8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung nhớ lại liền thấy khó chịu thay cậu, lúc đó anh không biết cách an ủi người khác, nên cùng Minghao đi uống chút rượu, anh còn tưởng Mingyu đá Minghao, đang muốn vì cậu ấy mà bất bình giùm thì Minghao lại nói, là cậu đề nghị chia tay, là lỗi của cậu.

Năm đó Soonyoung không tin, cho dù là tới bây giờ, anh cũng không tin.

Ban đêm mười giờ, Minghao vẫn chưa về, Mingyu đứng bên ban công, rũ mắt nhìn xuống.

Cảnh tượng như thế này rất quen thuộc, lúc đó Minghao có rất nhiều thủ đoạn, vì để gia tăng tần suất lên sàn diễn của mình, không có chuyện gì cũng chạy tới dưới lầu ký túc xá bọn họ, Mingyu nhớ có một ngày, anh tan học về ký túc xá, liền nhìn thấy một vòng người đang đứng vây quanh trước bảng thông báo thảo luận nội dung ở trên đó.

"Đề tài của khoa báo chí lại mang phong cách phương Tây vậy hả?"

"Này? Liệu có mấy em gái tới không nhỉ?"

"Không thấy chữ ký hả? Xu Minghao, hotboy khoa Báo chí, top 5 hotboy trường, tên nhóc này thật sự không sợ bị đánh."

"Gì đấy gì đấy? Đề tài gì đấy?"

"《Bày tỏ tình cảm dưới lầu ký túc xá rốt cục sẽ khiến nhiều người tức giận bị đánh thành đầu chó hay là nhận được một tràng pháo tay hoan hô khen ngợi. 》"

"Đợi chút, bày tỏ tình cảm tại sao cậu ấy không tới khu ký túc xá nữ?"

"Tới ký túc xá nữ chắc sẽ không thấy được mặt trời ngày mai đâu."

Hơn tám giờ tối, dưới lầu quả nhiên vang lên tiếng đàn ghi ta, lúc đó Mingyu ở lầu ba, nghe thấy rất rõ ràng, Minghao ở phía dưới cười đùa tí tởn, còn dẫn theo cả Soonyoung phòng ngừa bị đánh, cậu cầm một cái loa nói: "Xin lỗi các vị tài tử khoa tài chính, xin phép quấy rầy mọi người trong thời gian một bài hát thôi, mình là Xu Minghao khoa báo chí, lý do chắc hẳn mọi người cũng đều nhìn thấy hết rồi, giáo viên hướng dẫn của tụi mình rất biến thái, muốn xem thử trong giới sinh viên như chúng ta có thật sự tồn tại tình yêu vĩ đại chân thiện mỹ hay không, nên mình xung phong đi đầu, vì đề tài thảo luận mà dũng cảm hiến thân, cho tới trước lúc mình làm đủ bài tập, muốn bày tỏ tình cảm, thì mình phải tìm người yêu trước, nghe nói bạn Kim Mingyu của khoa chúng ta, nổi tiếng là học bá mặt lạnh băng sơn xinh đẹp rất khó tấn công..."

Vốn chẳng có ai quan tâm đến cậu, kết quả vừa nói ra tên Kim Mingyu, trong ký túc xá nháy mắt có vô số cái đầu quả dưa nhô ra xem náo nhiệt, có người còn đùa giỡn: "Muốn tán tỉnh Mingyu khoa tụi này một bài hát cũng chưa đủ đâu!"

"Được đó anh bạn, thuyền nhỏ giương buồm cậu không chèo, nhất định phải lái Titanic, đây là liều mạng cũng phải va vào sông băng ha!"

"Sinh viên khoa Báo chí các cậu đều hùng hồn như vậy hả ha ha ha ha?"

"Anh em cậu tới đi, hôm nay cậu hát mà có thể khiến Mingyu xuất hiện, tên tui sẽ viết ngược!"

"Hát mà cậu ấy không ra thì cậu đừng về, ai mà dỗ cậu về thì phòng ngủ tụi này là người đầu tiên không đồng ý!"

Hai người bạn cùng phòng ký túc xá Mingyu cũng nằm sấp trên cửa sổ hóng hớt, vừa cười vừa nhỏ giọng thảo luận: "Tao cảm thấy tên nhóc này chắc phải hát cả đêm rồi đó."

Minghao vừa thấy phản ứng không tệ, liền cầm lấy loa hắng giọng, ngẩng đầu, nghiêm túc tỏ tình: "Bạn Mingyu phòng ngủ số 3019, mình thích cậu, mình vô cùng thích cậu, chả có lý do gì cả, chỉ là vì trông cậu rất tốt, nhìn chỗ nào cũng thấy tốt cả, mình thích cậu, mình rất muốn hẹn hò với cậu! Nếu hôm nay cậu đồng ý, thì đứng trên ban công phòng ngủ các cậu lộ mặt ra nhé."

Người xem náo nhiệt đều tưởng cậu đang đọc lời thoại, chỉ có Mingyu ngồi trước bàn học mới biết, những lời cậu nói đều là lời thật lòng.

Minghao nói xong còn nhận được một tràng pháo tay hoan hô khen ngợi, cậu cười hì hì, búng ngón tay, ra hiệu Soonyoung đệm nhạc cho cậu, khi đó Soonyoung là thanh niên văn nghệ, hầu như nhạc cụ nào cũng biết đánh, chả giống bây giờ, ngón tay thô kệch chỉ hận không thể đè nặng ba dây đàn, tách từng dây ra gảy cũng không nổi.

Nhạc đệm vang lên, là một bài tình ca cũ, rất kinh điển, nghe khá nhiều nên thuộc, Minghao hát rất hay, cậu nhìn chằm chằm hai quả đầu dưa đang xem náo nhiệt trên phòng ngủ 3019, hy vọng có thể có thêm một cái nữa ló ra. Lúc đó cậu theo đuổi Mingyu đã gần một năm, phát hiện Mingyu hoàn toàn không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, mà là một người rất dịu dàng nhưng dễ xấu hổ, Minghao nghĩ mình đã tìm được kho báu, càng gặp khó khăn càng dũng cảm, càng theo đuổi lại càng mạnh dạn.

Toàn bộ bài hát đều là tình ý rả rích, đám người hóng hớt vốn mang tâm lý xem náo nhiệt, giờ lại yên tĩnh lắng nghe, bài hát không dài, khoảng chừng hai phút, phần đầu Minghao hát rất ổn định, lúc tới phần cuối bỗng hơi biến điệu, cậu nhếch khóe miệng, trong đôi mắt lấp lánh chút ánh sáng nhỏ vụn, hát xong một câu cuối cùng, bỗng nghe có người hét: "Tầng đối diện! Mingyu xuất hiện rồi kìa!"

"Đệch, thật hay giả vậy?"

"Vậy là xuất hiện rồi đó hả?"

"Băng sơn khoa tài chính nên thay đổi triều đại đi, chỉ vì một bài hát một mực thích cậu ta mà cậu ta đi ra thật luôn đó hả?"

"Chiêu này cũng được hả? Tui thích người đẹp lạnh lùng khoa tiếng anh, có phải cũng nên học hỏi một chút không?"

Từ đầu đến cuối Mingyu luôn nhớ tới ánh mắt lúc đó Minghao đứng dưới lầu nhìn anh, mang theo khát vọng và tình cảm nồng nàn nhưng lại không dám chạm vào anh, cũng giống như bây giờ vậy, Minghao vẫn đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn anh, chào hỏi anh.

Nhưng cho dù có dũng cảm tỏ tình như thế, hai người vẫn không đi đến cuối cùng, trước ngày chia tay một tháng, Minghao không chủ động nữa, mà Mingyu thì lại càng bị động, đoạn tình cảm này, nếu như không có Minghao dẫn anh đi, thì sẽ giống như một cái đầm nước đọng trì trệ không tiến lên nổi, không có kết quả, không có cách nào tiến lên, Mingyu biết tất cả đều là lỗi của anh, vốn tưởng rằng sẽ không có cơ hội để bù đắp nữa, nhưng nhiều năm như vậy Minghao luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, lại quay về thật rồi.

Mấy chục giây sau, tiếng chuông cửa vang lên, Mingyu đi tới mở cửa, Minghao đứng ở ngoài cửa, híp mắt mỉm cười, nói: "Thu lưu em một đêm nữa nhé, chìa khóa vẫn còn ở công ty."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuhao