Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Good manners and good cologne is what transforms the man into a gentleman!" _Tom Ford.

Lối cư xử tử tế và một mùi hương quyến rũ sẽ biến một gã đàn ông thành một quý ông thực thụ. Mỗi một mùi hương đều đem tới một cá tính riêng, một câu truyện riêng. Tuy nhiên để có thể viết nên một câu chuyện thì chỉ mỗi mùi hương là chưa đủ, còn cần phải có sự hiểu biết về nó.

Kim Gyuvin là một kẻ cuồng nước hoa, có lẽ do di truyền bởi người mẹ là nhà điều chế hương mà hắn yêu thích nước hoa như sinh mạng vậy. Phần trăm lớn người trên thế giới kể cả có một khứu giác tốt đều không thể tự cảm nhận được mùi hương của bản thân, nhưng Gyuvin thì khác, hắn biết cách khơi gợi mùi hương của bản thân, cũng biết cách che giấu nó đi hoàn toàn. Bởi vậy, mỗi một chai nước hoa của hắn đều được chọn lựa kĩ lưỡng và đặc biết cẩn thận.

"Gyuvin, mọi hôm chú dùng nước hoa khác cơ mà? Hôm nay lại dùng mùi gì thế?" - Sung Hanbin không để cho hắn ngồi vào chỗ đã lên tiếng hỏi. Cũng không thể trách gã được, bởi quả thật Kim Gyuvin dù không đẹp trai bằng gã, nhưng từ lúc bước vào tới giờ, mỗi một nơi hắn đi qua đều lưu lại một mùi gỗ trầm hương không đậm mà tinh tế ngọt ngào hoà lẫn với hương khói và một chút vị cam bergamot, tạo ra một cảm giác nguy hiểm nhưng lại không thể cưỡng từ được.

"Jo Malone Oud and Bergamot".

Gyuvin không nhanh không chậm mà đáp lời Sung Hanbin, sau đó quay sang phục vụ gọi một chai Cognac. Thong thả gắp từng viên đá vào cốc thuỷ tinh, rồi từ từ rót rượu cho tới khi đến non nửa dừng tay, nhưng hắn chưa đưa lên nhấp thử mà cầm lấy miếng cam, vắt vài giọt vào cốc sau đó miết miếng cam quanh miệng cốc.

Đã xong.

Bây giờ mới tới phần thưởng thức, Gyuvin đưa ly rượu lên, nhấm nháp một chút, quả nhiên là phù hợp với mùi hương mà hôm nay hắn chọn. Lúc này Sung Hanbin cũng đã nốc được nửa chai rượu vào mồm, y như một kẻ thất tình thực thụ mà than thở.

"Tại sao Hạo không hiểu cho tao? Rõ ràng tao đã nói với anh ấy là tao với cô gái cùng khoá kia không có gì, cô ấy chỉ hẹn tao ra để trả lại tài liệu thôi, trong lúc vô tình trượt chân mới bị ngã vào người tao. Mà mày biết sao không? Rõ ràng là lúc nào tao cũng chỉ có mình anh ấy thôi, mà việc tao đi gặp cô gái kia, vì không muốn ảnh hướng tới tình cảm nên tao không muốn nói cho anh ấy, mà sao anh ấy lại biết được nhỉ? Còn không chịu nghe tao giải thích đã bỏ đi rồi. Mẹ nó, đàn ông thật khó hiểu mà?"

"Mùi hương trên người anh đang là mùi nước hoa thịnh hành - Chanel no.5, nhưng mà là bản fake, bảo sao ngồi cạnh muốn ói. Anh Hạo chê là đúng rồi!" - mùi hương là thứ có thể đánh lừa bộ não những cũng dễ bị phơi bày nhất, bởi vậy nên dùng nó chưa chắc đã tốt mà cũng chưa hẳn là không tốt.

"Không khịa được anh mày một câu là chú mày không yên hả, Kim Gyuvin!". Sung Hanbin gằn giọng lên, gã đang điên đầu vì bị bồ dỗi, còn bị tên nhóc này khịa nữa, thử hỏi xem có ai mà chịu được không? Nhưng Gyuvin đã nhanh tay hơn gã một bước hắn trực tiếp ghi âm hết mấy lời Sung Hanbin nói cho Chương Hạo nghe, sau đó còn nhấc máy lên gọi anh tới.

Vậy là giải quyết xong một vấn đề, Gyuvin vừa dựa vào sofa vừa nhấm nháp một ngụm rượu, mấy cô gái muốn tiến tới làm quen hắn, nhưng chỉ cần vừa bước tới nơi, thì đã bị cái cau mày cùng động tác bịt mũi của Gyuvin làm tức giận mà bỏ đi.

Thật tình, lỗi không phải do Kim Gyuvin đâu nhé, ai bảo mũi hắn thính quá cơ? Mấy cô gái còn chưa kịp gần, hắn đã người được mùi nước hoa nồng nặc, pha chút mùi rượu, có cô vẫn còn dính đầy mùi xạ hương ở trên người, điều này khiến cho Gyuvin thật sự cảm thấy khó chịu, nên mới phải bịt mũi lại.

Vừa định đứng lên ra về, thì một mùi cam Bergamot chỉ còn đọng lại một xíu, đang đổi sang mùi hương ngọt của hoa, pha chút rêu sồi làm cho hắn phải chú ý tới. Là một cậu trai, với một chiếc quần jeans và áo khoác da ngắn tới ngang eo, bên trong là một chiếc áo nỉ màu đen bó sát lấy vòng eo của cậu. Thấy chàng trai nhỏ nhắn tiến tới quầy bar, hắn liền đứng dậy, bước tới chỗ cậu.

Trước khi ngồi lên ghế, hắn đưa nhẹ tay gõ lên bàn, thu hút sự chú ý của đối phương. Với phong thái của một người đàn ông lịch lãm, Gyuvin nhẹ giọng hỏi.

"Liệu tôi có thể ngồi cạnh em được không?"

Cậu trai quay sang, chưa biết đáp lời như nào, cũng vừa lúc Gyuvin được quan sát cậu một cách rõ ràng hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi môi căng mọng, hai mắt long lanh, trông chỉ giống một đứa trẻ mới lên đại học thôi, nhưng lời nói và khí chất thì hoàn toàn tự nhiên. Có vẻ cậu trai này thường xuyên lui tới đây nhỉ?.

"Anh cứ tự nhiên"

"Cảm ơn vì đã cho tôi ngồi cạnh,....liệu tôi có thể mời em một ly được không?" - Gyuvin mìm cười, không kịp để người đẹp từ chối ra hiệu cho bartender tới gần.

"Một ly cocktail bellini"

Chàng trai thấy vậy phì cười, tiến tới sát Gyuvin, đưa tay đặt lên đùi hắn.

"Lỡ như tôi không nhận thì anh tính sao? Ép buộc tôi à?" - Nói rồi, cậu lùi lại, ngồi thẳng dậy gõ tay lên bàn thích thú chờ đợi xem phản ứng tiếp theo của hắn. Hành động ấy khiến cho Gyuvin cũng phải sững người. Ngây thơ, lấp lánh với vẻ ngoài của một chú thỏ nhưng lại có chút gì đó tinh ranh, khôn ngoan của loài cáo.

Với bản lính của một cao thủ tình trường thực thụ, thì điều này chỉ khiến Gyuvin sững người, chứ chưa đủ khiến hắn rơi vào thế bị động được, thấy ly rượu đã được đặt lên bàn. Hắn đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm, rồi trực tiếp người cậu trai tới gần, đặt một nụ hôn.

'Quả nhiên là hương đào'

Cậu trai chỉ ngây người một lát có vẻ định đẩy ra nhưng Gyuvin không để cho cậu cơ hội, nắm lấy vòng eo của cậu, bóp nhẹ một cái khiến cho cậu trai ấy phải há miệng. Thấy thời cơ tới, Gyuvin liền truyền ngụm rượu vừa nãy qua, cho tới khi cậu nuốt hết, hắn mới rời khỏi đôi môi cậu. Còn không quên mà trêu chọc hỏi.

"Mời rượu bằng môi, em thấy thế nào?"

"Thú vị đấy! Nhưng mà ai anh cũng mời bằng phương thức này à?"

Chà, thăm dò hắn kìa!

Gyuvin chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đẩy ly rượu về phía cậu trai kia.

"Em tên gì?"

"Tôi hỏi anh trước mà?" -  cậu trai vừa nãy có vẻ không chịu với câu hỏi của Gyuvin mà lên tiếng đáp trả.

"Nếu em cho tôi biết em tên gì, thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của em" - Gyuvin lắc ly rượu trong tay, đáp lời cậu.

"Han Yujin, giờ tới lượt anh" - Yujin lúc này lấy lại sự bình tĩnh, không đôi co với hắn mà trực tiếp khai tên.

Gyuvin lúc này đưa cốc lên uống cạn ly rượu, sau đó thanh toán tiền, rồi nhàn nhã đáp lời cậu.

"Chỉ mình em thôi, Yujin ah"

Sau đó hắn đứng dậy, định rời đi, trước lúc rời quán bar, hắn còn ghé sát vào tai cậu, như vờn quanh tai mà khẽ thì thầm.

"Còn nữa, hương của Ormonde Jayne Montabaco này không phù hợp với em đâu, em nên chọn loại hương Citrus thì hơn."

————————————————
* Nước hoa mà Gyuvin dùng là : Jo Malone Oud and Bergamot, thuộc nhóm hương  Leather, với  hai nốt hương là gỗ trầm hương (oud) và cam bergamot.
- Leather: Hương da thuộc , nhóm hương này mang nhiều cung bậc âm hưởng, từ mang hương hoa cỏ mượt mà đến mang hương vị chua, có mùi khói. Mùi da thuộc tuy chưa phổ biến, nhưng cũng đã mang một dấu ấn nhất định với những người mê hương thơm. Nhóm hương này che giấu mùi hương rất tốt và được coi như là nhóm giấu mùi hương

* Nước hoa mà Yujin dùng là: Ormonde Jayne Montabaco, thuộc nhóm Oriental: Hương phương Đông, đây là nước hoa với 3 nốt hương:
Hương đầu: Quả cam, cây bách xù, cây đơn sâm, bạch đậu khấu, mountain air
Hương giữa: Mộc lan, hoa nhài, hoa hồng, violet, trà hedione
Hương cuối: cây thuốc lá, hương iso E super, da lộn, gỗ đàn hương, đậu tonka. Long diên hương, rêu sồi.
- Oriental: Hương phương Đông
Với các hương gia vị, xạ hương, trầm hương và nhựa cây, nhóm hương phương đông có một lịch sử lâu dài trong ngành nước hoa. Chúng được sử dụng và ưa thích lần đầu tiên ở các nước phương đông – Ấn Độ và Ả Rập vào thời kỳ bình minh của công nghiệp nước hoa.
———————————
Những mùi hương còn lại mình sẽ giải thích cặn kẽ ở phần sau, vì nó liên quan tới cốt truyện nữa.
Chả hỉu sao nhưng mình tự nhiên muốn viết một bộ mang một chút hơi thở trưởng thành của hai đứa nhỏ này, với tính cách khác biệt, góc nhìn của người đã qua 18 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro