Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin lạc trong một khu rừng kì lạ. Xung quanh chỉ toàn cây cối chẳng có một chút động tĩnh nào, ngay đến cả động vật cũng chẳng có...

Cậu cứ đi, cứ đi mãi cho tới khi đến vực bên bờ vực. Han Yujin tiến sát lại bờ vực, định ngó xuống thì một bàn tay từ đằng sau đẩy cậu xuống....

Cậu lại rơi xuống một vùng đất xa lạ, nơi đây chỉ có những đứa trẻ, chẳng có người lớn. Kể cả cậu cũng vậy, cậu đang trở lại lúc 8 tuổi. Chúng đang ca hát, nhảy múa, tất cả đều chìm trong hạnh phúc của tuổi thơ....

Han Yujin chẳng muốn rời khỏi nơi đây chút nào, cậu chỉ muốn ở lại đây mãi mãi.

Nhưng rồi Yujin nhận ra, người ở vùng đất này chẳng bao giờ lớn cả. Bỗng nhiên một lực kéo mạnh khiến Yujin bừng tỉnh.

Hoá ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ thôi...

Gyuvin có thói quen ngủ nông, vậy nên khi Yujin hét lên một tiếng, hắn đã vội vàng quay sang lay người bên cạnh. Nhưng cậu giống như mất đi ý thức mà nằm yên ở đó. Mãi cho tới khi Gyuvin định lôi điện thoại ra gọi cấp cứu thì Han Yujin mới mở mắt.

Đôi mắt cậu trông như đã mất đi một phần linh hồn, trống rỗng mơ hồ, mãi cho tới khi Han Yujin ngước lên nhìn hắn, ánh mắt như chất chứa sự đau đớn, mùi hương đào cũng phảng phất hiện lên, vây quanh căn phòng. Gyuvin tiến lại gần, ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu.

Cho tới khi ý thức của Yujin dần trở lại cậu mới nhận ra bản thân đang được Gyuvin ôm vào lòng, không nhịn được mà xấu tính hỏi hắn.

"Động tác thuần thục thế này, chắc sáng nào cũng vỗ lưng gọi các em trai tỉnh nhỉ?"

Gyuvin thấy cậu trêu chọc mình, cũng chẳng tức giận, không ôm nữa mà chuyển sang đối mắt với cậu, còn nhếch môi lên khiêu khích.

"Sao? Bé ghen à?"

Han Yujin nghe tới đây thì bật cười. "Ghen thì mai anh chỉ có mình tôi à?"

"Tất nhiên là không". Gyuvin thản nhiên đáp sau đó đứng dậy đi lấy quần áo. Khi Yujin làm vệ sinh cả nhân xong, thì hắn đã chuẩn bị sẵn quần áo cùng với đồ ăn sáng cho cậu.

Yujin ngồi vào bàn, ngoan ngoãn ăn bữa sáng, khác hẳn với lúc nãy, bộ dáng bây giờ chẳng khác gì một chú thỏ. Gyuvin không nhịn được mà xoa đầu cậu.

"Anh mê tôi à?"

"Sao bé thích đặt câu hỏi thế?"

"Thế thì bỏ từ 'à' đi là được"

"Hâm". Gyuvin nghe cậu nói, càng xoa mạnh, mãi cho tới lúc tóc cậu rối lên như tổ quạ mới bỏ tay ra. Han Yujin nào có chịu thua kém, nhón người lên dùng sức mà vò mạnh đầu hắn. Bữa sáng biến thành cuộc chiến vò đầu. Cho tới khi cả hai thở ra hơi mới tạm ngưng lại.

"Này". Gyuvin bỗng nhiên lên tiếng.

"..."

"Nếu tôi nói chỉ có một mình cậu thì cậu sẽ thích tôi à?"

"Sao anh thích đặt câu hỏi thế?".

"...Tất nhiên là đéo rồi". Yujin trầm tư một lúc rồi mới đáp lại câu hỏi của anh.

Gyuvin nghe tới đây, thở dài một hơi, đáp lời cậu.

"Thế thì không sao rồi"

"Không sao cái gì?"

"Không sao vì chúng ta đều không thích đối phương"

...

___________________

Cuộc nói chuyện bất ngờ kết thúc bằng tiếng chuông điện thoại của Han Yujin, cậu sắp muộn lớp rồi. Gyuvin cũng vội vàng sắp sách vở, đưa Han Yujin tới trường.

Vừa mới xuống xe, cả đám đã quay đầu nhìn cậu với hắn. Học bá lạnh lùng không thích người lạ trong mắt sinh viên đại học Seoul và bé thỏ con năm nhất vậy mà đi chung với nhau, đây quả là chủ đề khiến dư luận phải bùng nổ. Confession hiện giờ toàn là ảnh của hai người đến nỗi sập cả web. Nhưng nhân vật chính nào đâu thèm quan tâm, còn đang tung tăng vào lớp ngồi như chưa hề có chuyện gì.

Cho đến khi Park Gunwook bước vào lớp, hằm hằm tới chỗ cậu. han Yujin thấy khuôn mặt nghiêm trọng của y cũng hơi rén liền lên tiếng nịnh nọt trước.

"Sao hôm nay Gunwook đi học sớm quá vậy?"

"Thích thế"

"Thôi mà, đừng giận nữa mà"

"Đêm qua mày ở đâu?". Park Gunwook chẳng nói nhiều lời, vào thẳng vấn đề.

Khi Han Yujin định đáp lời cậu thì Gyuvin đã nhanh chóng lên tiếng.

"Nhà tôi"

"Ủa? Ai hỏi mà bộ trường trả lời vậy?". Han Yujin không thèm để ý, quay qua quạt cho hắn một trận. Cậu đã đang phải dỗ dành Gunwook rồi, tên điên này còn thêm dầu vào lửa, định đốt nhà cậu hay gì?

"Gunwook kể mẹ anh ta đi, não có vấn đề đấy, tớ hôm qua uống hơi nhiều tí thui, vẫn lành lặn trở về nè?"

"Lành lặn từ đâu về mà lành lặn?"

Han- hết đường cãi - Yujin không cãi được đành ra tuyệt chiêu làm nũng. May thay không ai đỡ được sức hút của việc Han Yujin làm nũng và Park Gunwook cũng vậy. Cuối cùng, Gunwook chỉ đành thở dài bất lực, muộn cạy miệng Han Yujjin ấy mà, còn khó hơn lên trời.

Vậy Kim - não có vấn đề - Gyuvin bên cạnh thì thế nào nhỉ? Hắn đang chìm đắm trong sự đáng yêu của Han Yujin, còn không tự chủ mà bật cười. May mắn là không ai nghe thấy được, nếu không hình tượng học bá lạnh lùng bao lâu nay sẽ hoá thành tro mất.

_____________________
Tui viết xong mà tui ngủ quên mất, tự nhiên tỉnh dậy nên đăng lun heee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro