Chương 2: Long time no see

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng sao mà chói mắt quá. Bỗng trước mặt Gyuvin xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Ô kìa, là em, Yujin phải không? *Gyuvin mỉm cười*

- Người ta thường nói khi con người đứng giữa cánh cửa địa ngục sẽ có thể nhìn thấy người mà họ yêu thương nhất. Hóa ra là sự thật! Nếu anh chấm dứt cuộc đời này sớm hơn thì anh đã được nhìn thấy em sớm hơn một chút rồi. 

- Yujin à, anh thực sự rất nhớ em, mười năm qua chưa một giây nào anh ngừng nghĩ về em. Em có biết là em ác lắm không hả? Nhưng Yujin trân quý của anh à, anh chẳng giận em đâu. Từ giờ anh có thể tự do đi đến bên em rồi...

Chưa đợi Gyuvin nói hết câu bóng hình quen thuộc ấy đã dần tan biến. Tâm trạng bắt đầu hoảng loạn, Gyuvin hét lớn gọi tên Yujin.

- YUJIN à, YUJIN... 

- XIN EM ĐỪNG ĐI MÀ...

- ĐỪNG RỜI BỎ ANH LẦN NỮA MÀ... 

----------------------

- ĐỪNG RỜI BỎ ANH MÀ...

Gyuvin bỗng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầy trán, nước mắt vẫn đang lăn dài.

Quan sát mọi thứ xung quanh, Gyuvin cảm thấy nơi này thật quen thuộc. 

Đây là nhà của mình mà! 

Nhưng đã 10 năm rồi mình chưa từng về đây. Chẳng lẽ mình tự tử không thành, nên bố mẹ đã đưa mình về đây hay sao?

- Thật trớ trêu làm sao, mình cứ tưởng đã được tự do nhưng hóa ra vẫn quay lại chốn địa ngục này haha...

Khi Gyuvin đang chìm vào suy nghĩ, thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên kèm theo giọng nói quen thuộc từ mẹ: 

- Gyuvin ơi, con mau dậy đi? Nay không phải con có buổi tập ở công ty sao, Yujin đã đến đợi con được 30 phút rồi đó.

Yujin? 

Chẳng kịp nghĩ nhiều, anh vội bật dậy khỏi giường, chạy ngay xuống dưới nhà. Một hình bóng quen thuộc hiện lên trước mặt anh. Quá kích động, anh đã kéo Yujin lại và ôm trọn cậu ấy vào lòng. 

Do quá đột ngột nên Yujin cũng đứng im để cho anh ôm như thế. Cho đến khi mẹ anh không nhìn nổi nữa, đành phải ho nhẹ một cái họ mới buông nhau ra. 

Lúc này Yujin mới nói: 

- Sao tự nhiên anh lại ôm em thế? Anh bị ốm hay mệt hả?

Gyuvin: Không có, chỉ là anh vừa mơ một giấc mơ, mà ở đó em đã bỏ anh đi mất.

Yujin: Trời ơi, anh đúng là ngủ nhiều mê sảng rồi, sao em có thể bỏ anh mà đi chứ? Thật là, anh mau thay đồ đi mình còn đến công ty nữa.

Gyuvin mỉm cười dịu dàng: Được được, đợi anh một xíu nha.

Trở về phòng mình, Gyuvin cảm thấy chuyện này thật khó tin. Chẳng nhẽ những gì mình trải qua chỉ là giấc mơ ư? Không thể nào được, nó quá chân thực rồi. 

Ahhh mình đã tự tử mà, vậy nghĩa là mình đã được trùng sinh rồi ư? Mình được trùng sinh vào thời điểm mình còn đang là thực tập sinh? Thật tốt quá, mình có thể ở bên cạnh Yujin rồi. Và quan trọng nhất, lần này mình sẽ giữ chặt em ấy bên mình, sẽ không để em rời xa mình nữa.

Nghĩ xong, Gyuvin vội vàng thay một bộ đồ thoải mái, chạy xuống nhà kéo Yujin lên xe cùng đến công ty. 

Cảm thấy điều gì đó lạ lạ, Yujin mở lời:

- Anh Gyuvin, hình như hôm nay anh có gì đó lạ lắm?

Gyuvin: Ý em là sao? 

Yujin: Em cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy rất lạ thôi.

Gyuvin: Đồ ngốc ạ, anh vẫn là anh Gyuvin của em đây mà.

Chợt Gyuvin lấy hai tay ôm sát gò má của Yujin kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Gyuvin: Nào em nhìn kĩ lại đi, xem anh Gyuvin của em có gì lạ nào?~

Hai má Yujin liền ửng hồng, lắc lắc đầu cố kéo giãn khoảng cách. Nhưng Gyuvin đâu có dễ buông ra như vậy. Anh còn xoa má Yujin thêm mấy lần mới chịu buông ra.

Bầu không khí trong xe bỗng trở nên quỷ dị. Để tránh ngượng ngùng, Yujin chủ động nói chuyện trước. Kể cho Gyuvin một số chuyện của cậu ở trường. Gyuvin yên lặng ngồi nghe một cách chăm chú, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn ngắm Yujin.

Thực ra, giai đoạn này Yujin mới vào công ty thực tập được hơn 1 tuần. Cũng mới quen biết anh trai nhỏ này được hơn 1 tuần mà thôi. Chỉ là hai đứa vô tình sống gần khu, nên mấy hôm nay Yujin đã chạy qua nhà Gyuvin để đến công ty cùng với anh cho vui. Vì thế mà mấy hành động từ lúc Gyuvin tỉnh lại đến giờ có chút dọa cho cậu ấy sợ... (Ôi con tôi vừa tỉnh vội vàng quá không suy nghĩ kĩ tuyến thời gian, dọa em bé nhà tôi sợ rồi kia kìa:>>)

Sau khoảng 20 phút đi xe, cuối cùng cả hai cũng đến công ty Yuehua Entertainment. Đang định đi vào công ty thì một bàn tay lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Yujin. 

Gyuvin nói: Yujin à, từ giờ mong em chiếu cố anh với nhé!

Dù không hiểu anh trai nhỏ này có ý gì nhưng Yujin vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Nhận được câu trả lời, Gyuvin nở một nụ cười rạng rỡ rồi đưa tay xoa đầu Yujin.

- Ngoan lắm, đi vào thôi.

- Vâng ạ.

Đợi Yujin đi trước vài bước, Gyuvin mới bước theo sau. 

Lúc này Yujin hình như nghe thấy tiếng của anh trai nhỏ nói: "Yujin à, long time no see!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro