14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin ngồi thẫn thờ một góc trong phòng tập dù Gunwook bên cạnh gặng hỏi bao lần cũng không nói năng gì. Anh chỉ ước những gì mình nhìn đêm hôm đấy không phải là thật. Hình ảnh người yêu mình đang ôm ấp hôn hít người khác trước cửa nhà hiện rõ trong tâm trí anh. Nếu là mới quen qua đường sẽ chẳng bao giờ có chuyện tình tứ như thế. Nhìn hai người họ cứ như đã quen nhau từ rất lâu rồi. Bản thân bị cắm một cái sừng dài cả thước như thế nếu nói không buồn là không phải nhưng đâu đó anh cũng chấp nhận một phần vì anh là người bỏ rơi cậu trước, không bao giờ có thời gian bên cạnh vun đắp tình cảm cho cả hai. Nhưng Haemin nói với anh là được mà, rằng anh không mặn nồng với em như trước anh sẽ biết đường mà sửa đổi còn có người mới bên cạnh rồi thì anh sẵn sàng biết đường mà lui chúc phúc cho cậu. Gyuvin cứ thế luẩn quẩn trong vòng lặp suy nghĩ của riêng mình. Anh nên đến tìm Haemin và làm loạn mọi thứ lên hay đợi cậu đến và nói rằng bản thân có người khác và chán anh rồi nên chúng ta chia tay đi?

"Kim Gyuvin, cậu không sao chứ?"

Yujin thấy ánh mắt vô hồn của người kia liền chạy lại hỏi Gunwook nhưng Gunwook cũng không biết là gì nên cậu tiến tới áp lon nước lạnh lên mặt Gyuvin làm anh giật mình.

"A... Tôi không sao đâu. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ uống thật ngon"

"Mặt cậu hiện rõ chữ có sao đấy"

"Hiện rõ vậy sao?"

"Ừm"

"Tệ thật đấy"

"Đừng ủ rũ nữa. Chúng ta còn cuộc thi nhảy nữa. Cậu là center mà, là hình ảnh đại diện của nhóm. Phấn chấn lên. Hãy khiến mọi thứ tiêu cực cho nó bay biến đi, tiến về phía trước với ngập tràn những điều tuyệt vời. Vậy mới sống được chứ"

"Sao cậu khuyên tôi như vậy? Không phải là để khuyên cho bản thân cậu sao?"

"Đấy là kinh nghiệm của người đi trước đấy. Tôi bây giờ khác rồi"

Hoàn thiện thành một phiên bản tốt hơn cho chính mình là vì bản thân và cả vì cậu.

"Phải luyện tập để lấy giải nhất chứ" Yujin đưa tay ra với ý muốn anh bắt lấy tay mình.

"Tôi biết rồi"

Gyuvin nắm lấy tay cậu tươi cười đứng dậy. Đó là việc riêng của anh nên không thể để nó ảnh hưởng đến toàn đội được. Nếu không có thái độ thì trình độ cũng là thứ bỏ đi.

"Chúng ta đến động tác tiếp theo nhé. Ai có ý tưởng gì không?"

Ji Young Soo là đội trưởng trực tiếp dẫn dắt đội vì là người đã có kinh nghiệm. Miệng nói nhưng mắt chỉ nhìn Han Yujin và Kim Gyuvin không chớp. Young Soo có điều tra về Yujin thì biết cậu là một kẻ từng bị bắt nạt bới tên con trai nghị sĩ Lee trước có phần nhu nhược nhưng giờ không còn nữa. Yujin quen Gyuvin cũng từ đấy. Biết rõ cả hai chỉ là bạn bè nhưng Ji Young Soo không thể nhìn được hai người họ cười nói trước mặt. Hơn nữa nhìn ánh mắt sáng ngời ki của Han Yujin là biết chắc rằng có ý với Gyuvin đây mà. Young Soo thì Gyuvin bài xích không nói chuyện còn Yujin lại thoải mái còn nắm tay nhau nữa dù lý do ngày trước Gyuvin né tránh Young Soo vì có người yêu rồi.

"Đoạn tiếp theo là một phần hoà tấu có chút dồn dập nhưng cũng bi luỵ. Hay là chúng ta thử tạo hình thành một đôi cánh đi. Một bên cánh màu trắng, một bên cánh màu đen. Hai người đứng ở đầu cánh đưa tay với lấy tay nhau như muốn nắm lấy nhưng không thể nắm được ấy. Cậu thấy sao?"

Gyuvin đưa ra lời gợi ý vì dù sao sau Young Soo thì anh cũng là người có trình độ và khoản vũ đạo còn là thế mạnh của anh nữa.

"Được thôi. Cứ quyết định như cậu nói đi. Mọi người chia đôi số lượng người cho mỗi bên nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ chọn ra hai người đứng đầu cánh hai bên phải sử dụng ánh mắt của mình thật tốt. Cậu, Han Yujin đứng bên cánh màu trắng bên phải. Kim Gyuvin đứng bên cánh màu đen bên trái"

"Tôi sao ?"

Yujin có phần hoảng hốt khi đứng đầu và phải diễn tả bằng ánh mắt nữa. Với một người chưa có kinh nghiệm như cậu có chút khó khăn.

"Mới chọn tạm thời thôi. Cậu cứ thử trước đi. Không được thì chúng ta có thể đổi lại người"

Cậu thật sự có chút e dè khi thực hiện. Đây là động tác khó phải ngả người thể hiện cũng ánh mắt đầy sự bi luỵ. Đứng nhìn Young Soo dựng cho đội cánh đen bên kia cảnh Gyuvin được Gunwook đỡ tay đang ngả người với tay ra Yujin chỉ biết nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đến lượt cánh trắng bên mình Yujin cố gắng vươn người ra nhưng thực sự rất khó dù có Young Soo kéo cậu giữ thăng bằng nhưng càng cố thử càng không được.

"Cậu hạ thấp trọng tâm xuống một chút. Tôi giữ tay cậu rồi. Yên tâm mà thực hiện đi. Cậu là người duy nhất chưa có phần riêng nào nên cố gắng lên"

Yujin cố gắng hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại nhịp độ cố gắng vươn người ra tạo dáng đẹp nhất có thể, điều chỉnh cơ mặt cùng ánh mắt phảng phất buồn. Gyuvin đứng đối diện đắm chìm dáng vẻ người trước mặt thực sự rất đẹp. Đôi mắt của cậu có một màu xanh sâu thẳm ánh lên sự lấp lánh của vì sao toả sáng giữa bầu trời đêm. Một mình ngôi sao ấy toả sáng mạnh mẽ rồi dần dần tắt đi vì cô đơn trong đêm tối. Như thể ngọn lửa mãnh liệt từng bừng cháy bên trong nhưng giờ chỉ còn tại tàn tro lạnh lẽo.

A~

"Cậu không sao chứ Han Yujin?"

Cả người Yujin mất đà mà ngã nhào về phía trước. Cơ thể cậu đập xuống sàn nhà cứng ngắc như đá. Cơn đau dữ dội chạy dọc cơ thể cậu. Yujin nhìn xuống phía đầu gối đã bắt đầu sưng đỏ lên nhanh chóng. Mọi người xung quanh xúm lại quanh cậu với đầy sự lo lắng trên mặt.

"Tôi không sao đâu. Chỉ bị xước nhẹ ở đầu gối thôi"

"Tôi xin lỗi. Là do tôi bị tuột tay"

"Dù sao cũng là một động tác khó mà. Cậu cố gắng hết sức rồi"

Young Soo ngoài mặt xin lỗi nhưng trong tâm lại hả hê vô cùng. Cậu chướng tai gai mắt Han Yujin mấy ngày nay rồi. Han Yujin có tư cách gì mà gần gũi nói chuyện cười đùa với Gyuvin thế? Trong khi trước đây ngoài Park Gunwook là bạn thân anh thường xuyên bên cạnh như một người bạn bình thường thì tất cả những người còn lại trừ người yêu sau này là Haemin thì Gyuvin đều không tiếp xúc hoặc hạn chế nói chuyện hết mức có thể và trong đó có Young Soo. Nhưng nhìn bây giờ xem, Kim Gyuvin đang cúi xuống hỏi thăm lo lắng còn ngỏ ý cõng ai ra phòng y tế kìa. Ji Young Soo càng nhìn càng tức càng bài xích Han Yujin. Chẳng lẽ Kim Gyuvin không nhận ra ánh mắt của Han Yujin là có ý với anh à. Trước đây Young Soo cũng làm như Yujin nhưng không thu được kết quả gì mà còn bị anh xa lánh hơn trước. Gyuvin từ đó cũng ghét Young Soo ra mặt bằng cách phớt lờ đi sự xuất hiện của cậu. Hằng ngày cả hai đến công ty thì né nhau như né tà cho đến ngày Young Soo không chịu được nữa liền nói tất cả những gì trong lòng cho anh biết.

"Tôi thích cậu"

"Nhưng tôi không thích cậu. Tôi chỉ coi cậu là bạn thôi"

"Không sao cả. Chỉ cần tôi thích cậu là đủ rồi"

"Chúng ta là thực tập sinh chuẩn bị ra mắt với tư cách là idol đấy cậu có hiểu không? Việc chúng ta yêu nhau là không thể. Hơn nữa, tôi nói rồi. Tôi không thích cậu"

"Gyuvin à"

"Tôi nhận ra tình cảm của cậu nên tôi mới tránh xa cậu. Tôi sẽ không làm cậu khó xử đâu vì từ hôm nay tôi sẽ không còn ở công ty này nữa nên cậu cứ yên tâm luyện tập mà ra mắt đi"

"Sao cơ? Cậu sẽ không còn ở công ty nữa sao?"

"Đúng. Nếu xong rồi tôi xin về trước vì tôi còn có việc"

Young Soo nhớ rõ buổi chiều hôm ấy tỏ tình với anh nhưng thất bại rồi sau đó không có bất cứ thông tin hay hình ảnh nào của anh xuất hiện trước mặt cậu. Đến cả IG cá nhân của Gyuvin cũng xoá sạch các post trước đó và không đăng gì hết nên Young Soo muốn tìm muốn biết anh thế nào cũng là điều khó khăn. Khi Young Soo lướt qua một diễn đàn trên mạng thì thấy Gyuvin đang mặc đồng phục của trường nên mới nhập học vào rồi tìm hiểu dần dần về cuộc sống của anh, Young Soo mới hay tin Gyuvin có người yêu là Haemin nhưng giờ hai người họ đang cãi nhau nên yên tâm phần nào. Không ngờ lại gặp thêm một Han Yujin ngáng ngang đường nên Ji Young Soo đành dùng chiêu hèn kế bẩn thôi.

"Xin lỗi cậu. Lần nào tôi cũng phiền cậu chuyện không đâu"

"Cậu bị thương do động tác tôi nghĩ ra mà. Một phần trách nhiệm có tôi cả. Đừng có áy náy làm gì"

Gyuvin nhẹ nhàng quỳ xuống thấm miếng bông chứa thuốc sát trùng lên đầu gối cho cậu. Anh đứng đối diện nên nhìn rõ việc tại sao Yujin ngã như thế. Tất cả là vì Ji Young Soo giở trò cố tình làm tuột tay Yujin nên cậu mới ngã nhào xuống đất. Gyuvin biết lý do Young Soo làm thế vì sự bài xích mà Gyuvin dành cho Young Soo kể từ ngày anh nhận ra là cậu thích anh nên mới xa lánh cậu. Còn Yujin anh lại thoải mái trò chuyện trước mặt Young Soo làm cậu ta tức giận dẫn đến chuyện như bây giờ.

"Tôi cũng từng phiền cậu khi tôi bị đánh mà và cậu còn giữ bí mật chuyện tôi làm thêm ở bar nên tôi rất cảm kích. Một chút này là đền đáp cậu có là bao đâu chứ. Tôi mang ơn cậu còn không hết"

Ngược lại thì đúng hơn.

"Hình như cậu luôn giữ bé thỏ bên mình nhỉ?" Gyuvin nhìn túi quần của cậu lộ ra tai bé thỏ mà lần trước anh nhặt được của cậu ở công viên.

"Ừm. Tôi coi nó là bùa hộ mệnh của mình, cảm giác giống như cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi vậy"

"Cậu ấy đặc biệt trong cậu như vậy sao?"

"Là người bạn đầu tiên của tôi, là người bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt, là người không ngần ngại cho tôi bé thỏ trong tay mình"

"Nếu hai người gặp lại nhau vào một ngày nào đó chắc cả hai sẽ vô cùng hạnh phúc luôn nhỉ?"

"Tôi gặp được cậu ấy rồi"

"Tuyệt quá. Cậu ấy bảo gì cậu?"

"Cậu ấy cầm bé thỏ trên tay nhưng hoàn toàn không nhận ra nó và cả tôi vì nghe nói cậu ấy từng bị mất trí nhớ khi còn nhỏ"

"Vậy sao?"

"Cậu ấy đứng đối diện trước mắt tôi nhưng không chút cảm xúc về kỉ niệm năm xưa. Tôi có chút buồn nhưng nghĩ lại cậu ấy cũng không muốn vậy nên tôi quyết định ngày còn bé cậu ấy bảo vệ tôi thì bây giờ đến lượt bảo vệ cậu ấy"

Đôi mắt cậu lấp lánh những hàng nước đọng trên mi run rẩy như sắp tuôn trào phản chiếu cả nỗi buồn và niềm vui trong đó. Vui vì được gặp lại nhưng lại buồn vì người thương chẳng thể nhận ra. Những câu nói của cậu lúc ấy như nhắm vào chính anh để khẳng định rằng anh là cậu bé đó. Nỗi khát khao mong ngóng chất chứa trong đó lâu ngày chỉ đợi có cơ hội mà bày tỏ cho anh biết rằng anh là người cậu mong cầu.

Cốc cốc~

"Hình như em phá vỡ bầu không khí của hai người nhỉ?"

"Haemin à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro