thản nhiên của Hangyul hoàn toàn trái ngược với dự tính của Ahn Joonyoung. Hắn ta gằn giọng:

- Lee Hangyul, tao đang giữ con trai của mày trong tay. Nếu mày muốn cứu nó thì chúng ta làm một thỏa thuận còn không thì chuẩn bị nhận xác nó.

Hai từ "con trai" đánh thẳng vào đại não của những người đứng đấy. Chính Hangyul cũng sốc khi nghe thấy hai từ đó. Bản thân cậu không biết từ khi nào mà bản thân có một đứa con như thế. Tuy vậy, cậu không được để bản thân nao núng:

- Vậy sao? Từ bao giờ mà tao không biết mình có một đứa con rơi nhỉ. 

Joonyoung cười khẩy đáp:

- Mày chắc chắn sẽ nhận ra thôi, đứa bé rất giống mày đấy.

Ngay khi hắn vừa dứt lời, một tấm ảnh được gửi đến. Hangyul mở tấm ảnh trên màn hình lớn, tất cả lặng người khi nhìn thấy đứa bé trong ảnh.

- Sao hả, giống chứ? Tao phải lao tâm khổ sức lắm mới có trong tay món quà vĩ đại thế này để tặng mày đấy. Mong mày nhận thành ý của tao. 3 ngày sau tao sẽ gọi lại cho mày. Mong rằng khi đó mày cho tao câu trả lời.

-----------------------------------------------

Ngay khi Ahn Joonyoung vừa cúp máy, Han Sungsoo lập tức lao vòa túm lấy cổ áo của ông:

- Chết tiết, vậy còn X. Ông định làm gì cậu ta. Làm sao tôi có thể tin ông được đây.

Hai tên tay sai gỡ Sungsoo ra khỏi người ông. Chuyện năm xưa hoàn toàn khiến cho hắn mất khả năng chiến đấu nên giờ hắn chỉ là một thằng què. Tuy vậy, Joonyoung vẫn nở nụ cười ranh mãnh:

- Yên tâm, tao tin rằng tao sẽ không làm mày thất vọng đâu. Mọi chuyện vẫn đang nằm trong sự sắp đặt của tao.

Trong đầu Joonyoung có rất nhiều suy nghĩ. "X sao? Cũng rất thú vị. Tôi không biết cậu sẽ tìm đến đây kiểu gì, nhưng một Omega đã bị đánh dấu như cậu thì có thể làm được gì chứ. Cũng chỉ có thể nộp mạng mà thôi."

------------------------------------

Cả căn phòng yên lặng Hangyul vẫn không thể dời mắt khỏi tấm ảnh đứa bé đang ngủ kia. Đó thật sự là con của cậu sao? Trong lòng cậu xuất hiện nhiều cảm xúc mới lạ. Loại cảm xúc mà cậu chưa bao giờ có trước đây.

Jinhyuk nhanh chóng lên tiếng:

- Hangyul, cậu cần bình tĩnh, chưa có gì khẳng định điều này cả. Liệu đó có là con của cậu không vẫn chưa chắc chắn. Có thể chỉ là người giống người.

Seungwoo nhanh chóng ngắt lời của Jinhyuk:

- Dù vậy mình vẫn phải cứu đứa bé ra. Nó chỉ là trẻ con mà thôi. Nó không đáng để chết.

Cả phòng lại im lặng. Ngay lúc này, một tay sai tiến vào:

- Thưa ngài, có người muốn gặp tự xưng là One.

Thật sự chỉ trong một đêm quá nhiều điều bất ngờ đi. Tất cả đều đang nhìn Yohan nhàn nhã uống rượu với một ánh mắt dè chừng. Họ biết bản lĩnh của người này. Năm năm trước đánh ngang ngửa với họ, năm năm sau vẫn giữ nguyên nét đáng sợ năm xưa. Tuy rằng bây giờ mà đánh nhau, có thể khẳng định rằng Yohan không phải đối thủ của họ trong trạng thái này. Yohan nhận thấy ánh mắt dè chừng của những người trước mặt thì bật cười nói:

- Đừng dè chừng thế chứ. Có khi các người đã nhận được cuộc gọi đe dọa từ White rồi. Tôi muốn hợp tác với các người. Tin chắc chỉ có lợi chứ không có hại.

Hangyul có chút nghi ngờ, nên từ chối tiết lộ thông tin, giả ngơ:

- Xin lỗi, tôi không biết cậu định nói cái gì.

Yohan mất kiên nhẫn đặt ly rượu xuống mặt bàn, ngửa đầu ra sau nói:

- Lee Hangyul đừng làm tôi thất vọng về cậu thế chứ. Đừng chứng minh rằng năm đó, chúng tôi giữ lại mạng của cậu là sai lầm thế chứ. Động não lên đi. Ngần đó thông tin cậu biết được chưa đủ khiến cậu tin rằng thằng bé là con cậu sao? Làm gì có lắm sự trùng hợp như thế chứ. Omega 6 năm trước, đứa bé 5 tuổi, khuôn mặt giống y đúc khuôn của cậu. Nghĩ thử xem.

Hangyul bất ngờ nói:

- Anh biết Omega năm đó là ai?

Tất cả đều im lặng. Yuvin khó hiểu nói:

- Omega nào??

Jinhyuk từ tốn nói:

- 6 năm trước, Hangyul có đánh dấu một Omega, nhưng chính bản thân cậu ta cũng không biết, cho đến khi cảm thấy bản thân không có phản ứng với chất dẫn dụ của Omega khác thì cậu ấy cùng mình làm thử nghiệm. Lúc đấy phát hiện ra, trong chất dẫn dụ của cậu ấy có pheromone của một Omega. Do Hangyul bị mất trí nhớ nên không thể nhớ ra được mọi việc của năm xưa.

Yohan nghe xong cười khẩy:

- Xem ra các cậu biết cũng không ít. Tuy vậy, giờ chưa phải lúc bàn đến xem Omega đó là ai. Có lẽ giờ đây mọi chuyện đều rõ ràng rồi. Bọn họ muốn một mũi tên trúng hai đích. Vừa muốn tiêu diệt cậu, vừa muốn giết chết Omega của cậu. Chỉ là tôi không biết tại sao White lại làm vậy. White và người kia không có thâm thù nào cả. Người căm hận cậu ấy nhất mà biết được cậu ấy là ai chỉ có thể là người của Moonlight nhưng năm đó chẳng phải đã chết hết rồi sao. Đó vẫn là điều mà tôi chẳng thể lý giải được.

Hangyul lúc này ngập ngừng nói:

- Giờ tìm được người đứng đằng sau là ai cũng đã muộn rồi. Chúng ta không có nhiều thời gian để hành động đâu. Giờ cậu muốn chúng tôi làm gì.

Yohan nghiêng đầu nhìn Hangyul nói:

- Ngồi chờ.

Hangyul nhăn mặt muốn phản bác nhưng Yohan nhanh chóng tiếp lời:

- Do tôi sợ các cậu nóng vội hành động nên mới đến đây. Sớm thôi sẽ có người cho chúng ta biết tất cả mọi chuyện đang xảy ra là gì.

Cách nói lấp lửng của Yohan khiến tất cả rất mất kiên nhẫn nhưng chẳng thể làm gì được.

-----------------------------------

Sau khi cúp máy, Seungyoun lấy thanh kiếm ra khỏi vị trí của nó, nắm chặt lấy chuôi kiếm thì thầm:

- Dohyonie, baba sẽ không để con gặp nguy hiểm thêm nữa, chờ ba.

Seungyoun thay đồ, đi xuống tầng hầm, sau khi xác nhận vân tay, sàn nhà mở ra, rất nhanh chiếc moto tuyệt đẹp năm xưa lại xuất hiện. Seungyoun nhanh chóng đổ xăng cho nó. Âm thanh của tiếng ga xe vang lên, Seungyoun nhếch mép:

- X tái suất nào.

Anh phi xe trong đêm đến Seoul. Đến sáng hôm sau thì anh đến nơi. Seungyoun lái xe đến một tòa nhà bỏ hoang ở gần rừng. Tin đồn căn nhà bị ma ám khiến không ai dám đến đây cả.

Seungyoun đi vào trong nhà, dùng chiếc búa ở gần đó đập vỡ sàn nhà sau đó nhảy xuống dưới. Anh mở công tác cầu dao rồi nhanh chóng cho chạy máy phát điện. Căn hầm tối om bỗng trở nên sáng rực rỡ.

Seungyoun đi sâu vào trong, mở laptop, tiến hành hack vào camera của toàn bộ thành phố. Hàng trăm cái camera đang truy tìm nhận diện khuôn mặt một nhóc con 5 tuổi. Phải tới 3 tiếng sau, Seungyoun mới xác định được quá trình hành động của White. Có tất cả 100 người trong căn nhà kho mà Dohyon bị nhốt. 

Sau khi xác định, Seungyoun tiến đến bên máy giả lập năm xưa. Khởi động chiếc máy, Seungyoun tiến hành tạo dựng sơ đồ 3D của căn nhà kia. Bên cạnh đó anh cũng hack vào camera chính ở căn cứ của White để truy tìm thủ phạm. Lúc Seungyoun lên được mặt đất, trời đũng đã đổ chiều. Anh nhanh chóng lái xe đến địa chỉ mà Yohan đã đưa cho mình. Sau khi bấm chuông, mất một lúc sau, Yohan mới ra mở cửa. Vừa bước vào nhà, Seungyoun vừa cằn nhằn:

- Mới 6 năm không gặp mà mày đã chậm chạp thế à.

Yohan nhìn thấy đối thủ năm xưa của mình thì vừa phấn khích vừa khó chịu:

- Vừa mới gặp đã muốn gây hấn rồi. Là X thì cũng không cần lạnh lùng như thế chứ.

Seungyoun liếc Yohan rồi nói:
- Tình trạng của Dohyon thế nào rồi.

Yohan nhún vai nói:

- Đáng ngạc nhiên, nó rất ngoan ngoãn nghe lời bọn họ. Có lẽ nó khai hết toàn bộ thông tin của cậu ra rồi đó.

Seungyoun nhìn vào camera mà Yohan đã hack, thấy con mình đang chăm chú xem tivi lòng cung an tâm phần nào. Anh quay qua Yohan nói:

- Tao bảo nó khai đấy. Tao nói với nó rằng, nếu sau này con có bị bắt cóc hay có ai muốn tiếp cận con, cứ khai hết thông tin của baba con ra, họ sẽ để yên cho con mà thôi. Trẻ con rất khó bình tĩnh, vì vậy lũ bắt cóc sẽ khó kiềm chế mà ra tay. Lũ ngu ngốc ấy chỉ cần thuận theo một chút là lới lỏng ngay ấy mà.

Yohan thở dài:

- Làm con mày chắc tao không có tuổi thơ quá.

Seungyoun đặt điện thoại lên bàn, từ tốn nói:

- Nhận ra người này chứ.

Yohan quan sát ảnh mờ mịt nhưng vẫn nhanh chóng nhận ra đường nét đó. Hắn kinh ngạc nhìn Seungyoun. Anh từ tốn tiếp tục:

- Mấu chốt ở đây. Có lẽ hắn ta muốn trả thù tao vì năm xưa đã đánh tàn phế chứ không giết hắn.

Yohan thắc mắc:

- Tại sao mày không giết hắn?

Seyngyoun nhún vai:

- Hồi còn còn là học sinh của Moonlight, tao nợ hắn một mạng. Nếu không có hắn thì tao đã chết rồi. Vì vậy mà tao không giết hắn.

Yohan gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Seungyoun tiếp tục trình bày:

- Giờ hai chúng ta sẽ tìm cách đánh thẳng vào đó để cứu Dohyon ra, đồng thời dọn sạch tận gốc đống rác rưởi kia.

Yohan lắc đầu nói:

- Không phải là hai.

Seungyoun khựng người lại. Yohan lại tiếp tục:

- Hangyul biết hết tất cả rồi. Mày cũng nên gặp cậu ta một lần giải quyết rõ ràng mọi chuyện đi chứ.

Seungyoun thở dài. Anh không muốn phản bác. Anh chưa đủ can đảm đối mặt với Hangyul. Chuyện năm xưa là một nỗi ám ảnh với anh. Tội lỗi khiến anh không muốn gặp mặt Hangyul hay ai trong số bất cứ bọn họ. Anh không diệt tận gốc Hangyul, vì anh biết rằng người này có tiềm năng đưa KW trở thành tổ chức xã hội đen hàng đầu. Nếu Yohan đã nói vậy thì cũng đành vậy thôi.

---------------------------

Tối hôm đó, Seungyoun và Yohan đi đến KW để bàn luận.

Vừa bước vào KW Yohan và Seungyoun đã nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người. Đây là lời dặn của Hangyul. Nhanh chóng hai người được đưa vào phòng làm việc của Hangyul. Hangyul này tất cả mọi người đều đang căng thẳng chờ hay người.

----------------------------

Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, mọi ánh nhìn đều hướng về cánh cửa đó. Yohan bước vào đầu tiên, chứng kiến ánh mắt tò mò của tất cả mọi người thì bật cười:

- Xem ra ai cũng tò mò về thân phận của mày kìa. Bước vào và đối diện đi chứ.

Đáp lại lời khiêu khích của Yohan là một sự im lặng. Seungyoun từ tốn bước vào. Ngay khi anh ngẩng đầu lập tức chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Hangyul và tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro