38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matthew đã đứng trong phòng làm việc của Jiwoong rất lâu nhưng ông vẫn quay lưng về phía anh. Trên cổ Matthew vẫn còn rõ vết hằn do Kim Kyungho gây ra. Không phải là anh không muốn chống lại hắn ta mà anh vẫn phải diễn tròn vai nhất có thể để bên cạnh hắn. Anh biết những gì Han Yujin làm sớm muộn cũng bị Kim Kyungho phát giác trừ khử. Hôm nay nghe tin cậu sẽ bị hắn bắt đi thật lòng anh có chút lo lắng nhưng mà là lo cho bản thân mình. Nếu anh giữ nguyên sự việc này diễn ra thì Kim Jiwoong rất lo lắng cho con trai mình còn anh sẽ bị cơn thịnh nộ của ông nuốt chửng. Anh nhìn người trước mặt mà ngập ngừng. Cả hai giữ im lặng mãi cho đến khi Jiwoong hút hết điếu xì gà trên tay.

"Nói gì đi chứ? Không giống phong thái của cậu chút nào"

"Tôi đến để xem tình hình em gái mình"

Jiwoong xoay người mở màn hình máy quay lên. Tất cả mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Em gái anh vẫn nằm đấy nhưng có vẻ con bé đã hồng hào hơn trước.

"Chắc cậu đến đây không phải vì chuyện đấy đâu nhỉ?"

"Dạ..."

"Hắn ta vừa đánh cậu à? Bị hắn đánh chắc oan ức lắm"

"Tôi có nghe được hắn ta đã tìm ra người đánh cắp số vàng đấy rồi. Hắn ta đã cho người bắt cóc người đó"

"Rồi sao?"

"Người đó... là con trai ông... Han Yujin"

"Mặc kệ nó đi. Cho nó trải nghiệm tên cầm thú đó. Cho nó biết sợ là gì"

"Ông không sợ là cậu ta sẽ bị giết hay sao?"

"Nó sẽ đứng đây trước mặt ta với tình thế đảo ngược hoàn toàn"

Cốc cốc~

"Vào đi"

"Ngài cho gọi tôi"

"Tối hôm qua cậu đã đi đâu mà không ở phòng thí nghiệm?"

"Tôi biết ông đang giả vờ ngủ. Mau dậy đi"

Gyuvin bước đến gần giường bệnh của Kim Kyungho. Thuốc mê đã hết tác dụng từ lâu. Anh biết chắc chắn người trước mặt đang giả vờ ngủ. Hắn thật sự muốn đối mặt với ai khi trông bản thân thảm hại thế này.

"Nói đi. Tao đã làm gì chúng mày mà lại vơ vét mọi thứ của tao?"

"Những thứ nói là của ông đâu phải của ông đâu. Mọi thứ đều là mồ hôi xương máu của người khác mà ông cướp đi. Từ tài sản đến cả mạng sống, ông không tha bất cứ điều gì. Ông đừng tưởng tôi không biết gì. Năm đó, chính ông, bước xuống từ chiếc container vừa đâm vào chiếc xe của gia đình tôi miệng cười điên dại quay lưng bỏ đi. Ông mau nói đi. Bố mẹ tôi đã làm gì sai mà ông lại giết họ chứ?"

"Sai cái gì sao? Hạnh phúc. Tao rất ghét nhìn thấy bố mày hạnh phúc"

"Sao cơ?"

"Hắn ta được hưởng mọi thứ tốt nhất trên đời từ khi sinh ra. Hắn có địa vị, tiền tài danh vọng, vợ đẹp con khôn. Còn tao bị hắt hủi sống lưu lạc nơi đầu đường xó chợ và tao chỉ được nhận về để đánh bóng tên tuổi cho cái lão già nhà họ Kim đấy. Tao thấy chướng mắt nên tao giết"

"Nghe cho kĩ đây. Ông nội nhận ông về là vì di nguyện của bà nội trước khi chết muốn nhận ông về dù bà đã muốn đưa ông về từ khi ông còn bé nhưng ông nội sợ bà bị tổn thương nên cuối cùng trước khi bà nhắm mắt xuôi tay mới thực hiện di nguyện đấy. Còn bố mẹ tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người anh một người chị dâu yêu thương, chỉ bảo ông hết mực nhưng đổi lại là cái chết. Ông đã từng xem bố mẹ tôi là người thân chưa?"

"Không. Một nước không thể có hai vua. Những gì tao cần làm là giết chết bố mày để có được tất cả. Tiền tài danh vọng phải bao phủ lấy tao. Một mình tao thôi, tao mới thấy hạnh phúc"

Hắn triệt để đưa cơn tức giận của anh lên đỉnh. Gyuvin nắm lấy con dao y tế gần đó đưa lên cao rồi lao mạnh gần mắt hắn.

"Tao biết mày không có gan làm thế"

"..."

"Mày biết lý do vì sao tao vẫn giữ mày lại bên cạnh tao đến bay giờ không? Là vì khu đất phía Tây đang đứng tên mày. Lão già Kim đấy đã để lại cho cháu trai duy nhất và nó từ đầu được mua là đứng tên mày. Tao còn đang suy nghĩ là tao sẽ ngụy tạo cho mày tự sát hay tai nạn để được hưởng nó nữa kìa"

"Tên khốn"

Anh đưa con dao lên thật cao đâm xuống thật mạnh. May mắn Yujin chạy vào kịp thời kéo anh ra không có lẽ giờ hắn chỉ thấy được một bên mắt. Cậu dùng thân nhỏ của mình cuốn chặt lấy anh mặc cho anh vùng vẫy.

"Gyuvin à, anh bình tĩnh lại"

"Buông anh ra , anh phải giết chết hắn"

"Anh bị điên hay sao? Anh làm thế thì anh khác gì hắn?"

"Anh với hắn khác nhau. Hắn là hắn và anh là anh. Hôm nay anh phải xuống tay với hắn"

Chát~

Cậu tát thật mạnh vào mặt anh đến ửng đỏ một bên má. Chính cái tát này đã đưa anh về với thực tại. Cậu nói đúng, nếu anh làm thế thì anh khác gì hắn đâu kia chứ.

"Anh nhìn em này. Em xin anh. Buông con dao xuống"

Yujin nắm chặt lấy con dao anh đang cầm trong tay với ý muốn anh đưa dao cho mình giúp anh tránh xa khỏi ý định đen tối đó.

"Chính hắn đã giết chết bố mẹ anh. Ngay chính trước mặt anh. Anh không thể bình tĩnh được"

"Em hiểu. Em hiểu những gì anh phải chịu đựng. Mau đưa dao cho em đi, cái này nguy hiểm lắm"

"Anh đã rất đau khổ khi phải sống với một tên giết bố mẹ mình suốt bao năm. Anh chỉ đợi đến ngày này thôi Yujin à. Nhưng đến cuối cùng anh cũng không làm được"

Anh gục đầu lên vai cậu mà khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt này có lẽ sẽ giúp anh bình tĩnh đi phần nào.

"Diễn một màn như thế đủ chưa?"

Kim Kyungho sau thoát chết được năm phút đã mạnh miệng phán xét hai người.

"Tôi nghĩ ông nên ngậm cái miệng ông đi thì hơn"

"Tao vẫn đang thắc mắc là tại sao lại là mày đấy Kim Yujin? Mày làm những việc như thế với tao không phải vì bố mày mà là vì Kim Gyuvin sao? Không đúng.... Nếu thật sự đúng thì ngay giây phút đấy mày đã để thằng điên kia đâm tao một nhát chết quách đi rồi. Giây phút mày đập cửa kính xe tao, bắt ép tao hít thuốc mê ánh mắt mày tràn ngập sự uất ức. Là vì điều gì chứ?"

Yujin đứng đó trầm ngâm hồi lâu. Đến cả Gyuvin nghĩ rằng nếu cậu cản bố thì đau nhất thiết phải làm đến mức độ bắt giam hắn về đây như này và ánh mắt Kim Kyungho nói anh chắc chắn là hắn nói đúng. Sự quan sát nhìn người của hắn là điều chưa bao giờ sai cả.

"Ông nhìn thấy bức ảnh này không? "

"Đây là...."

"Park Soojin"

"Thì ra mày là người lấy tấm ảnh của tao. Thằng chó. Mau trả lại cho tao"

"Ông luôn miệng nói tôi giống bà ấy đúng chứ?..... Bà ấy là mẹ ruột của tôi"

"Sao?"

Cả Gyuvin và Kim Kyungho đều ngạc nhiên. Người phụ nữ mà hắn thầm nhớ đêm mong lại là mẹ của Yujin.

"Vậy mày là kết tinh của Han Yuhoon và Park Soojin?"

"Tôi chính là con trai ruột của người tên Han Yuhoon bị ông giết hại hơn 20 năm trước ngay đúng lễ cưới của bố tôi"

"Trái đất này tròn thật đấy. Tao đã bắn chết Han Yuhoon ngay lúc đó nhưng không ngờ là con đàn bà phản bội Park Soojin lại có mang cơ đấy. Nếu ngày ấy tao tiễn nó đi theo tên kia thì hay biết mấy"

"Bà ấy là tìm cách sống cho chính mình thôi"

"Những đứa phản bội đều phải trả giá đắt. Chính con đàn bà đó cũng đã chết rồi. Bây giờ, còn hai chúng mày thôi. Đi chết nốt đi"

Kim Kyungho cười điên dại trên giường bệnh. Gyuvin tức giận lao lên đấm mạnh vào mặt hắn làm hắn bất tỉnh nhân sự. Tên cặn bã như hắn thật sự đáng chết mà.

"Đó là lý do em hiểu anh sao? Em còn gì giấu anh nữa không Yujin? Anh không đáng để em tin tưởng sao?"

"Không phải vậy mà"

"Nhưng những gì em làm thì đang là vậy"

"Em không muốn anh phải lo lắng cho em như vậy là sai sao? Anh đã quá nhiều vết thương lòng rồi. Nếu anh thêm của cả em vào đấy anh có chịu được không? Những gì anh vừa làm đấy thôi. Đều là những việc không tự chủ được bản thân. Gyuvin nhìn em này. Anh biết em làm là vì yêu anh, lo cho cảm xúc của anh mà"

"Anh biết mình là người khó mà làm chủ được cảm xúc còn có thể đặt cảm xúc của em lên chính bản thân anh nữa. Nhưng việc anh đặt cảm xúc của em lên như thế là vì anh muốn hiểu em, che chở , bảo vệ cho em. Anh đã sai vì thái độ ban nãy và anh đã nhận ra rồi. Anh xin lỗi"

"Cảm xúc anh còn bộc lộ được là tốt nhưng không phải mức độ đấy Anh phải biết điều tiết lại."

"Còn em, hãy chia sẻ thật lòng tất cả mọi thứ với anh. Đừng giấu anh điều gì. Anh không muốn giữa chúng ta có bí mật nào hết"

Reng~

Yujin nhận được cuộc gọi video call từ chỗ Jiwoong. Cả anh và cậu bốn mắt nhìn nhau hoang mang không biết vì sao bố lại gọi cậu như này.

"Yujin à.... không được tới đây.... không được... xin cậu"

"Gunwook à..."

Màn hình hiện lên là hình ảnh cậu bạn thân của cậu đang thoi thóp thở kêu cậu không được tới tổ chức.

"Bố.... xin bố hãy thả cậu ấy ra"

"Thằng nhóc này đã khai hết rồi. Mau mang Kim Kyungho về tổ chức. Chúng ta sẽ thực hiện trao đổi con tin"

"Nhưng bố phải hứa với con không được làm hại cậu ấy"

"Ta không dám chắc. Đúng 12h00 có mặt tại tổ chức. Chậm một phút nó sẽ mất một ngón tay"

"Không được... thật sự không được. Xin bố đừng động vào cậu ấy....."

Yujin chưa kịp nói hết câu thì đâu dây bên kia đã ngừng kết nối. Cậu ôm lấy cái điện thoại mà nước mắt rơi không ngừng.

"Gunwook cậu ấy phải làm sao đây? Cậu ấy ước mơ được làm bác sĩ. Đôi tay của  cậu ấy thật sự rất quan trọng. Em không thể để tay cậu ấy làm sao được"

"Anh hiểu. Giờ em phải thật bình tĩnh nghĩ cách đối phó với bố em nữa. Chúng ta phải đưa được Gunwook về đây an toàn"

Cậu ngồi thụp xuống đất mà nức nở. Anh chỉ biết ôm chặt cậu trong lòng vuốt ve an ủi. Gunwook là người bạn thân nhất của cậu. Yujin hiểu rõ đôi tay quan trọng với một bác sĩ như thế nào. Gunwook nhất định phải bình an vô sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro