Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cưa đổ một kẻ như Kim Gyuvin thì tình cảm thôi chưa đủ. Hắn thích những thứ bí ẩn và khó chinh phục. Vậy nên Han Yujin cũng không vội vàng mà muốn  có được hắn.

Dù sao thì, chuyện tình yêu mà, không thể cưỡng ép được.

Gyuvin một lần nữa rủ cậu tới quán bar của anh Ricky. Lần này, cậu sẽ cho hắn nếm thử vị của tình yêu.

Killing Me Slowly - Vừa tiền tới gần cậu, Gyuvin đã ngửi được hương ngọt ngào.

"Killing Me Slowly, mùi hương nằm trong bộ sưu tập The Art Of Love của nhà Kilian danh tiếng bởi những tác phẩm nước hoa đầy nghệ thuật. Từ cái tên như một tựa phim tình cảm lãng mạn. Nước hoa niche nổi tiếng Killing Me Slowly miêu tả trường đoạn khi người đàn ông dần đắm chìm trái tim của mình trong men say tình ái với một cô gái."

Gyuvin vừa ngồi xuống cạnh cậu đã thao thao bất tuyệt về chúng. Quả nhiên, Han Yujin đoán không sai, thứ có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn chỉ có thể là nước hoa.

"Phải, thơm không? Bé mới mua đấy!" Gyuvin mỉm cười xoa đầu cậu, thật ra hắn có chút không vui, bởi hương nước hoa này giống như một vũ khí hấp dẫn ong bướm vây quanh cậu. Đặc biệt hơn, Killing Me Slowly còn có một ghi chú khác rằng khi sử dụng loại nước hoa này trên cơ thể, hãy cẩn thận vì có thể bạn đã vô tình chuốc độc trái tim của một anh chàng nào đó rồi.

Phải, bé con của hắn chuốc độc không chỉ trái tim của mình hắn mà còn của những gã xung quanh quán này.

Dù là kẻ nghiện nước hoa, nhưng Gyuvin lại thích mùi hương cơ thể trên người cậu hơn. Hương đào thoang thoảng pha lẫn chút rượu, khiến cho hắn say đắm lúc nào không biết.

"Lần sau muốn bày tỏ với tôi, bé có thể trực tiếp trao cho tôi một nụ hôn. Có vẻ sẽ thiết thực hơn đấy!" Gyuvin ghé vào tai cậu thì thầm.

Han Yujin nghe xong thì hai má đỏ bừng, vội kéo dãn khoảng cách của cả hai, sau đó ném cho hắn một cái nhìn không mấy thân thiện.

"Anh nghĩ anh là ai mà để bé phải bày tỏ?"

Gyuvin chẳng nói chẳng rằng, dùng lực nhẹ nắm lấy gáy cậu, kéo về phía hắn. Ánh mắt ngập tràn ý cười.

"....là kẻ...khiến trái tim bé con đang đập liên hồi chăng?" Nói rồi hắn liếc xuống, ý vị trêu chọc cậu. Yujin bị hắn trêu, có chút tức giận đẩy hắn ra, tiện tay cào lên tay hắn mấy cái.

Không đau, nhưng có chút nhột. May mắn mấy hôm trước đã cắt móng cho chú thỏ này, nếu không hôm nay hắn không còn lành lặn mà đi ra mất.

"Mai muốn tới chỗ tôi đang học việc không?"

"Chỗ nào?"

"Công ty của mẹ tôi". Gyuvin vừa nhấp một ngụm whisky, nhàn nhạt trả lời câu hỏi của cậu.

"Công ty mẹ anh không phải là về điều chế hương sao? Anh làm gì ở trong đấy?" Yujin vừa nói xong, cảm thấy có chút lỡ lời, liền không hỏi nữa.

Gyuvin biết cậu điều tra hắn, cũng không để tâm, xoa xoa đầu cậu. "Tôi tập sự bên pháp chế, sau này học xong thì vào công ty làm luôn"

"Sướng nhỉ, vậy sau này bé ra trường nhớ tuyển bé vào vị trí trợ lý của Gyuvin nhé?"

"Hmm...Luật sư và trợ lý ư? Nghe có vẻ tình thú nhỉ?" Ánh mắt của Gyuvin ngập tràn ý cười mà nhìn cậu. Han Yujin mất một lúc mới hiểu được ý của hắn. Cũng không nhanh không chậm đáp lời.

"Xin lỗi, trong ngôn tình chỉ thấy trợ lý và tổng tài thôi, luật sư như Gyuvin không có cửa đâu."

"Không sao dù sao sau đó thì công ty cũng là tôi thừa kế, nếu Yujenswae thích chuyện tình trợ lý và tổng tài thì tôi cũng không ngại mà thừa kế sớm mấy chục năm đâu."

Yujin nghe hắn nói xong không nhịn được mà bật cười. Còn biết cả đùa theo ý cậu, càng ngày Yujin càng chìm đắm trong mật ngọt mà Gyuvin trải ra rồi.

"Ở với Gyuvin có ngày bé chết vì cười mất, không đùa nữa đâu, muốn bé tới đấy làm gì?"

"Tới đấy thực tập, chẳng phải kì này Yujinie phải đi thực tập hay sao? Tới đấy thực tập, tiện khi tôi lên làm ' bá đạo tổng tài' thì em làm chàng luật sư xinh đẹp, hợp tình hợp lý"

"Vâng thưa 'bá đạo tổng tài' tương lai, không đùa nữa nhé! Tự nhiên bé vô công ty thực tập, mẹ Gyuvin không nói gì hả?" Yujin dựa vào lòng hắn hỏi.

"Mẹ, biết mà, anh báo cho mẹ rồi, mẹ cũng đồng ý, chắc muốn xem mặt con dâu tương lai"

"Gyuvin hôm nay bị ai nhập hả? Nói chuyện nghe sến rện, muốn ói ghê" Han Yujin bĩu môi, tỏ vẻ chê bai hắn. Thấy vậy Gyuvin liền xoay cằm cậu lại, hôn chụt lên môi Yujin một cái.

"Thế nào ngọt không?"

Han Yujin nghe hắn nói xong liếm môi một cái, bỗng nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình, liền đỏ mặt.

Ừ thì có chút ngọt thật!

"Ngọt đúng không? Thế là do môi anh ngọt sẵn chứ không phải do ai nhập mới nói ra mấy lời ngọt ngào đâu nhé".

Chê hắn nói chuyện sến ư? Hắn đành dùng hành động để chứng minh vậy!

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro