C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi đây em thường hay đưa hắn đến bến tàu nơi mà em thường hay làm việc.

Em không được khỏe như những thanh niên trai tráng ngoài kia cho nên việc theo đoàn tàu ra khơi đi đánh cá là một chuyện bất khả thi vô cùng.

Nhưng cứ tờ mờ sáng em sẽ chạy ra bến, đón đoàn tàu trở về trong tâm trạng phóng khoáng vì họ đã kiếm được vài mớ cá tươi ngon sau một đêm dài cực nhọc.

Công việc của em chính là phân loại cá, một công việc tuy không gọi là nặng nề nhưng nó lại đòi hỏi khả năng phân biệt cực kỳ cao.

Tất nhiên điều đó với Han Yujin chẳng thành vấn đề gì cả bởi vì em đã đồng hành cùng công việc này trong suốt hơn vài năm nay rồi. Kim Gyuvin nhìn thấy như vậy chỉ biết cảm thán em vô cùng, hắn thân là thiếu gia nhà hào phú mọi công việc chân tay chưa bao giờ được nếm trải. Nhưng chuyện đó không phải một vấn đề quá lớn, từ từ học sẽ thành quen. Bởi vì hắn còn một sứ mệnh vô cùng lớn lao đó là phải nuôi sống bản thân mình và kiếm được thật nhiều tiền để chữa trị cho em nữa.

"Này thằng nhóc kia! làm ăn cho cẩn thận nếu sai một loài nào đừng mơ tới tiền công ngày hôm nay, rõ chưa?"

Gã đàn ông cao to vạm vỡ liên tục quát tháo vào mặt em khiến cho hắn sục sôi từng cơn khó chịu. Nếu như không nhờ Han Yujin ngăn cản có lẽ hắn ta đã bất chấp để chửi gã đó một hồi. Nhưng em nói với hắn rằng đã là người làm công thì buộc phải phục tùng chủ, nếu như quá để ý đến cái tôi của mình chỉ tổ mất việc như chơi.

Hẳn ta gật đầu rồi lúi húi trở về với công việc của mình. Em từng bảo rằng Kim Gyuvin ngốc lắm nhưng không phải như thế đâu, hắn ta thật sự thông minh hơn em nghĩ rất nhiều. Quả đúng như cái vẻ đẹp của tri thức, em chỉ cần giảng dạy một chút về hình thù và đặc điểm của mỗi loài cá hắn ta đã có thể tiếp thu một cách dễ dàng và làm theo được ngay.

Nhờ sự giúp sức của hắn mà công việc của em đã được hoàn thành sớm hơn mọi khi thậm chí số cá mà em phân loại được còn nhiều hơn như thế nữa. Han Yujin nhận thấy được niềm vui sướng đang thay nhau chạy dọc bên trong cơ thể mình vì phần thưởng cho ngày hôm nay lên đến 200 đồng lận, nếu như những lần trước cố gắng nhiều lắm cũng chỉ đạt được ngưỡng gần 100 đồng mà thôi.

"Gyuvin huyng giỏi thế huuuu!!!"

"Nhờ Yujin cả đấy."

Tiền nong rồi cũng chỉ vỏn vẹn dừng lại ở những con số ít ỏi, mà con số ấy còn chẳng đủ mua một bộ quần áo Kim Gyuvin mặc thường ngày. Nhìn em cười ánh ban mai chiếu qua đôi vai gầy. Em tuy hồn nhiên vô tư nhưng trong lòng không tài nào thoát khỏi nỗi lo âu về tiền bạc.

Đối với những người xa hoa như hắn ta có lẽ tiền bạc chỉ tựa thứ phù du luôn có sẵn trong túi áo, nhưng đối với em mỗi đồng bạc hàng ngày kiếm ra là cả một tâm huyết và ước mộng. Em đã từng ước rằng mình sẽ được quay trở về cái thời còn ở thành phố, em được bố mẹ dẫn cho đi chơi khắp nơi này nơi kia, ăn những thứ ngon, uống những thứ đồ ngọt lạ...Nhưng không biết vì điều gì, khiến họ để lại một sinh mệnh một mình bơ vơ giữa dòng đời mà biệt tăm biệt tích, đến sống hay chết em còn chẳng biết họ ra sao, mọi thứ in dấu của họ đều ngày một phai mờ trong trái tim em, chỉ còn một chút dư tàn đó là một chút của sự mong mỏi, chờ đợi về phía nơi biển cả có một ngày họ sẽ trở về...

Số tiền ít ỏi này chỉ đủ để em ăn uống sinh hoạt qua ngày, nếu thèm thuồng lắm em mới mua cho mình gói bánh hay vài ba cái kẹo ngồi nhâm nhi trong khi múa bút dệt nên những bức tranh về miền biển và con người lao động. Còn tiền mua thuốc thang, em đành phải dành dụm một thời mới có thể mua về. Thuốc này đắt đỏ lắm, rất khó để một hai ngày mà đem về được.

Rồi còn tiền trả nợ cho bọn hào phú ngày trước bố mẹ em từng vay mượn. Em tính sẵn nếu cứ như thường ngày thì chắc vài năm sau nữa em mới có đủ tiền để trả cho tụi nó được mất. Đến lúc đó, chẳng biết căn nhà nhỏ xinh của em và hắn có quật cường mà tồn tại được hay không...

Kim Gyuvin chăm chú nhìn em rồi từ tốn bước đến ôm chầm em vào lòng, không vì một lý do nào cả chỉ là hắn muốn được ôm em.

Han Yujin chính ra có chút bất ngờ, hắn thay đổi nhanh hơn những gì em tưởng tượng đấy. Hành động cứ ngỡ vô tình nhưng hoàn toàn có chủ đích đã làm trái tim em vô cùng thích thú. Em vòng đôi tay bé nhỏ ôm thật chặt eo của hắn, chiếc mũi tinh nghịch cứ nhúc nhích cọ cọ vào vai hắn. Đáng yêu chết đi được!

Thế rồi, em dắt hắn đi ra xa bờ biển.

Em bỗng nhớ về những câu chuyện mà mấy đứa trẻ nơi đây thường hay tâm sự, rằng có một thời biển và sóng yêu nhau, người ta bảo biển mãi là người tình của sóng. Sóng ôm những hạt cát thơ mộng, biển to lớn ôm trọn sóng vào lòng...

Hắn có chút tò mò vì em đang nhặt nhạnh từng con trai, con hến rồi để vào chiếc giỏ của bà lão. Em nhìn thầy hắn cứ đứng yên không cử động nên bèn phải chạy đến kéo hắn lại đây. Nếu nói không nhầm, em tưởng em là mẹ của hắn không đấy.

Nhưng, đó chỉ là cái suy nghĩ vớ vẫn chợt nảy lên trong đầu óc của em thôi. Sự thật luôn nằm trong suy nghĩ của người khác, em và hắn thực sự giống một đôi uyên ương vừa bước ra từ thế giới thần tiên cổ tích.

"Hai cháu trai đang còn trẻ không đi lên thành phố mà lập nghiệp cớ sao cứ ở mãi nơi này đến bao giờ mới thành công cho được?"

Vì đời không chỉ là một mà còn nhiều tấn bi kịch cho nên dù con người ta có cố gắng đến gấp trăm, gấp vạn lần cũng không thể thoát khỏi cái số phận bất hạnh. Con người ta không thể nào thoát khỏi cái bất hạnh nếu như không có tình yêu thương của nhân loại để niềm tin được sinh sôi và nảy nở trên mảnh đất xa xôi, cằn cỗi.

Vì đời là hồng trần như mộng nên đã vô tình chèn ép không biết bao nhiêu kiếp người. Họa chăng chẳng phải vì chúng không muốn cố gắng vượt qua mà tại vì số phận không cho phép chúng làm điều ấy? Cái tuổi của chúng nó còn quá non nớt để có đủ ý chí và vững vàng để vươn lên trong cái xã hội tối tăm, u ám khi không có tình thương và lòng đồng cảm. Và đôi khi không phải thứ gì có cố gắng đều sẽ làm được...

Han Yujin chỉ đành ngậm ngùi quay mặt về phía hắn, em thật sự rất muốn lên thành phố nhưng bọn chúng đâu tài nào để em đi. Khi chưa trả xong mối nợ này dù em có chạy đến chân trời góc bể đi chăng nữa bọn chúng cũng sẽ tìm được và kéo em trở về. Có thể bản thân em sẽ không đủ khả năng để làm được nhưng em tin, em tin trong con người của hắn đang tồn đọng vô vàn cái khát khao vượt lên trên thực tại. Và chính em cũng muốn hắn làm được điều đó, khi ấy dẫu có phải chết đi em cũng thực sự mãn nguyện.

.......

Bọn chúng lại đến, những tên lưu manh côn đồ mà nhiều năm về trước bố mẹ em đã từng vay mượn tiền hôm nay lại đến.

Em thừa biết chúng nó đến để bòn rút từng đồng của em nhưng em làm gì còn tiền để đưa cho bọn chúng cơ chứ.

"Này thằng nhãi kia! Tiền của bọn tao giờ mày tính thế nào? Cũng giỏi phết, trả được phân nửa rồi đấy, nhưng còn một nửa nữa thì sao? Nhanh lên, bọn tao cho mày nhiều thời gian lắm rồi đấy!"

Bọn lưu manh chốn này toàn những tên cao to vạm vỡ, sức của chúng có khi dùng một tay cũng đủ xách cả người em lên mà mua vui cũng nên...

"Cháu...cháu chưa có tiền ạ!...để vài hôm nữa..."

"Không vài hôm gì hết, mày phải trả cho bọn tao, ngay bây giờ!"

Yujin sợ sệt, em co rúm lại, mồ hôi mồ kê từng đợt ướt đẫm trên vầng trán rồi  lan ra khắp người. Em bèn lùi lại vài ba bước để có đà mà chạy nhưng từ đằng sau lại có thêm vài tên đàn em nữa, thậm chí trên tay của chúng còn bày sẵn mấy cây gậy. Han Yujin thật nghĩ mình hôm nay tới số rồi, em chỉ đi ra ngoài để mua một ít đồ cho bữa tối ấy vậy mà đi tới ngõ vắng lại đụng phải bọn chúng. Trong người em chẳng còn lấy một xu, bộ quần áo và đôi dép trên thân chính là tài sản duy nhất rồi...

Em gần như sắp khóc, toàn thân  run như cầy sấy nhưng vẫn phải giữ vững tinh thần, bởi giờ có khóc lóc cũng vô ích thôi.

Nhưng em yên tâm, trong cái rủi của em rồi cũng sẽ có may mắn vô tình ập đến bởi hắn đã bước tới để bảo vệ cho em.

Nhìn thấy hắn em như được nhìn thấy cả bầu trời, Gyuvin chính là bầu trời của em, bầu trời thắp sáng cho em không lầm đường lạc lối trong cái khoảng không vô tận.

Nhưng sự đời vốn là tầm thường, bọn côn đồ này tàn bạo hơn em nghĩ rất nhiều. Gyuvin liền đẩy em ra rồi nhảy bổ vào đánh nhau với bọn chúng, một khung cảnh hỗn loạn diễn ra trước mắt của em. Là vì bọn chúng quá cố chấp nên hắn đành phải xông pha như vậy, nếu không thì đừng nói tới hắn, đến cả em cũng gặp phải nguy hiểm.

Trong cái xã hội tán tận lương tâm không một chút tình thương dành cho đồng loại, bọn chúng thân là những kẻ mạnh, chúng nghĩ mình có quyền chà đạp lên những con mồi nhỏ bé hơn. Bản chất cốt lõi của chúng nó đều dừng lại ở hai chữ " săn người ", một lũ cậy mạnh hiếp yếu xấu xa, bỉ ổi.

Rốt cuộc cho đến cuối cùng, một người không thể đánh lại nhiều người, nhất là đối với cái loài ác thú như chúng. Kim Gyuvin bị chúng quật cho tơi tả, bộ dạng lúc này khó coi vô cùng. Nhưng cũng phải khen hắn một thân một mình hạ gục được mấy thằng em của tên lưu manh, chứng tỏ hắn cũng chẳng phải dạng vừa.

Han Yujin đứng đằng sau, tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu bị đánh cho tơi tả mà ruột gan đau thắt lại. Em hận, hận vì chẳng thể giúp gì cho hắn, lại càng hận vì bản thân quá yếu đuối, quá hèn mọn.  Em đau đớn gào thét để bọn chúng dừng tay lại, nhưng em ơi, giữa nơi thanh vắng không một bóng người, ai có thể giúp em bây giờ?

Kim Gyuvin chịu đựng thân thể đau đớn, cũng không quản khóe miệng  vương ít máu, một lần nữa nhào lên ôm chặt đùi gã lưu manh kia, có chết cũng không buông tay!

Em nhìn hắn cùng gã kia xô xát, kích động nhìn xung quanh, thấy ven đường có cây gậy gỗ nằm vất vưởng liền nhanh chân chạy đến chộp trong tay. Đi tới phía sau gã, giơ gậy gỗ lên, em dùng hết khí lực bổ xuống...

Gã chậm rãi quay đầu, hai mắt đỏ ngầu, dữ tợn nhìn em.

Yujin sợ hãi, mặt em trắng bệch như không, gậy gỗ trong tay rơi xuống cũng không biết, run rẩy theo bản năng lui về phía sau...

"Mày dám...dám đánh tao hả thằng nhãi này?"

"Cảnh sát đây, tất cả đứng im!"

Nhân lúc gã lưu manh giật mình quay người đi, Yujin đã kịp đỡ Gyuvin dậy và đưa hắn chạy thật nhanh về nhà.

Coi như hai đứa trẻ đã thoái khỏi một kiếp nạn, em biết rằng sẽ có ngày bọn chúng ôm mối hận này và đến tìm em, nhưng dù bọn chúng có đến em cũng sẽ mạnh mẽ mà đứng lên chiến đấu, vì ngày hôm nay bên cạnh đã từng có một người dám hi sinh cả bản thân mình để cứu em.

"Anh ơi! Anh có đau lắm không... Hức! Anh bị ngốc đấy à sao lại chịu đựng vì em? Nếu anh có mệnh hệ gì em đây biết phải sống sao?"

Giọng nói thổn thức của em như nhát dao đâm vào lòng hắn.

Em cứ cắn chặt môi mãi để khỏi bật khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra, ướt đầm cả gối và hai cánh tay áo.

Hắn thấy cảnh này lại tựa đầu chẳng biết nên làm gì, cũng bởi đây là lần đầu tiên hắn thấy em khóc nhiều đến vậy. Cố gắng chịu đựng cơn đau ê ẩm dai dẳng, hắn rướn người lên đưa tay gạt đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên mi em.

"Anh không sao, chỉ là một chút xô xát nhỏ, không đáng để Yujin khóc như thế đâu. Ngoan, không khóc ha, khóc là anh đau lòng anh khóc theo bây giờ..."

Hắn càng dỗ dành em lại càng òa khóc to hơn, em khóc như chưa từng được khóc. Khóc thay cho thân phận tủi nhục của mình. Suy cho cùng cái nghèo là thứ khiến cho em mãi túng quẫn trong chính cuộc đời của mình, vì cái nghèo mà em không được khỏe mạnh như bao người, vì cái nghèo mà em luôn bị người ta khinh thường dè bỉu, và vì cái nghèo cứ mãi nhấn chìm em nơi đây, không cho em chút hi vọng nhỏ nhoi vào ngày mai tươi sáng.

Em không biết mình sẽ chết đi vào thời khắc nào, nhưng em hiểu rằng rồi cũng sẽ tới lúc mình phải chết. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của người em yêu thương, cái khát vọng được sống bỗng dưng chực trào một cách mãnh liệt trong người em. Em muốn được ở bên hắn, cùng hắn đi đến hết cuộc đời này dù phải trải qua khó khăn, khổ cực. Vì có được hắn là một niềm an ủi lớn nhất cuộc đời em rồi.

Còn hắn, hắn dường như thấu hiểu đến hoàn toàn cái sự đau đớn của em. Hắn thương em, hắn thương em nhiều lắm. Ngẫm nghĩ lại những lời mà bà lão hồi sáng vừa nói, hắn ta chột dạ muốn bảo em cùng hắn lên thành phố làm ăn sinh sống, vì em hắn chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình để trở về với gia tộc cay nghiệt ấy.

Nhưng em nào đâu để cho hắn làm điều đó, em không muốn miễn cưỡng hắn, em muốn để cho hắn sống thật với chính bản thân mình.

Ở một nơi xa lạ, em cảm thấy mình chẳng khác gì miếng giẻ lau cho người ta chà đạp. Đôi lúc cứ ngồi nghĩ vẩn vơ không hiểu sao lại nghĩ đến việc trốn khỏi đây…nhưng…rồi em nhớ lại những lời cảnh cáo của bọn chúng không hiểu sao bất giác rùng mình sợ hãi.

Và rồi bất giác em lại khóc, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Hắn ta không nhịn được, đành kéo em vào lòng và trao cho em nụ hôn nồng ấm.

Han yujin dường như cảm nhận được sự an ủi lớn lao, nếu như không có hắn, chắc chắn ngày hôm đó em đã mãi mãi chôn vùi tuổi xuân của mình dưới lòng đại dương sâu thẳm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro