Chap 23: Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap này rcm cho mọi người: farewell, neverland của TXT để có thể cảm nhận trọn vẹn cảm xúc của tui khi viết chapter này nha.

https://www.youtube.com/watch?v=gd6B4kRgI78

_______________
Han Yujin có một quá khứ chẳng mấy tươi sáng, hay nói thẳng ra là tăm tối.

Giống như cậu bé Peter Pan lạc vào trong vùng đất Neverland. Vĩnh viễn chẳng thể nào già đi, vĩnh viễn chẳng thể lớn lên. Yujin bị lạc trong cái quá khư nhơ nhớt nhầy nhụa, cái 'chẳng thể' của cậu lại nằm ở trí nhớ, cậu chẳng thể nào quên được tuổi thơ của bản thân.

Khi ấy người bố già của cậu vì nhà quá nghèo đã đem cậu bỏ rơi.... không, phải là bán đi mới đúng.

Cậu nào biết được điều ấy, chỉ biết rằng người bố lúc nào cũng cặm cụi làm việc, khóc thầm trong đêm vì cái nghèo cái đói lại đưa cậu tới công viên giải trí. Lần đầu tiên Yujin được chơi đu quay, lần đầu được đua xe. Lúc ấy cậu đã ước, có thể cả đời đều như ngày hôm nay.

Nhưng cậu bé nhỏ tuổi lúc ấy lại chẳng biết rằng, đó chính là mở đầu chuỗi ngày tối tăm nhất cuộc đời cậu.

Han Yujin chơi tới khi đã thấm mệt, bố mới đưa cậu tới một ghế đá, cạnh chú gấu Micky, dặn dò cậu phải ngồi ngoan ở đây để bố đi mua kem. Nhưng chẳng thấy que kem nào cả....bố đã thất hứa, ông bỏ rơi cậu chẳng có chút lưu luyến nào.

Cho tới tận bây giờ, Han Yujin cũng chẳng hề hận bố, bởi cậu biết, bố cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy, có trách chỉ có thể trách số phận của cậu.

Han Yujin ngồi ở đó cho tới khi trời sầm tối, cậu quá đói, quá lạnh, chẳng biết khi nào đã thiếp đi mất. Tới khi tỉnh dậy, một cô gái xinh đẹp đã ôm cậu vào lòng, vòng tay ấy ấm áp giống như mẹ vậy.

Han Yujin lúc ấy đã ngây thơ cho rằng như vậy đấy!

Cô gái ấy nói với cậu, bố cậu bận đi làm ở xa, nên nhờ cô giúp chăm sóc cậu. Cô đưa cậu tới một căn phòng có một chiếc giường lớn, mềm mại, còn có rất nhiều đồ chơi. Han Yujin khi ấy đã sung sướng tới mức nào, còn ước rằng có thể cùng bố mãi ở đây.

Rồi có một ngày, cô gái ấy bảo rằng cậu ốm rồi, cần phải tiêm gì đó. Han Yujin cũng rất ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mức độ tiêm ngày càng nhiều. Cho đến khi Yujin chẳng thể chịu được nữa mà từ chối.

'Chát' đó là lần đầu tiên câu bị ăn đánh, Han Yujin vừa khóc vừa xin tha nhưng vô dụng cô gái ấy lại càng đánh mạnh hơn. Cho tới khi cậu mất đi ý thức.

Chuỗi ngày tăm tối ấy cũng bắt đầu.

Han Yujin muốn trốn chạy, nhưng chạy đi đâu khi cậu người chẳng ra người nữa. Chạy đi đâu khi đâu cũng không phải là nhà?

Han Yujin từ bỏ rồi, từ bỏ mọi thứ, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ ra đi... đó sẽ là sự giải thoát ngọt ngào nhất mà cậu có được...

Neverland my love,
I bid you farewell and i'm free falling.
Stars, sleep with comfort till i be calling
No matter where i go this is no home, even if i'm afraid, i'm going down.
Farewell neverland, my love

Neverland yêu dấu, đã đến lúc phải tạm biệt và tớ đang rơi tự do.
Ngủ yên nhé các vì sao, đến khi tớ đánh thức
Dù cho đi tới đâu thì đâu cũng chằng được gọi là nhà
Dù cho có sợ hãi tới đâu mặt đất gần đây rồi,
Tạm biệt Neverland yêu dấu.

__________
Tiếng kim loại lách cách vang lên, sau khi lộ ra bản chất, họ chẳng còn đối xử nhẹ nhàng với cậu, trực tiếp ném cậu lên bàn phẫu thuật, mạnh tay mà tiêm thứ chất lỏng kì lạ vào người cậu. Han Yujin càng đau đớn gào thét nhưng những kẻ ấy chỉ lạnh lùng ghi chép số liệu. Cho tới một ngày, trong lúc quá đau đớn, Yujin ngửi thấy một hương đào, mùi hương ấy khiến cho người khác cảm thấy khó chịu tới vô cùng, giống như cái cảm giác mà cậu đang cảm nhận.

Mọi người trong phòng đều vỗ tay chúc mừng tiến sĩ đứng đầu, gã ta đạt được mục đích của mình, liền dừng thiết bị lại. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng kín, rùng rợn đáng sợ tới mức khiến cậu ngất đi.

Trước khi mất đi ý thức, Han Yujin nghe được, đó là kẻ cầm đầu Kang Jeongwon, chủ của viện nghiên cứu này...
_______

Han Yujin cũng chẳng biết, cậu đã ở đây bao lâu rồi, có lẽ là một năm, hai năm, hoặc thậm chí nhiều hơn thế nữa, mọi cảm xúc của cậu giờ đều chai lì. Yujin học được cách khuất phục, như vậy cuộc sống của cậu mới dễ dàng hơn. Cho tới một ngày, viện nghiên cứu này bị cảnh sát đột nhập, giải thoát chuỗi ngày tăm tối của cậu.

.....

Liệu đó có thật sự là sự giải thoát? Hay đơn giản chỉ là khiến cậu rơi vào một lòng lặp tăm tối khác? Han Yujin chẳng uống một ngụm rượu nào, nhưng cậu lại cảm giác môi mình khô khan đắng ngắt, giống như hương vị đào trên cơ thể cậu vậy.

Park Gunwook thấy cậu có vẻ không ổn, liền kéo cậu ra khỏi quán bar. Yujin cứ như vậy để yên cho y dắt đi. Trước mắt cậu tối dần, Yujin ngất lịm đi.
__________
Tự nhiên sinh nhật tui mà tui thấy mk báo quá🌝
Chap này phải nói là tui đã ấp ủ từ rất lâu rồi, đến bâyh giờ mới được mở ra. Mong mọi người sẽ thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro