Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ lần này cậu chẳng thế dối lòng được nữa rồi...

Yujin cứ để theo bản năng, tới căn hộ của Gyuvin tìm hắn.

Lúc này Kim Gyuvin đang bù đầu với đống tài liệu. Nghe tiếng chuông, Gyuvin tháo kính xuống, mệt mỏi mà xoa xoa mí mắt, bước tới mở cửa.

"Sao bé lại tới đây?" Gyuvin vừa hỏi, vừa kéo nhóc con vào phòng. Hắn có chút bỡ ngỡ khi bé con lại chủ động tới tìm hắn. Vừa vào trong Yujin đã dụi dụi vào lòng hắn.

Gyuvin thấy vậy cũng nhẹ nhàng bế cậu lên sofa, ôm vào lòng. Cứ để như vậy mà yên lặng lật tài liệu xem tiếp. Yujin gục đầu vào vai hắn mà thiếp đi.

Có lẽ, nhũng suy nghĩ vẩn vơ trong lòng đã khiến bé con mệt mỏi rồi...

______________

Han Yujin chẳng biết mình đang ở đâu nữa, đôi mắt bị bịt chặt lại, tay chân cũng bị cột vào bốn phía. Với tình hình hiện tại có lẽ cậu đang bị đặt ở trên một chiếc bàn. Yujin hiểu ra được tình hình, càng thêm hoảng sợ. Trong vô thức, tiếng la hét, kim loại va vào nhau vang lên trong đầu cậu. Han Yujin chẳng còn suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa, ra sức vùng vẫy, la hét, trong vô thức cậu đã gọi tên Gyuvin lúc nào không hay.

"C-cứu....cứu em, Gyuvin....Gyuvin cứu em..." Cứ như vậy mà la hét tới khàn cổ họng.

Cho tới khi Han Yujin sắp tuyệt vọng thì một bàn tay đã nhỏ nhắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vỗ về....

"Yujinie, tỉnh.." bàn tay non nớt ấy còn xoa đầu cậu...

"Tỉnh nào bé con..." Cậu bé ấy hôn nhẹ lên trán cậu...

Han Yujin bừng tỉnh, từ trong lòng Gyuvin bất ngửa ra đằng sau suýt thì ngã, may mắn tay Gyuvin đã đỡ lấy eo cậu, ôm trọn vào lòng mà vỗ về. Mãi tới khi Yujin hoàn toàn tỉnh táo, bỗng nhớ tới chuyện gì đó, đôi má có chút ửng hồng, ngượng ngùng hỏi hắn.

"Trong lúc ngủ, tôi không phát ra âm thanh gì kì lạ chứ?"

"Không..." Kì lạ, cậu nhớ khi ấy, cậu phải hét to lắm, khả năng cao là tiếng hét của cậu kinh động cả Gyuvin, nhưng hắn lại coi như chẳng có gì cả. Han Yujin khó hiểu ngó ra nhìn lại thấy ánh mắt thật thà của hắn liền yên tâm.

"Ý tôi là không biết nữa, hình như em có gọi tên một ai đó..." Gyuvin nhướng mày trêu chọc bé con của hắn.

"Hmmmm.....hình như gọi tên Gyu..v...." Chưa kịp nói hết câu thì môi hắn đã bị chặn lại. Yujin trong lúc bối rối đã hôn lên môi hắn. Gyuvin có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng đảo khách thành chủ.

Môi của Han Yujin giống như mật ngọt vậy, khiến cho hắn muốn chiếm làm của riêng mình. Không biết từ khi nào, trong đầu Gyuvin đã mặc định rằng Han Yujin là của riêng một mình hắn.

Mãi cho tới khi bé con hết hơi thì Gyuvin mới buông cậu ra. Nhóc con tức tối cào cho hắn một phát, khiến Kim Gyuvin phải kêu lên một tiếng. Han Yujin thấy mu bàn tay hắn đỏ lên, còn có vết xước nhẹ liền dịu giọng xuống.

"Xin lỗi..."

Gyuvin cũng không trách cậu, nhẹ nhàng xoa đầu. Đặt cậu xuống ghế, tiến tới tủ đồ tìm cắt móng tay. Sau đó lại quay về ôm Yujin vào lòng, chăm chú cắt móng tay cho cậu. Động tác nhẹ nhàng, cẩn thận như đang chăm sóc em bé vậy.

Giây phút này, Han Yujin biết cậu thua rồi...

Cậu từng nghĩ bản thân mình là một kẻ không xứng đáng yêu và được yêu, từng nghĩ sẽ chẳng ai có thể yêu cậu. Han Yujin gai góc là bởi cậu luôn sợ bản thân phải chịu tổn thương một lần nữa, cậu sợ người đưa tay ra cứu vớt mình rồi sẽ quay lại đâm cậu một nhát. Nhưng Gyuvin thì khác, hắn đem tới cho cậu một cảm giác ấm áp, vỗ về. Cảm giác hắn đem tới quen thuộc khiến Yujin chìm đắm

Lí do Yujin tới căn hộ của hắn là bởi cậu đắn đo, không biết có nên tiến tới hay nên tránh xa Kim Gyuvin. Chưa biết mở lời như nào thì Gyuvin đã đoán được tâm trạng của Yujin, chu đáo mà chăm sóc cho cậu. Han Yujin được vỗ về liền quyết tâm.

'Phải rồi? Sao không thử một lần, Han Yujin còn gì để mất nữa đâu'.

Nhưng Yujin lại không để ý, trên bàn làm việc của hắn, một tập hồ sơ tên Han Yujin có chút nhàu dường như bị ai đó vò lại. May thay, lúc Yujin ngẩng đầu lên, tập hồ sơ ấy đã được gấp lại, che đi bởi hồ sơ khác.

_____________
Các bà đọc xong chắc cũng hóng về quá khứ của Han Yujin đúng không, yên tâm sắp được tiết lộ rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro