Lycoris Radiata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió hiu hiu thổi, những tán cây khẽ đung đưa tạo cho con người ta một cảm giác thật bình yên và dịu nhẹ. Một buổi chiều thích hợp để những cặp tình nhân có thể dắt nhau đi dạo và tận hưởng ánh hoàng hôn lung linh đang chiếu xuống mặt đất trước khi biến mất hẳn để nhường chỗ cho màn đêm và ánh trăng buông xuống.

Kim Gyuvin vẫn như thường lệ, chiều về lại tìm đến gốc cây cổ thụ quen thuộc, nơi mà anh và em, Kim Gyuvin và Han Yujin đã hẹn ước sẽ ở bên nhau suốt đời. 

Vậy mà Han Yujin lại là một kẻ thất hứa.

.

Han Yujin, một cậu bé lớn lên trong trại trẻ mồ côi, đến 6 tuổi thì được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi. Cứ tưởng cuộc sống của em từ đây sẽ được hạnh phúc, đủ đầy nhưng không. Sau khi nhận nuôi em được vài tháng, người vợ lại bất ngờ thông báo có thai. Kể từ ngày hôm ấy, em như biến thành người dưng nước lã trong gia đình đó, rồi họ coi em như một công cụ lao động hay một cái máy giúp việc trong nhà. Em thậm chí còn bị quát mắng, có khi là đánh đập chỉ vì lỡ tay làm rơi một cái bát. Thật không thể tưởng tượng được người mà em đã từng cho là ân nhân, người đã từng cho em cảm giác hạnh phúc lại có thể nhẫn tâm làm vậy với em, hành hạ em suốt 10 năm như vậy. Năm em 16 tuổi cũng là cái năm mà em không thể chịu được sự hành hạ đó nữa, em đã chạy trốn.

Nhưng Yujin không biết phải chạy đến đâu cả, em thực sự không biết phải làm sao hết! Một đứa trẻ 16 tuổi không nơi nương tựa chỉ có thể lang lang trên góc phố nhỏ trong đêm tối...

Em mệt lắm, có lẽ em sẽ ngất mất, liệu có ai đi qua thương tình mà mang em về không nhỉ? Chắc...là không có đâu, em chỉ là một đứa mồ côi vô dụng, chẳng để làm gì cả! Mai kia em có biến mất khỏi thế giới này, chắc sẽ chẳng ai quan tâm đến em đâu.

Yujin cứ vậy mà gục xuống bên lề đường, em đã lang thang cả ngày và không được ăn gì, em kiệt sức rồi...

.

- Em tỉnh rồi à? Em cảm thấy ổn chứ?

Yujin mơ màng tỉnh dậy, em ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi ngơ ngác nhìn người trước mặt em...

Rốt cuộc thì em đang ở đâu? Một căn phòng được thiết kế tối giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Còn nữa, người đang ngồi trước mặt đưa cho em cốc sữa nóng là ai? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Yujin, không phải em vừa mới ngất ngoài đường hay sao?

Chẳng lẽ...?

- Nãy đi học về muộn, anh thấy em ngất ở vỉa hè nên đưa em về nhà anh luôn. May là em tỉnh rồi.

- Anh...đưa em về nhà?

- Ừm. Nhưng mà sao em lại ngất ở ngoài đường như vậy? Nhà em ở đâu?

- Em...

Yujin nghĩ lại chuyện lúc còn ở nhà, nghĩ lại cảnh bị "bố mẹ nuôi" hành hạ mà em sợ hãi. Em cúi mặt xuống cắn chặt lấy môi mình, cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra. Em không muốn tỏ ra là người đáng thương trước bất kì ai cả, em không muốn bất kì ai thương hại em hết...

Nhưng, khó quá! Em hình như chẳng thể làm được rồi! Cả người em cứ run bần bật lên và kèm theo những tiếc nấc ngắt quãng...

- Em sao đấy? Đừng khóc mà!

Nước mắt em chảy dài hai bên má làm người con trai trước mặt em hoảng hốt. Anh không biết làm sao cho em nín khóc cả vì anh đã dỗ người đang khóc bao giờ đâu. Do dự, vụng về rồi cuối cùng anh lại ôm Yujin vào lòng, vuốt nhẹ lưng em mà an ủi.

- Anh không biết em gặp phải chuyện gì nhưng đừng khóc nữa nhé, có chuyện gì thì có thể nói cho anh, biết đâu anh có thể giúp được em.

Han Yujin không nói gì cả, em cứ vậy mà khóc ướt vai áo anh. Em cũng không biết sao em lại khóc trước mặt người lạ như này nữa, em không muốn khóc nữa đâu nhưng nước mắt em không chịu nghe lời em, nó cứ chảy ra mãi thôi. 

Mà em thấy có gì đó lạ lắm...

Thấy lòng mình tự nhiên ấm áp một cách lạ thường.

- Em tên gì? Em bao nhiêu tuổi?

- Han Yujin, 16 tuổi ạ. Còn anh?

- Anh là Kim Gyuvin, hơn em 3 tuổi.

- Cái tên thật đẹp...

Kim Gyuvin, một cái tên thật đẹp mà có lẽ em sẽ không bao giờ quên.

Ngày hôm ấy, Kim Gyuvin đã cứu em một mạng.

Ngày hôm ấy, Kim Gyuvin đã chăm sóc cho em khi em bị ngất.

Ngày hôm ấy, Kim Gyuvin đã ôm em và an ủi em.

Kim Gyuvin, người đầu tiên khiến lòng em ấm áp lạ thường.

Tất cả những điều đó sau này đều được em ghi chi tiết từng chút, từng chút một vào trong quyển nhật kí của em.

.

Yujin kể từ hôm được Gyuvin cứu thì em đã được anh cho ở lại nhà.

Gyuvin từ khi tốt nghiệp cấp ba, lên đại học, anh đã dọn ra sống riêng. Anh cũng thuộc kiểu con nhà giàu, có điều kiện, chỉ nhìn phòng riêng của anh đã biết như thế nào rồi. Nhưng Gyuvin ấy mà, không giống với những công tử nhà giàu khác mà em từng gặp, anh tốt bụng và hiền lành lắm, lại còn giỏi giang và tự lập. Gyuvin cho em ở lại, mua đồ dùng, quần áo cho em, lại còn trả học phí để em được đến trường nữa. Yujin thật sự rất biết ơn Gyuvin và em đã thề rằng sẽ dùng cả đời này của mình để báo đáp cho anh.

.

Người xưa vẫn có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống chi anh và em lại còn sống chung và sinh hoạt cùng nhà với nhau như này, không có tình cảm nào đặc biệt với nhau thì kể ra cũng là chuyện lạ. 

Để mà nói thì Han Yujin đã có tình cảm với Kim Gyuvin từ lúc anh cứu em rồi. Một người vừa đẹp trai, giỏi giang lại còn tốt bụng như anh, ai mà không thích cho được. Em nghe nói ở trường, anh được nhiều người theo đuổi lắm, có khi còn thấy anh mang cả đống quà về nhà, chắc là của những nữ sinh ở trường tặng anh, rồi có khi của cả nam sinh nữa chứ.

Nhưng kể ra cũng lạ, anh được nhiều người thích như vậy sao mãi chẳng thấy anh hẹn hò với ai nhỉ? Nhiều lúc em tò mò muốn hỏi nhưng nghĩ lại mình có là gì đâu mà được phép hỏi anh những chuyện riêng tư như vậy nên đành thôi.

Thật ra không phải Kim Gyuvin không muốn hẹn hò đâu, chẳng qua là vì anh có người mình thích rồi nhưng người ấy ngốc quá, mãi chẳng nhận ra tình cảm của anh gì hết.

Và cái người ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của Gyuvin chính là em, Han Yujin đấy. 

Bảo em ngốc thì em lại xị mặt ra nhưng tận cái lúc mà anh tỏ tình với em, Yujin vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, em thậm chí còn từ chối anh dù bản thân mình rất thích anh.

- Yujin, anh thích em!

- Dạ?

- Anh thích em, thật sự rất thích em. Chúng ta hẹn hò được chứ?

- Em...em nghĩ chúng ta...chúng ta không thể đâu?

- Tại sao?

- Em...em...em không biết!

Đấy, được người mình thích tỏ tình mà em lại từ chối người ta, đã vậy còn chạy đi mất.

Thật ra thì em không muốn từ chối anh chút nào, được người mình thích tỏ tình, em cũng thích lắm nhưng em lại lo ngại về thân phận của mình. Trong khi anh là công tử giàu có, lại giỏi giang, cả một tương lai tươi đẹp phía trước đang đợi anh thì em chỉ là một đứa mồ cô không cha, không mẹ, không có tương lai. Được anh cưu mang, được anh cho ở lại, cho đi học là em đã hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi. Em thích Gyuvin là thật nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ tiến xa hơn với anh. Thật sự mà nói, em không xứng với Gyuvin đâu, thật sự không xứng với anh chút nào cả...

- Yujinie, em sao thế?

- Anh...sao anh lại biết em ở đây?

Yujin sau khi được Gyuvin tỏ tình thì em liền chạy đến quả đồi sau trường của mình, trốn sau gốc cây cổ thụ, mong rằng anh sẽ không tìm được em. Nhưng em ngốc quá, mỗi lần em gặp chuyện gì đều sẽ chạy ra đây ngồi và người đưa em về nhà chính là Gyuvin. Đã được gần hai năm rồi đấy, sao anh có thể quên được thói quen này của em, và của chính bản thân anh nữa.

- Anh về đi...!

Yujin không dám nhìn thẳng vào mắt Gyuvin để nói, bởi vì em chẳng biết nói với anh làm sao cả.

- Anh xin lỗi, nếu anh có gấp gáp quá làm em sợ thì cho anh xin lỗi. Em có thể suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời sau cũng được nhưng em đừng tránh mặt anh như thế.

- Anh Gyuvin, em nghĩ chúng ta không thể đâu, anh đừng thích em nữa!

- Tại sao? Có thể cho anh một câu trả lời được không? Hay là em không thích anh? Hay anh chưa đủ tốt với em?

- Không phải mà...Anh Gyuvin rất tốt với em, em thực sự...thực sự rất thích anh. Nhưng mà, em chỉ là một đứa trẻ mồ côi, còn anh...

Gyuvin cúi xuống dùng môi mình chặn môi em lại, anh không để em nói thêm gì nữa vì anh đã biết những gì em định nói cả rồi. 

Em ngốc thật đấy, Gyuvin đâu có quan tâm về thân phận của em, dù em có là ai đi chăng nữa, chỉ cần em là Han Yujin thì anh vẫn sẽ thích em mà thôi.

- Yujinie, cho anh cơ hội nhé! Anh thật sự muốn được ở bên em, muốn được ôm em, hôn em và chăm sóc cho em. Xin em, đừng từ chối anh, có được không?

- Anh không quan tâm em có xuất thân như nào cả, anh chỉ biết anh thích em, thực sự thích em rất nhiều. Nên xin em, Yujinie...

Lần này đến lượt em đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua nhưng cũng đủ cho Gyuvin hiểu được ý của em. Nếu anh đã không quan tâm đến thân phận của em thì hà cớ gì em phải để tâm đến nó nữa, nhỉ?

Thôi thì cứ yêu đi dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, còn hơn là làm khổ nhau. Nếu bây giờ em từ chối thì không chỉ khiến bản thân em đau mà cũng khiến anh phải bận tâm nữa. Em không muốn Gyuvin phải vì em mà buồn đâu.

- Yujinie, hứa với anh, sau này có chuyện gì cũng không được rời xa anh nhé! Cũng không được vì xuất thân của mình mà nghĩ linh tinh, biết chưa?

- Em hứa!

- Móc ngoéo đi, hứa rồi nhất định không được nuốt lời!

- Sẽ không nuốt lời!

Dưới gốc cây cổ thụ ngày ấy, có hai chàng trai, một lớn một nhỏ, một 21, một 18 nắm chặt lấy tay nhau, trao nhau lời hẹn ước trọn đời trọn kiếp bên nhau.

.

Dẫu tưởng lời hẹn ước sẽ đi cùng cả hai đến cuối đời nhưng ngày định mệnh ấy đã xảy ra. Cái ngày mà bố mẹ Gyuvin từ Mĩ trở về nước để thăm anh.

Gyuvin từng kể với em về gia đình của mình, kể về bố và mẹ của anh, bọn họ đều là những người tài giỏi và thành đạt. Yujin nghe anh kể và xem ảnh của họ cũng có thể tưởng tượng được chút nào đó nhưng không hiểu sao trong lòng em lại chất đầy nỗi lo lắng. Đó là nỗi lo khi họ biết được xuất thân của em và không chấp nhận em. Mặc dù đã hứa với Gyuvin không nghĩ đến chuyện đó rồi nhưng em không thể làm được. Càng gần đến ngày bố mẹ anh trở về, em lại càng lo lắng đến mức không tài nào ngủ được.

.

- Cầm lấy!

- Dạ?

- Số tiền này đủ cho cậu tự nuôi sống bản thân mình trong thời gian sắp tới.

- Ý bác là sao ạ?

- Cậu không hiểu sao? Tôi muốn cậu rời xa Gyuvin, nó còn có tương lai sau này của nó, con trai tôi không thể ở bên câu được.

Yujin đã từng nghĩ đến viễn cảnh này nhưng em cho rằng chỉ là do mình xem quá nhiều phim mà thôi nhưng ai ngờ nó lại xảy đến với em nhanh như vậy. 

Lúc còn ở nhà, bố mẹ Gyuvin đều không thể hiện gì nhiều khi anh giới thiệu em, họ cũng ngồi ăn và nói chuyện bình thường với em. Gyuvin và em đã rất vui mừng vì nghĩ rằng bố mẹ anh không phản đối gì nhưng mà giờ đây, mẹ anh lại đang đặt một chiếc thẻ trước mặt em và yêu cầu em phải rời xa anh.

Yujin thật sự trống rỗng, em không biết phải làm gì cả? Em không muốn phải rời xa Gyuvin chút nào nhưng lời mẹ anh nói không phải là không đúng. Anh còn cả tương lai phía trước của anh, tốt nghiệp đại học rồi sẽ sang Mĩ tiếp quản công ty, sau này cưới vợ, sinh con rồi sống một cuộc sống hạnh phúc...

Đúng thật ở bên em, anh sẽ chẳng có nổi cái tương lai mà bố mẹ anh mong muốn ấy.

.

- Yujin, em với mẹ đi đâu thế?

- À, mẹ dẫn em dạo rồi tâm sự một chút.

- Vui thế nhỉ, được mẹ chiều như vậy. Mẹ còn chưa bao giờ đi dạo tâm sự cùng anh đây này!

- Anh không phải ghen! Muộn rồi, đi ngủ đi!

Em cùng mẹ của anh trở về nhà sau cuộc nói chuyện.

Em diễn kịch giỏi thật đấy, Gyuvin dường như chẳng nhận ra điều gì bất thường ở em cả. Anh vẫn vui vẻ như mọi ngày, vui vẻ ôm em, rồi hôn nhẹ lên môi em, sau đó sẽ cùng em đi ngủ.

Những hành động ấy của anh đối với em, có lẽ đây là lần cuối em được cảm nhận rõ rệt như vậy. Bởi vì, chỉ hết ngày hôm nay thôi, hết ngày hôm nay em có thể ở bên cạnh anh như vậy thôi.

Gyuvin ơi, em xin lỗi.  Xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với anh, xin lỗi vì không thể cùng anh đi hết cuộc đời này. Chúng ta kiếp này không thể ở bên nhau, mong kiếp sau nếu có duyên gặp lại, em nhất định sẽ bù đắp cho anh. Cảm ơn vì đã yêu em nhiều như vậy, em cũng yêu anh rất nhiều. Hãy sống vui vẻ và quên em đi Gyuvin nhé. Tạm biệt anh!

Yujin hôn nhẹ lên môi Gyuvin, sau đó em để lại trên bàn bông hoa bỉ ngạn tím duy nhất mọc lên cạnh cây cổ thụ sau trường rồi lặng lẽ rời đi trong đêm tối.

Không biết rằng đêm hôm ấy, Yujin đã đi đâu, chỉ biết ngày hôm sau khi trời đã sáng, bản tin thời sự trên ti vi thông báo tìm thấy một thi thể ở trên sông gần ngọn đồi sau trường cấp ba.

Cũng kể từ ngày hôm ấy, Kim Gyuvin như biến thành một người hoàn toàn khác, một Kim Gyuvin mà trước đây không một ai từng biết đến cả.

.

Hôm nay đã là ngày thứ bốn mươi chín em rời xa anh, bỉ ngạn tím cũng héo mất rồi.

Yujin ơi, hay là anh đến tìm em nhé?

.

- Anh ơi, Gyuvin của em ơi!

Gyuvin ngồi dưới gốc cây cổ thụ cười ngây ngốc, anh lại tưởng tượng ra giọng em nữa rồi.

Kể từ ngày em đi, không ngày nào là anh không nhớ về em. Nhớ em đến phát điên, nhớ em đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể tưởng tượng ra em đang ở cạnh mình.

- Gyuvin, anh ơi!

Nhưng lần này anh tưởng tượng lâu quá rồi thì phải, lâu đến mức cảm giác nó giống như thật vậy, tiếng em gọi tên anh ngày càng gần hơn nữa rồi.

- Anh ơi...

Gyuvin giật mình quay lại khi tiếng gọi ấy đã gần sát tai anh, anh còn có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy.

- Yujinie?

- Anh Gyuvin!

- Yujinie là em thật sao? Yujinie, có phải là em thật không? Anh không mơ chứ?

Gyuvin vui mừng khôn xiết khi thấy em đang đứng trước mặt mình, một Han Yujin bằng xương bằng thịt cả người đang được anh ôm chặt lấy.

- Anh bỏ em ra đi đã nào!

- Không bỏ, anh không bỏ đâu, em sẽ lại chạy đi mất!

Yujin cố gắng gỡ Gyuvin ra, anh ôm em chặt quá, ôm đến mức cảm tưởng như em sắp không thở được rồi.

Nhưng Gyuvin vì sợ em đi nên anh mới ôm em như vậy, anh sợ lắm. Gyuvin sợ một khi buông em ra, em sẽ lập tức biến mất trước mặt anh. Gyuvin những ngày qua sống không có em thực sự đã quá đau khổ rồi, anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa đâu!

- Nào, bỏ em ra đi!

- Em đừng đi nhé, hứa với anh không được rời xa anh nữa!

- Thật ra, em đến đây để nói lời tạm biệt với anh, nốt hôm nay thôi em sẽ phải rời khỏi đây mãi mãi. Em...

- Em đừng nói nữa! Không được nói gì hết! Anh không tin! Anh không muốn nghe!

- Em xin lỗi, Gyuvin. Em xin lỗi vì thất hứa với anh. Xin lỗi vì không thể ở bên anh. Hứa với em, phải sống nốt phần đời còn lại thật hạnh phúc, kiếp sau nếu có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại!

- Không! Anh không muốn, anh không hứa đâu!

- Anh đừng khóc, khóc xấu lắm đấy. Coi như là tâm nguyện cuối cùng của em, hứa với em nhé!

Gyuvin không muốn trả lời, bởi vì anh không muốn hứa với em chút nào cả. Làm sao anh có thể sống hạnh phúc mà không có em được cơ chứ?

- Không còn thời gian nữa rồi, em phải đi đây! Hứa với em...

- Anh...hứa!

- Cảm ơn anh, Gyuvin. Em yêu anh! Bỉ ngạn tím nở hoa, chúng ta...

Tai anh ù dần đi, dường như chẳng thể nghe được em nói gì nữa, em càng lúc càng đi xa, khỏi vòng tay của anh rồi cứ vậy mà biến mất hẳn.

.

- Yujinie, Yujinie, Yujin!

Gyuvin tỉnh dậy sau giấc mơ vừa rồi, hai bên mặt anh cũng đã ướt đẫm nước mắt. Giấc mơ vừa rồi, cứ như là thật vậy, em xuất hiện một cách rất chân thực trước mặt anh rồi cũng như vậy trước mặt anh mà biến mất.

Bị ngạn tím? 

Gyuvin mơ hồ nhớ lại lời em nói với mình trước khi biến mất rồi mơ hồ nhìn xuống bên cạnh mình.

Một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực mọc lên cạnh gốc cây cổ thụ. Gyuvin không hiểu sao lại nó lại bất ngờ mọc lên như vậy?

Từ đầu đến cuối anh ở đây đều không thấy bông hoa nào cả nhưng sau khi anh tỉnh dậy thì nó lại đột nhiên xuất hiện. 

Anh đã từng nghe truyền thuyết loài hoa bỉ ngạn về câu chuyện của hai người yêu nhau nhưng không thể đến với nhau. Duyên hết thì đứt, trả hết nợ một đời thì không nên luyến tiếc để một đời ấy phải đau khổ. Bỉ ngạn đỏ đớn đau chia cách, bỉ ngạn trắng tao nhã, không vướng bụi trần, mang hồi ức về một tình yêu thuần khiết, bỉ ngạn vàng mang hình bóng đối phương nhưng mãi chẳng thể gặp được nhau. Còn bỉ ngạn tím, chung thủy, thuần khiết, dù khổ đau đến mấy thì tình yêu cũng trở nên vẹn tròn, người xa nhau đến mấy cuối cùng cũng có thể đoàn tụ với nhau.

Bỉ ngạn đỏ mọc trong ngày em đi nhưng thứ em để lại cho anh lại là một bông hoa bỉ ngạn tím.

Phải chăng, khi bỉ ngạn tím nở hoa, Gyuvin có thể gặp lại em?

.

Gyuvin đã suy nghĩ rất nhiều cả một đêm sau khi trở về nhà.

Rồi những ngày sau đó anh trở lại cuộc sống như trước đây, sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc như những gì anh đã hứa với em.

.

- Bỉ ngạn tím nở rồi, cuối cùng thì chúng ta cũng có thể gặp lại nhau, Yujinie!

Cho đến một ngày, khi cạnh gốc cổ thụ mọc lên một bông hoa bỉ ngạn màu tím, Gyuvin nhẹ nhàng ngắt bông hoa mà mỉm cười, có lẽ ngày ấy đã đến rồi, ngày mà anh có thể đến tìm em.

Sáng sớm hôm sau, khi người ta đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mới, bản tin thời sự lại hiện lên một thông báo về sự việc giống hệt như hơn bốn năm về trước đã từng xảy ra, người ta lại tìm thấy một thi thể trên sông, lạ là dù người đã không còn thở nhưng trên tay vẫn luôn nắm chặt lấy một bông hoa bỉ ngạn tím. 

.

- Bỉ ngạn tím 1314 năm mới xuất hiện một lần, nghĩa của nó là trọn đời trọn kiếp, dù kiếp này con và người mình yêu có phải chia cách thế nào thì sau khi chuyển kiếp, nếu có duyên nhất định sẽ đến được với nhau.

.

Dạo gần đây thời tiết trở nên vô cùng nóng bức, nóng đến độ ngồi không cũng cảm thấy khó chịu. Ai cũng như thế cả!

Ấy thế mà cái thằng cún con nhà họ Kim ở cuối xóm vẫn dư thừa năng lượng mà chạy khắp xóm nghịch ngợm được. Đã vậy còn dắt theo nhóc thỏ con nhà họ Han ngay bên cạnh đi quậy cùng. 

Quậy của chúng nó hả?

Là đi chọc chó giữa trưa rồi bỏ chạy đấy.

- Thỏ béo ơi cứu anh, chó đuổi huhu!

- Anh cún ngốc, em đã bảo đừng có chọc chó rồi mà!

-end-

Không phải 'VÌ EM', thật ra đây mới là truyện đầu tiên tớ viết kể từ ngày tớ bắt đầu đu Gyujin. Thật sự tớ đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều không biết có nên up chiếc oneshot này lên không vì tớ sợ có những chi tiết trong truyện tớ viết chưa phù hợp, câu từ chưa được chỉn chu khiến truyện không được hoàn chỉnh. Nhưng đến hôm nay, khi tớ đọc lại, tớ tự dưng lại muốn up nó lên, có vẻ như do chỗ tớ đang mưa nên cảm xúc cũng bị cuốn theo như vậy 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro