.anh sẽ dỗ dành em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu lặng lẽ quan sát nét mặt của Huening Kai lúc này. Chẳng một giọt nước mắt, cũng chẳng một tia giận dữ lóe lên, chỉ phảng phất nét buồn.

Chuyện là lúc sáng Kai bị một bạn trong lớp vô tình làm rách bức tranh em định tặng cho anh, nên nguyên ngày hôm nay em chẳng vui vẻ gì cho cam. Bạn học kia cũng rối rít xin lỗi em quá trời quá đất, với bản tính hiền lành vốn có thì Kai chỉ cười nhẹ rồi vỗ vai trấn an bạn kia, nhưng bảo em không buồn là nói dối. Biết sao được, người ta không cố ý mà, nổi giận thì lại quá đáng quá đi.

— Hyuka à.

Sau hơn năm phút duy trì sự im lặng, Beomgyu mới cất tiếng gọi em. Kai lúc này mặt vẫn xịu xuống như chú cún con bị ai đó cướp mất món đồ nó trân trọng, hoàn toàn không muốn ngước mặt lên nhìn anh.

— Em không sao chứ?

Chỉ bốn chữ thôi, Huening Kai như nghe được điều em muốn nghe nhất từ Beomgyu. Em khẽ run người, chầm chậm ngước mặt lên nhìn anh, hai mắt khi nào đã phủ một lớp nước mỏng.

— Em có sao đó anh ơi.

Nước mắt em bắt đầu tràn ra khỏi khóe mắt, chảy dài xuống gò má trắng mềm kia. Beomgyu thấy thế liền tiến lại gần em một chút nữa, ôm lấy em vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ vào lưng người nhỏ tuổi hơn.

— Anh đây Huening, có anh ở đây.

Huening Kai như cá gặp nước, khi cái ôm ấm áp của anh ôm trọn lấy em, nước mắt em theo đó cũng trào ra liên tục. Em khóc ướt cả áo của Beomgyu, nhưng lúc này, điều đó không phải là trọng điểm. Kai cứ khóc, Beomgyu vẫn kiên trì ôm em, lặp lại câu dỗ dành.

— Anh đây, anh ở đây rồi.

Đến tận hơn mười phút sau, Kai mới nín khóc, và lúc này áo của Beomgyu đã ướt một mảng khá lớn. Nhưng anh chẳng lấy điều đó làm phiền phức hay gì cả, trái lại còn dịu dàng gạt đi vài giọt nước mắt còn sót lại trên mặt Kai.

— Em thoải mái hơn rồi đúng chứ?

— Ưm.

Kai nhẹ gật đầu, mắt em đã đỏ ửng khá nhiều vì trận khóc khi nãy.

— Tiếc thật đấy, anh đã rất muốn tận tay nhận tranh em vẽ cơ mà.

— Cũng do bạn ấy vô tình, nên em không trách được.

— Không Kai à, nếu đó là đồ cực kì quan trọng với em, em có quyền tức giận, và có quyền không tha thứ ngay khi bạn đó vừa xin lỗi.

Beomgyu hơi đanh giọng lại, sao em của anh lại hiền thế này?

— E-Em... chỉ là em thấy quá đáng nếu em làm vậy với bạn đó.

— Không em à, em hoàn toàn có thể giận dữ, có thể không tha thứ mà. Nếu em không thể làm thẳng mặt với bạn ấy, về kể với anh, nói hết những thứ khiến em không vui, anh sẽ lắng nghe em.

Beomgyu vẫn kiên định nhìn vào mắt của Kai, từng lời một thoát ra là một lời chân thành từ trong tim. Kai trong phút chốc đã thấy ngượng ngùng, tim em vẫn không thôi loạn nhịp khi thấy dáng vẻ cực kì nghiêm túc của Beomgyu.

Anh của em bình thường có thể vui vẻ, tươi cười với mọi người, nhưng khi anh nghiêm túc là mọi thứ dường như chỉ có thể diễn ra theo kế hoạch anh đã vạch trước. Em đã biết mình thích anh, khi em nhìn thấy dáng vẻ vô tư lự cùng với nụ cười đầy ấm áp đó. Về sau, càng tìm hiểu nhau, em lại càng bị Beomgyu cuốn hút. Lý do không chỉ vì khía cạnh năng động thường thấy ở anh, mà nó còn nằm ở cách anh phân biệt rạch ròi việc nào ra việc nấy.

— Anh Beomgyu...

— Ơi, anh đây.

— Cảm ơn anh, vì đã tức giận thay em và xoa dịu em khi nãy.

— Đó là lẽ đương nhiên mà, nếu em không thể tức giận, anh sẽ tức giận thay em. Nhưng em đừng giấu giếm gì anh nhé, cứ việc giải tỏa với anh đi, anh vẫn sẽ nhẫn nại dỗ dành em cho đến khi em thấy ổn mà.

— Beomgyu...

Kai sững cả người khi nghe từng câu từng chữ mà anh thốt ra. Em biết anh là người ấm áp, chân thành nhưng đây là lần đầu tiên em có thể cảm nhận rõ rệt những điều ấy ở anh, và nó khiến em thấy bối rối vô cùng.

— Ơi, có anh.

Beomgyu dịu dàng nhìn em.

— Em ôm anh một lần nữa được không?

— Em không cần phải hỏi đâu, lại đây nào.

Kai lập tức nhào vào lòng Beomgyu, rúc đầu trong lồng ngực ấm áp của anh. Beomgyu chỉ khẽ mỉm cười, rồi vuốt lưng cho người nhỏ hơn.

— Anh biết không, em lại thích anh thêm một chút rồi đó. Cảm ơn anh Beomgyu, vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em.

— Ừm, anh cũng vui, vì được làm người che chở cho em. Anh cũng yêu em nhiều.

Beomgyu thủ thỉ chỉ đủ để hai đứa nghe, và anh biết người đang rúc đầu trong lòng anh đã ngại đến đỏ cả hai tai rồi.

/Anh Beomgyu thật tình, toàn làm mình rung động hoài./

-
• 150522 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro