13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin hàng ngày cứ đi tập nhảy chuẩn bị cho cuộc thi đến tối muộn mới về đến nhà. Vừa bước vào trong thấy mẹ đang đứng nấu cơm cậu vẫn chào hỏi mẹ là lẽ thường tình rồi đi thẳng vào phòng không nói năng gì nữa. Kể từ ngày diễn ra bữa cơm trưa hôm đó, hai mẹ con tuyệt nhiên không trò chuyện gì với nhau, mẹ cũng không sai Yujin làm cái này cái kia cho bà nữa mà đều tự làm một mình. Cậu cũng dần phát hiện ra thái độ của mẹ nên luôn cố gắng làm trước các công việc mà mình hay được mẹ sai bảo mọi khi mong bà không vất vả. Yujin cũng muốn nói chuyện rõ ràng với mẹ một lần vì cậu không muốn mối quan hệ của hai mẹ con lại căng thẳng như thế. Dù mẹ có là người sai thì mẹ vẫn là mẹ của cậu, là người sinh ra và nuôi nấng cậu lớn khôn.

Đi tập về nên cậu mất nhiều sức, đội nhảy đã gần như tập gần năm tiếng không ngừng nghỉ trong buổi chiều nay nên Yujin cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu kéo người xuống khỏi giường một cách nặng nhọc đi ra tủ lạnh lấy thứ gì mát mát để uống cho lại sức thì thấy mẹ đang đứng thái hành tây để làm món xào cho bữa tối. Tiếng thái hành bỗng nhiên không đều nữa, một tiếng rít ở miệng cùng tiếng dao lẻng kẻo trên thớt làm Yujin vội quay đầu nhìn. Cậu chạy tới nắm lấy tay mẹ đưa lên xem. Mẹ cậu cắt vào tay rồi. Yujin đưa mẹ ra ghế rồi chạy đi lấy hộp y tế trong phòng băng bó vết thương cho mẹ. Cả suốt quá trình không ai nói gì với nhau, chỉ có ánh mắt trìu mến xen lẫn chút tội lỗi của mẹ đang nhìn con trai nhẹ nhàng băng bó cho mình.

"Mẹ cứ ngồi đấy đi. Để con làm nốt cho"

Cậu để mẹ ngồi đó rồi vào nấu nốt món xào đang dang dở. Nhìn vào lượng đồ ăn là cậu biết hôm nay bố Sung đi liên hoan với bạn còn Hanbin lại bận việc  công ty nên chỉ có hai mẹ con cậu ăn tối thôi. Yujin vẫn thói quen cũ là chỉ ăn đồ ăn kèm cùng bát canh tương đậu cho xong bữa rồi đứng lên rửa bát của mình vừa ăn rồi đi vào phòng. Tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn học, cậu thấy trên bàn là một tờ giấy được gấp làm ba. Yujin mở ra thì bên trong là một bức thư cùng dòng chữ nắn nót, ngăn ngắn, thẳng tắp.

"Mẹ ước gì mình có thể đối diện trực tiếp để nói với con điều này. Mẹ biết mình không phải là người mẹ tốt và chưa bao giờ là tốt với con. Dù bao nhiêu lời biện minh rằng mẹ ghét con vì con giống người  chồng quá cố tệ bạc của mẹ, rằng mẹ ghét con vì con sinh ra như một sao chổi trong cuộc đời mẹ thì mẹ vẫn là người sai ngay từ đầu. Mẹ xin lỗi vì không quan tâm đến cảm nhận của con, mẹ chỉ biết lo cho bản thân mình mà không lo nghĩ đến con trai của mẹ. Mẹ đã cưng chiều con trai của chồng hơn vì mẹ không muốn bị mang tiếng dì ghẻ con chồng rồi quên mất đi mình bị mang tiếng là người mẹ vô tâm với chính con ruột của mình. Câu nói "mẹ cũng là lần đầu làm mẹ" nó không phù hợp với mẹ chút nào vì lần nào mẹ cũng là người mang cho con những vết thương lòng mà có lẽ mẹ xin lỗi con bao lần đi chăng nữa con cũng sẽ mang theo vết sẹo đấy cả đời. Lời nói này dù mẹ biết con đã chờ đợi nó suốt 17 năm rồi dẫu có phần chán ghét nhưng mẹ vẫn muốn nói với con rằng mẹ xin lỗi và yêu con, mẹ yêu con rất nhiều, con trai yêu của mẹ"

Yujin cứ ôm bức thư trong lòng mà nức nở không thành tiếng. Mẹ đúng là người mẹ tồi tệ nhất trên đời mà cậu từng biết khi đến cả lời xin lỗi vẫn làm cậu đau đến nhói lòng như bây giờ. Cậu hiểu rõ những gì mẹ làm tất cả là vì bản thân mẹ để bà trở thành một người hoàn hảo nhưng lại xuất hiện một sao chổi là cậu ngáng ngang đường của bà. Dù rất nhiều lần cậu muốn bỏ mẹ đi thật xa để không bao giờ thấy mặt mẹ nữa thì lại nhớ ra rằng trên đời này chỉ có mẹ là người thân duy nhất cho cậu chỗ ăn chỗ ở tuy không đầy đủ tươm tất nhưng vẫn nuôi cậu thành người như bây giờ. Tính cách con người cậu có phần méo mó khi lớn lên do mẹ là phần nhiều. Vì mẹ vẫn là mẹ dù mẹ có sai vẫn là mẹ. Cậu chọn cách tha thứ cho mẹ, chấp nhận những lời yêu thương của mẹ đó là con thương mẹ, trân quý mẹ hơn bất cứ điều gì trên đời.

Yujin mở cửa phòng mẹ thì thấy bà đã ngủ say. Cậu lẳng lặng để lại bức thư tự tay mình viết để hồi đáp cho mẹ lên bàn rồi đi tới bên giường kéo chăn giúp mẹ ấm hơn mới yên tâm ra khỏi phòng. Lúc cậu bước ra khỏi phòng là lúc mẹ bật khóc. Đến cuối cùng vẫn không đủ can đảm để nói lời xin lỗi tử tế với con mình.

"Mình đúng là hèn nhát mà"

Gyuvin đứng thẫn thờ cầm cây chổi lau nhà lau tới lau lui đến nhẵn bóng sàn rồi vẫn còn lau tiếp liền bị Jiwoong gõ nhẹ một cái lên đầu.

"Đang nghĩ gì mà cứ đần ra thế?"

"Em không ạ"

"Thất tình sao?"

"Không phải vậy đâu ạ"

"Nhưng nó hiện rõ trên mặt chú mày kia kìa"

"Vậy sao ạ?"

"Anh mày đoán đúng rồi. Thật sự là thất tình sao?"

"Em ấy giận em còn không trả lời tin nhắn của em mấy ngày nay rồi"

"Chắc là giận lắm đây. Chú nên nói chuyện trực tiếp thì hơn"

"Em có gặp em ấy nhưng lần nào cũng cố tình tránh mặt em nhất có thể. Em cũng không biết làm sao nữa"

"Chú để người yêu chú suy nghĩ một chút rồi đâu lại vào đó thôi. Còn bây giờ đi đưa đồ đến phòng VIP đi, người ta đang đợi"

"Vâng"

Gyuvin rất chuyên nghiệp phục vụ từng người một nên anh nhận được tiền tip lớn từ một vị khách. Vừa đưa tay định nhận lấy anh nhận ra là nam thần Park Jin Hyuk nổi tiếng đẹp trai yêu thương fan số một giờ lại bị bắt gặp vào bar thế này có chút không hay cho lắm vì Gyuvin hiểu rất rõ tiêu chuẩn kép đối với một thần tượng là gì và đặc biệt là thần tượng mới nổi như Park Jin Hyuk.

"Sao không nhận lấy? À.... Cậu nhận ra tôi đúng không? Cho cậu thêm này. Cấm cậu bép xép với đám truyền thông không thì cả cậu và quán này... không xong với tôi đâu"

"Vâng. Tôi xin ghi nhớ"

"Tốt lắm. Ưm.... loại rượu này ngon thật đấy. Lấy cho tôi thêm chai nữa"

"Có ngay thưa quý khách"

Haemin định đẩy cửa bước vào thì gặp Gyuvin đang cúi người đi ra làm cậu giật bắn mình lấy túi che mặt rồi mới bước vào trong. Suốt cả quá trình Gyuvin cúi đầu không nhìn người trước mặt cho đến khi đóng cửa ra ngoài. Cậu thở phào nhẹ nhõm cố gắng lấy lại hơi thở rồi mới ngồi xuống bên cạnh Park Jin Hyuk vòng tay qua sau mà ôm.

"Trông em mệt mỏi lắm. Em có chuyện gì sao?" Park Jin Hyuk vùi đầu vào hõm cổ Haemin mà nũng nịu.

"Dạo này em phải học nhiều lớp phụ đạo lắm. Thực sự rất mệt rồi mà anh lại bắt em đến đây"

"Haeminie của anh vất vả rồi. Anh xin lỗi bé. Hay anh đưa bé về nghỉ ngơi nhé"

"Nhưng về sớm như thế không phải phép với mọi người lắm đâu ạ"

"Haeminie của anh là nhất. Mấy đứa vẫn uống bình thường được mà đúng chứ?"

"Vâng. Anh dâu mệt cứ cùng anh Jin Hyuk về trước đi ạ"

"Em phiền mọi người quá"

Haemin chỉ nói thế để hợp lý hoá việc đi về sớm thôi. Cậu muốn tránh mặt Kim Gyuvin vì không muốn anh biết được cậu bắt cá hai tay. Thật sự thì chính Haemin không muốn chuyện này xảy ra chút nào. Cậu quen Park Jin Hyuk từ khi anh ta chưa nổi tiếng khoảng một năm sau đó hai người thường xuyên cãi vã vì Park Jin Hyuk bị căng thẳng do công việc. Lúc đấy Gyuvin đã đến bên và an ủi cậu làm cậu cứ thế mà dựa vào anh. Ngày Gyuvin bày tỏ tình cảm của mình cậu cũng không từ chối mà đón nhận lấy. Haemin cứ như vậy mà tiếp tục mối quan hệ cùng cả hai mấy tháng nay và hôm nay là lần đầu cậu gặp Gyuvin khi cậu đến bên cạnh Park Jin Hyuk làm cậu có chút hoảng hốt. Nếu như Gyuvin luôn ấm áp không bao giờ để cậu phải lo nghĩ thì Park Jin Hyuk lại luôn yêu chiều cậu những lúc hắn vui và trách móc hằn học cậu bất cứ lúc nào khi hắn buồn. Nói gì thì nói với Haemin tình yêu dù có lớn đến đâu thì tiền tài và danh vọng vẫn là điều cậu hướng tới. Park Jin Hyuk có tất cả còn Gyuvin đã không còn là thực tập sinh nữa ngày nào cũng đi làm thêm mà quên đi cậu. Dạo gần đây Gyuvin còn không thường xuyên mặn nồng với cậu nữa nên có chút buồn chán. Nhưng Haemin vẫn thắc mắc tại sao Gyuvin lại làm ở đây? Anh chỉ nói với cậu là làm thêm ở cửa hàng tiện lợi thôi mà sao bây giờ lại ở bar làm phục vụ thế này.

Gyuvin hết ca làm sớm hơn mọi khi vì quán hôm nay ít khách vì là ngày trong tuần. Anh được về sớm hơn bình thường. Hai giờ sáng anh bước những bước nặng nề trên đường trở về nhà lại vô thức đi đến trước cửa nhà Haemin cười trừ. Anh muốn nói chuyện rõ ràng với cậu về chuyện của anh rằng anh không muốn cậu lo lắng quá nhiều mà thôi nhưng muốn gặp cậu mà cậu cứ né tránh anh mãi mấy ngày rồi không có cách nào giải thích với cậu cả. Gyuvin quay đầu về hướng ngược lại định đi về nhà mình thì thấy chiếc motor dừng lại trước của nhà Haemin. Cậu bước xuống ôm ấp tạm biệt người kia một lúc rồi toan bước vào nhà bị người kia kéo lại đặt một nụ hôn trên môi sau đó phóng xe rời đi. Haemin miệng cười tươi vẫy tay chào người kia rồi mới lên nhà. Gyuvin nhìn một màn trước mặt chỉ mong là sáng sớm làm mệt quá anh mới nhìn nhầm, nhưng đưa tay lên tát mạnh vài mặt hai cái mới thấy bản thân vẫn đứng trong góc nhìn về phía nhà của người yêu. Là thật, mọi thứ Gyuvin nhìn thấy kia đều là thật.

"Lòng tham của con người là vô đáy. Chỉ trách cậu nhìn nhầm người. Nhưng cũng nhờ đó ân nhân của tôi mới có thể đến bên một nửa của đời mình và cậu cũng đến được với tình yêu thật sự. Đừng có đau khổ quá. Phía trước còn nhiều thứ đau khổ hơn nữa đến tôi cũng chẳng dự đoán được mọi chuyện sẽ diễn ra như nào"

Ricky cầm trên tay lá bài âm dương đen trắng đầy kì lạ. Đây là lần đầu cậu bốc ra lá bài này. Cảm giác có chút ghê rợn. Một năng lượng nào đó đang lớn mạnh che lấp tầm nhìn của Ricky làm cậu không sao rõ ràng về những chuyện xảy ra tiếp theo được. Thứ đó là gì chứ?

"Ta không thể chết. Không được chết. Mình phải sống. Nhất định phải sống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro