13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chiều nay myungho không có tiết học ở trường, thế nên cậu đến phòng tập từ rất sớm, định bụng sẽ lên tập luyện lại cho thuần thục những động tác cũ. 

trường đại học vào buổi chiều khá vắng vẻ, đa số giờ này mọi người đều đang trong lớp học, chỉ có lác đác vài người đang ra về ở dưới sân trường. myungho vui vẻ đi trên hàng lang ngập tràn những tia nắng yếu ớt cuối cùng của ngày, miệng ngân nga một vài giai điệu không rõ rệt. cậu đặc biệt rất thích đắm mình vào cái vẻ yên tĩnh của trường vào mỗi buổi chiều tà như thế này, nó làm cậu cảm thấy yên bình và thoải mái. thế nên myungho thường xuyên tới phòng tập từ sớm, mua một li latte ở gần trường, một mình ở phòng tập bật nhạc tập luyện hoặc ngồi thẫn thờ ngắm cảnh hoàng hôn.

hôm nay vẫn vậy, vẫn là myungho đến đầu tiên, nhưng hôm nay trong tay cậu lại không có li latte như thường lệ nữa.

cánh tay mảnh khảnh vừa đặt trên cánh cửa phòng tập, chưa kịp mở ra thì một tiếng hét chói tai đã làm phá vỡ đi không gian yên tĩnh yêu thích của cậu. 

"seo myunghoo!!!!"

myungho giật bắn mình, nhăn nhó quay đầu về phía nơi phát ra tiếng hét. ồn ào thế này thì chỉ có tên đó thôi.

"đm giật cả mình! mày không thể nói chuyện nhỏ nhẹ hơn à seokmin?"

"nhớ myungho quá đi" - lee seokmin từ phía xa chạy vội đến, miệng nở một nụ cười tươi rói đến tít cả mắt. hắn mặc một bộ đồ bóng rổ màu đen viền trắng, tôn lên thân hình cao lớn rắn rỏi và hai bắp tay vạm vỡ của hắn, mái tóc đen phủ trước trán thường ngày hôm nay lại được rẽ sang 2 bên, để lộ một phần vầng trán cao thanh thoát. trông hắn lúc này người ngoài nhìn vào nếu chẳng biết lại cứ tưởng tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp thật không chừng. 

chơi cùng seokmin cũng đã lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn trong bộ đồ bóng rổ, lòng thoáng chút ngạc nhiên vì không ngờ thằng bạn đần đần của mình cũng có lúc nhìn ngầu như thế. 

myungho nhìn chằm chằm người tóc đen đối diện một hồi lâu, ánh mắt cậu chợt dời đến một chiếc túi đựng li latte đang nằm lủng lẳng trên tay của seokmin. cậu chỉ vào li nước, rồi lại chỉ về phía mình. 

"của tao à?"

"chứ của ai nữa. mày ghê đấy, mồm thì cứ kêu không thích mà vẫn nhận quà của người ta"

seokmin giơ li nước trên tay lên, lắc lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. hắn nhìn myungho không đáp mình đang đưa tay lấy li nước, không cam lòng vẫn tiếp tục ráng phàn nàn thêm:

"này mày biết vậy gọi là gì không? là mày đang lợi dụng người ta đó!"

"ừ biết rồi tao chỉ nhận hôm nay nữa thôi. mày đưa nhanh lên không mấy anh tới giờ"- myungho hiện giờ gấp gáp như ăn trộm, cậu chỉ muốn giựt phăng li latte ở trên tay của seokmin rồi bay vào phòng tập ngay lập tức. tình thế thâm tình này ai mà bắt gặp lại cứ tưởng seokmin đang có ý gì với myungho, lúc đó dám chắc cậu sẽ không yên ổn với những người anh chung câu lạc bộ của mình. 

khoảnh khắc li nước vừa chạm tay của cả hai người, bỗng dưng không gian yên tĩnh lại vang lên một tiếng nói nhỏ nhẹ đầy quen thuộc. 

"myungho?"

myungho rùng mình quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt khó hiểu đang nhìn chằm chằm vào li nước nằm ngay giữa không trung. 

"a anh jisoo haha...."

"em seokmin đến sớm để đưa nước cho myungho à?" - hong jisoo nghiêm túc nhìn seokmin đang đứng đực ra vì bất ngờ ở bên cạnh, ánh mắt như đang chứa những tia hi vọng về một câu trả lời khác. 

"à dạ phả..."

"đâu anh! seokmin muốn đưa nước cho anh đó mà!"

lần này myungho thật sự đã giật phăng chiếc túi đựng li latte từ tay của seokmin, cậu liền đưa nó cho jisoo trước ánh mắt ngỡ ngàng của người con trai tóc đen đối diện. jisoo nhận lấy li nước một cách đội ngột, mặc dù rất bất ngờ và thích thú nhưng vẫn điềm tĩnh cười khúc khích: 

"ôi thật á? sao seokmin biết anh thích latte vậy? em chu đáo quá!"

"à...à...em..."

"mày không phải đang vội sao seokmin?? mau xuống sân bóng rổ đi kìa"

myungho vội vã đẩy seokmin đi trước khi tên kia kịp phát ngôn thêm câu trời đánh nào, cậu nháy nháy mắt với hắn, miệng lầm bầm nói nhỏ "đi dùm tao liền đi không tao tới số". mặc dù chẳng hiểu mô tê gì cả nhưng seokmin vẫn ngậm ngùi rời đi, lâu lâu lại ngoái đầu nhìn lại một cách đầy khó hiểu.

jisoo cười đến tít cả mắt, vui vẻ nâng niu li latte đã sớm tan đá trong tay: "dễ thương quá đi mất!"

--

lee seokmin -> xu minghao

dk_is_dokyeom

?

sao m lại nói li nước đó t mua cho anh ấy?

xuminghao_o

đm thông cảm đi t không muốn nhiều người biết chuyện 

dk_is_dokyeom

nhưng mà nói vậy lỡ anh ấy nghĩ t thích ảnh thì sao?

xuminghao_o

thế m không thích anh jisoo à?

không thích người ta mà nửa đêm nửa hôm mò vào tim hết ảnh người ta?

dk_is_dokyeom

không phải là không thích...

t chỉ thấy người ta dễ thương thôi

nhưng mà mới gặp nhau có 2 lần 

đã mua nước tặng cho người ta thì có mất liêm sỉ quá không?

xuminghao_o

thế thì kim mingoo chẳng có tí liêm sỉ nào luôn ấy (x)

có gì đâu

coi như thành ý đầu tiên thôi

t đi hộ m 1 bước rồi đó

đm đừng nói với mingoo đấy

dk_is_dokyeom

m tài lanh tài lẹt quá 2 ơi

t đâu có ý định tiến tới yêu đương gì đâu?

xuminghao_o

thì giờ có đi là được chứ gì

m thử tìm hiểu anh jisoo đi xem sao

trai mỹ đẹp trai học giỏi tốt bụng hát hay nhảy đẹp đấy

dk_is_dokyeom

khuyên người ta cho lắm nhưng đến khi mình được tán tỉnh thì chạy mất dép 😏

xuminghao_o

kệ mẹ t 😏

nói chung tuỳ m

nhưng đừng nói cho mingoo biết chuyện hôm nay.

--

mgk.17 -> xu minghao

mgk.17

hôm nay uống nước có ngon không?

xuminghao_o

ngon lắm

cảm ơn anh

nhưng lần sau đừng gửi nữa nhé.

mgk.17

ừm lần sau anh không gửi latte nữa

xuminghao_o

trễ rồi tôi đi ngủ đây

mai tôi có tiết kiểm tra

mgk.17

vậy em ngủ đi

mai em làm bài tốt nhé.

em ngủ ngon.

xuminghao_o

👍

[😠]

--

một buổi chiều nữa lại đến, thời tiết hôm nay mát mẻ hơn bình thường. myungho vẫn là người đến sớm nhất của câu lạc bộ, nhưng hôm nay tâm trạng cậu không mấy vui vẻ và thoải mái như trước.

chẳng là hôm nay có tiết kiểm tra thường xuyên môn kinh tế vi mô, và một người học truyền thông như cậu lại không mấy thích thú và giỏi giang gì môn học thiên về kinh tế này lắm, cộng thêm việc hôm qua tập luyện về mệt mỏi nên không ôn bài vở kĩ càng, thành ra kết quả kiểm tra hôm nay thấp một cách tệ hại. myungho ngồi một mình trong căn phòng tập luyện, cậu lẩm nhẩm tính toán áng chừng cần đạt được bao nhiêu điểm vào kì thi cuối kì thì mới có thể vượt qua cái môn trời đánh này.  

mà cũng chẳng cần gì phải tính toán nhiều, ít nhất phải đạt được 7 điểm mới có thể bù trừ cho con điểm 3 ngày hôm nay. myungho khóc trong lòng nhiều chút, tính kiểu gì cũng đều cho ra hai chữ "học lại" cả...

trong lúc myungho còn đang thẫn thờ ngồi dựa lưng vào tấm gương lớn, cánh cửa của phòng tập chợt mở ra. myungho đoán đó là anh chủ nhiệm jeonghan, vì lúc nào anh cũng đến sớm chỉ sau myungho, nhưng cậu không ngờ người bước vào lại là jisoo.

"sao anh jisoo đến sớm thế?" - cậu đầy ngờ vực nhìn khuôn mặt tươi rói của jisoo. bình thường jisoo thường đến rất sát giờ tập hoặc đi trễ, vì anh còn phải đi làm thêm, nhưng hôm nay anh lại đến sớm một cách bất ngờ, bộ dạng còn vui vẻ nhảy chân sáo nữa. chắc chắn có điều gì mờ ám. 

"anh đến sớm để đến sân bóng rổ đưa nước cho em seokmin đó. hôm qua em ấy có lòng tốt mua nước cho anh rồi thì anh cũng phải đáp lại chứ!"

thoạt đầu khi nghe anh nhắc đến bạn mình, cậu có chút lo lắng sợ tên seokmin kia lỡ mồm nói gì bậy bạ. tuy nhiên, khi nhìn dáng vẻ jisoo cười cười ngờ nghệch như đang ở trên mây, myungho biết là mình đã lo thừa rồi. sao cậu lại tin tên seokmin đó không có ý định tiến tới yêu đương chứ?

"ghê thế nhỉ. anh chỉ mua nước cho crush anh thôi hả? còn những đứa em không có tình yêu của anh thì sao?" 

myungho trả lời lại jisoo bằng một giọng hết sức hờn dỗi. cậu định bụng chỉ chọc anh một chút cho vui thôi, ai mà ngờ anh lại bất ngờ giơ lên một li nước thật. 

"của em này"

"vãi anh mua cho em thật à?"

"không. nãy anh ở sân bóng rổ, có người nhờ anh đưa lên cho em đấy"

"ai vậy ta...." - cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn rất nham hiểm của jisoo đang dán vào người mình.

"myungho có bồ mà giấu anh em nha"

"em không có! người đó trông như thế nào vậy anh?"

"thế là đang tán tỉnh em à? trông cao đấy, đẹp trai cũng phải ngang ngửa em seokmin"

myungho nhận li nước từ jisoo, mặc kệ những lời châm chọc của anh, cậu chỉ im lặng quan sát li nước lạ lẫm trong tay. đây không phải latte, không phải li cà phê quen thuộc cậu vẫn hay uống. cậu phát hiện trên nắp li có một tờ giấy note nhỏ, trên đó có 3 dòng chữ được viết rất ngay ngắn, nắn nót:

"uống nhiều cà phê không tốt, hôm nay em uống nhài sữa đi.

đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng em tốt hơn. 

người giấu mặt gửi myungho" 

myungho bất giác phì cười khi đọc đến 3 chữ "người giấu mặt". dù là tờ giấy note không viết tên cụ thể của người gửi, nhưng cậu nghĩ cậu biết chắc chắn đó là ai rồi.

đúng là đồ ngọt giúp tâm trạng bỗng tốt hơn thật.

--

xu minghao -> lee seokmin

xuminghao_o

chết thật rồi seokmin ạ.



p/s: mọi người có thấy tình tiết hơi chậm không? tui cứ cảm giác tui viết rề rà sao í T T mọi người cứ thoải mái nhận xét để có gì tui biết tui đẩy nhanh tình tiết xíu nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro