Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một buổi chiều trời mưa tầm tã như trút nước. Lúc đó tôi mới chỉ là một cậu bé năm cuối tiểu học, chưa biết yêu nhưng cũng biết thế nào là cảm nắng, là rung động. Đó là kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi không thể nào quên được.

Tiếng chớp rạch ngang trời, theo sau là tiếng sấm nổ rền vang. Những hạt mưa to rơi thẳng xuống mặt đất dày đặc. Chỉ ào một cái, vạn vật đã ướt đẫm rồi trắng xóa hết cả. Chẳng thể nhìn thấy những tòa nhà ở xa, chỉ nghe tiếng mưa rơi xung quanh mình mà thôi.

Tôi đang trên đường đi học về vì quên mang theo áo mưa nên liền tìm một mái hiên nhỏ để trú tạm. Lúc đó thì có một cậu nhóc cũng chạy vào nơi tôi đang đứng ấy để trú mưa. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, chỉ mải mê ngồi ngắm nhìn những giọt nước thi nhau đổ ào ào xuống phía dưới, dày đặc, khiến đất trời chìm trong màn mưa trắng xóa. Nhưng bỗng nhiên phía bên cạnh cất lên tiếng hát khiến tôi nhất thời hóa đá ngay tại chỗ. Tiếng hát của cậu bé ấy ngang phè phè, lạc tông thấy rõ khiến tôi chịu không nổi. Cũng may là tiếng mưa khá lớn đã át đi một phần, chứ nếu không chắc tôi chết quá.

Cậu bé kia trông có vẻ nhỏ con, có lẽ ít hơn tôi khoảng 1-2 tuổi. Gương mặt cũng rất đáng yêu với hai má hồng hào phúng phính, đôi mắt vừa to tròn lại đen láy, sáng trong như pha lê đen, chỉ là giọng hát thì không đáng yêu chút nào.

Cậu nhóc hát hết bài này đến bài khác, từ nhạc trữ tình, bolero rồi chuyển sang rap khiến tôi sốc ngang. Lúc đó tôi không còn cách nào khác, nếu bịt tai lại thì có vẻ như không được lịch sự cho lắm, nên tôi đành quay sang thử bắt chuyện, chứ cứ ngồi đây nghe thêm một lúc nữa chắc tôi khùng luôn.

"Này cậu gì ơi! Cậu gì ơi!"

Tôi gọi mấy lần nhưng cũng không thấy cậu ta trả lời, người gì mà kỳ cục. Giọng hát kinh khủng ấy vẫn tiếp tục vang lên bên cạnh. Bức quá tôi đành ngồi sát lại một chút rồi khẽ chạm vào cánh tay cậu ta.

"Cậu gì ơi?"

Cậu nhóc kia qua sang nhìn tôi vẻ khó chịu, rút một bên tai nghe ra để xem tôi muốn gì. À hoá ra nãy giờ cậu ta đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng tôi gọi, thì ra chỉ là hiểu lầm thôi, cậu ta không có kiêu căng như lúc đầu tôi nghĩ.

"Cậu cũng là học sinh trường GJ à?"

"Hỏi làm gì? Tính dụ dỗ con nít à?"

Cậu ta phán một câu xanh rờn khiến tôi đơ luôn. Trời lúc đó cũng ngớt mưa rồi nên cậu nhóc kia bày ra vẻ mặt khó chịu rồi rời đi, bỏ tôi ở lại đó than trời hối hận. Biết vậy tôi thà làm người bất lịch sự còn hơn bị nghĩ là dụ dỗ trẻ con. Thôi thì coi như hôm nay tôi đen đi, hẹn không bao giờ gặp lại.

Nhưng đúng là trời không theo ý người, chỉ ngay hai hôm sau tôi đã gặp lại cậu nhóc đó trong một tình huống cũng dở khóc dở cười không kém.

Hôm đó tôi đi mua hoa quả giúp mẹ, tình cờ đi ngang qua một con phố vắng thì bỗng gặp một đám trẻ đang lén lút trèo tường hái trộm xoài. Tôi chỉ đang tò mò đứng nhìn thì cái giọng nói có chút quen kia vang lên ở phía sau.

"Trộm! Trộm! Có trộm!"

Tiếng hét chói tai ấy khiến lũ trẻ kia sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Tôi giật mình quay lại, à thì ra là quen thật, bảo sao giọng nghe lại quen thế, vẫn là thằng bé đanh đá hôm trước đây mà. Cậu nhóc quay sang nhìn tôi vẻ thắc mắc.

"Sao anh lại ăn trộm thế?"

Đầu tôi lúc đó như ngừng hoạt động luôn vậy. Thế quái nào mà cậu ta lại nghĩ tôi là ăn trộm? Không lẽ là vì trùng hợp tôi cũng đang xách một túi xoài sao? Tôi chưa kịp giải thích gì thì thằng bé đã nói thêm.

"Lại là anh à? Hết dụ dỗ trẻ em giờ đổi qua trộm xoài, bộ nhà anh nghèo lắm hả?"

"Không phải..."

Tôi méo mặt. Không biết thế giới quan của thằng bé đó có vấn đề hay không mà toàn nghĩ ra mấy cái chuyện không đâu ấy rồi áp đặt lên người tôi vậy chứ? Tôi đường đường xuất thân là con nhà gia giáo, ba đời làm công chức nhà nước, sao có thể đi ăn trộm?

"Không cái gì? Còn có lần sau thì tôi sẽ báo mấy chú công an đấy"

Trước khi rời đi cậu ta còn không quên dúi vào tay tôi một nửa mẩu bánh mì đang cắn dở. Trời đất, tôi có phải là ăn xin đâu? Chưa kịp phản ứng gì thì cậu ta đã chạy mất rồi, đến và đi như một cơn gió vậy, tôi còn chưa kịp giải thích gì hết mà?

Tôi chắc mẩm làm gì có lần sau, thì lại là sau đó 3 ngày, tôi tiếp tục đụng mặt cậu ta trong công viên. Chuyện lần này còn khùng hơn cả hai lần trước. Lúc đó tôi nhìn thấy một chú cún màu nâu dễ thương bị mắc kẹt trong hàng rào, nên đã cố gắng cứu bé cún ra rồi nhìn xung quanh xem chủ nhân của nó có đang tìm kiếm không nhưng không có ai cả. Tôi đang định bế bé cún đi chỗ khác để tìm thì lại gặp phải cậu nhóc kia. Sợ rằng thằng bé lại đổ tội gì khác nữa cho mình nên tôi co cẳng chạy. Ai mà ngờ được thằng bé đó lại chạy theo tôi thật chứ. Đúng là âm hồn bất tán mà, đi đâu cũng đụng phải cái bản mặt đanh đá đó.

Nhưng mà khổ nỗi tôi vừa chạy được mấy bước thì vướng chân vào dây của bé cún kia nên ngã ra đất. Thế là cậu nhóc kia nhân lúc đó lao đến ngồi đè lên lưng tôi, giật tóc tôi khiến da đầu tôi như muốn tróc ra từng mảng luôn vậy.

"Aaaa. Bỏ tay ra!"

"Đồ ăn trộm! Sao anh lại ăn trộm chó nữa vậy?"

Tôi điếng người. Gì nữa đây? Tôi trộm chó? Biết mình bị hiểu lầm, tôi liền thả tay ra khiến chú cún kia chạy mất. Thằng bé ấy không quan tâm nữa, liền buông tóc tôi ra để đuổi theo.

"Terry! Đừng chạy nữa!"

Bé cún nâu đó bơi hẳn ra giữa hồ khiến cậu nhóc kia đuổi đến thì dừng lại đứng trên bờ, muốn nhảy xuống cứu nhưng cứ thò một chân xuống rồi rụt lại, trông có vẻ là không biết bơi. Cậu ta mếu máo bắt đầu khóc khiến tôi nhất thời cũng không thích ứng kịp. Vừa mới đó còn đánh tôi dữ lắm mà, thì ra cũng chỉ là một cậu bé mít ướt. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại mủi lòng mà không ngần ngại nhảy xuống hồ nước để đưa bé cún lên bờ nữa. Không ngoài dự đoán, cậu nhóc kia đón lấy con cún đang ướt sũng từ tay tôi rồi ngay lập tức quay đầu đi khiến tôi bực bội.

"Này cậu không biết nói cảm ơn hả?"

"Tại anh mà Terry mới sợ nhảy xuống hồ đó, nó mà bị ốm thì anh biết tay tôi"

Tôi lại lần nữa bị làm cho ngơ luôn. Rõ ràng tôi giúp cậu ta cơ mà, sao lại nói như tội đồ vậy chứ? Đến một câu cảm ơn cũng không có nữa. Đúng là xui tận mạng mà. Tôi nhìn lại cả người mình đã ướt nhẹp thê thảm, thôi thì quá tam ba bận, coi như lần này là lần cuối đi.

Sau đó hai tuần tôi không còn gặp lại thằng bé đó nữa, cuộc sống không có hiểu lầm quả nhiên yên ổn hơn hẳn. Tôi đang vui vẻ tận hưởng khí trời trong trẻo thì bỗng nghe thấy tiếng động khá lớn, hình như là có đụng xe. Tôi tò mò lại gần đó thì thấy một chiếc xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường, dưới đất là một cậu bé đang nằm quằn quại vì đau, xung quanh không có ai khác.

"Em có sao không?"

Tôi đỡ cậu bé ngồi dậy, khi hai ánh mắt chạm nhau tôi mới nhận ra là cậu bé đó, và dường như cậu ta cũng bất ngờ.

"Là anh..."

"Đứng dậy trước đã"

Tôi cố đỡ cậu nhóc dậy nhưng cậu ta lại khụyu xuống. Lúc này tôi mới để ý đầu gối của nhóc bị trầy xước rỉ máu cả một mảng lớn, nhìn cũng biết là đau lắm.

"Nhà nhóc ở đâu? Để tôi đưa nhóc về"

Thấy cậu nhóc kia còn do dự, tôi bèn ngồi xuống bên cạnh quay lưng lại để cho nhóc leo lên.

"Lên đi! Không là tôi đổi ý đó"

Cậu nhóc kia chần chừ một lúc rồi cũng leo lên lưng tôi. Cảm nhận được nhịp tim của người phía sau dần tăng lên nhanh chóng khiến cho tim tôi cũng đập nhanh khó cưỡng. Nhất thời phải tìm cách phân tán sự chú ý.

"Nhóc ăn gì mà nặng thế?"

Cậu nhóc kia nghe vậy liền nổi giận dùng tay kẹp chặt cổ khiến tôi khó thở.

"Anh có tin tôi bóp chết anh luôn không?"

"Aaa bình tĩnh tôi đùa thôi"

Suốt cả đường đi đều là tiếng cãi nhau chí choé của hai chúng tôi. Cuối cùng tôi cũng đưa được cậu nhóc ấy về đến nhà, thì ra cậu nhóc là con trai nhà hàng xóm mới chuyển tới cạnh nhà tôi, bảo sao lại hay đụng mặt như vậy. Sau ngày hôm ấy, cậu nhóc đã mang bánh qua nhà cảm ơn tôi, quan hệ của chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, cùng nhau đến trường rồi cùng nhau tan học. Cứ vậy mà tình cảm tiến triển ngày càng lớn dần.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành, không còn là những đứa trẻ ngây thơ năm xưa nữa. Tôi cũng đã kết hôn, có gia đình nhỏ của mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ đến cậu bé năm xưa đó mỗi khi gia đình cãi nhau. Đó là những hồi ức khó quên nhất trong đời của tôi.

"Ya Kim Gyuvin! Sao anh nằm đó?"

Tôi vừa mới ngả người ra sofa để nghỉ ngơi một chút thì đã nghe được tiếng chồng nhỏ oang oang rồi.

"Sao vậy?"

"Anh làm gì rồi mà nằm đó?"

"Anh đã rửa bát, lau nhà, giặt đồ xong rồi mà, mới ngồi nghỉ được xíu"

Tôi nhăn nhó ngồi dậy vươn vai. Khổ nỗi ngày nào ẻm cũng tăng ca về muộn nên tất cả việc nhà đều là do tôi làm, đúng là số khổ mà.

"Anh còn chưa nấu cơm?"

"Hả!???"

Tôi giật mình nhận ra là tôi quên thật, vậy là lại phải lủi thủi dậy đi nấu cơm. Tôi thật sự hối hận, tại sao lúc đó tôi lại quyết định kết hôn một cách chóng vánh như vậy chứ, để rồi bây giờ tôi không khác gì người giúp việc trong gia đình này cả.

"Này! Em cũng phải giúp anh làm việc nhà chứ?"

"Gì đây? Anh nói lấy em về anh sẽ làm tất cả vì em cơ mà?"

Chồng nhỏ của tôi thản nhiên nằm ườn ra sofa mà bật nhạc lên nghe.

"Ơ kìa em..."

Cãi không lại nên tôi đành hậm hực tự đi làm một mình. Lúc tôi đang mải mê nhặt rau thì giọng hát khó nghe quen thuộc ấy vang lên bên tai, rồi hai bàn tay chợt luồn qua eo tôi ôm chặt cứng.

"Gì đấy Han Yujin? Đừng có làm nũng với anh nha, anh không dễ mắc lừa em vậy đâu"

"Chồng em là tuyệt nhất"

Haizz thật là hết cách. Tôi vì cái câu nói này để rồi bị em ta lừa đến bước đường này rồi, tình nguyện làm mọi thứ vì ẻm mà không một lời oán trách. Ai mà biết được, tại tôi yêu ẻm quá mà biết làm sao đây trời.

"Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, em đã nói gì không?"

"Nói gì?"

Em ta tự nhiên muốn hỏi chuyện quá khứ là ý gì đây? Tôi tất nhiên là nhớ chứ, nhưng tôi cứ muốn giả bộ không nhớ đó.

"Em hỏi anh dụ dỗ con nít à?"

"À thì ra anh mắc sai lầm từ lần đó"

Nói một câu chọc ẻm xong tôi liền chạy biến trước khi ẻm kịp nổi điên.

"Ya Kim Gyuvin! Có giỏi thì đứng lại đó cho em!"

"Đứng lại làm gì?"

"Đứng lại đi! Cho em hôn"

Chết thật! Đòn chí mạng này khiến tôi làm sao mà đỡ được, đành ngoan ngoãn để ẻm đè ra hôn thôi. Haizz kể ra kết hôn xong cũng khổ lắm chứ vui sướng gì đâu.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro