daseinzumtode

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin qua đời. Hưởng thọ 64 tuổi.

Nguyên nhân cho biết đến từ căn bệnh trầm cảm kéo dài trong nhiều năm, suy nhược cơ thể, cùng một số bệnh tuổi già.

Trên ngọn đồi xanh đầy nắng, một đứa nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục màu đen, đôi mắt u buồn nhìn hai tấm bia mộ được đặt cạnh nhau.

Hai bó hoa hướng dương được gói ngay ngắn trong bọc giấy báo trắng. Người đàn ông quỳ một gối xuống nền cỏ xanh, cẩn trọng đặt hoa vào trước hai ngôi mộ liền kề nhau. Làn gió nhẹ khẽ thổi đến, mang theo hương thơm nhè nhẹ của đất và cỏ xanh, lại vô tình để lộ ra viền mắt đỏ hoe mà anh cố gắng che giấu đi dưới tóc mái.

Là người có phải không?

"Bố ơi, đây là ai ạ?" Đứa trẻ hiếu kỳ chỉ tay vào tấm bia mộ nằm ở phía bên phải. Ở giữa tấm bia, là bức ảnh một cậu thiếu niên với nụ cười tươi cùng đuôi mắt cong xinh đẹp. Trong tên của người ấy, có một chữ "Han" giống tên đứa nhỏ.

Người đàn ông nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai, thì thầm với bé.

"Hangyu ngoan, người này, là người rất quan trọng với ông nội của con. Bố cũng không biết rõ về ông ấy, nhưng con hãy nhớ nhé. Sau này khi đến thăm ông nội, cũng phải gửi lời chào đến ông ấy nữa. Nhớ rồi chứ."

Một đứa trẻ sáu tuổi không cách nào hiểu được hết ý nghĩa trong lời của người lớn, nhưng bé hiểu được lời căn dặn của anh. Việc chào hỏi một người là điều mà từ nhỏ, dường như ngày nào ông nội và bố cũng luôn nhắc nhở bé. "Vâng ạ."

"Về thôi nào." Người đàn ông bế Hangyu vào lòng, lưu luyến nhìn hai tấm ảnh lần cuối rồi quay gót rời đi. Hangyu tựa cằm lên bờ vai vững chãi của bố, bàn tay búp măng trắng xinh khẽ vẫy với cái bóng mờ mờ nấp sau gốc cây ở phía xa, cũng đang mỉm cười với bé.

Đi thôi em.

.

Kim HyunSoo dành ra một ngày để quét dọn lại căn phòng của Kim Gyuvin, sau khi đã lo liệu xong hết mọi việc. Phòng ngủ của ông dường như chẳng có gì ngoài những thứ đồ cần thiết như giường, tủ quần áo và bộ bàn ghế đã cũ mòn bên bệ cửa sổ. Kim HyunSoo nhiều lần đề nghị mua cho ông một bộ mới chắc chắn hơn, nhưng Kim Gyuvin chỉ phẩy tay nói "không cần".

Trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh đầu giường, là hai bức hình được chủ nhân của nó đặt ngay ngắn cạnh nhau. Một tấm là ảnh chụp chung của hai cha con, khi ấy Kim HyunSoo vào lớp một, anh được ông ôm trên tay, cả hai đều cười thật tươi mà nhìn vào ống kính.

Tấm còn lại, là một chàng thiếu niên. Chàng thiếu niên ấy bước dọc trên bãi cát vàng với đôi chân trần, dù có ngoảnh mặt lại nhưng vì ngược sáng mà gương mặt cậu trở nên mờ ảo. Kim HyunSoo chỉ biết, chàng thiếu niên ấy đã cười rất vui vẻ, tay vẫy vẫy về phía này như muốn gọi người chụp ảnh đến bên cạnh mình. Và chàng thiếu niên ấy, không phải là Kim Gyuvin. Dù cho có được chủ nhân giữ gìn cẩn thận, bức ảnh theo thời gian cũng dần phai màu. Nhưng Kim HyunSoo vẫn nhìn ra được, chàng thiếu niên nọ giống cái người ở trong bức ảnh trên tấm bia mộ nằm bên phải.

Đồ dùng của Kim Gyuvin không nhiều nên việc dọn dẹp diễn ra cũng nhanh chóng. Trong khi đang dọn tủ quần áo của Kim Gyuvin, Kim HyunSoo tìm thấy một hộp giấy màu trắng thật to được ông vùi sâu dưới những lớp chăn dày. Kiểu dáng của chiếc hộp này, hình như đã ngưng sản xuất được hơn 20 năm rồi.

"2023.

Gửi Kim Gyuvin của em"

Không tránh khỏi sự tò mò, Kim HyunSoo dừng lại việc dọn dẹp và tiến đến ngồi xuống chiếc giường của Kim Gyuvin, chậm rãi mở nắp của chiếc hộp.

.

"Em về đây, tạm biệt anh chị ạ." Cầm lấy chiếc cặp sách được cất trong ngăn tủ sau vài tiếng quay cuồng với công việc, Kim Gyuvin giẫm chân đạp lên vũng nước vẫn chưa kịp tan sau trận mưa to, hớt hải chạy về căn trọ của mình. Nơi người yêu anh đang chờ.

Đi ngang qua quán lòng nướng, bước chân của Kim Gyuvin bỗng chậm lại rồi dừng hẳn. Người yêu nhỏ của anh là chuyên gia về lòng, cứ món nào có lòng là cậu đều thích, lại còn biết rõ lòng của quán nào ngon, lòng của quán nào hôi. Mà hình như lâu rồi người yêu nhỏ của anh chưa được ăn lòng.

Kim Gyuvin lấy điện thoại nhắn cho người yêu một tin rồi sải bước vào quán.

"Đợi một chút anh mua lòng về cho em bé nhé."

Quán lòng nằm ở góc khuất của cuối con phố với ánh đèn vàng mờ, chỉ có đôi vợ chồng già cùng nhau buôn bán, ấy vậy mà lại vô cùng đắt khách. Kim Gyuvin phải đứng chờ 15 phút mới tới lượt anh gọi món.

Trong thời gian chờ đợi, Kim Gyuvin kiểm tra điện thoại thì không nhận được thư hồi âm của người yêu. Chắc giờ này em lại đang chơi game nên vứt điện thoại vào chỗ nào rồi. Trên màn hình nền còn sáng đèn của anh, là chàng thiếu niên ôm trong tay bó hoa hướng dương được anh tặng vào ngày tốt nghiệp cấp ba, ngại ngùng nhìn vào camera điện thoại mà tạo dáng.

Chàng thiếu niên ấy được Kim Gyuvin ví von gọi là "mặt trời con". Mặt trời với ánh nắng dịu nhẹ xuất hiện vào thời điểm sớm ban mai, bạn có thể ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh mà không lo sợ ánh nắng sẽ làm bạn bị đau mắt.

Là mặt trời đã chiếu sáng và sưởi ấm cho tâm hồn của Kim Gyuvin.

Bố của Kim Gyuvin mất vào ngày anh giành được giải nhất cuộc thi toán toàn tỉnh. Một chiếc xe tải từ trên con dốc khuất lao xuống với tốc độ khủng khiếp, đã nhẫn tâm cướp đi người chồng và người cha của một gia đình với ba đứa con nhỏ. Kim Gyuvin mười bảy tuổi buộc phải gồng mình để trở thành trụ cột gia đình khi mà mẹ vẫn ngày đêm đau ốm thương khóc chồng, hai đứa em còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Dẫu vậy, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi anh. Nếu đến cả anh cũng suy sụp, thì gia đình biết phải trông cậy vào ai.

Kim Gyuvin bí mật xin nghỉ ở tất cả các lớp học thêm bên ngoài mà trốn mẹ đi kiếm việc làm. Chưa đủ tuổi trưởng thành nên hầu như chẳng có nơi nào đồng ý nhận anh vào làm, nên những ngày đầu Kim Gyuvin chỉ có thể làm công việc phát tờ rơi trên các con đường lớn đông người qua lại.

Một thời gian đến khi đủ tuổi, Kim Gyuvin xin vào làm phục vụ tại một quán cà phê nhỏ. Cũng chính lúc này, mẹ anh cảm thấy bất thường vì đã nhiều tháng trôi qua mà không thấy con trai xin tiền đóng học, lại thường đi sớm về khuya. Cuối cùng phát hiện cậu đang lặng lẽ lau mồ hôi ở cửa quán sau khi kết thúc ca làm.

Hai mẹ con lặng người đứng nhìn nhau, sau cùng Kim Gyuvin vươn tay ôm lấy thân hình gầy yếu của người mẹ, cảm nhận từng trận run rẩy của mẹ mà không ngừng nghe thấy lời xin lỗi của bà văng vẳng bên tai.

Lên đến đại học, Kim Gyuvin buộc phải chuyển ra ở riêng vì khoảng cách từ nhà đến trường là quá xa. Ngày anh đi, mẹ lén lút nhét vào balo một phong bì tiền và dặn dò rất nhiều điều. Lặng người nhìn con trai dần khuất xa, bà xót xa không kiềm nổi giọt nước mắt, trong lòng vẫn không ngừng cảm thấy có lỗi với anh. Con trai bà, bà hiểu rõ hơn ai hết. Anh vẫn luôn cười, nhưng chặng có nụ cười nào là thật tâm vui vẻ. Đôi mắt mà bà vẫn luôn xuýt xoa vì sự xinh đẹp và trong sáng ấy, giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi và u sầu.

Kim Gyuvin mỗi lần gọi điện thoại về cho mẹ đều sẽ hỏi han sức khỏe của bà và hai người em nhỏ, sau đó lại chẳng biết nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Cách một màn hình điện thoại, bà vẫn thấy rõ quầng thâm nơi đáy mắt của con trai nhưng rồi cũng lại ậm ừ không nói, chỉ nhắc nhở anh vài điều.

Vậy mà trong vài cuộc gọi về gần đây, bà thấy anh rất hay cười, và hình như bà còn nghe thấy giọng nói của một người nào đó phát ra từ điện thoại.

Có một lần khi đang cùng bà nói chuyện, một tiếng động vang lên mà bà nghĩ chắc là rơi đồ. Điện thoại trở nên rung lắc, hình ảnh chiếu vào ngay sau đó chỉ còn là trần nhà màu trắng với cánh quạt đang quay.

Bà nghe loáng thoáng thấy tiếng con trai mình lo lắng "em có sao không", một giọng nói khác vang lên ngay sau "không có sao mà, anh đang để mẹ chờ đấy."

Khuôn mặt Kim Gyuvin lấp đầy màn hình, nhưng ánh mắt lại là vẻ lo lắng và bồn chồn. "Con sẽ gọi điện lại cho mẹ sau nhé. Yêu mẹ và hai em nhiều."

Hình như con trai bà biết yêu rồi. Nhưng sao giọng nói kia lại có vẻ giống giọng của một chàng trai hơn nhỉ?

.

"Em bé ơi. Anh về rồi này"

Kim Gyuvin trở về nhà khi đồng hồ sắp điểm qua ngày mới. Quán lòng quá đông khách khiến cho việc đợi chờ trở nên kéo dài hơn dự đoán. Căn trọ tối om không có một ánh đèn, tiếng gọi của Kim Gyuvin cũng không có lời hồi đáp.

Hơi thở dần trở nên gấp gáp, Kim Gyuvin đặt túi lòng nóng hổi lên mặt bàn ăn rồi ba bước thành một chạy thật nhanh đến căn phòng ngủ duy nhất trong nhà. Trái tim đang treo lơ lửng tưởng chừng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào giờ đã trở về trạng thái bình ổn khi anh thấy một cục bông nhô lên dưới lớp chăn dày.

Rón rén ngồi xuống bên mép giường, Kim Gyuvin dịu dàng nhìn ngắm gương mặt yên bình đang say giấc ngủ của Han Yujin. Đôi môi cậu hơi hé mở, hôm nay em bé đi ngủ quên đeo miếng dán miệng rồi.
Kim Gyuvin cúi thấp đầu, khe khẽ đặt lên môi Han Yujin một cái hôn nhẹ rồi lập tức rời đi vì sợ cậu thức giấc. Chỗ lòng nướng có khi đành để đến ngày mai hâm nóng lên vậy.

Tắm rửa cho hết mùi hôi do dầu mỡ bám lên, Kim Gyuvin đặt người nằm xuống bên cạnh Han Yujin, một tay đỡ lấy đầu cậu gác lên cánh tay của mình. Han Yujin theo thói quen rúc sâu người vào hơi ấm quen thuộc, vòng tay ôm chặt lấy eo người lớn hơn, miệng khẽ phát ra vài tiếng rên nhỏ rồi yên lặng ngủ tiếp.

Một nụ hôn rơi xuống tóc Han Yujin, Kim Gyuvin nhắm mắt nghỉ ngơi. Kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi.

.

Khung cảnh hiện lên trước mắt chàng thiếu niên là một căn nhà sập sệ tối đèn, từ phòng khách cho đến nhà bếp là những vỏ lon bia, chai rượu rỗng bị vứt lăn lóc. Tiếng rè rè khó nghe phát ra từ chiếc ti vi đời cũ cùng tiếng lèm bèm chửi rủa của người đàn ông đang say xỉn, càng khiến cho căn nhà trở nên đáng sợ.

Chàng thiếu niên bình thản bước vào, lách chân qua những mảnh vỡ của chai rượu, tiến vào bếp. Người đàn ông say mèm nhìn cậu rồi bắt đầu chửi bới.

"Mày con mẹ nó là đồ hư đốn, thấy cha không chào."

"Tại sao tao lại khổ như vậy? Vợ bỏ, bạn lừa, thằng con thì xui xẻo đủ đường. Sao mày không chết quách đi cho rồi."
Bàn tay đang cầm dao của chàng thiếu niên khẽ ngưng lại, rồi bỏ ngoài tai những lời to tiếng của người đàn ông, tiếp tục công việc nấu nướng. Một ngày dài lăn lộn ở bên ngoài đã quá đủ mệt mỏi với cậu.

Người đàn ông thấy cậu không có phản ứng liền tức giận. Lão đập mạnh chai rượu lên bàn, nước đỏ văng tung tóe ra sàn cùng các mảnh vỡ, một ít dính lên bức tường đã tróc sơn, lao nhanh về phía chàng thiếu niên. Lão túm lấy tóc cậu từ phía sau, kéo giật thân thể bé nhỏ đập mạnh vào mặt bàn ăn. Góc bàn sắc nhọn đâm vào lưng chàng thiếu niên khiến cậu đau đớn gục đầu xuống, tay ôm chặt lấy vết thương.

Người đàn ông vẫn chưa dừng lại, hơi men trong người khiến lão càng trở nên hung tợn, như một kẻ điên mà lao vào hành hung cậu. Chiếc thắt lưng liên tục đánh xuống lưng chàng thiếu niên, tiếng kim loại quất vào da thịt để lại những vệt máu đỏ dài trên làn da trắng của cậu, chiếc áo sơmi mỏng cũng bị tác động mà rách ra, nhuốm một màu đỏ tươi nhức mắt.

"Đừng mà... Đừng đánh nữa."

"Yujinie"

"DỪNG LẠI ĐI."

Han Yujin bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi đã đầm đĩa khắp cả gương mặt, mái tóc trước trán theo đó mà dính vào hai bên thái dương. Han Yujin run rẩy nhìn xung quanh, căn phòng tối mờ chỉ độc nhất ánh đèn ngủ màu vàng và ánh trăng yếu ớt chiếu rọi từ bên ngoài ô cửa kính. Bây giờ là 2 giờ sáng.

Cơ thể nhỏ bé cố gắng rụt sâu người lại về phía đầu giường, đôi mắt dại đi vì hoảng sợ, những hình ảnh ám ảnh đó cứ thi nhau hiện lên trong đầu Han Yujin. Nước mắt không ngừng lăn xuống, ướt đẫm gương mặt tái nhợt đi vì sợ hãi.

Bỗng cơ thể bị nhấc lên đột ngột, hai cánh tay dài dùng lực ôm lấy cậu đặt vào lòng mình, để cho thân hình bé nhỏ rúc sâu vào lồng ngực, tay xoa đều từ cổ xuống đến lưng, vỗ về xua đi những trận run rẩy của cậu.

"Ngoan nào, anh ở đây rồi. Đừng sợ."

Kim Gyuvin chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì người trong lòng bỗng có động thái khác thường. Han Yujin lăn ra khỏi cái ôm của anh, hai tay bấu chặt vào lớp chăn đến trắng bệch, miệng liên tục lẩm bẩm những lời cầu xin, dù Kim Gyuvin có kéo cậu lại, to giọng gọi tên cậu thì Han Yujin vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Lâu lắm rồi Han Yujin mới lại gặp ác mộng.

Được bao bọc trong hơi ấm quen thuộc của người thương, Han Yujin dần bình tĩnh lại. Cậu trông thấy đôi mắt anh thập phần lo lắng, vuốt ve mái tóc đã ướt nhẹp của cậu mà nói "không sao đâu", bỗng dưng có cảm giác muốn khóc.

Han Yujin gượng sức nhổm người dậy từ lồng ngực ấm áp của Kim Gyuvin, vòng tay lên cổ mà vùi mặt vào hõm vai anh, rấm rức rơi nước mắt.

"Em sợ lắm anh ơi. Em mơ thấy ông ta... ông ta..."

"Không sao nữa rồi. Anh ở đây với em rồi."

Ôm lấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Han Yujin bằng cả hai tay, Kim Gyuvin lần lượt hôn lên từng vị trí trên mặt cậu. Từ vầng trán đẫm mồ hôi đến hai bên thái dương, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt đã sưng đỏ vì khóc, lui xuống hai bầu má bầu bĩnh mà Kim Gyuvin luôn tự hào khoe rằng anh chăm mãi mới có, yêu chiều hôn lên chóp mũi hồng rồi hôn xuống cằm, cuối cùng trở về với đôi môi xinh đẹp mà anh yêu thích.

Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng Kim Gyuvin đã giữ nguyên như vậy một lúc lâu, đến khi cảm nhận được người nhỏ bé trong lòng đã hoàn toàn thả lỏng.

Để cho Han Yujin đu trên người mình như chú gấu koala, Kim Gyuvin bật điện nhà bếp, đun cho cậu một cốc sữa đậu. Trong thời gian chờ sữa nóng, Kim Gyuvin để cậu ngồi lên bàn ăn, còn mình đi vào nhà tắm nhúng khăn lau mặt cho cậu, rồi đứng yên cho cậu hết dựa rồi lại ôm.

"Em bé uống sữa rồi mình đi ngủ nhé." Ân cần đặt ly sữa ấm vào tay Han Yujin, Kim Gyuvin còn cẩn thận lấy khăn lạnh chườm lên viền mắt của cậu, sợ sáng mai tỉnh dậy đôi mắt xinh đẹp luôn lấp lánh như những ngôi sáng này sẽ trở nên sưng húp.

Han Yujin nghe thấy việc phải đi ngủ thì đâm ra sợ sệt, mái đầu liên tục lắc qua lắc lại. Cậu sợ nếu như nằm xuống, cậu sẽ lại mơ thấy những cảnh tượng ghê rợn đó.

Kim Gyuvin đương nhiên biết người yêu nghĩ đến cái gì. Cầm ly sữa đã được uống cạn bỏ vào bồn rửa, Kim Gyuvin bế bổng Han Yujin lên tay, ôm cậu thả xuống chiếc giường êm ái.

"Anh kể chuyện cho em bé nghe nhé, như vậy em bé sẽ không mơ thấy mấy thứ xấu xí đó nữa."

Anh lừa con nít chắc.

Nhưng rồi Han Yujin vẫn gật đầu, tựa lên lồng ngực của Kim Gyuvin, ánh mắt mơ màng.

"Ngày xửa ngày xưa..."

Han Yujin ngủ rồi. Khuôn mặt bình yên tựa lên ngực anh, bàn tay bé nhỏ còn bấu lấy một góc áo nơi ngực trái Kim Gyuvin khiến cho anh một phen ngứa ngáy. Lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Han Yujin, Kim Gyuvin cũng dần thiếp đi.

"Anh yêu em."

.
Kết thúc ca làm lúc nửa đêm, Kim Gyuvin quyết định rẽ vào cửa hàng tiện lợi ăn tạm gói mì, mua luôn một chút đồ ăn nhanh dự trữ thay vì vác thân xác mệt mỏi với cái bụng đói lả vào bếp để nấu cái gì đó mà anh không nghĩ ra nổi.

Hôm nay ca trực đêm là một cậu nhóc, Kim Gyuvin đoán chắc hẳn là nhân viên mới. Anh chưa từng gặp cậu trước đó dù Kim Gyuvin mới chỉ không ghé cửa hàng được tầm một tuần.

Không để tâm quá lâu, Kim Gyuvin rẽ vào khu đồ ăn nhanh, liên tục thả vào giỏ những gói mì tôm và vài ba lốc sữa, cùng một lưỡi dao cạo dâu. Mấy ngày nay bận đến nỗi anh quên luôn cả việc chăm chút bản thân, cho đến khi Ricky - người bạn thân của anh, phàn nàn về nó.

"Nhìn cái bản mặt của mày đi Gyuvin. Tại sao có một khuôn mặt đẹp trai mà lại không biết cách sử dụng nó vậy."

Thành công vỗ đầy chiếc bụng đói với hai hộp mì, Kim Gyuvin thoả mãn thở ra một hơi dài, súc miệng với chai nước khoáng rồi ôm giỏ đồ ra thanh toán.

Lần nữa Kim Gyuvin khẳng định chàng trai đang đứng trong quầy hàng là nhân viên mới. Cậu đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen, suốt quá trình đưa mã hàng lên máy quét, chưa có lần nào cậu ngẩng đầu. Ngay cả lúc nhận đồ từ tay Kim Gyuvin.

Một cậu nhân viên kì quặc và khó hiểu.

"Của anh hết tổng cộng 185 nghìn."

Ô kìa. Cậu nhân viên kì quặc với một giọng nói ngọt ngào.

Không giống như chất giọng trầm khàn của Kim Gyuvin, giọng nói của cậu trai này nhẹ nhàng mà ngọt ngào như viên kẹo đào mà hồi chiều Ricky cố nhét vào miệng anh, dù cho lúc đó anh đã chê rằng nó quá ngọt.

Kim Gyuvin không phát hiện bản thân mình ấy vậy mà lại ngẩn ngơ bởi giọng nói của cái người mà mới phút trước anh còn quan ngại, cho đến khi cậu nhân viên cất giọng gọi.

"Quý khách. Quý khách."

"À" Kim Gyuvin lần đầu thấy mình luống cuống như này. Anh rút một tờ hai trăm nghìn từ trong ví đưa cho cậu nhân viên, và suýt chút nữa thì xách đồ đi luôn mà không nhận lại tiền thừa.

"Sao mình lại thế nhỉ?"

Tần suất Kim Gyuvin có mặt tại cửa hàng tiện lợi vào lúc nửa đêm tăng lên đáng kể từ sau ngày hôm ấy. Lúc thì mua đồ ăn, lúc chỉ đơn giản là mua một phong kẹo cao su.

Thế nhưng anh vẫn chưa thể nhìn thấy hình dáng khuôn mặt luôn được giấu dưới lớp mũ lưỡi trai màu đen, thậm chí cậu ta còn đeo cả khẩu trang. Ngồi trong một căn phòng điều hoà, là nhân viên thanh toán, nhưng cậu ta lại che kín người chẳng khác nào một tên trộm.
Cho đến một ngày Kim Gyuvin chú ý đến bước đi khập khiễng của cậu. Tay cậu giữ chặt vào vùng bụng, khó khăn di chuyển đến quầy thuốc để lấy cho mình vài miếng bông và thuốc khử trùng.

Là một người tốt bụng có thừa, Kim Gyuvin giúp cậu lấy chai thuốc khử trùng màu vàng ở trên tầng cao nhất, nhưng nhận lại là cái giật người về phía sau của cậu nhân viên.

"Của cậu."

"Cảm...cảm ơn anh."

Nếu Kim Gyuvin không nhìn nhầm, dưới ống tay áo dài của cậu nhân viên là chi chít những vết rạch màu đỏ, có vẻ đã khô và đang bung vẩy.

"Thanh toán cho tôi cái này." Kim Gyuvin đặt đủ loại thuốc về sơ cứu vết thương và bông băng lên bàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu nhân viên, lần đầu tiên trong suốt tuần qua đôi mắt ấy nhìn trực tiếp vào anh.

Một đôi mắt thật đẹp.

"Của anh 90 nghìn ." Lần này Kim Gyuvin đã không còn ngớ ngẩn mà quên lấy tiền thừa nữa. Nhưng anh lại quên không nhận đồ.

"Không phải quên. Cái này tôi mua cho cậu. Dù sao thì... chắc là em nhỏ tuổi hơn tôi. Không biết là có chuyện gì xảy ra với em, nhưng mà đừng để bị thương nữa nhé."

Nhìn bóng lưng Kim Gyuvin mờ dần dưới ánh đèn đường, cậu nhân viên thở dài ngã ngồi xuống ghế. Kéo lớp vải áo để lộ ra cánh tay chằng chịt vết thương, có vết do bị roi quật, có vết do chính cậu tạo nên.

"Han Yujin, mày phải làm sao đây?"

.

"Bạn nhỏ, em tên là gì?" Lần gặp lại tiếp theo là hai tuần sau. Kim Gyuvin vẫn như mọi khi, chỉ mua ít mì gói và sữa hộp, nhưng lần này lại có thêm hai phong kẹo vị đào.

Han Yujin không trả lời câu hỏi của Kim Gyuvin, chỉ tập trung kiểm tiền và xếp đồ vào chiếc túi bóng trắng.

Kim Gyuvin cũng chẳng tức giận trước thái độ dửng dưng của cậu, nhận lấy túi đồ rồi quay lưng rời đi.

Một âm thanh nhỏ khe khẽ vang lên. "Han Yujin... Với cả, anh nên hạn chế ăn mì đi."

Kim Gyuvin mỉm cười. "Biết rồi, bạn nhỏ Yujin."

Han Yujin nhìn theo bóng lưng anh khuất hẳn sau những con ngõ thì mới cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

Công việc làm thêm tại cửa hàng tiện lợi của Han Yujin bắt đầu từ lúc chín giờ tối, và kết thúc khi mặt trời đã dần ló rạng. Cậu chỉ về nhà một chốc khi người cha vẫn đang say giấc ngủ, thay quần áo rồi đi bộ đến trường. Han Yujin ở trường không có bạn, không nói chuyện, không giao tiếp với bất kì ai.

Zhang Hao là giáo viên chủ nhiệm của Han Yujin, tiếp nhận lớp vào đầu năm cuối. Bản thân Zhang Hao rất thích cậu học trò này, nhưng dường như cậu không có ý định muốn nói chuyện với anh. Anh đã nghĩ rằng có thể đó là tính cách của cậu, con trai tuổi này hầu như ai cũng phải "ngông" một chút.

Đến một ngày, Zhang Hao vô tình thấy cậu đang cùng một bà cụ bán rau nói chuyện rất vui vẻ. Han Yujin ngồi xổm trước giổ rau bên đường, tay thoăn thoắt lựa từng cọng rau xanh, miệng không ngừng cười nói với người bán hàng. Nhưng sau khi trông thấy anh, Han Yujin trở nên luống cuống, trả tiền cho bà lão rồi ngay tức khắc chạy đi, mặc cho tiếng gọi của anh vẫn vọng lại sau lưng.

Sau một thời gian tìm hiểu, Zhang Hao biết được hoàn cảnh gia đình cậu từ chủ nhiệm cũ của lớp. Mẹ của Han Yujin bỏ nhà đi khi cậu hẵng còn nhỏ, chỉ để lại cho cậu một chiếc vòng tay, nghe đâu đó là của hồi môn khi cha mẹ kết hôn. Cha cậu sau một lần làm ăn thất bại vì bị chính người bạn thân của mình lừa, từ trưởng phòng lương cao bỗng trắng tay chỉ sau một đêm. Lão bắt đầu đâm vào rượu chè và đánh đập, chửi mắng vợ sau khi về nhà trong tình trạng say khướt.

Han Yujin sinh non sau khi mẹ cậu ngất đi vì quá sức, được hàng xóm phát hiện và đưa đến bệnh viện. Vì điều đó mà sức đề kháng của cậu từ nhỏ đã không tốt, luôn trong tình trạng yếu ớt và dễ mắc bệnh.
Han Yujin được bà ngoại đón về quê nuôi khi cậu vào lớp một. Đối với cậu, đó là những năm tháng yên bình và hạnh phúc nhất. Tuy rằng cuộc sống không quá ấm no đủ đầy như những đứa trẻ khác, nhưng Han Yujin mỗi ngày đều rất hạnh phúc bên bà.

Nhưng cuộc đời chẳng mỉm cười với cậu bao lâu, năm Han Yujin lên lớp tám, bà ngoại qua đời vì bệnh nặng. Dù cậu muốn được ở lại quê nhưng họ hàng lại không ai muốn nhận nuôi cậu, họ đùn đẩy nhau qua lại một đứa nhỏ bơ vơ vừa mới mất bà, dì út dù thương cháu nhưng cũng không thể làm trái ý nhà chồng. Ngày hôm sau, Han Yujin âm thầm trở lại thành phố, cùng số tiền ít ỏi mà bà ngoại để lại cho cậu. Cơn ác mộng của Han Yujin bắt đầu từ đây.

Những trận đòi roi quất lên thân thể gầy yếu của cậu mỗi ngày, vết thương cũ chưa kịp đóng vẩy thì vết thương mới đã đè lên. Thậm chí, người cha rượu chè của cậu còn lục tung cặp sách để cướp lấy mấy đồng tiền lẻ mà dì út dấm dúi cho cậu khi lên thăm.

Nhà đối với Han Yujin mà nói, chẳng khác nào một con quỷ dữ chỉ chực chờ nuốt chửng lấy cậu vào trong bụng, hành hạ cậu.

Zhang Hao biết, nếu nói với Han Yujin, cậu chắc chắn sẽ cự tuyệt lời giúp đỡ của anh. Nhưng rồi anh thấy, Han Yujin mỉm cười, ngay trong lớp.

"Trưa nay em bé muốn ăn cơm với gì nào?"

Kim Gyuvin ngỏ lời yêu với Han Yujin sau hai tháng thường xuyên lui tới cửa hàng. Không ngoài dự đoán của anh, Han Yujin từ chối.

"Đừng yêu người như tôi. Anh sẽ chỉ nhận lại đau khổ và xui xẻo thôi."

Han Yujin thậm chí còn xin nghỉ làm tại cửa hàng chỉ để tránh mặt anh. Nhưng Kim Gyuvin là ai chứ, anh không cho phép bản thân mình từ bỏ, cũng không cho phép cậu rời đi.

Nếu cậu chạy trốn, vậy để anh đi tìm. Nếu cậu phủ nhận đoạn tình cảm này, để anh nắm lấy tay cậu và đối diện với nó. Nếu như cậu luôn mang bên mình một lớp vỏ bọc dày và đầy rẫy gai nhọn, Kim Gyuvin sẵn sàng chịu đựng để từng chút một gỡ đi những chiếc gai đang xoè ra, nhưng lại làm đau chính người anh yêu thương. Để có thể ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về "Có anh ở đây rồi."

Kim Gyuvin không biết Han Yujin đã trải qua những gì, cuộc nói chuyện vụn vặt vài phút của hai người chỉ xoay quanh việc ăn uống không lành mạnh của Kim Gyuvin và công việc của Han Yujin.

Dù đã biết tên cậu, nhưng Kim Gyuvin vẫn gọi cậu là bạn nhỏ.

"Bạn nhỏ, ngày hôm nay em ăn gì?"

"Bạn nhỏ, em thích kẹo vị đào đúng chứ? Thằng bạn anh nhét cho anh mấy cái nhưng mà anh không thích ăn ngọt, vừa hay, cho em nè."

"Bạn nhỏ, nhìn em gầy lắm."

"Này anh, rõ ràng là anh biết tên tôi. Vậy sao anh cứ gọi là bạn nhỏ vậy?"

"Vì anh muốn chờ sự cho phép của em."

Kim Gyuvin nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, nhẹ như bâng nói một câu.

Đối diện với cái nhìn tưởng chừng như có thể nhấn chìm cậu vào biển ngọt với sức công phá còn mạnh hơn nhiều lần so với số kẹo đào đang nằm im trong túi áo bò, Han Yujin bỗng trở nên lắp bắp. Cậu khó khăn mở miệng.

"Tôi đâu có cấm anh gọi."

Han Yujin trông thấy ánh mắt của Kim Gyuvin bỗng sáng bừng, hình như có cả sự hào hứng mà cậu không biết nó có ý nghĩa gì.

"Thật chứ. Bạn nhỏ, anh có thể gọi tên em, đúng chứ?"

Han Yujin ngại ngùng gật đầu. Không phải nói dối, nhưng cái cách người con trai với mái tóc nâu trước mặt cứ luôn miệng gọi cậu là "bạn nhỏ", cũng khiến trái tim của Han Yujin đập chệch đi một nhịp.

"Vậy... Han Yujin."

Vâng?

"Rất vui được làm quen với em. Anh là Kim Gyuvin."

Ngày hôm ấy, Han Yujin mỉm cười trước một người lạ mà tưởng chừng như đã thân quen từ lâu.

.

Vứt chiếc ô xuống đất, Kim Gyuvin ôm chầm lấy thân ảnh đang không ngừng run lên từng đợt dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi. Vải đồng phục dính chặt vào người, sắc đỏ của máu hoà cùng với màu trắng của áo tạo thành một hình ảnh đầy ám ảnh, mà Kim Gyuvin đến mãi về sau cũng không thể nào lôi nó ra được từ kí ức.

Cởi chiếc áo khoác đã hơi lấm tấm dính nước mưa, Kim Gyuvin choàng qua người Han Yujin. Lúc này Kim Gyuvin mới giật mình nhận ra, hoá ra Han Yujin lại bé nhỏ đến vậy. Chiếc áo khoác anh mặc từ năm nhất đại học, đến giờ đã có phần cộc, nhưng lại quá thừa để bao chùm lấy cơ thể run rẩy của Han Yujin.

Không cần đến sự đồng ý từ người trong lòng, Kim Gyuvin nhấc bổng Han Yujin lên tay, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu và nhân viên trực quầy thanh toán, sải bước đến hàng ghế ngồi bên ô kính, nhờ cậu nhân viên lấy hộ một chút thuốc sát trùng vết thương, còn bản thân ôm lấy Han Yujin ngồi lên ghế.

Quay trở về nửa giờ đồng hồ trước, chiếc điện thoại nằm im lìm trong túi quần Kim Gyuvin bỗng rung liên tục, mà anh lại chẳng có thời gian kiểm tra. Nhưng có vẻ chủ nhân của đầu dây bên kia lại bướng bỉnh đến mức gọi đi gọi lại rất nhiều cuộc.

Nhờ Ricky trông hộ gian hàng, Kim Gyuvin mò tay vào túi quần rút điện thoại, rồi hoảng hốt khi trông thấy thông báo hiện trên màn hình.

12 cuộc gọi nhỡ. Từ Han Yujin.

Kim Gyuvin ngay lập tức trượt vào thanh tiếp nhận khi cuộc gọi sau đó vang lên.

"Kim Gyuvin. Anh đến đây có được không?"

"Yujin à, em-..."

Tút Tút Tút

Ricky bàng hoàng nhìn người bạn thân từ trong bếp lao thẳng ra cửa quán trước sự ngỡ ngàng của cả nhân viên và khách hàng, đến tạp dề vẫn được buộc chặt bên eo.

"Thằng này đi gặp em nào mà vội vàng thế nhỉ?"

Han Yujin khẽ giãy giụa trong lòng Kim Gyuvin, nhưng cả người dường như bị rút cạn kiệt sức lực, không còn một chút sức nào để vùng vẫy.

Đẩy được người cha vào góc bếp, Han Yujin dùng tất cả sức bình sinh của mình, lao ra ngoài đường mặc cho trời vẫn đang trút xuống những hạt mưa dày đặc, mặc cho trên người cậu lúc này chỉ là bộ đồng phục mỏng tanh với chiếc áo sơmi đã rách. Han Yujin chỉ biết rằng, trong tiềm thức của cậu, phải chạy, chạy càng nhanh càng tốt.

Cũng may chiếc điện thoại vẫn luôn nằm trong túi áo. Hai tay run rẩy bật lên sổ danh bạ, nước mưa hắt lên làm nhoè đi màn hình điện thoại hay mờ đi chính đôi mắt đỏ ửng của cậu.

Dừng lại trước số của dì út, Han Yujin lại do dự không dám gọi, cậu không muốn phải gây thêm áp lực cho dì. Trong thoáng chốc, hình ảnh của Kim Gyuvin hiện lên trong tâm trí cậu, nhưng lại bị gạt đi. Mới tuần trước, cậu còn từ chối lời tỏ tình của Kim Gyuvin và chơi trò trốn tránh anh, lúc này lại gọi cho anh thì Han Yujin thấy mình chẳng khác nào đang vờn đùa với tình cảm của người ta.

Nhưng người cậu đau quá. Han Yujin tham lam, chỉ muốn lúc này có thể rúc sâu vào lòng anh, nhắm mắt lại ngủ một giấc thật dài, để quên đi hiện tại tàn khốc vẫn đang đuổi bám cậu.

"Em ngồi yên chút đi."

Hơi thở ấm nóng của Kim Gyuvin phả đến bên đôi tai đang đỏ lên vì lạnh của Han Yujin. Hai cánh tay của anh giữ lấy cậu như gọng kìm, nhưng vẫn tránh để tiếp xúc với lưng cậu. Trước tiên phải sát trùng vết thương đã.

Bao lấy hai bàn tay của Han Yujin, Kim Gyuvin đưa lên ngang tầm mắt, tẩm thuốc vào bông rồi nhẹ nhàng chấm lên đầu vết thương.

"Đau sao?"

Han Yujin khẽ rụt tay, nhưng lại lắc đầu trước câu hỏi của anh. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi Kim Gyuvin, mặc cho anh bôi thuốc lên các vết thương sưng đỏ, để bản thân thả trôi vào miền suy nghĩ.

Vào thời điểm cậu hoảng loạn nhất, tại sao lại muốn gọi cho Kim Gyuvin, mà lại có thể kiên trì gọi nhiều cuộc dù cho đối phương không có dấu hiệu sẽ bắt mắt. Để rồi bật khóc khi nghe thấy giọng nói của anh ở đầu bên kia điện thoại. Han Yujin trở nên yếu đuối và mau nước mắt như vậy từ bao giờ.

Rõ ràng là đứng trước mặt Kim Gyuvin thẳng thừng từ chối lời bày tỏ của anh, nhưng rồi lại khẽ rơi nước mắt khi quay lưng. Không dám lau thứ nước đang làm nhoè đi tầm nhìn vì sợ anh phát hiện, Han Yujin ngẩng cao đầu, thẳng lưng vừa đi vừa khóc.

Rõ ràng là muốn trốn tránh anh, nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ đến anh, rồi lại không giữ được mình mà lén lút lấp sau tấm biển ở phía đông cửa hàng, ngẩn người nhìn anh xách một túi to đầy mì gói đi ra.

"Không phải đã hứa sẽ không ăn mì rồi sao, đồ thất hứa."

Han Yujin run người khi cảm nhận được ngón tay thon dài của Kim Gyuvin nhẹ lướt trên lớp vải áo sau lưng.

Kim Gyuvin không dám động đến vết thương trên lưng Han Yujin. Phần vì sợ cậu đau, phần vì sợ chính bản thân anh sẽ không kìm được nước mắt khi trực tiếp chạm lên những vệt dài màu đỏ nằm trên tấm lưng trắng của cậu.

"Gyuvin à, tôi..."

Kim Gyuvin tưởng như có một bàn tay vô hình nào đó vừa xuyên qua lồng ngực và bóp nát trái tim anh. Người trong lòng kể cho anh nghe về những vết thương xuất hiện trên người cậu bằng vẻ thản nhiên với giọng điệu đều đều. Như rằng câu chuyện cậu đang kể là của một người nào khác ngoài kia, những vết thương chồng chéo lên nhau chỉ là dùng mực đỏ hất lên.

Kim Gyuvin cuối cùng vẫn là không nhịn được rơi nước mắt. Anh cứ thể nức nở bên vai Han Yujin, nước mắt chảy xuống ướt đẫm mảng da bên cổ, bên vai cậu.

"Yujin à, xin em... cầu xin em..."

Trời đất như bị đảo lộn. Khuôn mặt lấm lem của Kim Gyuvin được hai bàn tay bé nhỏ run run ôm lấy, Han Yujin quay người về sau, dán đôi môi mỏng của mình lên môi anh. Trước sự ngỡ ngàng của Kim Gyuvin và một tiếng cảm thán nhỏ xíu của cậu nhân viên. Nhưng Han Yujin không quan tâm, cậu lúc này chỉ muốn dành hết sự chú ý của mình vào người con trai đang ôm lấy cậu và cảm nhận hơi ấm anh mang lại. Kim Gyuvin có ăn kẹo đào không, mà môi anh lại ngọt ngào đến vậy.

"Chuyển đến ở với anh đi."

.

Han Yujin thật sự chuyển đến ở cùng với Kim Gyuvin. Cậu trở về nhà vào lúc nửa đêm khi cha cậu đã chìm vào giấc ngủ sau cơn say, vội vàng thu dọn một vài bộ quần áo cùng món đồ cần thiết, rồi lao nhanh vào vòng tay của Kim Gyuvin.

Áp má vào lồng ngực Kim Gyuvin, cảm nhận những nhịp đập của trái tim và hơi ấm anh mang lại, Han Yujin thu hết vào tầm mắt sự lo lắng của anh khi cậu vẫn chưa ra, để rồi chuyển sang vui mừng khi ôm lấy cậu trong lòng. Dường như, Han Yujin đã sẵn sàng để sống một cuộc đời mới. Cùng với người cậu yêu.

Trọ của Kim Gyuvin chỉ có một phòng ngủ nên thời gian đầu, anh lịch thiệp nhường chăn ấm đệm êm lại cho Han Yujin, còn bản thân thì trải một lớp đệm nằm cạnh bên giường.

Hầu như chẳng có đêm nào anh ngủ ngon. Han Yujin liên tục nằm mơ thấy ác mộng và tỉnh giấc giữa đêm, dù cậu đã cố giấu đi tiếng nấc nghẹn dưới lớp chăn dày, Kim Gyuvin vẫn phát hiện ra. Anh ngồi lên giường, ôm lấy cậu vào lòng và kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích cũ rích mà một đứa trẻ con cũng biết kết cục, ấy vậy mà Han Yujin lại ngoan ngoãn lắng nghe rồi thiếp đi khi tay cậu vẫn giữ chặt lấy vạt áo của anh.

Hoá ra Han Yujin cũng không mạnh mẽ như Kim Gyuvin đã tưởng.

Cậu sẽ có lúc cười, lúc khóc chỉ với những điều nhỏ bé nhất. Đọc một quyển sách đã bám bụi vì lâu không cầm đến trên giá sách của Kim Gyuvin, Han Yujin sẽ khóc vì cảm thương cho số phận khổ đau của nhân vật, khoé miệng sẽ cong lên khi sau bao thăng trầm, nhân vật cuối cùng đã có được cho mình một đại kết cục tốt đẹp. Han Yujin sẽ mếu máo mách với Kim Gyuvin khi bị con mèo nhà bác hàng xóm cào vào tay, rồi thoả mãn gác chân qua đùi Kim Gyuvin đung đưa khi anh yêu chiều cầm tay cậu xoa nhẹ.

"Anh ơi, em không định thi đại học."

Han Yujin khó khăn nói với anh về quyết định của cậu. Giọng cậu run rẩy đến lạc đi, cúi gằm mặt hòng trốn tránh ánh nhìn của anh.

Trước khi ở bên Kim Gyuvin, Han Yujin cũng đã có ý định không theo học đại học. Gia đình khó khăn không có điều kiện để theo học, cuộc sống lúc đó đối với cậu, đen tối như một người mù không nhìn thấy ánh sáng. Không có hy vọng, không có tương lai, không có động lực và mục tiêu. Han Yujin nhiều lần đã có ý định buông bỏ mọi thứ, nhưng cậu nhớ về lời hứa với bà ngoại trước khi bà mất. "Hãy sống thật lâu con nhé."

Nhưng hiện tại, cậu có anh. Là do ông trời nhủ lòng thương cho mảnh đời bất hạnh của cậu nên đã mang anh đến, như người nghệ sĩ thực thụ đưa bút vẽ lên một bức tranh đa màu sắc cho cuộc đời cậu. Han Yujin sợ rằng quyết định này của cậu sẽ khiến cho anh thất vọng.

Nhưng khác với những gì Han Yujin đã tưởng tượng, Kim Gyuvin chỉ dịu dàng xoa đầu cậu.

"Ừ. Anh nuôi em."

.

"Gyuvin lại về với người yêu đấy."

Kim Gyuvin rất hay ngại, nên anh chị nhân viên cũng suốt ngày trêu chọc anh. Là người nhỏ tuổi nhất, nhưng Kim Gyuvin luôn cần cù và sẵn lòng giúp đỡ công việc cho mọi người lúc anh không có việc, nên nhân viên trong quán ai cũng quý.

Hôm nay Ricky xin nghỉ, thành ra trong quầy có mỗi Kim Gyuvin tất bật nhận đơn kiêm luôn khâu thanh toán cho khách. Quay cuồng mấy vòng cuối cùng cũng đến giờ kết ca.

Hôm qua anh đã hứa tối về sẽ mua bánh maracon cho Han Yujin, phải dọn dẹp nhanh chóng nếu không sẽ không kịp mua bánh mất.

Hào hứng cầm túi bánh trên tay, Kim Gyuvin chỉ mong đường về nhà hôm nay ngắn đi, để anh có thể ngả người vào em người yêu mà ôm ấp, thơm lên đôi má hồng đào của cậu mà ngủ một giấc dài đến bình minh. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Kim Gyuvin sững sờ, đầu anh như bị một chiếc búa khổng lồ gõ mạnh đến quay cuồng, cả người mất dần sức lực mà lui về sau. Túi bánh theo độ buông thả của các khớp ngón tay lăn vài vòng trên mặt đất.

Tiếng động thành công tách hai thân ảnh đang dính lấy nhau trước cửa nhà Kim Gyuvin ra. Kim Gyuvin không thể nào nhìn nhầm được.

Thân hình bé nhỏ mà anh hằng ngày luôn ôm trong người, đang cùng người bạn thân nhất của anh, hôn nhau trước cửa nhà anh.

"Yujin. Ricky? Hai người... hai người đang làm gì vậy?"

Kim Gyuvin lắp bắp, khó khăn cất lời. Những tưởng hai người sẽ giật mình, nhưng phản ứng thản nhiên của Han Yujin lại khiến anh như biến thành một kẻ ngốc, chao đảo trong chính nỗi đau của mình.

"Như anh thấy đó thôi."

Han Yujin xoay hẳn người đối diện với Kim Gyuvin, cất giọng lạnh lùng. Nhưng đôi mắt cậu lại hằn lên những tia máu, bàn tay đang nắm lấy tay Ricky cũng trở nên run rẩy.

Túi bánh maracon dính đầy bụi bẩn rơi vào tầm mắt của cậu, những chiếc bánh xinh đẹp nhiều màu sắc giờ đây lại bị lăn trong màu đen của hạt cát hạt sạn. Khung cảnh trước mắt nhoè dần dưới con mắt của Han Yujin.

"Yujin. Hãy nói rằng đây không phải là sự thật đi, bạn nhỏ?"

Lần này Han Yujin không lên tiếng. Cậu quay lưng về phía anh, vòng tay dựa đầu vào ngực Ricky, tay bấu vào vải áo lưng anh khẽ giật. "Anh ơi, mình đi thôi."

Từ đầu chí cuối, Ricky không hề rời mắt khỏi Kim Gyuvin, đủ để nhận ra anh chưa từng nhìn về phía gã, ánh mắt ấy chỉ hướng về thân ảnh bên cạnh gã với vẻ đau đớn, nhưng lại mong mỏi một chút ít niềm hy vọng. Để rồi hoàn toàn vỡ vụn.

Kim Gyuvin lúc này, chẳng khác nào một người giấy xấu xí cố chống đỡ sự mỏng manh trước cơn gió đêm giá lạnh, chẳng cần phải đẩy rồi cũng sẽ tự ngã mà thôi.

Ricky ôm vai Han Yujin sánh bước lướt qua Kim Gyuvin. Tại sao anh lại im lặng? Tại sao lại không oán tránh gã?

"Han Yujin. Đã bao giờ... em thật lòng, yêu anh chưa?"

Vài giây người kia im lặng, đối với Kim Gyuvin lại dài như vài chục năm. Hơi thở nghẽn lại, lồng ngực đánh lên từng cơn đau quặn như đang rỉ máu, đôi chân run rẩy cố giữ cho thân hình cao lớn không ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, khoé môi bị cắn rách đến bật máu. Kim Gyuvin chỉ muốn xác định một điều đó thôi.

"Đã từng"

Thế là, quá đủ rồi. Ở bên Ricky, có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn. Sẽ không còn phải suy nghĩ về việc trang trải cho cuộc sống, sẽ không còn mỗi ngày đều chỉ ở trong nhà chơi game đọc sách chờ anh về. Kim Gyuvin chẳng thể mang lại cho cậu những điều tốt đẹp và xa xỉ, vậy thì anh đồng ý để cậu rời đi. Sống tốt là được.

"Vậy... Chúc em hạnh phúc."

Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng Han Yujin và Ricky. Vội vàng quay bước, Han Yujin mặc kệ cái bẩn mà nhặt lấy những chiếc bánh xếp lại vào hộp. Đây đều là tình yêu mà anh dành cho cậu, sao cậu nhẫn tâm để nó nằm trơ trọi ở đây.

"Đi thôi. Anh đưa em về."

Đêm nay, có hai người ôm trong mình trái tim bị vỡ vụn, nức nở gọi tên nhau mà chẳng nhận được lời đáp.

Có một người, thở dài than trách cuộc đời sao mà nghiệt ngã quá.

Thời tiết vào đông, Kim Gyuvin cũng đã xin nghỉ làm ở quán. Anh không có cách nào tiếp tục nhìn mặt Ricky. Anh muốn oán hận gã, muốn trách gã tại sao lại phản bội anh, nhưng anh lại không làm được.

Cùng nhau học trung học, cùng nhau lên đại học, Ricky chưa một lần than phiền Kim Gyuvin. Gã sẵn sàng cùng anh lăn xả trong quầy hàng hoặc trong căn bếp ám mùi dầu mỡ để kiếm đồng lương nhỏ dù cho gã có thể còn chẳng cần đến nó. Gã luôn cằn nhằn anh đủ điều, nhưng lại quan tâm anh hơn bất kỳ ai. Mọi khó xử, mọi đau đớn, thôi thì để mình anh gánh đi.

Trùng hợp là trường đã bắt đầu cho sinh viên nghỉ đông. Kim Gyuvin gạt mọi suy nghĩ và nỗi nhớ người kia qua một bên, dọn đồ đạc về nhà thăm mẹ và hai em.

Đeo balo lên vai, Kim Gyuvin có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng lại chẳng có ai ở quanh đây cả.

"Mẹ. Eunhee. Donggyu. Gyuvin về rồi đây."

Mẹ Kim từ trong nhà nghe tiếng của con trai cả, bỏ luôn nồi canh đang đặt trên bếp mà chạy ra ôm chầm lấy anh. Hai đứa em nhỏ cũng hớt hải từ trên phòng chạy xuống, mỗi đứa một bên mà ôm chặt cứng lấy chân anh. Đã bao lâu Kim Gyuvin chưa về thăm nhà rồi nhỉ.

Chiếc giường đã lâu không có người nằm, mặt đệm còn chưa kịp lưu hơi ấm. Tại sao trên chiếc giường rộng lớn mà anh đã nằm bao nhiêu năm, mà Kim Gyuvin lần đầu cảm nhận sự cô độc. Đã không còn có người mỗi tối đều lăn vào vòng tay anh, cũng không còn người nũng nịu đòi anh kể chuyện cho nghe nữa. Là trở về cuộc sống trước kia khi chưa có Han Yujin thôi, mà sao Kim Gyuvin lại như đang sống một cuộc đời khác hoàn toàn, cô đơn và lạc lõng trong chính con người mình.

Ở nhà với mẹ và hai em một tuần, Kim Gyuvin xin phép đi sớm. Hai đứa em nhỏ thấy anh định đi thì bù lu bù loa khóc nháo, anh mới về được có mấy hôm mà đã lại đi rồi. Mẹ Kim phải dỗ dành một hồi lâu, hai cô cậu mới ngưng khóc mà ôm lấy Kim Gyuvin, thơm lên má anh rồi mếu máo nói lời tạm biệt. Bà dù không muốn nhưng cũng biết là không giữ được anh lại, bà nhét vào tay Kim Gyuvin một phong bì dày rồi căn dặn anh đôi điều.

"Nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khoẻ con nhé."

Tạm biệt mẹ và hai em, Kim Gyuvin mua vé tàu về quê. Anh muốn tận hưởng không khí trong lành của làng quê, đắm chìm trong hương hoa mùi quả thơm ngát của cánh đồng, hay hương vị mằn mặn của biển cả và cảm nhận tiếng sóng vỗ rập rìu.

"Sau này em muốn về quê. Ở đó vừa yên bình vừa thoáng đãng. Chúng ta có thể chụp rất nhiều cảnh ở đó."

Kim Gyuvin dừng chân ở bất cứ nơi nào mà anh thấy có cảnh đẹp. Chiếc máy ảnh được anh mang theo bên người như vật bất di bất dịch. Nó được anh mua bằng tiền lương hai tháng đi làm.

Kim Gyuvin mở máy tính, quyết định dành một đêm để giải quyết đống báo cáo thì thấy ô cửa sổ mà nãy Han Yujin chưa kịp tắt, là một chiếc máy ảnh với giá cao ngất ngưởng. Kim Gyuvin nhiều lần bắt gặp Han Yujin ngẩn người xem gì đó trên điện thoại, thấy anh bước tới thì ngay tức thì tắt đi. Nhìn lên con số chỉ thời gian trên góc máy tính, còn bốn tháng nữa là đến sinh nhật cậu.

Những tưởng chiếc máy ảnh này sẽ ghi lại khoảnh khắc lung linh của người anh yêu bên cạnh cảnh vật xinh đẹp. Vậy mà bây giờ, cảnh đây nhưng người nơi đâu.

Có hai bóng người vô tình len vào ống kính của Kim Gyuvin.

Người nhỏ hơn sắn quần gấu cao gấu thấp tung tăng đôi chân trần chạy trên mặt cát trắng mịn, theo sau là một anh chàng khoác trên mình bộ comle trang trọng, tay cầm đôi giày thể thao nike màu xanh mà Kim Gyuvin đoán chắc nó thuộc về cậu trai đằng trước.

Tóc hai người theo gió mà bay toán loạn, tưởng chừng như không thấy một điểm hoà hợp nào giữa hai người, ấy vậy mà lại tạo nên một khung cảnh rung động lòng người.

Nếu đó là cậu và anh, thì tốt biết mấy.

"Han Yujin. Em thật biết cách giày vò anh."

.

Kim Gyuvin trở lại trường học khi kì nghỉ đông kết thúc. Bạn cùng bàn với anh đã đổi thành Sung Hanbin thay vì là Ricky như những năm trước. Trước cái nhìn trằn trọc của Ricky, Kim Gyuvin bình thản ngồi xuống ghế và bắt đầu tám chuyện với bạn cùng bàn mới.

Sung Hanbin ấy vậy mà lại nói nhiều hơn anh tưởng, hai người cũng phát hiện ra mình và đối phương lại có cùng nhiều điểm chung như vậy. Sung Hanbin còn hẹn Kim Gyuvin đi đánh bóng rổ sau giờ học, và anh đồng ý.

"Ừ anh đây."

"Anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi"

Kim Gyuvin liếc mắt nhìn Ricky đang nói chuyện điện thoại, mà anh đoán chắc đầu dây bên kia là người yêu cũ của anh. Có vẻ hai người đang hạnh phúc bên nhau. Kim Gyuvin cười nhạt, cuối cùng vẫn chỉ có anh là mắc kẹt trong những nỗi đau này.

Lâu rồi không gặp, Han Yujin dạo này thế nào rồi. Có nũng nịu đòi Ricky mua lòng nướng cho ăn không? Có đòi Ricky kể chuyện cổ tích vào mỗi đêm trước khi đi ngủ không? Có ăn vạ bắt Ricky phải cắt móng tay móng chân cho không? Ricky liệu chăm sóc em có tốt không, sẽ không cáu gắt, mắng mỏ em chứ?

Kim Gyuvin tìm được một công việc mới ở cửa hàng hoa, không đông khách nhưng mức lương là khá ổn với sinh viên đại học như anh. Chủ tiệm mới đầu không định thuê nhân viên, nhưng thấy Kim Gyuvin tướng mạo đẹp trai, cao ráo, lại có chút kiến thức về hoa, đành mủi lòng nhận anh vào làm.

Làm ở tiệm hoa, nhưng Kim Gyuvin mỗi ngày lại nhận được một bông hoa hướng dương. Chủ nhân của món quà chưa từng xuất hiện, người đó nhờ một em bé mang đến cho anh. Em bé đó cũng rất kiệm lời, dù Kim Gyuvin có thử bao nhiêu cách, em cũng không nói điều gì về người bí mật kia.

Bạn nhỏ?

Kim Gyuvin bật cười, tự chửi bản thân ngu ngốc. Làm sao có thể là cậu được cơ chứ.

"Em ghét hoa lắm. Nên nếu sau này anh có tặng quà hay cầu hôn em thì đừng mang hoa theo. Nhớ đấy."

Thế nhưng sao em lại tủm tỉm cười khi anh tặng em bông hướng dương vậy em.

"Tại sao dù đã cố gắng, nhưng hình bóng của em vẫn quẩn quanh tâm trí anh vậy?"

.

Han Yujin ho ra từng bụm máu, màu đỏ ngấm vào tờ giấy trắng nhìn đến rợn người. Cậu nằm trên chiếc giường đơn của bệnh viện, đau đớn ôm lấy ngực mà thở gấp. Ricky vừa rời đi để làm thủ tục phẫu thuật cho cậu.

Han Yujin phát hiện cậu mắc bệnh máu trắng được một thời gian. Cơ thể cậu bất giác nhói đau, nó có thể chỉ nhói lên một chốc rồi thôi, nhưng cũng có khi lại âm ỉ đau. Han Yujin chủ quan nghĩ có thể là do những vết thương mà người cha của cậu để lại đã tạo nên những cơn đau bất chợt ấy. Dù sao cũng đang vào đông, thay đổi thời tiết cũng khiến cho khớp xương của cậu đau nhức.

Han Yujin chẳng muốn Kim Gyuvin phải lo lắng cho cậu khi mà anh đã mệt mỏi một ngày dài, cậu âm thầm bôi rượu thuốc trước khi anh về khoảng một tiếng để không còn bám mùi trên cơ thể. Kim Gyuvin cũng rất dễ tỉnh giấc chỉ bởi cử động nhẹ của cậu, nên tốt nhất là cậu bôi thuốc trước khi đi ngủ.

Những cơn đau đầu dần kéo đến nhiều hơn. Cảm giác cơ thể không còn chút sức lực, mệt mỏi và liên tục buồn nôn khiến Han Yujin không ăn được nhiều. Bữa trưa mà Kim Gyuvin nấu cho cậu trước khi anh đi làm, cậu chỉ gắp được vài đũa đã nôn thóc nôn tháo ra gần hết. Han Yujin cảm thấy may mắn rằng anh không ở nhà để chứng kiến cảnh cậu đang vật vã với cơn đau dữ dội ập đến. Người cậu cũng gầy đi trông thấy.

"Em đang giảm cân thôi mà. Dạo này anh vỗ béo em quá, em sắp lăn như heo được rồi."

Kim Gyuvin đanh mặt không vui khi thấy Han Yujin chỉ chọc đôi đũa vài lần rồi dừng ăn. "Giảm cân gì chứ, em gầy hẳn đi rồi." Hai chiếc má đào mà Kim Gyuvin nỗ lực nuôi trong mấy tháng qua rủ nhau đi đâu hết rồi.

Han Yujin vẫn nghĩ rằng mình mắc mấy bệnh vặt linh tinh. Cho đến một ngày, cậu chảy máu cam.

"Lẽ nào do dạo này ăn uống không đủ dinh dưỡng nên chảy máu mũi rồi?"

Han Yujin trong lúc đánh răng, phát hiện ấy vậy mà chân răng chảy ra rất nhiều máu. Trên ngực cũng xuất hiện những vết đốm nhỏ li ti.

"Cậu đã mắc bệnh máu trắng. Chúng tôi đề nghị bệnh nhân nên nhập viện để theo dõi tình hình và sớm làm phẫu thuật. Về tỉ lệ thành công..."

Thất thiểu đi dọc hành lang bệnh viện, Han Yujin vẫn chưa thể thoát khỏi thông tin mà cậu vừa nhận được. Lời nói của vị bác sĩ cứ thế lặp lại trong đầu cậu. Bất lực gục mặt vào đầu gối, Han Yujin ngã ra bãi cỏ ở sân sau bệnh viện, tức giận rơi nước mắt.

Cậu trách ông trời tại sao lại đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy, cũng tức giận chính bản thân tại sao lại không nhận ra sớm hơn.

Gyuvin của cậu, phải làm sao đây.

Trở về nhà, Han Yujin đổ người xuống giường, đưa ra một quyết định tàn nhẫn nhất cho cuộc tình của hai người. Một mình cậu hứng chịu đau khổ là được rồi, anh không làm gì sai cả. Kim Gyuvin của cậu không đáng phải ôm lấy những phiền muộn này vào người. Anh vẫn còn cả một tương lai ở phía trước, còn Han Yujin chỉ có mình anh thôi.

Đêm hôm ấy, Han Yujin lặng lẽ rơi nước mắt khi Kim Gyuvin đã chìm vào giấc ngủ sâu. Anh không tỉnh dậy giữa đêm để dỗ dành, vỗ về cậu. Trong cốc nước mà Han Yujin mang đến cho Kim Gyuvin lúc anh vừa tắm xong, có hoà một lượng nhỏ thuốc ngủ.

Han Yujin cả đêm dường như không ngủ, cậu nhìn ngắm từng góc cạnh trên khuôn mặt tuấn tú của bạn trai, đặt cái hôn lên đôi môi hơi hé mở của anh. Nước mắt đã khô từ lúc nào, thấm đẫm đôi gò má của Han Yujin mà cậu chẳng buồn lau đi. Sau ngày hôm nay, sẽ chẳng còn ai giúp cậu lau chúng đi nữa.

Han Yujin chờ cho đến khi Kim Gyuvin đi làm, lấy điện thoại liên hệ cho Ricky. Ricky hiển nhiên từ chối ngay khi nghe thấy lời đề nghị của cậu. Kim Gyuvin là bạn thân nhất của gã, sao gã có thể làm như vậy.

"Em không muốn anh ấy phải chứng kiến cảnh em ngày một yếu ớt và đau đớn. Chỉ một vết cào nhỏ xuất hiện trên tay em mà anh ấy đã cuống cuồng vậy rồi, làm sao anh ấy chịu được việc này đây."

"Bây giờ em đi, anh ấy sẽ buồn. Nhưng chỉ buồn một thời gian thôi, anh ấy sẽ trở lại bình thường. Kim Gyuvin của em mạnh mẽ lắm đó. Nhưng nếu để anh ấy phải nhìn thấy... em sợ anh ấy sẽ thật sự gục ngã mất."

Đứa nhỏ này, thật khiến cho Ricky phải đau lòng.

Han Yujin không dọn đến nhà Ricky vì sợ làm phiền đến gã. Cậu nhập viện ngay vào ngày hôm sau. Nhưng sức khoẻ của Han Yujin ngày một yếu đi, cậu cứ ăn vào là lại nôn hết ra, xương trên người cũng nhô ra thấy rõ. Từ chảy máu cam, Han Yujin dần ho ra máu, mới đầu chỉ là vài giọt. Giờ đây, cậu ho ra cả một bụm máu, nhiều đến nỗi chảy từ khăn giấy xuống đến bộ quần áo bệnh viện.

Ricky vẫn ngày ngày đến bệnh viện chăm sóc và giúp đỡ cậu, cùng người yêu của gã, Lee Jeonghyeon - bác sĩ khoa tim mạch. Đôi khi Ricky sẽ kể cho cậu nghe về những việc mà Kim Gyuvin đã làm trong hôm nay, cho cậu xem những bức hình gã chụp trộm giúp cậu.

"Jeonghyeon còn suýt thì ghen vì mấy tấm hình này đấy."

Han Yujin không biết bản thân phải làm gì để trả ơn Ricky, những gì gã giúp cậu thật sự là quá nhiều.

"Mạnh khoẻ điều trị và trở về hạnh phúc bên Gyuvin. Thế là em đã trả ơn cho tôi rồi."

.

Choang

Kim Gyuvin ôm lấy ngực trái của mình mà ngã gục xuống mặt sàn khi anh đang cắt tỉa những cành hoa hồng. Chiếc kéo trên tay Kim Gyuvin rơi xuống tạo nên tiếng động lớn, con trai của chủ tiệm là Park Gunwook hớt hải từ trên nhà chạy xuống, vội đỡ lấy thân hình đang run rẩy của anh.

"Han Yujin."

Kim Gyuvin luôn miệng gọi tên cậu. Cơn đau nơi ngực trái cứ như vậy mà âm ỉ, nỗi đau như bóp nát từng tế bào trong cơ thể anh, khiến anh không thể chống cự được. Trước khi mất hết tỉnh táo, Kim Gyuvin mơ hồ trông thấy nụ cười thật đẹp của Han Yujin. Hình như cậu đang nói gì đó, miệng nhỏ hơi mấp máy.

"Tạm biệt"

"Bác sĩ. Bác sĩ."

Trong bệnh viện, Ricky đang điên cuồng gọi bác sĩ. Lee Jeonghyeon ôm lấy gã vào trong lòng, cả hai qua tấm kính ngăn cách nhìn vào căn phòng nơi các bác sĩ đang cố gắng hết sức lấy lại nhịp tim cho Han Yujin.

Cơ thể gầy yếu của cậu theo nhịp của máy sốc điện mà giật lên. Nhưng dường như, cậu không có dấu hiệu tỉnh lại. Mọi người có mặt đều như chết lặng trong từng nhịp tích tắc của đồng hồ, chỉ mong chờ một kì tích sẽ đến.

Trong giấc mơ, Han Yujin trông thấy Kim Gyuvin đang ngồi bên bãi cỏ lau, giơ máy ảnh lên chụp hình.

"Yujin à. Em đến rồi."

Anh cười rất tươi. Hình như anh vẫn luôn ở đây chờ cậu.

"Anh chụp cho Yujin một tấm ảnh nhé. Em bé tạo dáng đi."

Han Yujin rất vâng lời, ngắt một nhành cỏ lau giơ lên trước ống kính, tinh nghịch nháy mắt với anh.

Tách. Là tiếng của máy ảnh, hay là nước mắt của Kim Gyuvin. Đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Han Yujin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kim Gyuvin, lau đi hai hàng nước mắt nóng hổi của anh, nở nụ cười.

"Em đi rồi, Gyuvin phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Đừng nhớ em quá, sau này sẽ còn gặp lại."

Nhịp tim trên máy đo chạy một đường thẳng. Ngày hôm nay, có một thiên thần đã về với trời.

Ricky khóc nấc trong vòng tay của Lee Jeonghyeon, mọi người không ai nén nổi đau thương, khẽ rơi nước mắt mà nói lời tạm biệt với cậu.

.

"YUJIN À!"

Kim Gyuvin tỉnh dậy, trước mắt là trần nhà với ba góc tường màu trắng. Mùi thuốc sát trùng?

"Tỉnh rồi à."

Một giọng nói trầm khàn cất lên. Lee Jeonghyeon mặc trên người bộ âu phục màu đen thay vì chiếc áo blouse trắng của bệnh viện.

"Anh... là ai?"

Kim Gyuvin ngờ vực nhìn người đàn ông lạ mặt đứng bên giường bệnh. Trong ánh mắt của anh ta, có một vẻ xa lạ, nhưng lại mang cả thương xót.

"Có muốn đi gặp Yujin không?"

Dù không tin tưởng người đàn ông này cho lắm, Kim Gyuvin vẫn đồng ý đi cùng anh ta. Chỉ cần gặp được cậu, như nào anh cũng đồng ý.

Lee Jeonghyeon im lặng lái xe, trên mặt dường như không có cảm xúc khi Kim Gyuvin hỏi điều gì đó về Han Yujin. Sau vài lần bắt chuyện thất bại, Kim Gyuvin cũng đành từ bỏ việc giao tiếp với người đàn ông kì lạ này mà đánh mắt nhìn ra đường.

Hai người đi khá xa, đến tận ngoại ô thành phố. Lee Jeonghyeon dừng xe trước một ngọn đồi xanh đầy nắng, bước xuống mà không chờ đợi Kim Gyuvin.

Tại sao lại đến đây?

"Này anh. Yujin của tôi đâu?"

Kim Gyuvin hoang mang nhìn Lee Jeonghyeon, một dự cảm chẳng lành bỗng ập tới.

"Ở trên đó. Lên gặp em ấy đi."

Lee Jeonghyeon vỗ vai Kim Gyuvin rồi tìm một chỗ khuất hút thuốc. Nhìn theo bóng lưng của Kim Gyuvin đang dần đi lên, Lee Jeonghyeon chỉ biết lặng lẽ thở dài.

Kim Gyuvin trông thấy Ricky đứng ngẩn người, quay lưng về phía anh. Nhưng lại không thấy Han Yujin đâu.

Ricky nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa, gã quay đầu lại nhìn Kim Gyuvin bước đến. Vài ngày không gặp, sau trông anh lại lôi thôi thế kia. Mái tóc nâu dài đã chấm vào đầu mắt, ria cũng không thèm cạo. Hình như, Kim Gyuvin cũng gầy đi rồi.

Người phía trước vừa bước dịch sang bên phải hai bước. Kim Gyuvin lập tức đứng người. Trước mắt anh, là Han Yujin. Mà cũng không phải Han Yujin.

Là bia mộ của Han Yujin.

Bức ảnh ở trên tấm bia mộ, là ảnh Kim Gyuvin đã chụp cho cậu bằng chiếc điện thoại vào ngày cậu tốt nghiệp trung học.

Nước mắt cứ thế lã chã rơi trên khuôn mặt tiều tuỵ của Kim Gyuvin. Anh đưa tay lên dụi mắt đến đỏ ửng, để rồi nhìn lại, vẫn là tấm bia mộ ấy mà không phải hình bóng mà anh nhung nhớ.

Sáng hôm ấy, trời đang nắng bỗng đổ cơn mưa. Cơn mưa đến bất chợt chẳng cho ai cơ hội tìm chỗ trú.

Lee Jeonghyeon cầm ô chạy lên đến nơi thì Kim Gyuvin và Ricky đã ướt nhẹp. Người yêu anh đang cúi gằm mặt xuống, bờ vai rộng của gã lúc này run lên bần bật, vì mưa ướt thấm lạnh, hay vì đau lòng cho người bạn của mình đang gào khóc trước mộ của người yêu.

Mỗi người, một tâm trạng hẵng còn dở dang.

.

Năm đầu tiên sau khi Han Yujin mất, Kim Gyuvin tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại xuất sắc. Trước khi bắt đầu vào vòng quay công việc, anh tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch dài ngày, chụp những bức ảnh về quang cảnh và con người, rồi cho chúng vào một album.

Cho Yujin.

"Sau này, em muốn đi thật nhiều nơi, nhìn ngắm từng cảnh vật một."

Để anh thay em thực hiện điều đó, tay nghề chụp của anh lên nhiều rồi. Sau này gặp lại sẽ mang album đến cho em xem, chỉ cho em biết đây là địa danh nào, và chụp cho em những bức hình thật đẹp. Vì Yujin của anh là xinh đẹp nhất trong tất cả sự xinh đẹp.

Năm thứ tư sau khi Han Yujin mất, cha của cậu qua đời. Ông được phát hiện mất tại nhà riêng do uống quá nhiều thuốc ngủ. Trong tay ông ôm bức hình đã cũ, là một cậu bé trắng trẻo đang cười, một nụ cười hồn nhiên và ngây ngô nhất. Mặt sau của bức hình có dòng chữ "Mừng Han Yujin tròn 1 tuổi."

"Bạn nhỏ, em đã gặp lại cha của mình chưa? Có lẽ ông ấy cũng nhớ em lắm đấy. Đừng sợ hãi hay tức giận khi gặp lại ông ấy nhé, chắc ông ấy có nhiều lời muốn nói với em lắm."

Gia đình không còn ai, Kim Gyuvin đứng ra tổ chức tang lễ cho ông. Khi còn sống, dù ông có đối xử tệ bạc với cậu, nhưng ông vẫn là đấng sinh thành của cậu. Để Kim Gyuvin thay cậu làm điều này đi.

Năm thứ sáu sau khi Han Yujin mất, Ricky kết hôn. Đối tượng chính là anh bác sĩ kì quái Lee Jeonghyeon. Một thời gian đầu, Ricky và Kim Gyuvin vẫn luôn ngượng ngùng với nhau, cả hai dường như muốn nói, rồi lại thôi. Phải đến khi Sung Hanbin lôi cổ ra hai đi uống rượu, Kim Gyuvin mới bật khóc xin lỗi Ricky vì đã hiểu nhầm gã. Ricky thường ngày tửu lượng cao mà nay cũng ngà ngà say, ôm lấy thằng bạn thân mà khóc rống. Chỉ tội Sung Hanbin phải khổ sở vác cả hai về.

Trong ngày cưới của Ricky, gã ôm lấy Kim Gyuvin và nói. "Tao luôn mong mày hạnh phúc."

Năm thứ bảy sau khi Han Yujin mất, Kim Gyuvin lần đầu nói chuyện với mẹ về việc anh không muốn lập gia đình. Mẹ Kim dù ngỡ ngàng trước quyết định của con trai, nhưng rồi bà chỉ ngậm ngùi mà tiếp nhận. Bà biết trong lòng con trai mình, vẫn luôn chỉ có bóng hình ấy.

Bà chưa từng gặp Han Yujin, Kim Gyuvin cũng chưa từng kể với bà về cậu. Bà chỉ biết gương mặt của cậu khi bà trông thấy màn hình điện thoại sáng đèn của con trai. Cậu bé ấy thật xinh đẹp trong chiếc áo sơmi màu trắng và bó hoa hướng dương dưới ánh mặt trời.

Kim Gyuvin nhận nuôi một đứa trẻ và đặt tên cho nó là Kim HyunSoo. Cậu nhóc rất ngoan, lại còn có nét giống Han Yujin. Kim Gyuvin cứ vậy một mình nuôi con khôn lớn.

Năm thứ ba mươi lăm sau khi Yujin mất, Kim HyunSoo kết hôn. Một năm sau, Kim Gyuvin lên chức ông nội. Anh lúc này đã là giám đốc của công ty kinh doanh, cuộc sống đủ đầy, ấm no. Kim Hangyu ra đời mang lại cho gia đình vốn yên ắng rất nhiều tiếng cười. Đứa nhỏ này cũng rất thích ông nội, mỗi ngày đều quấn lấy ông, nhõng nhẽo đòi ông bế.

Năm thứ bốn mươi ba sau khi Han Yujin mất, Kim Gyuvin hưởng những ngày tháng cuối đời ở nhà. Ông từ chối đến bệnh viện điều trị. Chỉ nghĩ đến việc những sợi dây, mũi kim chằng chịt đâm vào người, là hình ảnh tiều tuỵ của Han Yujin lại xuất hiện.

Không lâu sau, Kim Gyuvin qua đời. Đã đến lúc ông đi gặp người ấy rồi.

.

"2023.

Gửi Kim Gyuvin của em

Anh có còn ăn mì nữa không vậy? Không được ăn nhiều mì đâu nhé, vì anh có thể bị đau dạ dày đấy.

Em nhớ anh lắm. Toàn thân em đau nhức, bác sĩ cắm vào tay em rất nhiều sợi dây, làm em muốn cử dộng cũng khó. Em thèm được ăn món ăn mà anh nấu, nhưng cứ ăn vào là em lạ nôn ra. Em muốn Gyuvin ở đây để thổi tay cho em cơ.

Anh Ricky bảo em phải cố lên, mạnh khoẻ để còn về gặp anh nữa. Lâu rồi không gặp, Gyuvin của em dạo này ra sao nhỉ? Chắc chắn là vẫn đẹp trai ngời ngời rồi. Anh Ricky cho em xem ảnh của anh rồi, Gyuvin gầy lắm. Anh lại quên không cạo râu nữa rồi đấy. Không có em ở bên cạnh nhắc nhở nên anh quên phải không? Không sao, đợi sau này em giúp anh cạo râu vậy.

Người em mệt quá, đau nữa. Đêm qua em nằm mơ thấy bà, bà liên tục trách em, sao lại không nghe lời bà mà đi sớm như vậy. Đi đâu nhỉ? Thời gian của em, hình như đã sắp cạn rồi. Em nhớ Gyuvin lắm. Em sợ lắm, anh ơi.

Sau khi em đi, anh hãy thay em gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ và y tá ở đây nhé. Mọi người quan tâm và chăm sóc em nhiều lắm.

Nếu được, anh giúp em qua nhà xem cha thế nào nhé. Dù em biết anh sẽ không vui, nhưng em đành nhờ Gyuvin nhé. Ông ấy uống nhiều rượu như vậy, bụng thế nào cũng khó chịu. Anh giúp em mua chút thuốc để trước cửa nhà nhé.

Anh giúp em cảm ơn và xin lỗi anh Ricky nữa. Em đã làm phiền anh ấy quá nhiều. Em xin lỗi, vì đã khiến anh và anh ấy trở nên như vậy. Anh Ricky trân trọng anh lắm, hai người sau này vẫn hãy là bạn thân nhé. À, anh Jeonghyeon trông hơi kì quặc vậy thôi, nhưng anh ấy là người tốt đấy. Anh Gyuvin gửi lời cảm ơn anh ấy cho em nhé.

Em muốn gặp anh. Gyuvin chính là ánh sáng của cuộc đời em. Em vẫn luôn oán trách ông trời tại sao lại chỉ mang đau khổ đến cho em, nhưng hình như đâu phải? Người đã mang anh đến mà. Nhờ có anh, mà em mới có động lực để tiếp tục sống. Em biết, khả năng để em mạnh khoẻ về bên anh là rất ít, nhưng em không hề bỏ cuộc. Gyuvin thấy em giỏi chứ?

Sau khi em đi, anh đừng buồn quá lâu nhé? Đừng khóc nhiều quá, em không ở bên cạnh để giúp anh lau nước mắt được đâu. Hãy sống thay cho cả phần của em nữa. Giúp em nhìn ngắm thế gian từng ngày đổi thay, khi gặp lại, hãy miêu tả chúng cho em nghe nhé. Anh phải sống thật lâu, thật khoẻ, sau đó, hẵng đi tìm em đấy.

Đừng lo lắng vì không tìm được em, em sẽ đứng đó chờ anh trước. Anh chỉ cần dang rộng vòng tay chờ em đến thôi.

Em buồn ngủ quá, chắc không viết tiếp được rồi. Em ngủ chút nhé, mai tỉnh dậy sẽ viết tiếp cho anh

Yêu anh.

Han Yujin."

.

"Cuối cùng anh cũng đến rồi."

"Han Yujin, đừng hòng chạy. Nhìn xem, anh yêu em nhiều đến nhường nào."

End.

cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, để nghe tớ lảm nhảm một vài điều.

đến khi dấu chấm cuối cùng của daseinzumtode được viết xuống, tớ mới thở ra được một hơi nhẹ. vừa vui vừa tiếc nuối. đây có lẽ là shot mà tớ đặt nhiều thời gian và tâm tư nhất.

tình yêu mà. đâu phải lúc nào cũng là hạnh phúc bên nhau.

cuộc sống mà. đâu phải lúc nào cũng màu hồng.

có những người tưởng chừng như chẳng thể nào liên quan đến nhau, lại giao nhau bởi một điều hết sức đơn giản, để rồi yêu nhau thương nhau.

có những quyết định dù đau đớn, nhưng vẫn sẽ làm. tất cả, đều vì nghĩ cho đối phương.

mong rằng, các bạn sẽ có tình yêu đẹp cho riêng mình. đẹp không phải cứ nhất thiết là ngày ngày ngọt ngào bên nhau, mà còn là nghĩ cho nhau, vì nhau mà phấn đấu cho một tương lai, mà ở nơi đó ta vẫn có nhau.

tớ nghĩ rằng tớ không hợp với những câu chuyện buồn, dù cho tình yêu của tớ cũng không đẹp. nhưng mà tớ cũng muốn một lần thử sức với nó. hy vọng mọi người sẽ để lại cho tớ đôi điều nhận xét và góp ý nhé.

cảm ơn và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro