7. Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha của Han Yujin sao? Thì ra anh ta chính là người đã gọi cho cậu ta sáng nay. Nhìn qua nhìn lại, anh ta mặc một bộ đồ jeans rách gối, tóc thì nhuộm bạc không khác gì một thằng trẻ trâu, có gì nổi trội đâu mà thích chứ? Gyuvin hít một hơi thật sâu để che giấu cảm xúc của mình.

"Han Yujin! Cậu nói xem tôi là ai?"

Gyuvin vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh băng đó, tự tin có thừa vì Han Yujin đang công khai theo đuổi anh mà, ở trường không có ai là không biết.

"Cậu ta là ai?". Ricky tò mò

"L-Là bạn học cùng lớp"

Cái gì mà bạn cùng lớp vậy hả Han Yujin? Cậu ta nói cái gì vậy chứ? Gyuvin có chút hụt hẫng. Nhưng mà tại sao anh lại phải hụt hẫng? Không phải anh luôn chán ghét cậu ta hay sao? Chính bản thân Gyuvin cũng không hiểu nổi mình nữa.

"Bạn cùng lớp sao?"

Ricky nhếch mép cười nửa miệng. Anh cũng soi xét Gyuvin một lượt. Ừm thì cũng đẹp trai kiểu thư sinh thật đó, nhưng so với anh chắc gì đã thắng, mỗi người một vẻ, kẻ năm lạng người nửa cân thôi.

"Han Yujin, chân cậu đau à? Để tôi cõng cậu"

"Không cần đâu!"

Gyuvin và Yujin đều đồng thanh nên cả hai chợt bối rối. Ricky nhìn hai người họ thì nhận ra có điều gì đó bất thường. Anh nhớ lại hôm trước thấy Yujin ngồi khóc nức nở vì tình, có khi nào là vì cái tên này không? Không phải chỉ là bạn cùng lớp thôi sao?

"Đám người kia lại đánh cậu nặng hơn hả?"

Ricky thấy hôm qua cậu vẫn còn đi được mà hôm nay lại cần người cõng nên lo lắng.

"Suỵt!"

Yujin ra hiệu cho Ricky đừng nói nữa. Chuyện này cậu không muốn để Gyuvin biết.

"Sao? Không được nói à? Vậy tôi không nói, nghe cậu hết!"

Ricky nhìn cậu cười mà theo cảm nhận của cậu thì thật giống.... thằng hâm.

Trời ơi cái tên đầu bạc dở hơi kia, ai kêu cậu nói thẳng hết ra như thế chứ hả? Yujin cố nghiêng đầu qua rón rén nhìn trộm Gyuvin xem biểu hiện của anh thì không ngờ cũng đúng lúc anh quay sang muốn nói gì đó với cậu. Mặt hai người kề sát nhau, cánh mũi khẽ chạm vào nhau khiến cho cậu đứng hình. Gyuvin cũng thoáng chút bối rối, liền quay mặt đi.

"Han Yujin! Còn dám nói là không nói dối?"

"Tôi... "

Yujin muốn mau chóng chạy thoát khỏi đây ngay lập tức, khổ nỗi chân cậu còn đau nên chạy sao nổi với hai người kia đây?

"Nè anh bạn cùng lớp, cậu ấy không muốn nói thì làm sao? Liên quan gì đến cậu? Sao lại dọa dẫm người ta?"

Ricky nói đỡ giúp cho Yujin. Anh ta nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện lớn giọng kiểu đó chứ hả?

"Đó không phải chuyện của cậu!"

Gyuvin cõng Yujin tránh qua người Ricky rồi rời đi. Yujin lại cảm nhận được sự tức giận từ mùi hương bạc hà của anh, là sao nhỉ? Sao anh lại tức giận?

"Về đến nhà nhớ gọi cho tôi đó Han Yujin!" 

Gọi cái gì mà gọi chứ trời ơi? Anh ta muốn cậu tức chết hả?


Hai người ngồi yên vị trên xe buýt được một lúc rồi mà Gyuvin không hề nói câu nào. Yujin thì cứ rụt rè, mấy lần muốn quay sang giải thích nhưng lại không biết mở lời sao nên lại thôi. Đến tận lúc xuống xe cả hai vẫn giữ yên lặng.

Yujin ngồi trên lưng Gyuvin chỉ mải mê hưởng thụ bờ vai và tấm lưng vững chắc của anh, chợt nhìn lại đường đi thì mới có chút giật mình. Ủa đây là đâu đây?

Mọi lần cậu hay theo anh về đến trạm xe buýt này rồi lại chạy qua bên kia đường bắt chuyến xe buýt hướng ngược lại để về nhà vì không muốn phiền tài xế, nên chưa đi vào khu này bao giờ cả. Không lẽ... anh cõng cậu về nhà anh sao? Không phải chứ?

"Gyuvin à, cậu thả tôi xuống đây được rồi"

"Ngồi yên đi! Kiềm chế Pheromone lại dùm tôi!"

Ngữ khí lạnh lùng của anh khiến Yujin im bặt, bèn ngoan ngoãn nghe lời không dám lên tiếng nữa. Tại anh dịu dàng như vậy khiến cậu vô thức toả ra pheromone mùi chocolate ngào ngạt ấy chứ. Anh đi thêm một đoạn nữa rồi dừng lại tại một quán ăn nhỏ.

"Tôi đói rồi, ăn xong rồi về"

"Được! Đúng lúc tôi cũng đang đói"

Yujin vui vẻ gật đầu cái rụp.

Còn nói là đúng lúc nữa chứ? Nếu không phải thấy bụng cậu réo từ lúc trên xe buýt thì anh cũng đâu cần dẫn cậu đi ăn vậy đâu. Gyuvin nhìn Yujin ngồi trộn mì rồi ăn rất ngon miệng thì bất giác mỉm cười.

"Sao cậu không ăn?"

Yujin thấy bát mì của Gyuvin gần như còn nguyên nên thắc mắc, rõ ràng là mì ngon lắm mà.

"Cậu no chưa?"

"Cũng sương sương thôi à"

Yujin vui sướng, ngẩng lên nhìn cậu cười tít mắt. Gyuvin chợt nhìn thấy sốt mì còn dính lại bên má của Yujin, bèn ra hiệu cho cậu lau đi.

"Đây sao? Hay là chỗ này?"

Yujin lau mấy lần nhưng do không nhìn thấy nên đều lau không đúng chỗ.

Có mỗi cái việc cỏn con như vậy thôi mà cũng không làm được nữa. Gyuvin thở dài, bèn lấy một tờ giấy ăn rồi nhướn người lau sốt mì còn dính trên mặt cậu.

Yujin còn đang ăn dở bát mì, hai má phúng phính cùng đôi mắt to tròn long lanh kia ngước lên nhìn anh chằm chằm.

"Cậu nóng sao? Sao mặt lại đỏ vậy?" Yujin ngơ ngác

"Do ánh đèn thôi"

Gyuvin vội nhìn qua hướng khác rồi hắng giọng.

"Ăn nhanh đi để chúng ta còn về"

"Cậu về trước đi, lát tôi tự về được"

"Nhà cậu gần đây mà. Tôi làm cậu ngã thì sẽ có trách nhiệm đưa cậu về nhà"

Gyuvin lấy lý lẽ vô cùng thuyết phục khiến Yujin không có cách nào để từ chối.

"Nhưng mà...."

Yujin không muốn Gyuvin biết là mình nói dối nên không biết làm thế nào ngoài việc chỉ đường lung tung để câu giờ.

"Rốt cuộc nhà cậu ở đâu? Tôi cõng cậu đi nửa tiếng rồi đó!"

Gyuvin tuy khoẻ nhưng cõng theo một người đi lòng vòng như vậy thì cũng đã thấm mệt.

"Gần đến rồi, cậu... thả tôi xuống đây là được..."

Yujin lo lắng hồi hộp đến mức nói năng lắp bắp.

"Hôm nay tôi nhất định phải đưa cậu về đến nhà, tôi không muốn bị người khác nói là vô trách nhiệm".

"Cậu thật sự.... muốn đưa tôi về nhà sao?"

Yujin thoáng chút bất ngờ, nhưng trong lòng lại vui khó tả.

"Ừm"

"V-vậy đưa tôi ra điểm xe buýt đi"

"Xe buýt!!?"

Ngồi trên xe Yujin e dè liếc nhìn Gyuvin vì sợ anh giận, bèn bày ra bộ mặt nũng nịu, hi vọng là có tác dụng với anh vì chiêu này cậu dùng với ba cậu lần nào cũng có hiệu quả.

"Tôi xin lỗi mà, chỉ là... chỉ là tôi muốn đi học chung với cậu thôi"

"Nhà cậu đúng là gần thiệt ha, đi qua 12 điểm xe buýt rồi vẫn chưa thấy đến"

"Thôi mà...."

Yujin mặt ỉu xìu. Anh còn ngồi đếm số điểm xe buýt từ nãy đến giờ nữa, cậu thấy có lỗi chết mất.

Biết vậy cậu nói ra từ đầu cho rồi, đằng nào mà anh chẳng giận, đỡ mất công anh cõng cậu chạy lòng vòng hơn nửa tiếng đồng hồ. Từ ngày mai anh sẽ lại mắng cậu, không cho cậu đi cùng nữa cho coi. Nước mắt từ khi nào đã trực trào nơi khoé mắt cậu.

"Sáng nào cậu cũng đi xe buýt từ nhà qua nhà tôi đấy à?"

Yujin bất giác gật đầu rồi lại lắc đầu lia lịa.

"Có một số hôm thì tài xế chở tôi đi"

"Nè... Sao lại khóc?"

"Tôi có khóc đâu"

Yujin ngẩng mặt lên rồi chớp chớp mắt để nước mắt chảy ngược vào trong.

"Nói dối thành thói quen luôn rồi hả Han Yujin?"

"Không phải.... tại tôi thấy có lỗi với cậu".

Yujin nhận ra hình như anh đã có chút gì đó ít lạnh lùng hơn rồi.

"Từ ngày mai đừng qua nhà tôi nữa"

"Tôi biết rồi"

Yujin biết trước thế nào cũng sẽ vậy mà, cậu quay ra ngoài cửa sổ xe buýt để ngắm cảnh, nhưng chủ yếu để Gyuvin không nhìn thấy giọt nước mắt cậu kiềm chế nãy giờ đã rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro