13. Về nhà với anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"S-Sao anh lại xin lỗi em ạ?"

Yujin trở nên ngơ ngác. Lần đầu tiên em thấy anh nói những lời này, cảm giác lạ lắm. Anh đâu có lỗi gì đâu, tại sao lại nói như vậy?

"Không phải vì anh nên em mới chuyển đi sao? Anh biết trước đây anh đối xử với em không tốt, giờ anh hối hận rồi. Em là một cậu nhóc tốt bụng, anh không muốn em phải chịu khổ. Về nhà với anh nhé"

Gyuvin cuối cùng cũng dũng cảm thừa nhận cái sai của mình, có lẽ anh đã trưởng thành hơn và suy nghĩ chín chắn hơn được một chút.

"A-Anh nói sai rồi. Anh tốt lắm ạ, anh chia sẻ đồ ăn và đồ chơi cho em, khi em ốm anh mang cháo với thuốc cho em, và vừa rồi anh cũng đỡ đòn giúp em nữa. Em phải cảm ơn anh mới đúng ạ"

Yujin lại bắt đầu rưng rưng nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh. Những lúc anh quát nạt em, em đều cố gắng không để tâm, từ lâu đã quên hết rồi. Nhưng mỗi khi anh đối tốt với em, em đều đem từng khoảnh khắc hạnh phúc đó mà cất sâu vào trong tim để có thể nhớ mãi. Phải chăng đó chính là gia đình thực thụ mà em hằng mong ước?

Gyuvin nhìn thằng nhóc trước mặt mà thấy xót xa. Đồ ăn và đồ chơi anh chia cho em cũng chỉ là miễn cưỡng làm theo lời ba mẹ mà thôi, so với những việc tồi tệ trước đây anh đã làm thì không là gì cả, ấy vậy mà em vẫn luôn nghĩ tốt cho anh.

Yujin đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc, loạng choạng đứng không vững, Gyuvin vội đưa tay ra đỡ em và ôm em vào lòng.

"Này, không sao chứ?"

"E-Em ổn ạ. Chỉ là hơi choáng một chút"

Yujin mặt mày nhợt nhạt, mắt cũng mờ mờ không thể nhìn rõ phía trước nữa. Em cố gắng rời khỏi vòng tay anh để đứng thẳng dậy.

"Hay anh đưa em đi bệnh viện?"

"K-Không cần đâu ạ. Anh đưa em về nhà là được rồi"

"Được rồi, vậy đi thôi!"

Gyuvin chủ động cúi người xuống để em leo lên lưng mình. Nhưng một lúc vẫn không thấy em đến nên anh khó hiểu quay lại nhìn.

Yujin vẫn e dè đứng đó không dám cử động. Thái độ của anh thay đổi nhanh như vậy khiến em không thích ứng kịp. Lúc nãy còn lớn tiếng quát nạt em, giờ lại ân cần chu đáo muốn cõng em khiến em có chút sợ. Liệu trước khi đến đây anh ấy có đập đầu vào đâu không ta?

"Không nghe lời anh nữa hả? Lên đi!"

Yujin rụt rè vòng tay qua cổ rồi ôm lấy anh để anh cõng. Dưới ánh đèn đường le lói, hình ảnh người con trai lớn cõng người nhỏ hơn ở trên lưng hắt bóng trên mặt đất đem đến cảm giác ấm áp đến lạ lùng.

"Sao em nhẹ quá vậy? Có phải họ bỏ đói em không?"

"K-Không phải đâu ạ, tại tối nay em chưa ăn gì thôi"

Yujin vội vàng giải thích, em sợ anh hành động nông nổi lại gây ra chuyện mất. Mà không hiểu sao em lại nghĩ anh có thể bảo vệ em nhỉ? Dù trước đây anh có ghét em đi chăng nữa nhưng đến bây giờ ở anh lại đem đến cho em cảm giác rất an toàn.

"Anh cũng chưa ăn, hay là anh dẫn em đi ăn gì mà em thích, chịu không?"

"Nhưng em phải về nhà mà. Em phải về nấu bữa tối cho mọi người"

Gyuvin đang đi bỗng khựng lại, thằng nhóc này bị làm sao vậy chứ? Đã mệt đến mức suýt chút nữa ngất xỉu, sau đó còn bị đánh một trận, vậy mà vẫn còn muốn về đó sao?

"Kệ họ đi, không chết đói được đâu mà lo"

"Nhưng mà..."

Yujin có chút do dự, xen lẫn với đó là lo sợ. Thời gian qua ở nhà bác, ngoài giờ học trên lớp thì thời gian còn lại em đều ở nhà làm việc nhà đủ thứ từ giặt giũ, nấu cơm, lau nhà... Hơn nữa cũng chưa từng về muộn vì sợ bị quát mắng, tệ hơn là bị đánh. Nếu em bỏ đi cả buổi tối như vậy, lát nữa về nhà e rằng sẽ không được yên ổn mất.

"Em mệt mà không biết nói với họ sao? Vả lại nhà họ giàu còn hơn nhà mình mà không có giúp việc à? Mấy chuyện đó để giúp việc làm đi"

Cứ mỗi lần nghĩ đến việc em yên lặng nhịn nhục để bản thân phải chịu tủi thì anh lại không nhịn được mà lớn tiếng. Nhưng Yujin biết anh là đang có ý tốt nên nhẹ nhàng giải thích để anh hiểu.

"Nghe nói công ty của bác em đang gặp vấn đề tài chính nên các chi phí đều phải cắt giảm. Trước đây em cũng phụ giúp việc nhà nhiều rồi nên không sao đâu ạ"

"Rồi họ đón em về đó để em làm việc nhà thay người giúp việc luôn sao?"

"Dạ không phải đâu ạ. Là em tình nguyện mà"

Yujin dần trở nên khẩn trương, đối diện với anh em vẫn còn có chút e dè. Em sợ anh lại nổi giận một lần nữa.

"Em tình nguyện để họ đánh, họ chửi như vậy sao? Anh thật sự tò mò đó, có phải não em bị úng nước rồi không? Hay là họ đối xử với em như vậy vẫn tốt hơn anh?"

"Không có mà... Chỉ là em nghĩ bản chất bác và anh họ không xấu đâu, rồi họ sẽ thay đổi cách nhìn về em thôi. Giống như anh bây giờ đó ạ, bây giờ anh tốt biết bao nhiêu"

Gyuvin khẽ thở dài. Anh phải làm sao với thằng nhóc ngây thơ này đây? Sao mà ngốc quá mức như vậy được chứ?

Yujin khẽ mỉm cười, hai cánh tay siết lại chặt hơn để ôm anh.

"Anh hai là tốt nhất"

"Này nha, anh không phải là anh hai của em. Chúng ta đâu có quan hệ máu mủ gì đâu"

Gyuvin hơi nghiêng đầu qua nói chuyện với em.

"Nhưng em luôn coi anh là anh hai mà"

"Em không giống anh chút nào, đừng có nhận vơ"

Nghe anh nói xong lại khiến Yujin có chút tủi thân, bèn tụt xuống khỏi lưng anh. Thì ra đến giờ anh vẫn chưa hề coi em như người nhà, em cảm thấy hụt hẫng lắm.

"Hôm nay cảm ơn anh nhiều ạ"

Yujin cúi đầu chào rồi chạy thẳng một mạch khiến Gyuvin không kịp ngăn lại. Anh chỉ đùa một chút thôi, nhưng mà không lẽ em lại muốn quay về ngôi nhà đó sao? 

"Này Han Yujin! Từ từ đã!"

Mắt em dần nhòe đi nhưng em không bận tâm mà vẫn chạy băng qua đường khiến một chiếc ô tô suýt chút nữa không phanh kịp thì đã đâm vào em. Yujin cũng sợ hãi mà ngã ra đất.

"Đi đứng cái kiểu gì vậy? Không có mắt à?"

Người đàn ông ló đầu qua cửa kính ô tô quát lớn rồi lái xe tránh qua một bên để đi tiếp.

Gyuvin bèn chạy lại đỡ em đứng dậy. Vừa rồi suýt chút nữa em bị xe đụng khiến anh thót tim. Anh nhận ra từ lúc nào anh đã thương thằng nhóc này rồi. Nhưng không phải là tình cảm anh em, cũng không phải bạn bè. Không lẽ anh thật sự động lòng bởi sự ngây thơ lương thiện của em rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro