Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé yêu của các mẹ nắm tay học bá tới trường là cảm giác gì nhỉ?

Thất vọng? Tuyệt vọng? Không nỡ gả bé cưng đi? Hay là chúc mừng? Đây có lẽ là cảm xúc của toàn thể sinh viên trường Seoul khi thấy Han Yujin nắm tay Kim Gyuvin vào lớp học.

Hoá ra trai đẹp không phải không tồn tại, mà là họ sinh ra để dành cho nhau!!!

Tâm trạng của Han Yujin cực kì vui vẻ, tuy nhiên ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu khi được Kim Gyuvin nắm tay.

"Gyuvin còn không bỏ tay ra hả?"

Gyuvin nghe xong trực tiếp phớt lờ lời cậu, còn kéo nhẹ một cái khiến cho Yujin tựa vào lòng anh, tay còn lại ôm lấy vai cậu.

"Không nắm tay, thì ôm nhé?"

Lần này Yujin ngại thật rồi, tiếng hét vang lên khiến cậu phải úp mặt vào ngực hắn, tay còn không quên đánh yêu Gyuvin mấy cái.

"Tại anh đấy!!" Gyuvin nghe xong liền xoa lưng cậu, nhẹ giọng dỗ dành, ánh mắt liếc nhẹ mọi người xung quanh. Cho tới khi không ai dám nhìn nữa mới không đành lòng mà gỡ bé con ra. Hắn thề là vẫn chưa ôm đã, nhưng mà đang ở trong lớp, không nên khoe khoang như thế, phải khiêm tốn chút, tối về ôm bù cũng được!!

"Không ai nhìn nữa rồi, Yujinie mau ngồi dậy nào"

"Không, ngại chết bé rồi, tại Gyuvin đấy!!" Yujin hậm hực đáp.

"Thế không ngồi ngay ngắn thì ngồi trong lòng anh nhé"

'Bốp' Tiếng đập mạnh khiến cho cả giảng đường phải ngoảnh đầu lại nhìn và tất nhiên Kim Gyuvin đã bị ai đó dỗi rồi...

Phải cho tới khi Gyuvin dỗ cậu bằng một chầu kem thì Han Yujin mới miễn cưỡng tha thứ cho hắn.

___________

[Cuối tuần này đưa cậu bé ấy về nhà đi!] Giọng nói đầu bên kia có vẻ rất phấn khích, mong chờ.

"Vẫn chưa phải lúc ạ"

[Mẹ không biết nhé, đưa cậu bé ấy về đi, mẹ muốn gặp!!]- giọng nói bên kia có vẻ rất kiên quyết, Gyuvin chẳng thế từ chối được mẹ, đành phải đồng ý với yêu cầu của bà.

Nhưng làm thế nào để nói với bé con thì hắn chưa nghĩ tới. Bọn họ cũng chưa xác nhận mối quan hệ, Gyuvin sợ bé con của hắn sẽ ngại ngùng.

Đâu có ngờ, Yujin đã đứng sau hắn từ lúc nào. Từ sau ngày hôm ấy, Gyuvin liền đánh thêm một chiếc chìa khoá cho cậu, Yujin muốn đến lúc nào thì đến. Vừa nãy cậu đang muốn tạo bất ngờ cho hắn, nên mới rón rén đi vào, không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện của Gyuvin.

Han Yujin thẳng thắn bước tới đằng sau hắn, vỗ mạnh vào vai Kim Gyuvin.

"Sao? Giờ chưa phải lúc thì bao giờ mới phải lúc nào? Gyuvin nói đi!!"

... Lần này Gyuvin bất ngờ thật, hắn không nhờ Yujin lại nghe được cuộc nói chuyện của hắn với mẹ. Định bụng giải thích thì Yujin đã lên tiếng hỏi hắn trước.

"Đừng có biện minh, thế giờ có phải lúc không?" Gyuvin thử nói không phải xem, cậu sẽ dỗi hắn một tuần cho mà xem!

Gyuvin vội vàng đồng ý, nóc nhà của hắn mà giận thì khó dỗ lắm!! Han Yujin thấy hắn đồng ý mới cho hắn một cái liếc nhẹ, ra ngoài phòng khách ngồi. Gyuvin cũng đi theo cậu. Chờ khi Gyuvin ngồi xuống, Yujin mới chui vào lòng hắn, dụi dụi như một chú thỏ làm nũng chờ Gyuvin tới nựng. Đáng yêu tới mức khiến Gyuvin không thể chịu được mà hôn đỏ hết hai má cậu.

Đâu có ai mà ngờ được, hai playboy nay đã trở thành một đôi ngọt ngào như vậy. Càng không ngờ được kẻ mang danh badboy như Gyuvin lại sa vào lưới tình như thế.

Những kẻ theo dõi họ đồn đoán, Gyuvin có thể sẽ đá Han Yujin sau vài tuần, cũng có kẻ đoán Han Yujin mới là kẻ đá Gyuvin trước. Nhưng ván cược này đã được định sẵn, chẳng có ai là kẻ thắng cả!

Chớp mắt một cái đã tới cuối tuần, lần này Han Yujin mới thấy tính nghiêm trọng của việc đi gặp mặt phụ huynh, cậu đã đi dạo khắp các cửa tiệm mà vẫn chưa chọn được món nào ưng ý để làm quà tặng, quần áo để mặc cũng chưa chọn được. Lúc này Yujin đang mệt mỏi dựa vào lòng Gyuvin sau khi đã thử chục bộ đồ. Ánh mắt lấp lánh, than thở với hắn.

"Bé vẫn chưa chọn được bộ nào, chết rồi, tí phải đi gặp bố mẹ Gyuvin mà còn chưa chọn được quà thì phải làm sao đây?"

Người đàn ông tinh tế của gia đình kinh tế thì sẽ đáp như nào nhỉ? Tất nhiên là...

"Anh đã chuẩn bị xong hết quà rồi, đưa bé đi thử đồ vì muốn mua thêm vài bộ cho Yujin thôi, bé cứ ăn mặc thoải mái, bố mẹ anh không phải người nghiêm khắc!"

"Vậy sao anh không nói sớm??" Yujin đánh vào người hắn mấy phát, còn cười trêu cậu nữa! Phải dỗi hắn mới được!

"Thôi nào đừng dỗi, anh muốn Yujin thoải mái làm điều mình thích thôi, nào chọn đồ rồi đi gặp bố mẹ thôi!" Cả hai nhanh chóng chọn đồ rồi rời khói trung tâm thương mại.

Vừa tới biệt thự, một cảm giác quen thuộc đã ùa về trong tâm trí cậu, Han Yujin có chút nhíu mày, không hiểu sao lại có cảm giác kì lạ tới vậy.

Mẹ Gyuvin đã đứng ở trước cửa đợi, Yujin vừa bước vào đã trao cho cậu một cái ôm, vỗ nhẹ vào lưng cậu

"Bao nhiêu năm rồi, Yujin vẫn như vậy nhỉ?"

________________
Bít gì đâu🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro