3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Thời gian trôi qua, Hangyul đưa KW trở thành tổ chức xã hội đen lớn số một Hàn Quốc, thế lực của cậu bành trướng một cách đáng sợ. Trở thành người có sức ảnh hưởng lớn, đứng sau nhiều chính trị gia máu mặt của quốc gia. Sau nhiều cuộc thanh trừng, chỉ còn có White là tổ chức lâu đời nhất còn sót lại mà thôi. Một vài tổ chức nhỏ khác không đáng nói tới. 

Trái ngược với cuộc sống huy hoàng của Hangyul, cuộc sống của Seungyoun rất là yên bình, hàng ngày sáng thì đưa Dohyon đi học rồi đi làm, chiều đón cậu nhóc về. Eunsang đã không còn làm việc cho anh từ khi Dohyon đến tuổi đến trường. Công ti mà anh làm giờ cũng đã trở thành một công ti có thể nói là có giá trị khá lớn trong thành phố, tuy so với các thành phố khác thì có thể chưa là gì, nhưng tiền lương cũng đủ cho hai bố con anh sống dư dả.

--------------------------------

Kết thúc giờ làm việc, Seungyoun theo thói quen lái xe đi đón Dohyon. Đứa nhóc càng lớn càng giống Hangyul, nhưng tính cách thì y hệt như anh. Ngay khi Seungyoun vừa xuống xe thì ngay lập tức đã nghe thấy giọng nói của cậu quý tử nhà mình:

- BABA, CON Ở ĐÂY.

Seungyoun mỉm cười nhẹ nhàng bước đến, nhóc con nhanh chóng chạy đến ôm lấy anh. Seungyoun dùng tay xoa đầu nhóc con, hướng đến giáo viên của Dohyon chào một tiếng rồi bế nhóc đi về.

Phía đằng sau, mấy cô gái nhìn theo mà ngưỡng mộ, các cô giáo của Dohyon biết nhóc chỉ có baba càng thương nhóc hơn. Chưa kể ai ai cũng muốn lọt vào mắt xanh của Seungyoun, có thể nói anh là một Alpha cực kì ưu tú trong mắt của các Omega.

Lên xe, Seungyoun âu yếm hỏi con trai:

- Hôm nay con muốn ăn gì nào?

Khuôn mặt vui tươi của cậu con trai bỗng dưng lại trở nên đăm chiêu y như một ông cụ non vậy. Nghĩ một hồi nhóc con thả một câu vô trách nhiệm:

- Con không biết. Ba nấu cái gì ngon ngon là được. 

Seungyoun bật cười cùng con trai đi siêu thị mà không để ý từ phía xa có một ống kính đang hướng về phía hai người mà chụp hình. 

Tối đến, sau khi đưa Dohyon lên giường, Seungyoun định quay lại phòng ngủ thì cậu nhóc gọi anh lại:

- Baba ơi, con có chuyện muốn hỏi.

Seungyoun ngồi xuống bên cạnh giường âu yếm nhìn con trai. Cậu nhóc được tiếp thêm động lực, liền nhanh nhảu hỏi:

-Ba ơi, làm thế nào ba sinh ra con ạ. Cô giáo bảo là muốn sinh ra con cần phải có hai người cơ, vậy một ba nữa của con đâu ba.

Seungyoun chưa từng có ý định giấu Dohyon về ba của nó hay nói trắng ra là Hangyul. Cậu thở dài:

- Con chờ ba một chút.

Cậu đi về phòng, lấy tấm ảnh mà năm xưa cậu giữ lại từ file mà Boss đưa cho cậu. Seungyoun đi đến bên con trai, đưa tấm ảnh cho con, dịu dàng nói:

- Đây là appa của con, là người cùng với ba sinh ra con. Vì một số lý do mà hiện giờ ba và appa không ở với nhau. Ba xin lỗi vì không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng ba hứa với con, ba thương con hơn bất kì ai trên đời này. Giờ thì đi ngủ đi con.

Nói rồi cậu đặt một nụ hôn lên trán của Dohyon, sau đó đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Anh thở dài, ngồi bệt xuống đất. Mùi hương Alpha dù có phai nhạt đi, nhưng do Hangyul thực hiện cả hai hành động đánh dấu nên mùi hương chẳng thể nào mất đi được. Anh vẫn chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu gặp lại Hangyul. Nhưng định mệnh rồi sẽ một lần nữa khiến cuộc đời cả hai giao nhau.

-------------------------------------------

Trong một căn phòng tối, một người đàn ông cúi đầu nói:

- Thưa ngài, vẫn chưa tìm được tung tích của Omega năm xưa ạ.

Đáp lại lời nói cung kính của người đàn ông là một chất giọng khàn khàn đầy tức giận:

- Chết tiệt, chúng mày làm ăn thế à. Nếu không tìm được Omega đó thì cả tao với mày đều phải chết đó. Nó là điểm yếu duy nhất của Lee Hangyul. Mày phải tìm cho bằng được giờ thì cút đi.

Tên đó ngả lưng ra ghế phì phò điếu thuốc mà trong lòng như lửa đốt. 6 năm trước hắn đã muốn tiêu diệt Lee Hangyul nào ngờ không thể tiêu diệt tận gốc mà sau đấy Moonlight lại còn bị giết sạch toàn bộ. Hắn đã đặt niềm tin vào Moonlight. Thậm chí ngày mà Moonlight hành động, hắn cũng có ở KW để quan sát. Chất dẫn dụ của Hangyul còn khiến hắn khiếp sợ vài lần mà muốn quỳ phục. Lúc Hangyul rút lui, hắn đã đi theo, thậm chí còn tận mắt chứng kiến Hangyul lôi một Omega trong kì phát tình vào mật thất.

Ngay khi hắn đang chìm đắm trong quá khứ, một người khác tiến vào nói:

- Thưa ngài, có một vị khách lạ mặt muốn gặp ngài.

Tên kia nhăn mày gằn giọng:

- Không gặp, bảo hắn cút đi.

Người đàn ông kia chần chừ nói:

- Nhưng hắn ta nói hắn ta có thứ mà ngài muốn tìm.

Lúc chân mày của hắn ta mới giãn ra, vội vã ra hiệu đưa người vào. Một lát sau, một người đàn ông với chiếc mặt nạ che đi nửa bên mặt được đưa vào. Hắn vội vã hỏi:

- Ngươi là ai? Nghe nói ngươi có thứ mà ta muốn tìm.

Tên kia nhếch mép nói:

- Bình tĩnh đã nào Ahn Joonyoung. Đừng vội vàng thế chứ, ông đã có thứ đó trong tay chẳng qua ông không biết tìm ở đâu mà thôi.

Lúc này, hắn càng vội vàng hơn mà hỏi:

- Ngươi là ai?

Tên kia tháo tấm mặt nạ xuống để lộ một vết sẹo đáng sợ, từ tốn nói:

- Tôi là Han Sungsoo, là người duy nhất còn sống trong vụ đồ sát 6 năm trước nhằm vào Moonlight. 

Joonyoung bất ngờ nhìn người trước mặt mình, ông chưa kịp nói gì thì người kia đã tiếp tục:

- À cũng không phải, không chỉ có tôi còn sống, năm đó còn có hai người nữa, là X và One.

Lần này thì Joonyoung đứng bật dậy, run rẩy nói:

- Không thể nào, rõ ràng chính mắt ta đã nhìn thấy xác của hai người họ mà.

Sungsoo cười khẩy đáp:

- Ông dựa vào chút mùi hương của một cái xác bị hủy hoại dung nhan để nói rằng họ đã chết đi ư. Ông thật sự đã quá coi thường tài năng của X rồi. Không phải vô cớ mà hắn ta lại được coi là tuyệt tác mà Moonlight đã tạo ra đâu. 

Joonyoung vẫn run rẩy đáp:

- Không...không thể nào, rõ ràng bằng chứng từ ADN cũng cho thấy điều đó.

Sungsoo mỉm cười ranh mãnh nói:

- X đã tiêm vào hai cái xác ấy một loại thuốc đặc biệt, nó làm biến đổi mùi hương của chất dẫn dụ cũng như ADN của họ. Vì vậy mà các người đều đã bị lừa.

Lúc này, Joonyoung mới bình tĩnh lại trước những lời giải thích của Sungsoo. Ông ta thở dài nói:

- Vậy thì liên quan gì đến việc mà ta muốn tìm?

Sungsoo ném lên bàn một xấp ảnh rồi nói:

- Chẳng phải ông có thông tin của X trong tay sao? 6 năm trước, Boss của chúng tôi khi thỏa thuận có đưa cho ông một bản còn gì? Trong đó viết X là Alpha, nhưng thực chất cậu ta là một Omega. Năm đó, Boss của chúng tôi đã tráo thuốc của cậu ta khi cậu ta làm nhiệm vụ dẫn đến việc cậu ta bị đánh dấu, đó cũng là lý do mà cậu ta đồ sát cả Moonlight. Dựa vào đó, ông hẳn phải đoán ra điều gì rồi chứ.

Hai mắt của Joonyoung mở to, hắn ngập ngừng nói:

-Vậy chẳng nhẽ, X chính là Omega mà Lee Hangyul đã đánh dấu.

Sungsoo gật đầu với hắn. Chậm rãi nói:

- Đứa trẻ trong ảnh chính là con của X. Dựa theo phán đoán về tuổi cũng như thời gian. Thì có vẻ như đó chính là con của Hangyul. Đó chính là điểm yếu của cả hai người họ. Tôi đã cho ông thứ ông cần. Nhiệm vụ của ông là giết chết X cho tôi. Khiến hắn phải trả giá gấp 10 lần những gì tôi đã phải trải qua. 6 năm qua tôi luôn chờ ngày này. Và, tôi tin ông sẽ không làm tôi thất vọng. 

Đáp lại lời nói của Sungsoo là một điệu cười man rợ, nụ cười của sự khát máu đã từ rất lâu nay mới được khơi dậy trong tích tắc.

-------------------------------------------------

Gần đây Seungyoun cảm thấy trong người rất lạ, anh luôn có cảm giác lo lắng bất an, nhìn con mình vui vẻ ngồi chơi leggo thì anh mới an ổn hơn một chút. Vì quá lo lắng, nên trong nhà Seungyoun luôn được trang bị đầy đủ vũ khí phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Nhưng Seungyoun không ngờ tới được rằng, điều này sẽ xoay chuyển toàn bộ cuộc đời sau này của anh.

Như mọi ngày, sau khi tan làm, Seungyoun liền đến nhà trẻ đón con. Nhưng chào đón anh, không phải giọng nói đáng yêu của Dohyon mà là nét mặt hoảng hốt của hai vị giáo viên. 

- Ba của Dohyon, Dohyon xảy ra chuyện rồi. Bé nó bị mấy tên áo đen bắt đi rồi. Bọn họ còn trang bị súng nữa. Xin lỗi chúng tôi không bảo vệ được đứa bé. Bác bảo vệ còn bị bắn, giờ đang ở trong bệnh viện chúng tôi giờ sẽ vào đó ngay. Xin lỗi vì không thể báo cho cậu sớm hơn.

Seungyoun nghe tin như sét đánh ngang tai nhưng vẫn cố bình tĩnh an ủi hai vị giáo viên rồi tức giận lên ô tô phóng về nhà. Điều khiến anh lo lắng biết bao lâu nay cuối cùng cũng đã xảy đến.

-------------------------------------------------------

Vừa rồi ở KW có một Omega tiến đến kì phát tình, mùi hương của cô ta khiến cho rất nhiều Alpha trong đó phát hỏa. Hội Hangyul cũng đang ở đấy. Đó là điều may mắn của Omega đó, nếu không có Hangyul nhanh chóng đưa cô ta ra khỏi đó e rằng nếu không bị hiếp dâm thì cô ta cũng bị chất dẫn dụ của vô vàn Alpha áp bức đến chết.

Sau khi sự việc đâu vào đấy, bọn Hangyul cũng không còn hứng ở lại, liền rời đi, để lại tàn cuộc cho nhân viên.

Hangyul vừa lái xe vừa suy nghĩ rất nhiều. Chuyện vừa rồi làm cậu cảm thấy rất lạ lẫm. Khi Omega kia tiến vào kì phát tình. Có vẻ là lần đầu vậy nên mùi hương rất ngọt. Các Alpha khác ngay cả các bạn của cậu cũng đều thở rất nặng nề để có thể kiềm chế bản thân. Vậy mà khi cậu ngửi thấy mùi hương đó, cơ thể cậu chẳng có phản ứng sinh lý gì đặc biệt. Lũ bạn cậu lại tung hô điều đó như một điều kì diệu. Họ cho rằng sức chịu đựng của cậu quá là tuyệt vời. Còn cậu thì chỉ thấy vừa lo lắng vừa nực cười.

-----------------------------------------------

Về đến nhà, anh gọi điện cho Lee Jinhyuk. Chỉ vài phút sau, Jinhyuk đã có mặt. Cả hai ngồi trên ghế sopha, Hangyul khó khăn chia sẻ:

- Vừa rồi ở quán bar, thật sự mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu. Mình thật sự không có chút phản ứng sinh lý nào với cả chất dẫn dụ của cô ta. Không phải do sức chịu đựng của mình cao mà thật sự mùi hương đó đối với bản chất Alpha của mình mà nói lại như là một mùi hương bình thường.

Và vẻ mặt của Jinhyuk bây giờ phải nói là thật khó tả đi. Vừa bất ngờ lại có chút buồn cười nữa. Nhưng nhanh chóng cậu nhịn cười, nhăn mặt hỏi:

- Không thể nào, làm sao mà cậu lại có thể không có phản ứng gì cơ chứ, dù là bình thường nhưng vừa rồi mùi hương rất nồng đậm cơ mà, lại rất ngọt chứ chẳng giống các Omega bình thường. 

Hangyul cười gượng trả lời:

- Nếu mình biết được thì giờ cậu đã không ngồi đây, Lee Jinhyuk.

Như hiểu ra được vấn đề, Jinhyuk vội nói:

- Được rồi nếu đã vậy, mình sẽ kiểm tra cho cậu, chỉ có hai trường hợp, hoặc là cậu bị liệt dương...

Nói đến đây mặt Hangyul nhăn lại, còn Jinhyuk thì lại cười sặc sụa. Mãi một lúc sau, cậu mới nghiêm túc nói:

- Còn trường hợp thứ hai mà mình có thể nghĩ đến đó là....

Nói đến đây Hangyul như đã hiểu ra Jinhyuk định nói gì, anh nhanh chóng phủ nhận:

- Ý của cậu là mình đã đánh dấu một Omega khác rồi sao? Không thể nào. Nếu có tao chắc chắn sẽ nhớ chứ.

Jinhyuk lắc đầu:

- Điều này không thể khẳng định được, giờ mình chỉ có thể phân tích chất dẫn dụ của mày để biết thôi.

Nói rồi cậu đưa anh một ống nghiệm nhỏ. Anh nhanh chóng trích xuất một lượng nhở chất dẫn dụ vào trong đó. Jinhyuk đưa nó vào trong máy phân tích rồi mở laptop lên. Rất nhanh kết quả được đưa ra. Nhìn vào biểu đồ vạch phát xạ không có gì đặc biệt cả. Hangyul nhìn xong thở dài nói:

-Haizzz chẳng lẽ lại là liệt dương. Không thể nào!!!!

Jinhyuk bật cười:

- Cậu nên mong là cậu liệt dương hơn là tin này đấy.

Hangyul nhỏm đầu dậy khó hiểu nhìn Jinhyuk. Cậu đưa laptop cho anh, nhanh chóng phóng to biểu đồ lên. Trên các nền tối bắt đầu xuất hiện các vạch màu xanh lá li ti siêu mảnh. Nếu không phóng to lên có lẽ cậu cũng không nhìn ra chứ đừng nói đến là Hangyul. Điều này có thể là do quá lâu không tái thiết đánh dấu nên các vạch mới mờ đến vậy.

Anh quay sang nhìn Jinhyuk nói:

- Vậy có nghĩa là mình đã từng đánh dấu một Omega trong quá khứ. Nhưng sao có thể như vậy được. Mình thậm chí còn không nhớ gì. 

Jinhyuk nhăn mày nghĩ một hồi rồi ngập ngừng lên tiếng:

- Có lẽ mình biết thời điểm cậu đánh dấu Omega là khi nào rồi.

Hangyul không trả lời chỉ cau mày suy nghĩ. Cậu thấy vậy thì nhanh chóng tiếp tục:

- 6 năm trước chẳng phải cậu bị hạ dược sao. Tình dược đó mạnh đến nỗi khiến cậu giải phóng chất dẫn dụ khiến bao nhiêu người hoảng sợ. Vậy mà đến khi chúng mình tìm thấy cậu, cậu lại chỉ như mệt mỏi mà ngủ say, hoàn toàn không có dấu vết mùi hương của Alpha. Có lẽ khi đó cậu đã đánh dấu một Omega nào đó. Chẳng phải sau đấy cậu hoàn toàn không nhớ gì sao đúng không?

Anh bất bình hỏi lại cậu:

- Nhưng tại sao Omega đó lại trốn đi chứ? Không có Alpha bên cạnh suốt 6 năm trời, chẳng nhẽ cô ta đi cắt bỏ tuyến mùi, hay xóa bỏ pheromone dấu đi ư. Hai việc đó chẳng phải đều rất đau và nguy hiểm đến tính mạng của một Omega sao? 

Jinhyuk gật đầu rồi nói:

- Có hai trường hợp. Một là như cậu nói. Hai là cô ta kiếm một Alpha có chất dẫn dụ mạnh hơn cậu để xóa đi pheromone dấu và trở thành Omega của Alpha kia. Tuy vậy điều này cũng quá đau đớn với một Omega thông thường. Vậy nên có thể người đó không phải là một Omega thông thường. Hoặc đã chết.

Hangyul nhăn mày ra hiệu đuổi Jinhyuk về. Anh cần suy nghĩ. Anh có cảm giác Omega của anh là người rất đặc biệt nên anh không muốn phá vỡ liên kết này.

Bất chợt anh nghĩ đến việc đi tìm Omega kia, nhưng anh lại chẳng biết gì về Omega đó cả, một chút cũng không. Kể cả dấu vết cơ bản nhất của Omega là mùi chất dẫn dụ anh cũng chẳng biết. Thật là một điều nan giải.

Điều này khiến anh trăn trở suy nghĩ suốt mấy ngày hôm nay. Và nó cũng được giải đáp vào một tuần sau, khi anh nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Cuộc điện thoại đã giải đáp toàn bộ những thắc mắc của anh và xâu chuỗi lại tất cả.

-------------------------------------------

Trái ngược với câu chuyện rắc rối của cặp đôi kia, cuộc sống của Yohan khá thoải mái. Thỉnh thoảng nhận một vụ lớn kiếm tiền rồi lại ăn chơi. Tên tuổi lớn thành danh khiến đàn em khiếp sợ. Chưa có sát thủ nào đủ sức đánh bại cái tên Blood để trở thành sát thủ số một cả.

Dạo gần đây thế giới ngầm rất yên ắng. Điều này khiến Yohan có dự cảm rất lạ. White hoàn toàn không có động thái nào tấn công KW như trước đây nữa mà lại rất ôn hòa. Điều này cho cậu thấy một dự cảm không lành. Một dự cảm mà rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được. Có lẽ họ đang chuẩn bị một quân cờ nào đó có khả năng lật đổ tất cả trật tự thế giới ngầm. 

Yohan cố gắng dò hỏi nhưng kết quả dường như chẳng có chút khả quan, nhưng bản năng sát thủ thật sự cảnh báo cho Yohan biết có điều gì đó đang xảy đến. Dù cậu thật sự không biết là tốt hay xấu.

Điềm báo của Yohan càng trở nên chắc chắn hơn khi cậu nghe thấy chuông điện thoại đặc biệt này. Nó đặc biệt đến nỗi trong 6 năm qua, chưa một lần nào Yohan để chiếc điện thoại này bị hư hay bị khóa hỏng cả. Số điện thoại chỉ có một người biết. Người mà đã có thời gian xoay chuyển thế giới ngầm chỉ trong một đêm. Là cái tên mà ai nhắc đến cũng sợ. Đó là X - Cho Seungyoun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro