2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jiwoong và Han Yuhoon là bạn thân trong trại trẻ mồ côi từ khi còn 5 tuổi. Họ đều vào trại trẻ mồ côi vì gia đình quá túng thiếu. Mẹ mất sớm, bố của Jiwoong luôn phải ra công trường ngày đêm làm việc nặng quá sức dẫn đến đột quỵ mà chết. Còn cha mẹ của Han Yuhoon đã mất trong 1 vụ tai nạn giao thông. Jiwoong và Yuhoon là anh em trí cốt làm gì cũng có nhau. Khi người này được nhận nuôi thì nhất định kéo người kia đi cùng. Nếu không được thì nhất quyết không rời nhau ra. Và cứ thế cho đến năm 20 tuổi họ bước vào đời làm đại ca của băng đảng khét tiếng trong vùng.

Ngày hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất đối với Han Yuhoon và Park Soojin cùng nhau vào lễ đường. Họ thề với nhau rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối đời. Jiwoong, người bạn thân đứng ở vị trí trưởng nhà trai cũng thấy vui lây, anh không kìm được giọt nước mắt cho người bạn của mình. Nhưng hiện thực bao giờ cũng tàn khốc. Tiếng súng ngắn vang lên, bên ngực trái của Yuhoon đã đẫm màu đỏ thẫm. Anh ôm chầm lấy người Soojin. Lại thấy mấy tiếng súng nữa được nổ lên nhưng lần này là tiếng súng khống chế tên bắn tỉa kia của người phía Jiwoong. Anh chạy nhanh ra chỗ bạn mình nhưng không kịp nữa rồi, Yuhoon đã tắc thở tay vẫn đang đan chặt vào tay Soojin đang nức nở không thôi. Anh nhanh chóng đỡ Soojin rời đi vì nếu không đi anh sợ rằng người mà bạn anh đã ôm rất chặt trong khoảnh khắc cuối đời ấy sẽ ra đi theo bạn của anh mất.

Sau đó 1 tháng Soojin biết mình đã mang thai nhưng vì cơ thể gầy yếu mà dẫn đến sinh non rồi cô đã mất trên bàn mổ bệnh viện. Soojin như đã biết trước được cái chết của mình mà dặn Jiwoong rằng hãy chăm sóc cho con của cô thật tốt, tốt hơn những gì mà cô làm được cho con mình.

"Han Yujin. Cậu thấy cái tên này có hợp với con tôi không?"

"Cái tên ấy thật sự rất đẹp"

"Tôi mong rằng con tôi sẽ luôn toả sáng đi trên con đường mà nó đã chọn, có một cuộc đời bình yên, hạnh phúc"

Jiwoong bế đứa bé đứng trên mũi thuyền nhớ lại chuyện cũ. Phải làm sao để đứa bé này lớn lên có thể sống tốt đây, đó là câu anh luôn canh cánh trong lòng.

"Bố"

"Lần này ta có nhiệm vụ cho con đây Yujin"

"Là chuyện gì vậy ạ"

"Hắn ta là giám đốc khách sạn X. Lần trước hắn lấy cắp 1 container hàng của chúng ta. Ta cần con đi tìm hiểu hắn giúp ta" Jiwoong đưa cho Yujin một xấp ảnh cùng tập hồ sơ của hắn.

"Con biết rồi"

"Nhớ lấy đồ ở chỗ Gunwook rồi hẵng đi"

"Vâng"
———————
"Thuốc của cậu đây"Gunwook đưa cho Yujin

"Cảm ơn"

"Nhớ dùng đúng liều nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu đấy"

"Tôi biết rồi. Lần nào cậu cũng nói y như vậy"

"Lo cho cậu thôi"
———————
Cậu đã đi theo hắn ta cả tuần nay rồi, biết được rằng hắn luôn vào bar X để ký hợp đồng. Nhân lúc bar cần gọi người vào phòng VIP, cậu nhanh nhạy chen vào giữa đám người đi vào trong vô tình va vào một người.

"Tôi xin lỗi"

"Không có gì"

Cậu đang vào trong phòng VIP tiếp rượu cho hắn rồi hỏi dò hắn một chút. Vì chút men trong người mà hắn khai ra gần hết.

"Anh nói là anh có 1 container tiền sao?"

"Um, anh lo cho em cả đời cũng được"

"Anh để chúng vào nơi bí mật rồi nhỉ?" Cậu đưa cho hắn thêm ly rượu mạnh

"Tất nhiên rồi. Bí mật với mọi người còn với anh thì không. Bé uống với anh thêm vài ly nhé"

"Dạ"

Một tiếng sau đó khi tất cả đã say không biết gì nữa, cậu nhanh tay đổi tất cả các bản hợp đồng trên bàn rồi đưa hắn lên phòng khách sạn.

Cậu bước ra ngoài thấy tên ban nãy va vào cậu từ đâu xuất hiện tựa lưng vào tường châm điếu thuốc đưa mắt quan sát cậu. Tên này là ai? Người ở đâu? Có mục đích gì mà lại theo dõi cậu. Anh đi theo cậu lên tận phòng khách sạn dù núp ở hành lang nhưng cậu vẫn cảm nhận được là anh đang đứng núp ở đó.
Cậu phả vào miệng hắn làn khói trắng, dựng hiện trường rồi rời đi. Bước ra khỏi cửa cậu tiến thẳng về phía anh không một chút do dự.

"Anh là ai? Đang theo dõi tôi đấy à"

"Tôi đi theo cậu thôi"

"Vì cái gì chứ"

"Vị cậu đẹp đến chết mê rồi"

Anh kéo cậu vào nụ hôn sau rồi ú ớ vài câu rồi ngất đi. Cậu kéo anh vào phòng khách sạn chuẩn bị từ trước rồi ra ngoài làm nốt theo kế hoạch.

Cậu đi đến cảng biển ngoài vịnh theo lời tên giám đốc nói. Cầm rìu phá ổ khoá, cậu mở từng thùng một kiểm tra. Bên trong là từng xấp 100$ tính nguyên container này phải cả tỷ đô la Mỹ là ít. Cậu gọi người đến mang về cho bố rồi quay lại khách sạn.

Sáng hôm sau anh choàng tỉnh dậy nhìn trên người không lấu một mảnh vải. Còn cậu đang mặc chiếc áo sơmi trắng rồi bật TV lên xem tin tức buổi sáng.

"Đêm qua anh rất tuyệt đấy. Tiền của anh đây."

"Không phải ngược lại sao?" Dù anh không nhớ gì nhưng vẫn cố trêu cậu

"Giám đốc khách sạn X đã bị bắt vì tội tham ô và chiếm đoạt tài sản. Ông đã chiếm đoạt gần 20 lô đất không có chứng từ cùng việc bán tháo cổ phần cho công ty ma....."

"Đừng bao giờ gặp lại" cậu toan bước đi thì bị anh kéo lại

"Cậu tên gì?"

"Anh không cần biết đâu vì chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại"

"Tôi là Kim Gyuvin."

Cậu vẫn bước đi đóng cửa cái rầm để lại anh vẫn đang suy nghĩ.

Nhất định phải mang được bé này về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro