45. Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin mơ màng tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ, có lẽ do tối qua đã lỡ uống hơi quá chén rồi. Cậu bần thần nhớ lại, hình như tối qua sau khi Ricky đưa cậu về nhà thì cậu lăn ra giường ngủ một giấc ngon lành, nhưng sao giờ cứ thấy có gì đó là lạ.

Yujin khẽ dụi mắt nhìn cho rõ, đây là đâu vậy? Rõ ràng không phải là chiếc giường cứng như đá trong căn phòng trọ chật hẹp của cậu rồi. Chăn gối đều mang mùi hương gì đó rất quen thuộc. Đúng rồi, là mùi hương bạc hà! Cậu sững người khi nhìn thấy Gyuvin mở cửa bước vào.

"Tỉnh rồi đó à?"

"S-sao tôi lại ở đây?"

Yujin thật sự bàng hoàng. Hôm qua cậu ngủ ở phòng trọ một giấc mà sáng dậy đã xuyên không đến nhà Gyuvin rồi sao? Làm gì có chuyện hoang đường như vậy?

"Tối qua em uống say quá rồi làm ra những chuyện đáng xấu hổ mà không nhớ gì hay sao?"

Yujin sửng sốt, đáng xấu hổ là chuyện gì đây chứ? Đại não bắt đầu hoạt động hết công suất để cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua. Cậu mơ hồ hồi tưởng hình như cậu đã chủ động đến tìm anh, còn chủ động hôn anh, rồi còn nói ra những lời không nên nói nữa.

"Này em đừng làm bộ không biết như vậy chứ? Em làm anh cả đêm qua mất ngủ đó, em phải chịu trách nhiệm"

Hả??? Cái gì cơ? Cả đêm? Mất ngủ? Chịu trách nhiệm? Anh đang nói gì vậy chứ? Yujin nhìn bộ quần áo mình đang mặc xộc xệch không nghiêm chỉnh thì méo mặt. Không lẽ tối qua cậu và anh đã.... Mặt cậu đỏ lên, mùi hương chocolate dần lấn át mùi hương bạc hà còn vương lại trên chăn nệm, cậu xấu hổ chui vào trong chăn trùm kín lại.

Gyuvin nhìn biểu hiện từ ngơ ngác đến ngượng ngùng của Yujin thì không nhịn được cười.

"Xuống ăn sáng đi nào"

Yujin rón rén ló đầu ra nhìn anh, đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy nụ cười cùng tông giọng ấm áp đó khiến trái tim cậu có chút rung rinh. Nhưng còn chuyện kia thì tính sao đây chứ? Anh và Haeyeon hiện tại đang yêu nhau rồi, cậu không nên xen vào giữa bọn họ.

Ngồi ăn đối diện với anh khiến cho cậu không dám thở mạnh, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ đến chuyện mà anh đã nói. Cậu hối hận lắm, tại sao lại có thể uống say rồi làm ra mấy chuyện mất mặt như vậy được chứ? Anh là người đã có chủ, cậu không nên làm như vậy mới phải.

"G-Gyuvin à..."

"Chuyện gì vậy?"

Gyuvin đang ăn thì liền dừng lại ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"T-tôi xin lỗi. Tôi không nên để chuyện đó xảy ra, do tối qua tôi uống say quá thôi, tôi không biết bản thân đã làm ra chuyện gì nữa. Tôi thực sự rất xin lỗi"

"Em nghĩ em đã làm gì?"

Mặt Yujin lại đỏ bừng lên, pheromone mùi chocolate lại bắt đầu không thể tiết chế lại. Làm sao cậu có thể nói thẳng chuyện đó được cơ chứ? Có gì thì tự ngầm hiểu với nhau được rồi. Anh không biết xấu hổ hay sao mà hỏi vậy?

"Đầu em nghĩ ra thứ gì đó đen tối đúng không?"

Yujin bị nói trúng tim đen thì càng ngượng ngùng, bèn buông đũa xuống rồi vơ lấy áo khoác để trốn chạy khỏi đó nhưng Gyuvin đã kịp giữ tay cậu lại.

"Thực sự em không muốn chịu trách nhiệm với anh sao? Em không yêu anh sao?"

"Tôi..."

Yujin bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cậu đâu có nói như vậy. Nhưng mà rõ ràng anh và Haeyeon hiện tại đang là một đôi, cậu làm vậy có khác gì loại người vô đạo đức đi tranh giành bạn trai của người ta chứ?

Gyuvin biết mình đùa dai nên vội vàng giải thích.

"Tối qua em uống say quá nôn hết ra người anh, sau đó còn lảm nhảm rồi ca hát mãi không chịu ngủ yên, hại anh phải thức cả đêm để chăm sóc em sợ em bị cảm đó"

"Hả!?? Chỉ có thế thôi?"

Yujin mặt nghệt ra, chuyện anh nói muốn chịu trách nhiệm là cái này sao? Vậy mà cậu cứ tưởng...

"Em còn muốn hơn nữa hay sao?"

Yujin nhìn thấy anh mỉm cười thì nỗi bực tức trong người lại càng dâng lên, chuyện như vậy mà anh cũng đem ra đùa giỡn được sao? Cậu tức giận hất tay anh ra để bỏ về nhưng anh đã ôm chặt lấy eo cậu từ phía sau.

"Đừng đi Han Yujin!"

"Bỏ tôi ra! Tôi nói cậu buông tay ra!!!"

Yujin giãy giụa nhưng không thoát ra được khỏi vòng tay của alpha. Pheromone của alpha không ngừng tấn công khiến chân tay của omega dần trở nên mềm nhũn.

"Anh đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi"

Thoáng chốc Yujin bị anh làm cho bất ngờ đến đứng hình. Anh nói anh biết tất cả? Là chuyện gì mới được chứ?

Tối hôm qua...

"Gyuvin à, cậu thấy hôm nay tôi mặc bộ đồ này thế nào? Có hợp với tôi không?"

Haeyeon đứng xoay một vòng cho Gyuvin xem nhưng anh lại không mấy để tâm đến, chỉ lạnh lùng đáp.

"Cũng được. Cậu nói nếu tôi đến cậu sẽ kể cho tôi chuyện bí mật về Yujin mà. Rốt cuộc chuyện đó là gì?"

Nụ cười của Haeyeon thoáng chợt tắt, nhưng cô rất nhanh đã có thể mỉm cười trở lại như không có chuyện gì.

"Hôm nay là sinh nhật của tôi, cậu có thể nào để tôi vui vẻ một chút được không?"

Gyuvin nghe nói vậy cũng đành kiên nhẫn ngồi ăn tối cùng với Haeyeon mặc dù trong lòng luôn thấp thỏm không yên. Có khi nào Yujin lại xảy ra chuyện hay không?

Sau khi hai người dùng bữa xong Haeyeon mới bắt đầu đi vào vấn đề.

"Gyuvin, cậu thành thật cho tôi biết được không? Có phải cậu còn yêu Han Yujin?"

Gyuvin bị bất ngờ trước câu hỏi đó của cô. Anh biết cô thích anh, dù đã bị anh từ chối nhiều lần nhưng vẫn chưa từng bỏ cuộc. Hôm nay còn là sinh nhật của cô, không phải cô vừa nói muốn được vui vẻ hay sao, tại sao lại muốn nhắc đến chuyện này.

"Chuyện đó có liên quan sao?"

Haeyeon khẽ lắc ly rượu đang cầm trên tay nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn.

"Tất nhiên rồi. Tôi biết lý do năm đó Han Yujin chia tay cậu, cậu có muốn nghe không?"

Gyuvin tựa đầu lên vai Yujin, thì thầm vào tai cậu.

"Sau đó Haeyeon đã kể lại cho anh biết chuyện ba em đã làm để em rời xa anh. Yujin à... tại sao em lại lựa chọn thà khiến anh hận em cũng không chịu nói ra chuyện đó chứ?"

"Tôi..."

Yujin nghe anh kể lại không biết từ lúc nào đã khóc ướt hai bên má. Cậu không muốn anh biết bởi cậu không dám đối mặt với anh sau chuyện đó. Nhưng cậu thật không ngờ sau tất cả, Haeyeon lại chủ động buông tay.

Gyuvin xoay người Yujin lại để cậu nhìn thẳng về phía anh, khẽ đưa tay lên lau hai hàng nước mắt của cậu.

"Đừng khóc"

"Gyuvin à... C-cậu thật sự không trách tôi chứ?"

Yujin ngước đôi mắt to tròn long lanh ngấn lệ lên nhìn anh.

"Sao anh lại trách em? Vốn dĩ anh còn nghĩ em hết yêu anh nên mới nhận lời cầu hôn của Ricky, nhưng tối qua em đã thừa nhận em nhớ anh, em yêu anh. Cho nên anh sẽ giữ em lại, bằng mọi giá!"

"Nhưng mà... Tôi đã từ chối Ricky rồi"

"T-thật sao?"

Gyuvin vui mừng nựng hai bên má mềm của Yujin. Vốn dĩ tối qua nghe Haeyeon kể xong anh vẫn chưa vội đi tìm cậu vì anh nghĩ chuyện đó chỉ là quá khứ, còn hiện tại cậu đã nhận lời kết hôn với Ricky rồi thì anh không nên xen vào nữa. Bây giờ cậu nói đã từ chối Ricky, có phải chuyện hai người quay lại với nhau là chắc chắn không?

"Yujin à... Thời gian qua em đã vất vả và chịu cực khổ nhiều rồi. Anh muốn bù đắp cho em, chúng ta quay lại nhé!"

"Tôi không có khổ, do đó cậu không cần vì thương hại tôi, vì bù đắp tổn thương cho tôi mà phải làm vậy"

"Han Yujin! Em còn nhớ 5 năm trước anh đã từng nói, nếu không tin tưởng anh thì sẽ bị phạt không?"

Những lời anh nói đương nhiên là cậu còn nhớ chứ? Nhưng mà hình phạt đó thì có hơi...

Yujin nghĩ đến thôi cũng thấy xấu hổ, bất giác lùi lại phía sau. Nhưng cậu càng tránh né thì anh càng tiến tới, áp sát cậu vào tường khiến cho cậu không còn đường lui.

"Gyuvin à... Ưm ưm... "

Không để cậu kịp phản ứng, anh đã ngay lập tức khoá môi cậu lại bằng bờ môi của mình. Bờ môi mỏng của cậu dần được tách ra, anh ngậm lấy đầu lưỡi cậu, quấn quýt dây dưa, đầu lưỡi liên tục khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu. Yujin cảm thấy cả người choáng váng, đại não trống rỗng không thể nào kháng cự khi pheromone của anh đã bao khắp cơ thể cậu.

Mùi hương chocolate của omega toả ra ngào ngạt như đang dẫn dụ alpha hôn càng mãnh liệt hơn. Anh hôn đến mức cậu không kịp thở, mấy lần cậu cố đẩy anh ra, há miệng để lấy chút dưỡng khí thì lại bị anh kéo vào hôn sâu hơn. Cảm xúc hưng phấn tột cùng khi lưỡi và lưỡi khiêu vũ với nhau trong khoang miệng khiến cậu trở nên mơ hồ.

Hai người triền miên chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy cho tới tận khi có tiếng người mở cửa bước vào.

"Gyuvinie!?"

Gyuvin lúc này mới chịu rời khỏi môi cậu để quay sang nhìn.

"M-mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro