chồng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chồng tôi, dạo này có thói quen hút thuốc lá khi anh ấy chẳng ngủ được. anh ấy sẽ dập điếu thuốc sau vài hơi và bỏ ra khỏi nhà mà anh biểu rằng anh cần chút không khí, sau đó nửa tiếng sau anh sẽ về nhà, đánh răng mà anh biểu rằng hôn tôi tốt hơn.

chồng tôi, dạo này có thói quen bỏ bữa. anh nói anh sẽ ăn nếu có món salad, món mà anh ấy chẳng bao giờ động đến vào mấy năm trước, sau đó đâm chiếc nĩa xuyên qua vụn salad vài miếng rồi bỏ đi.

chồng tôi, dạo này thật lạ, nhưng tôi chẳng dám hé môi gì ngoài việc vỗ về anh đi vào giấc ngủ mà anh hằng chờ mong mỗi đêm thay vì thuốc tàn.

hôm nọ anh biểu tôi, "anh không muốn ngủ, nếu ngủ thì anh sẽ lại gặp em mất" rồi anh chẳng nói thêm gì ngoài chiếc gối đã ướt đi vào sáng hôm sau. lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng, liệu mối quan hệ này đang dần trở nên khó xử đối với anh? rằng anh đã chán ngấy việc nhìn thấy bao người cho anh cái cảm giác chẳng dễ chịu gì khi đi bên tôi?

nhưng tôi cũng chẳng dám hé nửa lời. điều duy nhất tôi làm lại là vuốt ve anh đưa anh vào giấc ngủ khác anh cần.

thời gian cứ trôi thêm, những tàn thuốc mà anh hút ngày một vương vãi mặc cho tôi đã dọn nó vào mỗi ngày khi trăng rơi. thời gian cứ trôi thêm, chiếc gối anh nằm ngày càng ướt đẫm mỗi đêm. và thời gian cứ trôi thêm, anh bỏ đi khỏi nhà mỗi đêm càng nhiều hơn và chẳng ngừng.

"em đã chờ anh, luôn luôn mà" điều duy nhất luôn canh cánh trong lòng tôi, khi mà chuyện tôi làm mỗi ngày chỉ là chờ anh về trong căn phòng ngủ vương đầy tàn thuốc.

chồng tôi, dạo này có thói quen uống thuốc. anh biểu uống thuốc này sẽ không gặp tôi nữa, khi nhìn tôi dàn dụa trong phòng ngủ rồi bỏ đi.

chồng tôi, dạo này bỏ việc, cái nghề mà anh đã từng ôm chầm lấy tôi khi mà anh được nhận vào nghề.

chồng tôi, dạo này chẳng còn ôm tôi nữa. chồng tôi, dạo này anh ấy chẳng còn là anh ấy nữa.

anh ấy sẽ chẳng gọi tôi dậy mỗi sáng, anh ấy sẽ chẳng hôn tôi mỗi đêm trước khi đi ngủ, anh ấy sẽ chẳng nở nụ cười thêm phút giây nào. chồng tôi, dạo này anh ấy bắt đầu lờ tôi đi.

hôm nọ anh ấy nói với tôi "anh yêu em". a, hoá ra đây là tình yêu ư? a, hoá ra đây là tình. bao lâu rồi anh mới nói lời yêu tôi nhỉ? chẳng biết nữa, nhưng nó cứ như chỉ mới hôm qua vậy.

hoá ra đây là tình, điều tôi chỉ nhận lại từ anh trong căn phòng ngủ của cả hai người. và tôi sẽ ôm lấy anh, nói rằng tôi cũng yêu anh nhiều lắm, rằng tôi đã nhớ anh nhiều như thế nào, rằng mai tôi sẽ cho anh món rong biển anh thích như mọi ngày.

chỉ mong rằng anh sẽ yêu tôi mãi.

những thời gian sau đó, chồng tôi tỉnh táo lên hẳn. anh ấy hãy chẳng còn khóc mỗi đêm, anh ấy hãy chẳng còn hút thuốc và đi ra khỏi nhà, và anh ấy hãy chẳng còn bỏ bữa.

điều duy nhất chồng tôi vẫn giữ là uống thuốc đều đặn.

anh biểu tôi anh muốn nhìn thấy tôi trong đêm mơ màng, và anh sẽ hôn tôi mỗi đêm kéo về.

"em hạnh phúc quá" tôi muốn nói với anh, nhưng có lẽ anh sẽ biết nụ cười tôi là câu trả lời cho tình yêu anh, cho tình yêu của tôi.

rằng tôi yêu người đàn ông này quá nhiều, rằng tôi muốn dành cả đời bên anh. tôi muốn cùng anh đi thật xa, muốn cùng anh trải qua mọi điều, chỉ cần anh thôi, chỉ là anh thôi. và tôi sẽ nấu cho anh, và tôi sẽ để anh nằm trên đùi tôi mỗi đêm khi cả hai xem phim như mọi ngày, và tôi sẽ ôm anh mỗi đêm như cách tôi luôn làm.

miễn sao cùng anh.

chồng tôi, sáng này chẳng hé lời nào. gối anh vẫn ướt đẫm, nhưng anh chẳng còn mở mắt khi ánh nắng chiếu vào nữa.

chồng tôi, tối này chẳng còn hút thuốc nữa, cũng chẳng còn hôn tôi nữa.

chồng tôi, lọ thuốc anh vương vãi cùng tấm ảnh của chúng tôi.

chồng tôi, anh ấy không còn nữa, chỉ có tôi cùng căn phòng ngủ trống vắng.

a, hoá ra chẳng cần đôi giày ướt bùn, anh cũng rời đi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro