5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Anh không nghĩ mình lại uống nhiều rượu đến như thế. Hôm qua khi cả phòng đi tăng hai ở quán bar anh chỉ nhớ anh đã tiếp rượu sếp rất nhiều rồi sau đó về nhà được như nào cũng không biết. Han Yujin đi vào phòng nhìn anh trai mình đang đờ đẫn ngồi trên giường chỉ biết lắc đầu.

"Anh tỉnh rồi sao?"

"Tối qua sao anh về được nhà thế?"

"Anh say đến ngất đi nên người ở bar mới lấy điện thoại anh gọi em đến đón"

"Vậy sao?"

Cậu không thể nói việc là Kim Gyuvin ở đấy được vì đã giữ lời hứa với anh rồi.

"Mẹ nấu canh giải rượu cho anh rồi đấy. Đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé ạ. Em đi học trước đây"

"Ừm. Đi đường cẩn thận nhé"

Sung Hanbin vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hình như anh có làm gì đó trước khi ngất đi mà anh không thể nào nhớ ra được.

Han Yujin ghét nhất là học. Không phải là cậu không muốn học mà cậu cảm thấy mình thật sự không phù hợp với mấy kiến thức khô khan kia. Nhưng vì thùng sữa đào của bố Sung nên cậu quyết tâm lấy được 100 điểm nhưng có vẻ mọi thứ không hề dễ dàng chút nào. Sáng hôm nay có một bài kiểm tra toán mà ngồi check đáp án với Taerae cảm thấy 50 điểm còn khó nói gì là 100 điểm cơ chứ.

"Không sao đâu. Mấy hôm nữa còn bài kiểm tra văn học. Cố gắng lên"

"Việc học đúng không phù hợp với mình mà"

Cậu nằm ườn ra bàn thở dài ngao ngán chính khả năng học tập có giới hạn của mình.

"Thôi bỏ đi. Đi ăn trưa thôi"

"Để tớ đi tranh chỗ cho"

"Này, cậu nói gì vậy? Chúng ta cùng đi chứ"

Han Yujin lao ra khỏi ghế ngồi chạy đi như một phản xạ tự nhiên. May mà Kim Taerae kéo lại kịp không cậu chạy ra khỏi lớp mất rồi. Cậu như vậy là sao chứ?

"Đến nhà ăn tranh món sườn kho cho bọn tao"

"Tôi biết rồi"

Cậu khi ấy luôn là người tranh bàn, tranh đồ ăn ngon cho đám Lee Do Young. Cũng chỉ mới không đi cùng đám đó một ngày thôi thì thói quen là không bỏ được.

"Xin lỗi nha, tao lỡ tay"

"Không sao chỉ là ít nước ngọt thôi mà"

"Vậy thì thêm chút nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

Lee Do Young đổ đầy nước ngọt vào cơm của cậu. Han Yujin chỉ biết cười ngượng rồi cúi xuống đưa từng thìa cơm lên miệng như không có chuyện gì. Điều đó khiến cậu phải vào nhà vệ sinh nôn ra cả tiếng đồng hồ. Nhiều lúc Yujin tự hỏi sao mình có thể chịu đựng những điều như vậy...

Cậu với Taerae đến khá sớm nên có rất nhiều bàn trống. Đây là bữa đầu tiên cậu có bạn ngồi ăn cùng thực sự. Taerae liên tục trò chuyện với cậu rằng cơm hôm nay có món canh kim chi mà Taerae thích, nhìn thấy mấy miếng đậu đen trong cơm là Taerae sẽ khó chịu mà gắp ra... Yujin nhìn cậu bạn bên cạnh mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình.

"Sao cậu chỉ ăn rau không thế? Thịt chiên ngon lắm mà"

"Tại đường tiêu hoá của tớ không tốt lắm"

"Vậy sao? Rồi sẽ khỏi thôi mà. Cậu sẽ lại ăn uống bình thường thôi"

Thật ra là cậu không có vấn đề gì hết mà cậu chỉ là không quen ăn thịt thôi. Từ bé, mẹ đã dặn cậu ăn uống phải biết nhìn mà nhìn là nhìn vào ánh mắt của mẹ. Mẹ đảo mắt ở đâu thì cậu được ăn cái đó. Mà tất cả đều là những món ăn kèm và rau xào. Thói quen ấy đã hình thành trong cậu. Thế giới đã tạo cho Han Yujin quá nhiều "thói quen xấu" mà cậu không nên biết.

"Chúng tôi ngồi đây cùng được không?"

Là Haemin, Gunwook và Gyuvin đến ăn trưa. Dù sao bàn cũng còn rất nhiều chỗ trống nên đương nhiên là sẽ có chỗ cho bọn họ ngồi.

"Mọi người cứ ngồi đi"

"Han Yujin, sao cậu chỉ ăn rau không thế?"

Park Gunwook nhìn khay thức ăn chỉ có rau và một ít cơm mà hỏi lớn.

"Cậu ấy bị bệnh về đường tiêu hoá nên chỉ ăn được như thế thôi"

"Vậy sao?"

"Hay cậu uống cái này đi. Là sữa chua uống. Tốt cho đường ruột lắm"

Haemin đưa cho cậu chai sữa mua ở cửa hàng tiện lợi ban nãy còn sẵn tiện mở nắp để cậu uống luôn.

"Không cần đâu"

"Cậu nhận lấy đi mà"

"Thật sự không cần đâu mà"

Hai người đẩy qua đẩy lại chai sữa làm nó đổ lên khay cơm của Yujin. Cậu vô thức cầm thìa cơm lên định ăn lấy phần thức ăn bị đổ đầy sữa chua lên đó liền bị Taerae giật lấy.

"Yujin à, sao cậu lại ăn cái này? Bị đổ sữa lên rồi còn đâu"

"Xin lỗi. Tôi đi trước"

"Yujin..... Han Yujin"

Taerae gọi với theo sau nhưng bất thành. Cậu vẫn chưa ăn được bao nhiêu mà lại bỏ đi như vậy. Haemin ngồi đó cúi mặt xuống nhìn chỗ ngồi ban nãy của Yujin mà lòng tự trách. Nhìn thấy phản ứng của người yêu, Gyuvin quay sang an ủi nhẹ.

"Không phải lỗi của em đâu. Em ăn đi. Để anh xem cậu ấy thế nào"

Han Yujin chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Cậu cúi xuống lấy nước táp lên mặt cho tỉnh táo. Những khung cảnh về Lee Do Young cứ quấn lấy cậu. Những lời nói, hành động đấy của hắn đều ám ảnh bám chặt lấy tiềm thức như đang điều khiển con người cậu. Yujin nhìn mình trong gương mà bật khóc. Cậu khóc vì mình đã quá nhu nhược, yếu đuối, hèn hạ. Đáng lẽ cậu phải mạnh mẽ đấu tranh chứ không phải ngoan ngoãn làm chân sai vặt cho Lee Do Young và chịu sự uất ức lâu như thế được. Ngoài sự nhu nhược còn là sự xấu hổ trước những người bạn mới. Cậu phải giải thích thế nào nếu họ hỏi về khoảnh khắc cậu thấy rõ cơm có sữa chua mà vẫn ăn đây. Nghĩ đến đấy thôi là cậu không muốn gặp họ thêm lần nữa rồi. Yujin ước gì mình có thể xoá sạch mọi hành động ban nãy trong họ đầu hoặc là bản thân chưa từng làm nó thì tốt biết mấy.

Cậu chỉnh trang lại quần áo, ngắm lại gương mặt của mình một lần nữa trong gương, miệng tập cười rồi mới đi ra như không có chuyện gì. Yujin nghĩ thầm trong bụng bảo với Taerae là cậu bị đau bụng nên vào nhà vệ sinh một chút còn về chuyện kia đánh trống lảng đi là được. Vừa bước ra khỏi cửa Kim Gyuvin đã đứng đấy từ lúc nào. Cậu có chút bất ngờ vội bước đi như không nhìn thấy gì.

"Đợi tôi đã"

"Có việc gì sao?"

Yujin ngước lên nhìn anh, cố gắng tạo ra nét mặt tự nhiên nhất có thể.

"Ban nãy cậu đã ăn được gì đâu. Cầm lấy cái này đi. Là bánh bao và sữa đào"

"Tôi tự lo cho mình được"

"Chuyện vừa rồi... tôi thay mặt Haemin xin lỗi cậu. Em ấy không cố ý làm thế đâu"

"Haemin cậu ấy không có lỗi gì đâu. Do tôi cả thôi. Tôi nghĩ mình nên là người xin lỗi mới đúng"

"Nếu thấy có lỗi thì cậu cầm lấy cái này đi"

"Sao?"

"Haemin không muốn thấy cậu vì cậu ấy mà bỏ bữa trưa như vậy đâu"

Kim Gyuvin nhất quyết đưa túi đồ ăn để vào tay Han Yujin thì mới yên tâm được.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn nhé"

"Nhưng sao ban nãy cậu lại...."

"Tay cậu đã đỡ hơn nhiều chưa?"

"Nhờ cậu xoa thuốc cho nên nó đã đỡ hơn nhiều rồi"

"Cậu nhớ bối đều vào thì sẽ nhanh khỏi hơn nhé"

"Tôi nhớ rồi"

"Tôi lên lớp trước đây"

Han Yujin chạy vụt đi nhanh như gió lên lớp. May mà cậu nhanh trí đổi chủ đề kịp không thì không biết nói như nào với anh mất.

"Nhốt nó lại trong phòng. Cho nó biết thế nào là sợ"

Nghị sĩ Lee đã rất mệt mỏi trên trường chính trị bây giờ về nhà còn phải đối diện với thằng con trai Lee Do Young bất tài vô dụng, chỉ biết đánh đấm người khác. Nếu để chuyện này lộ ra ngoài thì sự nghiệp của ông coi như tiêu tùng. Giờ ông nhốt nó mấy ngày trong phòng coi như giáo huấn thằng con trời đánh này.

"Chỉ cho nó uống nước. Cấm cho nó ăn gì. Nghe rõ chưa?"

"Dạ vâng thưa ông chủ"

"Bố... bố ơi... bố mở cửa cho con đi mà... bố... bố ơi"

Lee Do Young bên trong chỉ biết đập liên tục vào cửa rồi hét lớn với hy vọng bố sẽ mở cửa cho hắn ra ngoài. Nhưng phản hồi hắn chỉ là những tiếng bước chân đang xa dần. Hắn gần như tuyệt vọng đập phá tất cả những gì nhìn thấy trước mắt.

"Tất cả là tại mấy thằng điên kia mà tao bị nhốt ở đây thế này. Cứ đợi đấy Han Yujin, Kim Gyuvin. Tao sẽ cho chúng mày biết tay"

Han Yujin từ lúc quay trở lại lớp học cứ gục mặt xuống bàn ngủ để lảng tránh Taerae nhất có thể. Mọi sự chuẩn bị của cậu như bay biến. Cậu thật sự không biết nói gì hết. Thấy vậy Taerae không cố gặng hỏi mà che cho cậu ngủ đến hết tiết. Cậu thỉnh thoảng cứ quay sang len lén nhìn Taerae không biết nên nói sự thật cho Taerae không nữa.

"Đừng nhìn tớ thế nữa. Tớ còn phải học bài nữa"

"Xin lỗi nha"

"Cậu đã ăn gì chưa? Ban nãy cậu đã ăn gì nhiều đâu"

"Tớ có bánh với sữa đây rồi"

"Hết tiết thì cậu ăn luôn đi. Không thì ngất ra đấy đấy"

"Ừm"

"Tớ không muốn hỏi chuyện kia đâu. Cứ thoải mái đi. Nếu có tâm sự gì nhớ gọi tớ biết chưa. Kin Taerae luôn sẵn sàng lắng nghe"

"Cảm ơn cậu"

"Lee Do Young đúng là vết thương lớn trong lòng cậu ta mà"

Cậu thanh niên mặc bộ đồng phục trường trung học đứng ở trên sân thượng toà học đối diện nhìn Han Yujin trong lớp học cùng lá bài vết sẹo trên tay mà phán một câu.

"Han Yujin phải thật sự mạnh mẽ thì may ra mới giành lấy được tình yêu của mình. Xem ra mình lo xa rồi. Trước sau gì, cậu ta cũng phải tìm đến mình. Không sớm thì muộn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro