eodigayo? inkigayo~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




ting
ting
ting

điện thoại trong tay yujin run lên bần bật, một loạt thông báo nối đuôi nhau nhấp nháy. ddokddokie vừa gửi một tin nhắn.

[hôm nay là]
[eodigayo?]
[inkigayo~]
[đúng rùi]
[em bé nhà mình]
[là mc đó]
[mc xịn luôn!!!!]

hai mắt yujin lướt nhanh qua những dòng chữ vừa hiện lên trên màn hình, và em chợt thấy hai má mình nóng ran. yujin khẽ quay sang đánh nhẹ vào tay người ngồi bên cạnh, cằn nhằn.

"anh!!!! anh vừa mới nhắn cái gì kia?"

"hả? anh làm gì đâu?"

"bubble kìa! tự dưng sao lại..."

"à cái đó... tự hào của anh, anh không được khoe hỏ? em bé của anh giỏi đến thế, nhất định phải cho cả thế giới biết chứ. mà-"

gyuvin đang nói bỗng dưng nhận ra có gì đó sai sai.

ủa?

trên mặt cậu dần xuất hiện một nụ cười nham hiểm.

mà yujin, thì cũng biết em lỡ lời mất rồi.

"làm sao em biết? em bé đăng ký bubble của anh hả??? ỏooooo-"

yujin chợt cảm thấy may mắn vì trong xe khá tối, giúp em giấu đi đôi má đã đỏ bừng.

"e-em không- không có- em không biết- không có biết gì hết-!!!! đ-đăng ký thì đã sao ch- aaaAAAAHHH MỚI MAKEUP RỒI ĐÓ ANH ĐỪNG CÓ LÀM TRÔI HẾT MAKEUP CỦA EM!!!!!!!"

taerae và matthew ngồi ở băng ghế trước: cứu với.

suốt cả buổi hôm đó, gyuvin chẳng quan tâm là duyệt camera hay đang lên sóng trực tiếp, ánh mắt của cậu đặt trên người em mãi không rời.

một mặt là tự hào, nhưng mặt khác, dù yujin có mạnh miệng bảo rằng em chẳng lo lắng tí nào, cậu vẫn có thể nhìn thấy sự căng thẳng ở em bé nhà mình, vậy nên cậu tận dụng hết mọi cơ hội mà mình có để trấn an em.

tổng duyệt, phỏng vấn, kết thúc phỏng vấn hay ending, gyuvin cứ lặng lẽ đến bên vỗ nhè nhẹ lên lưng em nhỏ. mà yujin hôm nay cũng không phản kháng, lại còn chẳng ngại ngần đưa cho cậu cắn một miếng tanghulu của em trước mặt tất cả mọi người nữa, bình thường em bé của cậu chỉ dính người khi không ở nơi công cộng thôi.

tuy có chút căng thẳng, nhưng tâm trạng em bé có vẻ đang rất tốt.

em của cậu đang thật sự hạnh phúc với công việc mới của mình.

chỉ cần như thế thôi là đủ rồi.

kết thúc inkigayo, vẫn phải đi tập tiếp vì comeback đã đến rất gần rồi, lúc cả đám lê thân thể mệt nhoài về đến ký túc xá cũng đã là tối muộn.

gyuvin ngồi tựa lưng vào đầu giường lướt điện thoại, định bụng tí nữa sẽ ghé qua phòng em một chút trước khi đi ngủ, nhưng chưa kịp thì cánh cửa phòng mình đã bật mở, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

mái đầu đen nhánh của bạn nhỏ nào đó ló qua cánh cửa đang mở hé. yujin nhìn một vòng quanh phòng, bảo đảm chắc chắn rằng ông anh đầu đỏ đang không có ở đây thì mới yên tâm bước vào. em nhỏ đóng cửa phòng lại sau lưng, rồi nhanh chóng bước đến leo lên giường gyuvin, rất tự nhiên chui vào lòng người ta, xong xuôi thì tựa lưng vào lồng ngực vững chãi kia mà nở nụ cười thỏa mãn.

gyuvin thấy người thương nhỏ bỗng dưng biến thành chú gấu koala dính người thì cũng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn để yên cho em thích làm gì thì làm, chỉ đặt điện thoại qua một bên mà vòng tay quanh eo em, lặng lẽ vùi mặt vào tóc em hít lấy hương đào trên mái tóc vừa mới gội.

"em bé của anh sao tự dưng lại dính người thế này? mc ppodolie hôm nay có mệt lắm hong?"

"hơi mệt xíuuuu thui ọ. nhưng mà vui lắm íiii."

gyuvin xót xa khẽ siết chặt vòng tay mình, cậu biết thừa là em mệt lắm rồi, nhưng nghe em chịu nhận là mình mệt vẫn khiến tim cậu nhói lên một nhịp. tối qua ghi hình xong cả nhà còn được về nghỉ ngơi, chứ em thì phải ở lại để còn ghi hình tiếp stage đặc biệt vào sáng sớm cơ mà.

"anh cũng vui nữa. em bé của anh siêu siêu giỏi luôn. anh tự hào về yujin của anh lắm lắm lắm lắm."

"vừa vừa hoi ông, em còn phải cải thiện nhiều lắm!!"

"thì sao chứ, anh lúc nào cũng tự hào về em."

"...xì."

em nhỏ cúi đầu mân mê những ngón tay đang đặt trên bụng mình, im lặng hồi lâu mới lại lên tiếng.

"anh này."

"ơi?"

"cảm ơn anh ạ."

"...sao lại cảm ơn anh?"

"hong biết, hong có muốn nói, hong có thíc."

yujin sẽ không nói cho cậu biết là từng cái chạm, từng cái vỗ nhẹ của cậu hôm nay đều là nguồn sức mạnh to lớn với em đâu.

gyuvin nghe thế thì cũng chỉ bật cười vờ chọc chọc bụng em, em bé lại nổi máu tsun rồi, ai mà làm gì được?

"rồi rồi anh biết rồii, không có chiiiii."

em nhỏ yujin nói ra được những gì cần nói rồi thì yên tâm thả lỏng, ngả người ra sau tựa đầu lên vai người yêu lớn mà nhắm mắt, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà kéo đến thật nhanh.

"yujinie, hôm nay em có ngủ được xíu nào hong đó..."

mái đầu đang đặt trên vai gyuvin khẽ lắc, giữa hai lần ghi hình thì cũng có một chút thời gian trống, nhưng em vì quá hồi hộp mà chẳng dám chợp mắt.

"......đi ngủ, liền, không cho em kì kèo."

gyuvin thiếu điều muốn bế em đặt xuống giường luôn rồi nè.

còn yujin thì đã quá mệt để gắng gượng, ngoan ngoãn nằm xuống gối của gyuvin.

"t-thế em ngủ một xíu nhó, một xíu thui, yujin mệt..." - câu chữ của em nhỏ cũng đã bắt đầu dính lại với nhau cả rồi - "bao giờ anh duệ v-về thì anh gọi em nha..."

"ngốc, ngủ đi, lo cái chuyện gì đâu không biết."

và vừa hay điện thoại cậu cũng rung lên bên cạnh.

rick
[tối nay tao ngủ bên này với wookie]
[mày tự hiểu đi nhé]

gyuvin thầm cảm thán bạn mình quả là tinh tế, biết hôm nay là một dịp đặc biệt nên đã chủ động lỉnh đi trước mất rồi.

cậu nhanh chóng gửi một chiếc sticker cảm ơn sang cho thằng bạn thân, rồi tắt máy, nằm xuống ôm em bé nhà mình vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán em.

"không có lo gì nữa hết, ngủ đi nào, ngoan anh thương."

bạn nhỏ mơ mơ màng màng rúc sâu hơn vào lòng người thương, khe khẽ mỉm cười.

lâu lắm rồi cả hai mới lại có được một giấc ngủ ngon đến thế.









(ricky shen: ý là tui cũng không có muốn ăn cơm chó.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro