22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đừng nướng nữa. Ăn cùng em đi"

Gyuvin và Yujin cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng ven biển chuyên về đồ nướng. Cậu vì trời lạnh nhanh đói nên cứ ngồi ăn mà quên mất người đối diện. Anh cứ nướng hết con tôm này đến con tôm khác rồi bỏ vào đĩa của cậu. Yujin ăn thấy ấm bụng rồi mới để ý đĩa của anh vẫn sạch bóng không có cái gì.

"Tôm em bóc cho anh này. Nói A đi"

"Em để đĩa ấy. Anh nướng xong mấy con mực rồi anh ăn"

"Nhưng anh đã ăn gì đâu. Không được. Há miệng ra cho em"

Từ lúc anh buông thõng cậu ra, Yujin đã thấy anh kì lạ rồi. Bây giờ, cậu có lòng bóc tôm đưa anh ăn, anh cũng nói khéo từ chối đây mà.

"Tôm em bóc đúng ngon mà"

Miệng anh thì nói cười khen ngon nhưng vẫn không thể qua mắt cậu. Hay là anh thấy việc mình đợi cậu quá lâu làm anh mất kiên nhẫn nên chán cậu rồi đúng không? Càng nghĩ đôi lông mày cậu càng sát nhau hơn.

"Ngon thì anh ăn thêm con nữa đi"

Cậu vẫn gượng cười đưa vào miệng anh thêm một con tôm nữa.

Đêm hôm đó, dù cả hai nằm chung giường nhưng lại quay lưng vào nhau. Có anh bên cạnh mà không được anh ôm vào lòng làm cậu khó chịu không ngủ được đành quay sang ôm anh từ phía sau. Rõ ràng là cậu không muốn giận dỗi gì anh, là anh tự nhiên có những hành động lạ trước mà. Còn anh cũng đâu ngủ được, anh biết người kia đã cảm thấy anh có chút kì lạ rồi nhưng lời đến miệng lại không nói ra được. Anh sợ rằng mình nói nhiều về người cũ sẽ làm cậu không thoải mái.

"Anh ngủ chưa ạ"

Anh quay người lại hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.

"Em khó ngủ sao? Để anh ôm em ngủ nhé"

"Anh có chuyện gì sao ạ? Em thấy anh lạ lắm. Em muốn hỏi nhưng anh cứ tránh đi mãi"

"Anh nhớ lại chút chuyện thôi. Không có gì đâu"

"Anh sẵn sàng thì hãy nói với em. Chúng ta tới được như này là nhờ những lần chúng ta nói ra những khúc mắc trong lòng mà"

Anh nhìn người trong lòng không biết rằng cậu đã trải qua những gì mà lại hiểu chuyện đến như vậy.

"Thật ra..."

Cậu rướn người hôn phớt môi anh.

"Em buồn ngủ rồi. Anh ngủ ngon"

Cậu thật sự muốn chuyến đi chơi này là kỉ niệm vui vẻ của cả hai trước khi anh biết hết tất cả. Nhưng mọi thứ không như mong muốn của cậu. Có điều gì đấy là rào cản giữa cả hai. Cậu vẫn chưa chính thức nói lời yêu anh vậy đổi lấy cái gì muốn anh rõ ràng nói với cậu đây. Mỗi người đều phải có khoảng không riêng của chính mình, cậu nghĩ mình nên tôn trọng anh rồi dần dần hiểu anh hơn. Yujin cảm nhận anh cũng có nhiều vết thương trong lòng nên khi cậu gặp anh với thân phận một sinh viên trao đổi anh lại có thái độ ngang ngược nhưng cậu vẫn tha thứ cho anh. Anh trở thành thế này ít nhiều cũng có tự tác động của hai người anh ghét nhất, Kim Kyungho và Seok Matthew sao?

Cả hai đi chuyến xe sớm nhất về Seoul. Anh và cậu ngồi cạnh nhau tay trong tay nhưng mắt mỗi người nhìn hai hướng khác nhau không nói nửa lời. Về đến chung cư của cậu, anh định lên dọn đồ rồi ra ngoài khách sạn ở tạm mấy hôm trước khi tìm được nhà thấy cậu vừa mở cửa nhà mặt liền biến sắc.

"Bố"

"Cháu chào bác"

"Hai đứa đi chơi về đấy à. Chắc hai đứa đi đường xa chưa ăn gì. Bác có nấu mấy món. Hai đứa vào rửa chân tay rồi ra ăn"

"Dạ"

Bố với anh nói cười đủ chuyện trên đời, cậu ngồi đưa cơm vào miệng còn thấy khó nuốt. Đúng là không có gì qua được mắt bố cậu. Chuyện cậu hẹn hò với anh đã bại lộ. Cậu nghĩ mình phải ra tay trước thì hơn.

"Cháu với Yujin quen nhau lâu chưa?"

"Chúng cháu vẫn đang tìm hiểu nhau ạ. Cháu đang đợi em ấy cho cháu câu trả lời"

Anh vừa nói vừa đan chặt bàn tay cậu đang run lên không ngừng.

"Yujin kể cho ta nhiều về cháu lắm"

"Em ấy cũng kể về bác cho cháu nghe. Cháu cứ nghĩ hai người không thân nhau lắm"

"Thằng bé kể về chuyện gì vậy?"

"Là những lúc Yujin muốn làm những điều em ấy thích nhưng bác lại không thích thôi ạ."

"Yujin lúc nhỏ hay thích làm mấy thứ không đâu thôi. Bác lại bận công việc hay nói chuyện cho qua với Yujin, thằng bé nghĩ thế cũng phải"

Anh ở trên nhà dọn dẹp còn cậu xuống tiễn bố ra về. Hai bố con ngồi trong xe một lúc lâu nhưng tuyệt nhiên không ai mở lời. Mãi Jiwoong châm một điếu thuốc rít một hơi, đưa tay lên trán xoa nhẹ rồi chất vấn cậu.

"Con quên hết những gì ta dạy con rồi à"

"Con chưa từng quên"

"Vậy kia là cái gì?"

"Con đến gần anh ấy để tiếp cận Kim Kyungho cho bố"

"Là thật lòng sao?"

"Vâng"

"Dù có thật hay không ta cũng không cần con. Con tránh xa vụ này đi"

"Tại sao ạ?"

"Vì con sẽ là vật cản đường lớn nhất của ta trong vụ lần này"

Dù bố có nói thế nào thì cậu vẫn sẽ cản đường bố. Cậu không muốn tay bố phải nhuốm máu nữa. Mong muốn nhỏ nhoi của Yujin là được sống hạnh phúc trải qua những ngày bình yên bên người thân yêu nhưng sao khó quá.

"Bác về rồi sao? Bác có nói gi về anh với em nữa không?"

"Chuyện đó không quan trọng đâu. Anh này, nghe kỹ lời em nói. Anh tuyệt đối không được bước ra khỏi nhà nếu không có sự đồng ý của em. Anh đi đâu thì nhất định phải có em theo đó"

"Tại sao vậy?"

"Anh nghe rõ em nói không?"

"Có, anh nghe"

Anh nhìn ánh mắt kiên quyết người trước mặt mà răm rắp làm theo mà không dám hỏi cậu. Lần đầu anh thấy cậu như thế. Không biết cậu đã nói với bố chuyện gì mà lại nói những lời này với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro