3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin được chọn làm thực tập sinh của một công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Anh được nhân viên quản lý tìm thấy qua instagram cá nhân với cả nghìn người theo dõi của mình. Với chiều cao và ngoại hình nổi bật, anh dễ dàng được nhận và bắt đầu hành trình thực tập khắc nghiệt của mình. Bố anh bị đột quỵ trong một lần làm việc ở công trường, còn mẹ anh ở nhà mở một quán tạp hoá nhỏ  sống qua ngày. Cả nhà họ đã nợ nần rất nhiều nên gia đình Gyuvin luôn phải chuyển nhà tránh bọn cho vay nặng lãi là vì lý do đấy. Mọi chuyện xảy ra với gia đình đã khiến Gyuvin từ bỏ làm thực tập sinh mà làm hai công việc ở cửa hàng tiện lợi vào buổi chiều và đi quét dọn ở quán bar khi đêm đến.

Cái mác làm thực tập sinh của anh quá lớn nên ai trong trường cũng nghĩ anh chắc chắn sẽ được ra mắt với ngoại hình đó dù anh đã nói là không làm thực tập sinh nữa nhưng không một ai tin cả. Giờ ai nói gì cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ anh đang cố gắng từng ngày phụ giúp gia đình về mặt kinh tế và có một cuộc tình hạnh phúc bên Haemin.

"Anh đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?"

Haemin ngồi bên cạnh đưa tay chọt vào một bên má của Gyuvin. Anh kéo bàn tay nhỏ xuống rồi đan tay mình vào tay người kia.

"Cuối tuần mình đi xem phim nhé"

"Nhưng anh bận mà. Để khi khác cũng được. Em không sao đâu"

"Lâu rồi chúng ta không hẹn hò mà chỉ gặp nhau ở trường thôi. Anh sắp xếp được mà"

"Vâng.  Vậy cuối tuần mình cùng đi"

Cánh cửa lớp bị một lực đẩy mạnh mà bật ra. Là Lee Do Young. Chắc sang kiếm chuyện với Kim Gyuvin rồi. Hắn cùng đàn em đi tới bàn của anh hất bay cái bàn sang một bên tóm chặt lấy cổ áo anh. Haemin được Gyuvin kéo đứng về phía sau anh. Cậu nấc lên từng nhịp vì sợ hãi.

"Mày muốn làm gì?"

"Chuyện hôm qua vẫn chưa xong đâu"

"Muốn gì thì đi ra ngoài"

"Tao không thích"

Lee Do Young đấm mạnh vào mặt Gyuvin làm anh ngã nhào ra đất. Anh chỉ cười nhẹ rồi lau vệt máu trên môi đứng dậy định lao tới thì Haemin ôm lấy người anh cản lại.

"Gyuvinie dừng lại đi. Kệ cậu ta"

"Sao? Sợ tao đánh người yêu mày đến mất dạng à"

Hắn đẩy Haemin ra khỏi người anh một cách chớp nhoáng ngã đập người vào mấy bàn học bên cạnh. Không kịp để Gyuvin phản ứng, hắn đã đấm liên tiếp vào mặt anh làm anh choáng váng lùi ra sau. Park Gunwook vừa bước vào lớp thấy mớ hỗn độn trước mặt tiến lên bị mấy tên đàn em của Lee Do Young túm lấy.

"Này Lee Do Young, đây là chuyện của chúng ta. Không liên quan gì đến cậu ấy cả. Mau dừng lại đi"

"Tao giờ lại thích chơi đùa với Kim Gyuvin hơn"

Lee Do Young cầm cả cái ghế đưa lên cao dùng lực thật mạnh đập xuống, mục đích là nhắm thẳng vào người Kim Gyuvin nhưng bị một lực tay khác ngăn lại.

"Han Yujin, mày đang làm cái quái gì thế hả?"

"Tôi thấy cậu không nên có hành động bốc đồng như thế đâu"

"Mày muốn chết thay nó đúng không?"

"Có người đã gọi người trong hội đồng kỉ luật đến đây bây giờ. Cậu nên dừng lại thì hơn"

"Mấy đứa đang làm cái gì đấy hả? Thích dở thói côn đồ trong trường không hả?"

Hắn tức giận hất văng Han Yujin cùng chiếc ghế sang một bên rồi chạy đi mất. Cả cơ thể cậu đau điếng bị đè dưới ghế ngồi. Kim Gyuvin loạng choạng đi tới nhấc chiếc ghế ra khỏi người cậu, đưa một tay ra đỡ lấy cậu.

"Anh cùng cậu ấy đến phòng y tế đi. Chuyện ở đây để em với Gunwook lo"

"Em không bị sao chứ, Haeminie?"

"Vâng. Anh đừng lo. Mau đi đi"

Jung Haemin và Park Gunwook vốn là lớp trưởng và lớp phó trong lớp. Cả hai cũng chỉ giải thích qua loa cho thầy giáo cho qua chuyện vì họ rất rõ thế lực của nhà Lee Do Young và đó cũng là lý do chính mà hắn ngông cuồng như thế.

Han Yujin ngồi trên giường để bác sĩ trong trường kiểm tra chân phải của mình. Kim Gyuvin đứng ở bàn bên cạnh tự lấy bông thấm vào vết thương chỗ khóe môi.

"Hình như bị trẹo chân rồi. Cố chịu đau một chút. Tôi sẽ nắn lại cho em"

Cậu nhăn mặt, hai tay tóm chặt lấy ga giường, môi mím lại cố gắng nén lại cơn đau.

Aaaa~

"Em cứ ở đây nghỉ ngơi một lúc. Ít đi lại nhất có thể. Một lúc nữa sẽ đỡ hơn thôi"

"Em cảm ơn ạ"

"Mới có thế đã khóc rồi sao?"

Kim Gyuvin khoanh tay đứng đầu giường nhìn cậu một lượt.

"Ban nãy còn mạnh mẽ lắm mà"

"Tôi không muốn nhắm mắt làm ngơ thôi"

"Dù sao thì... cảm ơn đã giúp tôi"

Han Yujin không nói gì chỉ lẳng lặng nằm xuống kéo chăn lên người nghỉ ngơi. Thái độ này của cậu là sao đây? Lần đầu Kim Gyuvin thấy người kì quặc như vậy. Có gì thì cũng đáp lại anh một câu chứ.

"Cậu chưa thấy người khác ngủ như nào à? Đừng nhìn chằm chằm lấy tôi nữa. Cậu như thế tôi không ngủ được. Bây giờ toàn thân tôi đau nhức lắm. Cho tôi nghỉ ngơi chút đi"

"Xin lỗi"

Kim Gyuvin đang mong đợi cái gì không biết nữa. Thái độ của cậu như vậy chính là thái độ của anh ngày hôm qua đây mà và thậm chí có phần quá quắt hơn cậu. Anh đã đánh giá sai con người của Han Yujin. Bản thân cứ nghĩ rằng cậu cùng một giuộc với Lee Do Young mà không phân biệt phải trái đúng sai. Nhưng lí do là gì để cậu chơi cùng với hắn chứ?

Nhìn những tia nắng đang chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú của cậu, anh bất giác đưa tay ra kéo chiếc rèm nơi cửa sổ. Cậu trở mình mơ màng nhìn thấy Kim Gyuvin đứng rất gần với cậu. Cứ thế bốn mắt chạm nhau. Anh vì giật mình mà kéo rèm ngược lại hất toàn bộ ánh nắng vào mặt Yujin.

"Chói chết mất. Cậu quá đáng vừa thôi chứ"

"Cậu nằm nghỉ ngơi tiếp đi. Tôi về lớp trước"

"Dù sao đi nữa Han Yujin chắc chắn là người tốt"

Sau khi tan học, Park Gunwook kể cho Kim Gyuvin về chuyện hôm qua cậu là người sơ cứu cho anh lúc đó.

"Cậu biết gì về Han Yujin không?"

"Nghe nói từ trước đến giờ Han Yujin làm tay sai cho Lee Do Young từ khi còn là học sinh tiểu học đến bây giờ. Cậu ta luôn lủi thủi một mình, rất ít tiếp xúc với ai. Chỉ có Lee Do Young là dám tiếp cận cậu ấy. Chắc vì cô đơn nên Han Yujin mới như thế đây mà"

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Haemin chạy từ đằng sau ra khoác vai cả hai.

"Về chuyện lúc sáng thôi"

"Không phải hôm nay em có lớp học thêm sao, Haeminie?"

"Anh không nói thì em quên mất. Em đi trước đây. Về cẩn thận nhé"

"Đến nơi nhớ nhắn tin cho anh"

Nhìn hai người vẫy tay nhau mà Park Gunwook nhìn chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Đúng là tình yêu. Bao giờ tôi mới có tình yêu đây"

Han Yujin bước đi đầy khó khăn. Cũng may là có Taerae đỡ lấy cậu nên đi lại dễ dàng hơn chút.

"Tên Lee Do Young đó thật sự quá đáng mà. Hại cậu thành ra như này"

"Mấy hôm nữa là hết thôi"

"Hôm qua thấy cậu về với Lee Do Young là tôi thấy cậu không thoải mái chút nào. Cái thái độ đấy của cậu ta biết chắc chắn là loại không ra gì rồi. Nhưng mà sao cậu lại chơi được với cậu ta thế?"

"Sao?"

"Lee Do Young với cậu là hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Cậu ở bên cạnh cậu ta cứ như sai vặt ấy"

"Tớ biết"

"Vậy tại sao còn chơi với cậu ta chứ?"

"Bởi vì tớ không có bạn"

"Han Yujin"

"Dù là chân sai vặt, tớ cũng tình nguyện. Ít nhất là có cảm giác được tồn tại"

Taerae đứng sững người trước câu nói của cậu. Sao một đứa trẻ vị thành niên lại chịu đựng những thứ như thế?

"Ai bảo không có bạn. Có tôi này"

"Kim Taerae"

"Dẹp bỏ đám đấy đi. Giờ cậu có tôi rồi"

"Cảm ơn cậu"

Đây mới chính là cảm giác được tồn tại mà cậu khao khát. Cảm giác có một người bạn thực thụ. Kim Taerae là người thứ hai mang đến sự tồn tại ấy trong cậu sau cậu bé năm ấy tặng cậu em thỏ bông.

Kim Gyuvin từ xa đã thấy Kim Taerae khó khăn đỡ Han Yujin ra khỏi cổng trường liền tiến tới chủ động muốn đỡ lấy cậu. Dù sao cậu bị như vậy là cũng do đỡ cho anh nên anh phải có trách nhiệm với cậu thôi.

"Để tôi đưa cậu về"

"Không cần đâu. Tôi về cùng Taerae là được rồi"

"Cậu nhìn cậu ấy đỡ cậu khó khăn chưa kìa. Mau nghe lời đi. Leo lên lưng tôi. Tôi cõng cậu"

"Thật sự không cần đâu"

"Tôi phải có trách nhiệm với người giúp đỡ mình chứ"

"Cậu nhìn xem. Cậu có rất nhiều bạn tốt xung quanh mà"

Kim Taerae quay sang nói nhỏ vào tai bạn mình. Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra với cậu. Đón nhận những điều mới, dẹp bỏ những thứ cũ kĩ độc hại là điều cậu nên làm sớm hơn mới phải.

Han Yujin nhờ Kim Gyuvin cõng mình ra bến xe buýt gần trường rồi cậu có thể tự đi về được nhưng anh nhất quyết đưa cậu về nhà vì sợ Lee Do Young sẽ đến phiền cậu.

"Không phải cậu cũng nên tránh Lee Do Young sao?"

"Tôi không đánh lại còn chạy được. Còn cậu vừa không biết đánh nhau mà chân còn đau nữa thì có trốn bằng trời"

"Cũng đúng"

"Nhà cậu ở đây sao?"

Kim Gyuvin thả cậu trước khu tập thể cũ. Nhìn chỗ này thật sự đã phải xây dựng từ rất lâu rồi cũng nên.

"Ừm"

"Trông quen quá"

"Cậu từng đến đây rồi sao?"

"Hình như tôi từng đến đây. Cũng cõng cậu nhóc đó về trước chỗ này"

"Sao?"

"Không có gì đâu. Chuyện quá khứ thôi. Cậu lên nhà đi. Dù sao cũng cảm ơn cậu lần nữa vì đã giúp tôi"

Han Yujin đứng đó nhìn theo bóng lưng anh rời đi mà lòng rạo rực.

Cậu có đúng là cậu bé đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro