nướng phô mai cho em bé ăn nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"a đi nào."

"..."

yujin theo mùi thơm nức mũi của phô mai nướng mà mò vào bếp, vừa mới đặt mông ngồi phịch xuống bên cạnh người yêu thì một thanh phô mai nóng hổi đã kề đến bên môi.

"há miệng ra anh đút cho, nóng lắm, em đừng có lấy tay bóc đấy."

"... aah."

đồ ăn tới miệng rồi, chẳng lẽ lại không ăn.

yujin nhồm nhoàm một phát nhai hết phô mai gyuvin vừa đút cho, dù có hơi lâu, vì vừa nhai vừa nhăn nhó vì còn nóng quá, nhưng mà eo ơi phô mai bồ mình nướng ngon thế không biết.

em nhỏ ăn hết một que, lại tò mò (chứ không phải thèm đâu đấy nhé.) nhìn nhìn chiếc nồi đầy ắp phô mai, không nhịn được mà hỏi cậu.

"hôm nay anh nướng nhiều thế..."

"ùa, nướng cho em bé của anh ăn nữa."

"... sao biết người ta ăn mà nói như thật í."

"biết chứ, sao lại không biết."

"ai mà biết được!!!!!!!"

"anh biết."

"..."

gyuvin vẫn thản nhiên gắp phô mai ra đĩa, như thể người vừa làm em bé nhà mình tức xịt khói là một ai đó khác chứ không phải cậu.

"biết thế khi nãy không thèm ra ăn!"

"em không ra thì anh cũng vào phòng cõng em ra ăn mà. một cái nữa nhé?"

"..."

dỗi rồi, không há miệng cho đút nữa! sao cứ đi guốc trong bụng người ta thế?

"hoi mà anh giỡn. ăn nè, để lát nguội hết ngon."

vẫn như lần trước, gyuvin gắp tiếp một thanh phô mai, thổi cho nguội bớt trước khi đưa đũa đến trước mặt bạn trai nhỏ.

yujin phụng phịu vài giây mới chịu mở miệng, còn nói thêm một câu.

"lát nữa đi mà cõng tui với phô mai trong bụng tui về phòng đi đó nha."

"không nói cũng cõng."

!? kim gyuvin lại muốn bị dỗi nữa hay gì!?

gyuvin thoáng thấy em bé lườm mình thì nhanh chóng cười hê hê, rồi cũng cho một que phô mai vào miệng mình.

...nhưng mà quên thổi.

cậu vừa cắn vào đã la oai oái, làm yujin không nhịn được mà mím môi cười. dỗi không nổi thật đấy...

"nhưng mà hỏi thiệt, sao tự dưng lại làm cho em ăn dọ?"

"em bé của anh, anh làm đồ ăn cho thì lạ lắm hả. nói chứ mai có ai đi làm mc đó, anh tiếp sức cho người ta chút xíu thui."

yujin nhìn ánh mắt dịu dàng của người yêu mà hai má bỗng dưng nóng bừng.

"mai yujinie phải dậy từ sớm, ghi hình xong lại phải về làm live luôn rồi, chẳng có bao nhiêu thời gian nghỉ hết, anh xót."

"h-hong có sao mà... có anh cổ vũ là em hết mệt liền màaa."

"anh vẫn xót em bé của anh mà. cổ vũ qua tin nhắn khác, ôm ôm sạc pin khác nữa chứ. chắc phải đến tối mai mới lại ôm em được đó, nên là giờ anh phải tranh thủ nè."

"em chịu được..."

"sạc cho anh nữa chứ, sạc cả hai đứa luôn, anh cũng thiếu hơi yujinie chứ bộ."

"...dẻo miệng!"

"mà cũng có người đỏ mặt."

"xì!!!!!"

"hong chọc em nữa. ngày đặc biệt của em, anh muốn cổ vũ thêm mà. ngoan anh đút cho nè, ăn lẹ lẹ còn ngủ sớm, aaa đi em bé~"

hai đứa xử lý sạch sẽ đĩa phô mai que trong nháy mắt, rồi giữ đúng lời hứa, gyuvin cõng em nhỏ nhà mình về phòng, dù chỉ bước có mấy bước là tới. matthew thì chẳng thấy đâu, chắc là lại sang phòng jiwoong hyung ngủ rồi.

một lớn một nhỏ cùng nhau đánh răng rửa mặt, rồi cùng nhau chui vào giường yujin mà ngủ.

yujin lớn mấy, vẫn vừa vặn lọt thỏm trong vòng tay người thương.

em nhỏ rúc sâu vào lòng gyuvin, cũng mấy hôm rồi mới được ngủ với bồ chứ bộ.

"bạn gì mười tám tuổi ngủ đi nào, hơn một giờ sáng rùi nè."

"mười tám hồi nào!!! chưa tớiiii mà."

"đằng nào cũng sắp làm live sinh nhật em còn gì, giả vờ luôn cho trót."

"chưa!!! tới!!!"

yujin muốn lớn nhanh thật đấy, nhưng cũng muốn làm em bé của người nào đó dài dài. gyuvin bật cười xoa xoa lưng em nhỏ đang xù lông, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn.

"rồi rồi, anh biết rồi mà. ngủ thôi nào, em bé mười bảy của anh ngủ ngoan. ngày mai sẽ là một ngày dài đó."

đúng là ngày sẽ dài thật đấy, nhưng có gyuvin bên cạnh em cơ mà, yujin chẳng ngại gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro