9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16:05

Ăn xong một chầu no nê thì cả hai thống nhất đi dạo cho dễ tiêu hoá. Bỗng mắt Yujin sáng rực khi nhìn thấy một chú thỏ bông siêu to khổng lồ đang được treo thưởng ở quầy bắn súng.

- Này Kim Gyuvin.

- Anh nghe.

- Lấy cho tui con gấu bông đó được không?

Gyuvin thấy Yujin mở lời thì cũng ngầm hiểu được độ yêu thích của cậu dành cho con thỏ bông kia là không hề ít.

Phải làm thôi vì kèo cá cược!

Gyuvin nghĩ là làm, hỏi ông chủ một lượt chơi bao nhiêu tiền rồi bắt đầu luôn.

Thế nhưng cuộc đời nào có như là mơ. Một lượt bắn là 5000 won, vậy mà anh bắn đến tận lượt thứ 40 vẫn không lấy được con thỏ bông Yujin thích. Cậu thấy thế thì đến khuyên anh bỏ đi, không cần tốn nhiều tiền đến thế. Gyuvin nào có chịu thua, anh quyết định sống chết với cái trò bắn súng này.

- Bụp.

Và ở ngay lượt thứ 41, cuối cùng Gyuvin cũng đã bắn hạ được mục tiêu. Yujin thấy thế thì vui mừng nhảy cẫng lên rồi ôm lấy anh. Bỗng thấy mình hành động có hơi lố, cậu ngưng nhảy, lấy khăn giấy trong túi của mình ra lau mồ hôi cho anh.

- Chúc mừng cặp đôi trẻ. Nhân dịp hôm nay gian hàng có khuyến mãi, tặng hai cậu thêm một con gấu bông hình cún bé xinh như này nữa.

- Ơ cháu với anh n-

- Dạ dạ cháu cảm ơn chú. Chúc chú một ngày làm việc vui vẻ ạ.

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

16:55


- Hề hề. Thích không?

Gyuvin cười như thằng dở sau chiến tích vẻ vang của mình.

- Anh dư tiền quá ha.

- Em thích là được.

- Thật ra cũng không cần phải tốn sức đến vậy đâu. Tui cũng chả thích đến thế.

- Không thích mà nãy giờ hết ôm rồi nựng hai con gấu bông.

- Kệ tui.

Cậu nói nghe có vẻ phũ phàng thế thôi chứ rất thích bé thỏ bông và bé cún bông, định bụng nên trả lại tiền cho anh.

Huhu 200.000 won của tôi.

- Trả lại tiền cho anh đó.

- Sao thế?

- Sao trăng gì. Anh vất vả bắn mà tôi không giúp gì được nên thấy có lỗi thôi.

Đang đi sau lưng Gyuvin thì anh bỗng dừng lại làm cậu cũng dừng lại theo. Anh nhẹ nhàng, cẩn thận nhét tiền lại vào túi quần của cậu.

- Nghe anh nói nè. Đối với anh, niềm vui của Yujin cũng là niềm vui của anh. Em không cần đặt nặng chuyện tiền bạc đến vậy đâu.

Anh thấy cậu còn đang ngại ngùng trước cả tràn câu thính ấy thì ngay lập tức chớp lấy thời cơ, đặt một nụ hôn phớt nhẹ trên phiến má hồng của cậu.

- Haizzz cái tên cơ hội này.

- Hề hề.

Gyuvin nở một nụ cười trêu chọc Yujin rồi nhanh chân phóng đi trước. Cậu bị anh ăn đậu hũ lén thì tức giận, như một con thỏ chạy hết sức bình sinh để bắt được anh.

- Này đứng lại mau Kim Gyuvin!

Chân tay cậu rã rời. Cả ngày chơi đủ trò nên bây giờ chả còn sức đâu nữa mà rượt đuổi người kia. Sáng nay Gyuvin còn bảo anh chơi trò tàu lượn siêu tốc không nổi mà bây giờ lại lắm năng lượng đến thế.

Còn bên phía Gyuvin chạy được một hồi rồi quay lại thì chẳng thấy em đâu nữa. Anh lo sợ em gặp chuyện gì liền tức tốc đi tìm.

- Yujin ơi em đâu rồi?

...

- Yujin!

...

- Này Yujenswae!

...

- Han Yujin!

- Hù!

Gyuvin bị túm lại từ sau lưng.

- Hehe.

-...

-...

- Em rảnh quá không có gì làm hả?

Yujin bị tông giọng giận dỗi của anh làm cho hơi rén.

- Tại mệt. Chạy theo hổng kịp.

- Thì kêu anh đứng lại là được chứ gì?

- Ơ hay kêu rồi mà anh vẫn chạy tiếp thôi.

- Hồi nào?

- Hồi nãy.

Người qua đường nhìn 2 người cãi cọ nhau mà bật cười. Yujin thấy mình bị chú ý thì làm ngơ anh, bỏ đi một mạch.

- Ừa rồi nãy anh sai. Em kêu anh đứng lại mà anh không làm theo.

-...

- Cũng hên em không sao. Anh còn tưởng em bị té rồi trầy xước cơ.

Chợt Gyuvin nhớ có điều cần phải nói với em. Anh vừa đi vừa hỏi với tông giọng đều đều:

- Yujin có người mình thương rồi à?

- Rồi.

- Phải cái thằng mời nước em ở quán bar của anh Jiwoong không?

- Thằng nào?

- Hôm trước đám em qua chỗ anh ấy chơi đó.

Yujin nghe vậy thì cũng mường tượng nhớ lại được người kia. Cũng chả ấn tượng đến nỗi cậu phải nhớ làm gì.

- À à.

- Em thích người ta mà lại không nhớ nổi người đó là ai. Tồi thế.

- Thì tại tui có thích anh đó đâu.

- Ủa chứ em thích ai?

- Ai biết.

- Đừng bảo với anh là em thích anh Matthew hay Ricky nhé?

- Điên à. Hội tụi tui toàn chị em vui vẻ với nhau, thích là thích ai cho được?

- Thế là thằng quái nào?

- Anh hỏi để làm gì? Đâu phải chuyện của anh.

- Là chuyện của anh. Yujin là người anh thích mà sao không phải chuyện của anh cho được?

- Tự biết đi.

- Hay là em thích...

-...

- Thích anh Jiwoong à?

- Hả?

- Ủa chứ không phải hả? Thấy em với ảnh thân thiết như anh em ruột.

- Anh thấy sao thì nó là vậy đó. Thân thiết như anh em thôi.

- Vậy em thích anh Jeonghyeon hoặc cu Gunwook rồi.

-... Nói chuyện với anh tui phát cáu luôn.

Gyuvin thích trêu em vậy thôi. Chứ cũng lờ mờ đoán ra được người em đã động lòng là ai.

- Hay bé thỏ nhà ta thích anh vậy cà?

-...

- Hửm?

- Mơ.

- Hề hề.

- Dẹp cái điệu cười đó đi. Trông khù khờ bỏ mẹ.

- Làm bồ anh đi rồi anh dẹp.

-...

Gyuvin nở một nụ cười thoả mãn, tự cho rằng Yujin im lặng là đồng ý. Anh từ tốn dùng 5 ngón tay của mình đan 5 ngón tay của cậu lại. Ánh hoàng hôn kia tựa chiếc lá đỏ thẫm rơi vào bóng lưng của hai con người một lớn một nhỏ, tạo nên một khung cảnh thật bình yên và ấm áp.

- Về nhé?

- Ừm.

- Phải dạ.

- Đéo.

- Mỏ hỗn quá.

- Vậy đừng thích nữa.

- Hết thích lâu rồi.

-...

- Chuyển sang yêu được không?

- Biến.

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
Nửa đêm đang sầu ngang thì vô mò wattpad thấy fic hơn 1k lượt đọc rùi. Tui cảm ơn mấy bà reader nhiều lắm nhe. Chúc cả nhà ngày mới tốt lành hề hề 🫰🏿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro