2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mingyu, này Kim Mingyu!!!"

Mingyu bị tiếng gọi lớn làm giật mình, chỉ biết nhanh đáp lại "Hở?" và điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt sao cho bình thường nhất.

"Mày bị làm sao vậy? Sao tự nhiên khờ ra thế"

Thằng bạn bên cạnh trông mặt lo lắng, không biết đứa nổi tiếng nhất lớp này bị cái gì mà gọi mãi không thấy đáp lại.

"À, ờm, đâu có, tao đang suy nghĩ vài thứ thôi"

"Thế thì tỉnh lại và nhanh thay đồ đi ba. Xuống sân trễ ông thầy lại cho chạy phạt bây giờ"

"Rồi rồi, biết rồi"

Khí trời bây giờ nóng hơn mọi ngày, xui là lớp Mingyu có tiết thể dục ở dưới sân. Mọi người đều thay bộ đồ đồng phục thể dục, một đám thì nói chuyện xàm xí, đám thì thở than ngắn dài vì hè gần đến rồi và kèm theo đó là đống bài tập hè đang đợi họ làm.

Mingyu liếc nhìn xem Minghao nhưng cậu ta đã thay đồ xong và xuống sân mất. Mingyu có chút tiếc nuối, hắn muốn coi thử cơ thể đằng sau lớp áo của Minghao, rồi tự thấy mình giống biến thái. Nhanh chóng mặc nốt cái áo phông thể dục rồi cùng đám bạn hắn đi xuống sân.

Từng bước đi, Mingyu không ngừng nhớ lại chuyện của buổi giải lao chiều qua.

***

[Hồi tưởng]

"Cậu phải làm bạn với tôi, không được từ chối"

"Hả?"

Minghao bất ngờ kèm theo sự khó hiểu của cậu đối với lời bày tỏ của Mingyu.

Mingyu nắm chặt lấy tay Minghao, đôi mắt sáng bừng kiên quyết. Một phần mong chờ câu trả lời của đối phương, một phần mong cậu sẽ đồng ý.

"Nếu...tôi từ chối thì sao?"

"Thì- thì tôi sẽ buồn..."

Mingyu như có đôi tai cún vô hình trong mắt Minghao. Minghao không nghĩ con người này lại bất bình thường hơn cậu nghĩ, bộ mĩ nam trường học nào cũng như vậy, hay đơn giản là chỉ có mình hắn thôi?

"Bộ cậu là cún đấy à?"

"Minghao nói vậy là bất lịch sự đó"

"Sao tự nhiên đổi cách xưng hộ luôn vậy?"

"Tôi thích gọi Minghao là Minghao"

"À ừm, tùy cậu. Nhưng mà chắc tôi sẽ làm cậu buồn rồi"

"Minghao từ chối sao?"

"Cũng có thể nói là vậy..."

Mingyu có chút hụt hẫng, nhưng chỉ là một chút thôi. Sự lạc quan không biết từ đâu trỗi dậy trong hắn. Hiếm khi có người làm Mingyu để ý và khao khát đến mức này, tất nhiên hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đến khi hắn chán.

"Thế thì tôi sẽ làm Minghao đổi ý, hãy chuẩn bị cho lần sau đi nhé"

Mingyu đứng dậy, phủi quần nếu có thứ gì dính lên đấy. Vừa đúng lúc chuông vào lớp reo lên. Mingyu quay mặt qua nhìn Minghao.

"Minghao có tính vào lớp không?"

"Tôi nghĩ là mình sẽ...cúp tiết"

"Thế thì tôi đi trước nhé, Minghao ngủ tiếp đi nhé"

Nói rồi Mingyu chạy đi vội vàng. Bây giờ khu cỏ này chỉ còn mỗi Minghao.

Minghao nghĩ mình đã đụng phải thú dữ rồi. Mingyu kì lạ đến buồn cười. Hay ngủ trong giờ như hắn cũng biết vô lớp đúng giờ nhỉ. Nghĩ thôi đã thấy Mingyu chả phải người bình thường, không biết ngoài cậu ra còn có ai thấy con người đẹp mã này bất ổn không nữa? Một nùi câu hỏi hoài nghi nhân sinh tuồn ra từ trong đầu Minghao.

[Kết thúc hồi tưởng]

***

Hết một tiết thể dục, thầy cho cả lớp 10 phút nghỉ ngơi sau khi vừa xong kiểm tra nhảy xà.

Mingyu trên người có chút mồ hồi vì nóng, hắn đến bồn nước để rửa mặt, đồng thời với tay lấy bình nước hắn mang từ nhà lên, uống ừng ực.

Hắn lại nghĩ tới Minghao, quay người liếc mắt về phía cậu ta. Minghao ngồi một mình trong dãy hàng thầy đã xếp từ trước. Cậu co hai chân thẳng đứng, dùng tay cố định lại, cậu cúi đầu tựa lên đầu gối, xoay mặt vào trong như có ý định muốn chợp mắt ngủ.

Mingyu nhanh nhảu tiến về phía Minghao rồi ngồi bịch xuống chỗ bên cạnh cậu. Bất ngờ có người đột nhiên ngồi bên cạnh, lại còn áp người sát vào cậu, Minghao theo phản xạ ngước mặt lên nhìn xem đối phương là ai.

"G-gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là tôi muốn ngồi ở đây thôi. À, Minghao thử uống đi, nước cam đấy"

Mingyu tiện tay đang cầm bình nước muốn mời Minghao.

Trông mặt Minghao như sắp từ chối tới nơi. Hắn liền nói tiếp trước khi cậu mở lời.

"Uống đi, nước cam tôi tự pha đấy, uy tín luôn"

"Cậu đang đe dọa tôi đấy à?"

"Không hề nhé, tôi pha để cho Minghao uống mà"

Đúng vậy. Tối qua trước khi đi ngủ, Mingyu đã pha nước cam rồi bỏ nó vào tủ lạnh qua đêm. Trong đầu hắn nghĩ rằng con đường nhanh nhất đến với trái tim là đi qua dạ dày, và hắn làm như thế để có thể thân thiết với Minghao hơn. Người khác xin uống ké tới mấy hắn cũng không cho.

"Ờm, vậy để tôi thử một chút"

"Phải vậy chứ"

Minghao cầm lấy bình nước, ngửa mặt há miệng sao cho môi không chạm vào miệng bình. Cậu đổ một ngụm vừa đủ rồi trả lại bình cho Mingyu.

"Thấy sao hả? Minghao có thích nó không?"

"C-cũng được, cảm ơn"

"Ò vậy tốt rồi. Thế thôi tôi về chỗ ngồi mình đây hehe"

Mingyu cười ngốc khi đã đạt được mục đích. Đứng dậy về chỗ trước khi thầy bảo cả lớp tập chung học tiếp tiết hai. Minghao dõi mắt theo nhìn Mingyu, "Người hướng ngoại thật đáng sợ" - đó là cậu nghĩ thế trong đầu.

***

Giờ nghỉ trưa của trường Sebong lúc nào cũng ồn ào. Một vài người thì ăn trưa muộn, một vài thì tìm chỗ để ngủ, riêng clb bóng rổ lại chọn cái giờ này để luyện tập.

Bên trong nhà thể chất phát lên những tiếng bóng đập và tiếng giày ma sát lên sàn. Vì không phải giờ sinh hoạt bắt buộc nên chỉ có một số thành viên muốn đến thì đến thôi, trong đó có Mingyu.

Mingyu ngồi quan sát mọi người sau khi thấy bản thân đã luyện tập đủ mệt.

"Ối chà, sao trưa nay chú em đến trễ vậy?"

Giọng nói vang từ phía sau lưng, rất gần với Mingyu. Cách nói trầm này Mingyu không quay lại nhìn cũng biết đó là Jeon Wonwoo.

"Em có chút việc"

"Thế à? Nhớ chăm luyện tập đấy nhóc"

"Em biết mà"

Lý do Mingyu đến trễ là vì hắn bận tìm Minghao để mời ăn trưa chung, nhưng cuối cùng không tìm thấy cậu nên đành phải bỏ cuộc.

Jeon Wonwoo - tiền bối lớp 12 của Mingyu, đồng thời là cựu đội trường clb bóng rổ. Gã được biết là nam sinh đeo kính quyến rũ nhất khối 12, số người theo đuổi gã cũng không phải ít. Một phần vì đã cuối cấp nên Wonwoo xin xuống làm thành viên hỗ trợ thay vì là đấu chính như trước, một phần là muốn nhường lại vị trí đó cho thế hệ đàn em. Đối với Mingyu, gã là một tiền bối đáng tin cậy.

Phía ngoài cửa nhà thể chất lấp ló bóng người nam sinh, thư kí hội học sinh Junhui đang đứng đấy cùng với hộp cơm có vẻ là nhà làm trên tay.

"Anh Jun lại đến cùng ăn trưa với anh à, tình cảm gớm"

"Đáng yêu mà, thôi chào chú em nhá, anh đi ăn cái đây"

"Ờ đi ăn vui vẻ tình cảm mặn nồng nhá"

Wonwoo ngoài việc nổi tiếng với cặp kính của mình thì mới tháng trước, gã và Junhui công khai hẹn họ khiến cả trường chấn động. Tuy vậy họ đã được nhận phản ứng tích cực từ mọi người nên cũng không có gì đáng nói.

Điều đáng nói ở đây Mingyu lại là người chứng kiến sự trưởng thành trong chuyện tình cảm của bọn họ. Junhui và Mingyu vốn là hàng xóm của nhau, Wonwoo đã nhân cơ hội này mà tiếp cận Mingyu để nhờ chuyện. Sau đấy như nào thì hắn cũng không muốn nhớ lại làm gì, thật mệt mỏi.

Lúc này Mingyu cũng chẳng còn hứng để tập luyện tiếp nữa. Hắn lấy khăn lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt và cổ rồi đi thay đồ.

"Ghét thật, lần sau nhất định phải mời cậu ta ăn chung mới được"

Hắn lầm bầm trong miệng, tâm trí hắn mường tượng ra khung cảnh hắn ở cùng với Minghao. Lòng có chút ghen tị rồi lại thôi, lủi thủi đi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro