Chương 6: Hoá ra cái thứ đẹp đẽ ấy cũng là do con người giả tạo với nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin vì thái độ cải tạo tốt, được ân xá giảm hình phạt, từ 5 năm thành 3 năm.

Thế nhưng những gì Eun Ju đã hứa, chị đều không làm được.

Han Yujin không khóc khi biết tin này, em im lặng, mặc cho tất cả mọi thứ đều khó chấp nhận, nhưng em lại khiến cho người ta cảm thấy dễ, còn chính bản thân mình rất đau.

Bằng tốt nghiệp cấp 3 cũng không có, Han Yujin chỉ có thể bắt đầu làm những công việc tay chân cực nhọc, tiền chẳng được bao, nhưng mà có còn hơn không.

Anh trai, mẹ kế, và người cha của mình, em nghĩ, gia đình đó không thuộc về em, vậy nên từ bỏ vẫn là cách tốt nhất.

Giá như em biết từ bỏ sớm hơn, kể cả Kim Gyuvin.

Những thứ không thuộc về mình, mãi sẽ không thuộc về mình.

Yujin bán căn nhà cũ, mua một căn nhỏ hơn, dù có xập xệ, em cũng kệ, vì dù sao cũng chỉ có mình em.

Em cũng chẳng biết, em đang cố gắng tồn tại giữa cuộc sống này, thế nhưng lại không thể nào sống.

Thật sự chẳng giống một con người.

Han Yujin rất cố gắng, rất siêng năng và nỗ lực, ông chủ cũng thương tình.

Có lẽ em đang bù đắp những thứ mà Han Eun Ju mong muốn về em.

Một ngày bình thường đến, thời gian thì vẫn cứ trôi như thường lệ, thế nhưng ba chàng cao to đến công trình, nơi Han Yujin làm việc, Yujin nhìn cũng biết là vệ sĩ, vô thức định trốn, nhưng không kịp.

- Chúng tôi nhận lệnh đến đón cậu về, thưa cậu chủ.

Han Yujin im lặng cười khẩy thật, người ba đáng kính giờ lại bắt mình về.

- Không phải tôi cũng chỉ là đứa con hoang không đáng sao, về nói với ông ta đừng làm phiền tôi nữa.

- Chúng tôi xin cậu, hôm nay nếu như cậu không theo chúng tôi thì chúng tôi cũng khó sống với ông chủ.

Yujin hiểu, ông ta đang muốn gì, có lẽ lòng trắc ẩn của cậu cũng đang đồng ý.

Thế nhưng, em hiểu, chẳng có tương lai đâu.

Nói em hạnh phúc không, có lẽ là không.

Yujin được 3 người vệ sĩ dẫn đi, đến văn phòng của ba.

Em ngồi xuống, dù cho có bẩn thỉu, em vẫn nhìn ông ấy, bằng đôi mắt lạnh lùng, mạnh mẽ, và ngang tàng như thế.

Ông ấy vội vã nắm tay em, em cũng sợ, sợ chứ, vì em mới tái hòa nhập cộng đồng chưa bao lâu.

Kể cả em đã chuẩn bị tâm lí sẵn, em vẫn khó có thể bình tĩnh nỗi.

Em nhìn ra được tình thương, cái thứ mà em tìm kiếm bao năm, em thực sự đã suy nghĩ rất nhiều trong giây phút ấy, khi cách ông ấy nắm lấy tay em, và nói với em về những điều ông ấy đã trải qua trong ba năm.

Jang Dongmin không phải là con ruột của Jang Sungmin - cha của Han Yujin.

Mẹ kế có Dongmin trước khi cưới ông, sau đó lừa lọc đứa trẻ ấy sinh non, Jang Dongmin được sinh ra trong gia cảnh hạnh phúc.

Bí mật ấy đã giữ được 20 năm, ông thương đứa trẻ ấy như con ruột, thế nhưng đó lại là điều bất công cho một đứa mang dòng máu của ông trong cơ thể.

Ông bị người đàn bà kia lừa, và suýt nữa, thì ông đã đem hết tài sản của mình cho một đứa chẳng có máu mủ.

Ông nhận ra mình đã đối xử với đứa con trai ruột như thế nào, ông hối hận, nó chỉ muốn được yêu thương, và chính ông là kẻ tồi tệ khi chẳng giúp đỡ lúc cần thiết nhất.

Hóa ra ai cũng sẽ có những góc khuất, những sai lầm trong quá khứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro