Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin đan chặt tay vào nhau, gặng hỏi.

"Lần này thì tôi liên quan gì chứ?"

"Chà, con nhỏ đó lại làm người tốt một lần nữa kìa! Nếu như không phải trả thù cho cái loại như mày, thì cô ta đã không động tới tao rồi! Thằng ranh!!"

_____

Tại...tại vì cậu ư? Han Yujin ngây người, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao họ lại phải trả thù cho cậu, tại sao chứ? Cậu đâu có gì nhà họ Kim cần? Vì sao tất cả mọi chuyện lại liên quan tới cậu?

Han Yujin định gặng hỏi thêm nhưng thời gian thăm hỏi đã hết khiến cho cậu đành phải ra về. Lồng ngực Yujin như thắt lại, cậu không thể chờ đợi để biết đáp án nữa. Lần này cậu phải tự đi tìm nó thôi.

Nói là làm, Han Yujin liền bắt xe tới biệt thự nhà họ Kim. Vừa thấy cậu, bà Kim đã ra chào hỏi nhiệt tình, còn muốn gọi điện cho Kim Gyuvin thông báo.

"Để cô gọi cho Cún nhé!". Bà Kim rút điện thoại ra, tìm số con trai. Han Yujin liền giữ tay bà lại.

"Hôm nay con đến để gặp cô thôi ạ"

Thấy sắc mặt của Yujin có vẻ nghiêm trọng, bà liền bỏ điện thoại xuống, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc.

"Yujin tìm cô có việc gì?"

"Mười năm trước chính cô là người đã cứu con ra khỏi viện nghiên cứu ạ?" Yujin trầm giọng hỏi.

Bà Kim nghe tới đây sửng sốt một chút, sau đó thở dài một hơi.

"Yujin đã nghe được bao nhiêu rồi"

Thấy Yujin không trả lời, bà liền đoán ra rằng cậu đã nghe đc gần hết tất cả mọi chuyện.

"Năm ấy, trong quá trình hợp tác với nhau, Kang Jeongwon đã đưa ra ý tưởng trực tiếp chiết mùi hương từ cơ thể con người, bằng cách hút đi mỡ trong cơ, nơi tiếp xúc trực tiếp nhất với phần da và tuyến mồ hôi. Sau đó chưng cất để tìm ra được mùi hương từ cơ thể con người. Nhưng ta thấy điều đó là vô cùng ghê rợn và biến thái, nên một mực phản đối. Sau đó, ta liền chấm dứt hợp tác cùng hắn. Ai mà có ngờ, hắn vẫn tiếp tục thí nghiệm lấy mỡ thải từ các thẩm mĩ viện, nhưng sau đó liên tục thất bại. Hắn đã nãy ra ý tưởng điên rồ nhất..."

"Trực tiếp thí nghiệm trên cơ thể người đúng không ạ?" Han Yujin tiếp lời bà.

"Phải, hắn ta nhận thấy rằng hắn không thể dùng da người để chiết tinh đâu, vậy nên hắn đã đánh liều dùng trẻ con làm công cụ thí nghiệm của hắn. Kang Jeongwon không từ thủ đoạn chi tiền mua một số lượng lớn trẻ con từ các hộ gia đình nghèo... Trong đó...có cả con, Yujin ạ.

Mục đích của hắn rất đơn giản, tiêm thuốc kích thích pheromone lên cơ thể những đứa trẻ, để chúng tạo ra mùi hương. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có thể tạo được mùi hương có nồng độ cao, thường thì mùi hương sẽ bị ẩn đi, sau khi tiên thuốc thí nghiệm sẽ bị biến đổi gen, đa số dẫn đến thay đổi về cơ thể chứ không biến đối về mùi hương. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ."

"Đó là con, Han Yujin. Lúc đầu khi nghe đồng nghiệp cũ nói đến thí nghiệm thành công, ta đã không thể tin. Nhưng sau khi trực tiếp chứng kiến sự đau đớn vì những lần thí nghiệm trên người những đứa trẻ, ta đã cùng đồng nghiệp cũ, thu thập chứng cứ đi tố giác. Nào có đâu ngờ hắn ta đã chuẩn bị sẵn kế hoạch thoát thân rồi."

"Sau đó thì thế nào ạ?" Yujin nghẹn ngào lên tiếng, kí ức khi ấy dù đã nói lời tạm biệt với chúng nhưng chung quy vẫn là vết sẹo không thể chữa lành được.

"Sau khi cứu được đám trẻ, tất cả đều trở nên khác lạ, cơ thể biến dạng, tốc độ trưởng thành đều rất nhanh, riêng có con. Bởi vì con không bị thay đổi về cấu trúc gen trong cơ thể, nhưng mùi hương lại là điểm yếu trí mạng, bởi mùi hưpng khi ấy của con chưa được kiểm soát, luôn luôn phát tán, khiến cho người xung quanh đều có thể nhận ra được. Sợ con một lần nữa bị đem ra làm thí nghiệm, ta liền đưa con về đây."

Yujin nắm lấy tay bà tỏ lòng biết ơn, nếu không có bà Kim thì chắc chắn Han Yujin cậu không thể có ngày hôm nay được. Có lẽ, cậu đã trở thành một con rối để cho Kang Jeongwon khoe khoang thành tự rồi. "Còn một chuyện nữa con vẫn không thể hiểu, tại sao Kang Jeongwon lại nói cô lật đổ Kang Jeongwon vì con?"

Mẹ Kim lắc đầu, mỉm cuời nắm chặt tay cậu.

"Không phải ta trả thù, mà chính xác hơn là Gyuvin trả thù cho con!"

_____

Kim Gyuvin sau khi học xong tiết cuối liền nhận được tin nhắn Yujin đang ở nhà hắn. Vội vàng lao ra khỏi lớp, Han Yujin đang đợi hắn ở nhà mà.

Khi Gyuvin vừa mở cửa, đã thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng của Yujin. Cậu chẳng nói chẳng rằng lao vào ôm chặt hắn, nức nở.

"T-tại sao lại không nói cho em biết chứ??"

_________
Truyện phi logic dựa trên những gì mà mình học được với nghe được, tìm hiểu được để viết ra nên đừng quá áp đặt vào đời thật nhaa🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro