44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc họp thường lệ kết thúc, Lee Seokmin bị Kim Mingyu gọi vào phòng làm việc. Trước khi đi hắn còn liếc mắt nhìn Xu Minghao, trên mặt viết rõ, "Gọi tôi làm gì?" Tuy Xu Minghao không biết Kim Mingyu muốn nói gì với hắn, nhưng vẫn vỗ vỗ bả vai hắn, "Đi đi."

Kim Mingyu vào văn phòng trước, chờ Lee Seokmin vào rồi rót cho hắn ly nước, cười nói, "Ngồi đi."

Lee Seokmin cười toe toét ngồi xuống.

Kim Mingyu ngồi sau bàn làm việc, "Lúc họp nghe cậu nhắc đến vài vấn đề, có thể thảo luận kỹ hơn không?"

Thì ra là hỏi cái này, Lee Seokmin thả lỏng tinh thần, nhìn màn hình máy tính thảo luận với Kim Mingyu.

Hỏi xong vài câu chính sự, Kim Mingyu thuận miệng nói, "Dự án này là do một công ty kỹ thuật ở Daegu làm ra mấy năm trước, cậu từng đi khảo sát à? Sao lại hiểu rõ ràng vậy."

Lee Seokmin, "À, lúc mới tốt nghiệp tôi từng thực tập ở đó."

Kim Mingyu, "Thật vậy à? Cậu học trường nào?"

Lee Seokmin, "Đại học Gwangju."

Kim Mingyu bình tĩnh đứng dậy, tự rót cho mình một ly nước đầy, vừa đi vừa nói, "Tôi còn tưởng cậu và Xu Minghao là bạn học."

Lúc này Lee Seokmin mới phân tâm khỏi công việc, câu nói của Kim Mingyu nghe có vẻ như thuận miệng, nhưng hắn không biết mục đích của anh là gì. Trước đây khi Kim Mingyu vừa xuất hiện ở phân bộ Xu Minghao đã từng căn dặn Lee Seokmin vài điều, cho nên giờ hắn liền cười nói, "Tôi học ở Gwangju, ở bên đó làm việc không thuận lợi nên mới đến Busan, không lâu sau thì quen biết Xu Minghao, cùng cậu ấy vào công ty này làm."

Kim Mingyu nghe hắn nói vậy, nghĩ thầm có lẽ Xu Minghao đã đến Gwangju trước khi quen biết Lee Seokmin, cũng không hỏi thêm nữa.

Lee Seokmin đi rồi, Kim Mingyu ngồi trong văn phòng đối diện máy vi tính trầm tư. Anh cũng không biết tại sao bản thân lại vội vã muốn tìm chứng cứ chứng minh Xu Minghao đã từng đến Gwangju như vậy, huống hồ dù tìm được thì cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng anh cứ luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như thế, dù Lee Seokmin quen biết Xu Minghao ở Busan nhưng vì sao cậu ta là vừa khéo là sinh viên đại học Gwangju? Rõ ràng chuyện quá khứ khó có thể giải thích chỉ bằng vài lời, còn Xu Minghao cứ vô tình hay cố ý trốn tránh. Ví dụ như cuộc sống của cậu ở Pháp, công việc và sinh hoạt của cậu ở Busan, không ai có thể không nhắc đến một lời nào về quá khứ của mình trong cuộc sống hằng ngày, trừ phi là cố ý che giấu. Kim Mingyu muốn Xu Minghao mãi ở bên cạnh mình từ nay về sau, ít nhất cũng phải hiểu rõ quá khứ của cậu trước đây.

Anh biết quy định của công ty, muốn ngồi vào vị trí quản lý chi nhánh, hoặc phải là sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng trong nước, hoặc phải từ nước ngoài về. Năm đó thi đại học xong Xu Minghao còn chưa biết điểm đã đi, vậy chỉ có thể là từ nước ngoài về. Bọn họ chỉ là trùng hợp cùng đến Gwangju du lịch trong lúc học đại học? Càng trùng hợp nhiều lại càng cảm thấy kỳ lạ.

Kim Mingyu đến phòng làm việc của Choi Seungcheol tìm y tán gẫu, đề tài dần đưa về lý lịch của các quản lý chi nhánh. Choi Seungcheol không nghĩ nhiều, kể hết những gì mình biết với anh, chỉ có điều cuối cùng nhắc đến Xu Minghao y liền lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết gì nhiều.

Kim Mingyu thấy rất lạ, "Lý lịch của mấy quản lý này anh không xem qua sao?"

Choi Seungcheol, "Tôi mới được tổng bộ điều tới năm nay, nghiệp vụ bên này còn chưa quen thuộc, ai có thể giúp tôi làm việc thì tôi dùng người đó, xem lý lịch làm gì."

Kim Mingyu, "Nghe nói quản lý Xu là từ nhân viên phấn đấu lên chức vị bây giờ, lúc trước người tuyển cậu ta cũng thật tinh mắt, là vị lãnh đạo nào của phòng nhân sự vậy?"

Choi Seungcheol cười nói, "Kiểu công ty như chúng ta đâu phải cậu không biết, nhân viên vào từng đợt từng đợt, làm lâu một chút liền muốn đến công ty lớn hơn. Đừng nói phòng nhân sự, những phòng khác cũng khó tìm được ai làm tới được ba năm, đều sớm đi mất rồi. Lại nói như cấp bậc lãnh đạo của hai ta này, ngoại trừ tiếp xúc với quản lý chi nhánh thì nhân viên phía dưới cũng đâu thể biết hết được. Lúc tôi đến phân bộ, lão Moon và Xu Minghao đều chỉ mới là tổ trưởng, tôi cũng không để ý đến bọn họ mấy."

Kim Mingyu nhớ lại việc lúc trước Choi Seungcheol nhắc nhở mình về quan hệ không bình thường giữa Xu Minghao và Wen Junhui. Anh không thể nói trắng ra, đang nghĩ xem nên hỏi thế nào thì ngược lại Choi Seungcheol đã giành nói trước, "Nói tới Xu Minghao, tôi lại nhớ hồi đầu năm cậu ấy cạnh tranh vị trí quản lý chi nhánh, vốn mọi người đều tán thành nhưng sau khi báo lên cho phòng nhân sự của tổng bộ lại nhận được câu trả lời phải "Bàn lại". Khi ấy tôi còn cố ý hỏi giám đốc nhân sự, anh ta bảo tư cách của Xu Minghao có chút vấn đề, sau đó không nói gì thêm. Kết quả chưa được hai ngày sau tổng bộ bên kia lại báo Xu Minghao đã thông qua, tôi càng thấy kỳ lạ hơn, hỏi thăm bóng gió một hồi, trong tổng bộ không ai biết được tình hình cụ thể, giám đốc nhân sự lại càng không muốn nói ra nguyên nhân sâu xa, chỉ nhắc tôi sau này đừng khiến Xu Minghao khó xử, sau lưng cậu ấy có Wen Junhui."

Kim Mingyu lọc ra được vài thông tin từ lời Choi Seungcheol, người lúc trước tuyển Xu Minghao vào công ty đã không tìm được, bình thường cậu lại không đề cập đến quá khứ của mình với người khác, còn có khả năng giám đốc nhân sự, người duy nhất biết được lý lịch của Xu Minghao đã bị Wen Junhui chặn miệng, hỏi cái gì cũng không ra.

Kim Mingyu không biết nên khóc hay nên cười, Xu Minghao che giấu quá khứ như vậy nhìn có hơi giống như tội phạm đang chạy trốn. Rốt cuộc cậu có điều gì không muốn lộ ra ngoài?

Sau khi tan làm hai người về nhà, Xu Minghao bây giờ còn chưa học xong, cuối tuần mới có thời gian để phung phí mà nấu cơm, bình thường buổi tối đều ăn cháo ở một quán ăn gần nhà. Kim Mingyu gọi đồ ăn xong hỏi người đối diện, "Sắp hết năm rồi, có muốn đi du lịch không?"

Xu Minghao, "Anh không về nhà à?"

Kim Mingyu, "Về chứ, có điều về thời gian ngắn thôi."

Xu Minghao biết anh muốn ở bên cạnh mình, cười nói, "Chuyện du lịch sau này hãy nói, tết anh hãy về với dì Park đi, dì ở nhà một mình, quanh năm suốt tháng chỉ ngóng trông ăn tết thôi."

Kim Mingyu, "Mấy ngày nay anh đang xem thử trong nước còn chỗ nào khí hậu tốt để tránh đông, em thật sự không muốn đi sao?"

Xu Minghao lắc đầu.

Kim Mingyu, "Jeju, Daegu, Gwangju cũng được."

Lúc nói đến Gwangju Kim Mingyu còn cố ý quan sát sắc mặt Xu Minghao, không thấy có gì bất thường liền tiếp tục nói, "Nghe nói Gwangju mùa đông rất ấm áp."

Xu Minghao, "Cũng gần giống bên này."

Kim Mingyu, "Em từng đến Gwangju?"

Con ngươi của cậu vẫn luôn rũ xuống, "Ừm, trước đây có đến chơi."

Kim Mingyu múc cháo cho cậu, "Đến lúc nào? Mùa đông sao?"

Xu Minghao gật đầu, "Ừm. Đi mấy năm trước, em không nhớ rõ."

Kim Mingyu không hỏi nữa, anh đến Gwangju vào mùa hè, nói cách khách Xu Minghao không chỉ đến Gwangju một lần, thậm chí có thể cậu còn từng ở đó một thời gian?

Lúc trước khi Kim Mingyu tán gẫu với Xu Minghao có chạm tới một vấn đề trong quá khứ, cậu nhanh chóng chuyển đề tài nhưng anh có thể xác định cậu đã ở Busan bốn năm. Còn trước bốn năm đó cậu đã làm gì, đi những đâu, tất cả đều lờ mờ không rõ. Cho dù thời gian hay địa điểm, đều là những từ ngữ qua loa.

Xu Minghao cúi đầu ăn cháo, nghe Kim Mingyu đổi đề tài liền lén lút thở ra một hơi. Lúc trước cậu và anh đột nhiên gặp lại, còn chưa kịp biến quá khứ tám năm thành một câu chuyện cũ toàn vẹn thì hai người đã dây dưa với nhau, vì vậy đành vừa bước tiếp vừa đối phó, cuối cùng thành bộ dạng che giấu như bây giờ. Có điều từ lần làm hòa sau cuộc cãi nhau lần trước, Kim Mingyu đã không nhắc lại chuyện quá khứ nữa, Xu Minghao cũng thả lỏng hơn, chỉ cần không đụng đến đề tài nhạy cảm thì hẳn là anh sẽ không suy nghĩ nhiều.

Cuối năm ngoại trừ phòng hành chính và tài vụ, những phòng khác đều không quá bận, từng bước từng bước tiến hành tổng kết, người tăng ca sau khi tan làm cũng ít hơn nhiều.

Kim Mingyu đang rửa bát trong bếp, điện thoại đặt ngoài phòng khách cứ vang lên không ngừng, Xu Minghao mang vào cho anh nghe. Hai tay Kim Mingyu đều dính nước, vì vậy cậu đành đưa điện thoại đến bên tai anh. Bên kia truyền đến giọng mà Xu Minghao quen thuộc, "Mingyu, chừng nào con được nghỉ về nhà?"

Kim Mingyu vừa rửa bát vừa trả lời, "Có lẽ còn khoảng một tuần."

Park Haemi, "Vậy à, mấy hôm trước bệnh cột sống của mẹ lại tái phát, đến bệnh viện mua thuốc uống cũng không có tác dụng, muốn đến Busan kiểm tra thử. Nếu không ngày mai mẹ đến, chờ con nghỉ rồi hai chúng ta cùng về nhà?"

Kim Mingyu nhìn Xu Minghao, cậu không ngừng gật đầu ra hiệu anh đồng ý, thế là anh trả lời, "Được, giờ con đặt vé máy bay cho mẹ ngay, ngày mai mẹ đến con ra sân bay đón mẹ."

Cúp điện thoại xong Xu Minghao ra ngoài, "Em phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi."

Kim Mingyu vội vã đi tới, Xu Minghao đã mở tủ quần áo lấy đồ của mình ra, anh bước lên dùng sức nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu ra sopha ngoài phòng khách, trịnh trọng nói, "Minghao, em muốn cho mẹ anh biết quan hệ của chúng ta, sau đó chậm rãi thuyết phục bà, hay là muốn bà vĩnh viễn không bao giờ biết?"

Xu Minghao cười, "Anh đừng ngây thơ, nếu như dì Park biết, tuyệt đối sẽ không cho chúng ta cơ hội thuyết phục dì."

Kim Mingyu vào phòng ngủ lấy tờ thỏa thuận ở chung kia ra đặt trước mặt hai người, nghiêm túc nói, "Em yên tâm, nếu như em chọn cái thứ nhất, tất cả mọi chuyện anh sẽ giải quyết hết. Nếu em chọn cái thứ hai, vậy đời này anh sẽ nói với mẹ anh là người theo chủ nghĩa độc thân, cũng sẽ không để cho bà biết đến sự tồn tại của em, chúng ta vẫn sống cuộc sống như bây giờ. Cho dù em chọn cái nào, bản thỏa thuận này cũng sẽ mất đi hiệu lực, em phải hứa với anh, từ nay về sau em không được rời xa anh nữa."

Xu Minghao nhíu lông mày, "Nhưng..."

Kim Mingyu giơ tờ giấy ra trước mặt cậu, "Nếu như em đồng ý thì xé cái thỏa thuận này đi."

Xu Minghao ngước mắt nhìn anh.

Kim Mingyu nhìn thẳng vào cậu, "Nếu như trong hai ta có một người là phụ nữ thì bây giờ hẳn là đang cầu hôn? Nhưng chúng ta đều là đàn ông, anh cũng không biết định nghĩa hành động này thế nào. Khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều lần, nghĩ xem phải chuẩn bị lễ vật gì, phải mở lời thế nào mới có thể khiến em đồng ý xé bản thỏa thuận này đi, khiến cho thời khắc này trở nên lãng mạn khó quên, khiến em đồng ý sau này sẽ ở bên anh vĩnh viễn." Nói đến đây anh liền dừng lại một chút, thay vẻ nghiêm túc trên gương mặt bằng vẻ cẩn thận, dường như còn mang theo nụ cười xấu hổ, "Có điều vừa nãy nhìn thấy em thu dọn đồ đạc muốn đi, anh lại nghĩ chọn ngày không bằng gặp ngày. Minghao, bắt đầu từ lúc bảo em ký vào thỏa thuận này, anh đã không chỉ nghĩ tới thời hạn một năm. Thứ anh muốn chính là cả đời, em... em có đồng ý không?"

Xu Minghao bị lời "cầu hôn" bất ngờ này làm cho mơ màng, trong lòng cậu chỉ cầu mong hai người có thể ở bên nhau lâu hơn một chút, đâu dám tham lam hi vọng xa vời đến cả đời.

Kim Mingyu thấy cậu sững sờ liền nói tiếp, "Anh không biết trong lòng em anh có đáng để em ở cạnh cả đời không, nhưng với anh mà nói, anh sẽ không để cho chuyện như quá khứ xảy ra lần nữa. Thứ em muốn trước đây anh không cho được, sau này anh nhất định sẽ giành được hết cho em."

Xu Minghao cúi đầu nhìn thỏa thuận kia, thực ra cả hai bọn họ đều biết thỏa thuận này chỉ giống như quà mà mấy đứa con nít mang đến thăm ông nội, có điều cả hai đều không vạch trần, ngược lại còn dựa vào nó cố gắng duy trì quan hệ này. Bọn họ đã từng nghĩ rằng sẽ không thể nào rời xa nhau, đâu ngờ một lần xa lại đến tận tám năm. Bây giờ cả danh nghĩa 'anh em' cũng không còn, dường như một giây trước có thể nước sữa hòa nhau, một giây sau sẽ biến thành người dưng, bởi vậy vài tờ giấy mỏng manh này liền trở thành nhánh cỏ cứu mạng cho bọn họ. Xu Minghao nhìn về phía Kim Mingyu, anh cũng giống như chú Kim vậy, nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng lừa gạt cậu bao giờ. Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, "... Em đồng ý với anh."

Cậu vừa xé thỏa thuận kia vừa nói, "Có điều chuyện vừa nãy anh nói em chọn cái thứ hai, em không muốn đối mặt với dì Park."

Kim Mingyu nhìn đống giấy vụn kia bay vào thùng rác, đứng dậy ôm lấy cậu đi vào phòng ngủ, "Được."

Trước khi bị cởi quần áo, Xu Minghao nâng đầu Kim Mingyu lên hỏi, "Vậy nếu mỗi ngày dì Park đều bắt anh đi xem mắt thì làm sao bây giờ?"

Kim Mingyu hôn cằm cậu, "Không đồng ý, cũng không đi."

Xu Minghao chưa chịu thuận theo, "Vậy nếu mẹ anh lấy mạng ra ép thì sao?"

Đôi môi Kim Mingyu kề sát gò má cậu, cười, "Mạng? Anh cũng có, mẹ ăn ít một bát cơm anh liền rạch lên người mình một dao, em cảm thấy ai có thể liều mạng hơn ai?"

Xu Minghao, "... Em không nói đùa."

Kim Mingyu ngẩng đầu lên, từ bên trên nhìn xuống cậu, "Minghao, anh biết em không muốn đối mặt với mẹ anh, bà không quen không biết nhưng lại nuôi em mười mấy năm, em không có sức tranh với bà. Nhưng anh thì không như vậy, giữa anh và cha mẹ là bình đẳng, sinh con dưỡng cái là trách nhiệm của cha mẹ, ngược lại phụng dưỡng bọn họ là trách nhiệm của anh. Hơn nữa anh là một cá nhân độc lập, trên thế giới này không ai có thể quyết định anh phải trở thành người thế nào, cả cha mẹ cũng không được. Cũng không ai có thể tính toán trước toàn bộ cuộc sống của người khác, bắt người đó chấp hành theo vô điều kiện, trừ phi có thể chịu trách nhiệm cả đời. Đạo lý này hiện giờ mẹ anh không hiểu, anh sẽ dùng nửa đời sau giải thích cho bà."

Thấy Xu Minghao vẫn có chút không nghĩ thông, Kim Mingyu liền trực tiếp tung chăn che lấy hai người, nhanh chóng khiến cậu đỏ mặt tới mang tai không còn nghĩ ngợi nhiều như vậy được nữa.

Hôm sau Xu Minghao tỉnh lại rất sớm, trong lòng cậu còn nhớ phải thu dọn đồ đạc của mình, không thể để dì Park nhìn ra cái gì. Thân thể hơi động đã cảm giác được bên cạnh trống không, cậu xuống giường ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Kim Mingyu đi chân đất quay lưng về phía mình nhón từng bước thu dọn hành lý cho cậu, có lẽ là sợ phát ra tiếng động đánh thức cậu.

Xu Minghao bước đến nhào lên lưng anh, cười nói, "Dậy từ lúc nào?"

Kim Mingyu thuận thế ngồi xuống đất, tóm được người sau lưng kéo ra ngồi lên chân mình, ôm lấy cậu hỏi, "Dậy sớm vậy, không mệt sao?"

Xu Minghao vòng tay ôm cổ anh, trong nháy mắt nâng cánh tay lên mới thấy trên ngón tay dư ra một thứ. Cậu giơ đến trước mắt nhìn, ngón đeo nhẫn tay trái có thêm một chiếc nhẫn bạch kim, trên nhẫn không có trang trí gì thêm, chỉ có vài hoa văn sẫm màu.

Kim Mingyu thấy cậu nhìn chiếc nhẫn kia ngẩn người liền đưa tay mình ra, "Đã sớm muốn tặng cho em, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Tối qua nếu như đã nói hết những lời cần thiết thì cũng nên đưa nhẫn ra. Chỉ là hình thức thôi, sau này em muốn mang chơi thì mang, không thì cứ để ở nhà."

Xu Minghao nắm chặt tay Kim Mingyu chậm rãi tháo chiếc nhẫn trên tay anh xuống, đưa lại gần nhìn hoa văn sẫm màu bên trên, quả nhiên thấy trên thành nhẫn hai ký tự tiếng anh — M&M. Cậu nghĩ thầm quả nhiên mọi người đều là kẻ thô tục, đã trải qua bao nhiêu chuyện mà vẫn muốn có một sự công nhận về mặt hình thức, cười nói, "Anh muốn mang ở công ty luôn ư?"

Một tay Kim Mingyu theo thói quen nắm lấy rái tai cậu, "Anh không có vấn đề, nhẫn bây giờ cũng chẳng khác nhau là mấy, không nhìn chằm chằm thật kỹ thì ai biết được hai ta đeo nhẫn đôi."

Xu Minghao lắc lắc tay, "Vậy thì mang đi."

Kim Mingyu sửa áo ngủ cậu lại một chút, "Ngủ thêm tí nữa đi, thời gian còn sớm, đợi anh làm bữa sáng xong sẽ gọi em."

Xu Minghao dựa vào vai anh ngáp một cái, "Còn có khăn mặt và cốc trong phòng tắm, quần áo phơi ngoài ban công, đều phải tìm chỗ giấu đi."

Kim Mingyu ghé sát vào lỗ tai cậu cười nói, "Biết rồi."

Hôm nay Kim Mingyu xin nghỉ đưa mẹ đến bệnh viện, sau khi tan làm Xu Minghao lái xe về nhà mình, vốn tưởng rằng đến nơi còn phải tổng vệ sinh một lần, nào ngờ mở cửa ra lại thấy gian phòng sạch sẽ sáng bóng, thật giống như cậu vẫn ở đây mỗi ngày vậy. Xem ra trưa nay Kim Mingyu đem hành lý tới còn thuận tiện giúp cậu làm vệ sinh.

Trước giờ ở chung với anh, về đến nhà Xu Minghao không cần phải làm gì, dường như giữa hai người có rất nhiều thứ bận rộn phải làm xong, nhưng bây giờ chỉ có một mình cậu, trừ ăn cơm tối rồi học tiếng Pháp ra, cũng không còn chuyện gì khác để làm.

Trước khi ngủ Kim Mingyu gửi đến một tin nhắn dặn cậu ngủ sớm, Xu Minghao trả lời lại hỏi thăm tình hình dì Park, anh liền trốn vào nhà vệ sinh gọi điện cho cậu. Xu Minghao vừa nói vừa cười, Kim Mingyu cố gắng đè thấp giọng nói làm cậu nhớ tới năm lớp 12 hai người nói chuyện với nhau cách một vách ngăn, lúc đó âm thanh của anh cũng đè thấp như vậy.

Kim Mingyu nhường cho mẹ ngủ trong phòng mình, còn anh ôm chăn ra ghế sopha ngủ, dùng di động kiểm tra email công ty gửi trả lời. Làm giám đốc kỹ thuật anh có quyền kiểm tra toàn bộ CV và biểu đồ sát hạch mỗi giai đoạn của tất cả nhân viên ở tổng bộ, còn hồ sơ của họ, nếu như muốn kiểm tra thì cần phải được tổng bộ phê duyệt. Nhưng sau khi anh xin tổng bộ kiểm tra hồ sơ của Xu Minghao lại nhận được câu trả lời là hồ sơ của cậu không phải do công ty quản lý, thậm chí cả CV phỏng vấn cũng bị Wen Junhui đem đi.

Kim Mingyu biết Wen Junhui có khả năng này, nhưng kỳ lạ là sao hắn lại muốn lấy cả CV của cậu trước khi vào công ty?

Dựa theo tin tức nghe được ở chỗ Choi Seungcheol, lúc trước y không có thời gian rảnh và cũng không có ý muốn thăm dò CV của Xu Minghao, từ trước đến giờ y chỉ nhìn kết quả mà xem xét, hiệu suất làm việc cao là được, những phương diện khác cũng lười tìm hiểu.

Con đường kiểm tra từ phía Choi Seungcheol và tổng công ty đều bị chặt đứt. Anh thở dài đặt di động sang một bên ngủ.

Mặc dù thiết bị và trình độ bác sĩ ở Busan đều tốt hơn bệnh viện tuyến dưới nhiều, thế nhưng sau khi kiểm tra tổng quát, bệnh viện vẫn đề nghị Park Haemi dùng thuốc điều trị. Bệnh của bà không nghiêm trọng lắm, có phẫu thuật cũng không mang lại hiệu quả rõ rệt. Hiếm khi bà mới đến Busan một lần, Kim Mingyu muốn dẫn mẹ đi dạo khắp nơi, bởi vậy buổi sáng anh đi làm còn chiều lại lái xe chở mẹ đi tham quan.

Tới gần cuối năm, các loại liên hoan trong công ty là không thể thiếu, ngoại trừ vài buổi liên hoan bắt buộc phải đến uống vài chén, còn lại đa số Kim Mingyu đều từ chối. Xu Minghao đang lúc rảnh rỗi, từ tiệc của ban lãnh đạo đến tiệc phòng tiệc tổ, trận nào cũng chơi tới. Sau khi Kim Mingyu biết được, mỗi lần đều canh giờ tàn tiệc chạy tới nhà hàng hốt người về nhà, chỉ lo cậu uống nhiều rồi lại lái xe. Xu Minghao vốn còn nhớ lát nữa phải lái xe về nên không được uống nhiều, nhưng lần nào ra khỏi nhà hàng đều thấy xe Kim Mingyu đậu ven đường chờ mình, vài lần liên tục như vậy khiến cậu an tâm, người khác đến chúc rượu đều phóng khoáng uống không trừ một ai.

Lần nào Kim Mingyu cũng đưa cậu về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi nhét vào chăn mới yên tâm rời đi. Có điều đêm nay Xu Minghao uống nhiều hơn mọi ngày, Kim Mingyu vừa ôm cậu đến dưới vòi hoa sen trong phòng tắm liền bị cậu ôm chặt lấy cổ. Trong lòng anh thầm nguyền rủa, bàn tay thuần thục cởi quần áo rửa ráy cho cậu. Nước nóng chảy xuống, làn da trắng trẻo của Xu Minghao lập tức ửng hồng, miệng còn thì thầm bên tai Kim Mingyu, quả thực không chừa cho anh đường sống. Kim Mingyu tắt vòi sen đi, lấy khăn mặt vội vã lau khô một lần rồi ôm người ra ngoài. Xu Minghao say khướt nằm trên ghế sopha, bắp đùi trắng mịn vô tình hay cố ý cọ cọ Kim Mingyu, anh nắm lấy cánh tay cậu lập tức hôn xuống.

Kim Mingyu ôm Xu Minghao làm trên ghế sopha chỉ rộng hơn một thước. Cậu uống rượu say nên cũng mất đi kiêng kị thường ngày, chỗ mẫn cảm trên thân thể vừa bị đụng vào liền lập tức rên rỉ ra tiếng, hai chân quấn chặt sau lưng Kim Mingyu, cứ lần lượt trượt xuống rồi lại nâng lên theo từng đợt va chạm của thân thể. Ngũ quan xinh đẹp vì tình dục mà nở rộ rực rỡ, thân thể rung động theo từng động tác của Kim Mingyu, cả người như phủ một lớp phấn ngọc mỏng manh.

Hai người làm trên ghế sopha gần cả tiếng, Kim Mingyu mới mút lấy đầu lưỡi Xu Minghao co thân dưới bắn vào cơ thể cậu, sau đó ôm chặt người còn không thở đều đặn nổi kia, cùng nhau nghỉ ngơi một chút. Điện thoại anh vừa vặn vang lên ngay lúc này, Kim Mingyu cầm lên nhìn thấy là mẹ mình liền dán ngón trỏ lên đôi môi Xu Minghao ra hiệu cho cậu không được lên tiếng. Anh nhận điện thoại trả lời vài câu hỏi của mẹ trước, sau đó mới nói với bà buổi tối còn có tiệc, có lẽ phải hai, ba giờ mới xong được, bởi vậy sẽ ngủ khách sạn chứ không về nhà.

Xu Minghao há mồm cắn lấy ngón tay trỏ của anh.

Hô hấp Kim Mingyu rõ ràng dồn dập hơn một chút, ánh mắt như uy hiếp liếc nhìn Xu Minghao, trên môi lại nở nụ cười khó có thể kìm chế. Miệng anh vẫn nghiêm trang nói chuyện, "Còn đang thảo luận, hạng mục quá lớn nên hơn nửa đêm phải gọi con qua giúp đỡ, mẹ đừng để ý, cứ ngủ trước đi."

Park Haemi vẫn không yên tâm mà dò hỏi, cố gắng bảo anh nhanh chóng làm xong việc về nhà.

Toàn bộ tâm tư của Kim Mingyu đều đặt lên môi Xu Minghao, ngón tay anh kẹp lấy hai mảnh thịt mềm ấy, thừa dịp mẹ bên kia đang nói mà cúi đầu hôn một cái, khiến Xu Minghao suýt chút đã cười ra tiếng. Thứ của Kim Mingyu còn chôn trong cơ thể cậu lại khôi phục sức sống, anh hắng giọng nói với mẹ mình, "Được rồi mẹ, con tự có tính toán mà. Sáng mai con về, giờ con vào phòng riêng đây, không nói nữa."

Nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuhao