3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng Minghao đã tỉnh dậy đi ra ngoài, lúc đứng đợi thang máy cậu liếc nhìn nhà Mingyu, cửa khóa chặt, không biết người đã đi chưa. Xuống lầu lấy xe, lúc đi ngang qua phòng quản lý tài sản, cậu nhân tiện báo tu sửa đường cấp nước, dì quản lý tài sản mở bản đăng ký ra nói: "Có người báo rồi, trưa nay sẽ qua sửa."

Minghao nói cảm ơn, không cần suy nghĩ thêm nữa, có thể giúp cậu báo sửa chữa, chỉ có Mingyu thôi.

Mỗi ngày tiếp theo đều vô cùng bận rộn, cùng gây dựng sự nghiệp với Yoon Jeonghan, Minghao coi như là chủ lực, ngoài biên tập phỏng vấn ra, thỉnh thoảng còn phải tới xưởng in giám sát việc in ấn. Tăng thêm nhân viên, phân chia bộ ngành, cũng phải tiến hành từng bước từng bước, Yoon Jeonghan quyết tâm xây dựng sự nghiệp, không phải là hợp tác trên danh nghĩa, mà là bán hẳn tòa soạn sắp đóng cửa lúc trước. Muốn lần nữa cứu trở về, không mất mười mấy năm, sợ đánh không ra bọt nước.

Thời gian về nhà của Minghao càng ngày càng muộn, cơ bản đều là vào lúc rạng sáng, dừng xe xong, cậu ngẩng đầu nhìn nhà Mingyu, đèn tắt hết rồi.

Mặc dù sống gần nhau, nhưng ngay cả một cơ hội gặp nhau cũng không có.

Bận rộn gần nửa tháng, nội dung tập san mới cuối cùng cũng kết thúc, Soonyoung gọi điện thoại qua trực tiếp nói: "Hôm nay nhất định phải tới ăn cơm, cậu nửa đêm mới đến anh cũng chờ!"

Mấy ngày nay Minghao theo Yoon Jeonghan cả ngày đều ăn cơm hộp, nên cũng muốn cải thiện cơm nước một chút, thấy tạm thời không có chuyện gì, xin phép Yoon Jeonghan xong, cậu liền đi thẳng tới nhà Soonyoung.

Nhà của Soonyoung nhỏ nhưng ấm áp, cửa vừa mở ra mùi thức ăn đã xông vào mũi, trực tiếp khiến Minghao nuốt nước bọt, vợ Soonyoung nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền từ phòng bếp đi ra, Minghao lần đầu tiên gặp người thật, đưa quà qua nói: "Ảnh kết hôn cũng không chụp ra được một nửa vẻ đẹp của chị dâu."

Soonyoung gõ đầu cậu: "Cậu thật biết ăn nói."

"Ha ha ha, chị thích nghe, chị thích nghe." Haejin nhận quà, "Minghao nhanh vào đi, lúc trước anh hai cậu thường xuyên nhắc đến cậu với chị, giờ rốt cục cũng gặp được rồi." Rồi lại ung dung vài giây cười nói: "Danh bất hư truyền, thật là đẹp trai."

Soonyoung đắc ý: "Đúng không, em trai anh năm đó thật ra là một trong những hotboy của trường tụi anh đó."

"Người ta là hotboy, còn anh thì đẹp cái gì chứ?" Haejin hỏi.

"Gương mặt anh tỏa sáng đó!" Soonyoung vênh khuôn mặt đầy thịt lên.

Minghao nghe bọn họ nói nhao nhao, toét miệng cười, đi vào nhà, nhìn xung quanh: "Công chúa nhỏ đâu rồi?"

"Tới nhà bà nội nó rồi, anh vẫn chưa có thời gian đi đón nó nữa."

"Ăn cơm trước ăn cơm trước, để chị đi bưng thức ăn." Haejin rẽ vào phòng bếp lại gọi: "Lão Kwon, ông lấy cốc ra đi."

Tay nghề của Haejin đúng là rất giỏi, Minghao ăn một miếng thức ăn, liền dựng thẳng ngón cái, Soonyoung vui vẻ, kể chuyện trước đây, rồi lại kể về cuộc sống mấy năm nay của mình, Minghao vui mừng thay cho anh, không lo ăn mặc, vợ con đầy đủ hết, ba mẹ vẫn còn, một cuộc sống bình thường nhưng lại hạnh phúc.

Soonyoung uống hơi say, cũng hơi không giữ mồm giữ miệng: "Có lúc anh nghĩ lại, anh sống tốt như vậy, liền rất thương cậu, anh biết, tên nhóc cậu không cần người khác thương, bản thân rất kiên cường, nhưng cậu nói xem, đám chúng ta đều sắp ba mươi mấy đến nơi, người anh biết không kết hôn sinh con thì cũng đã có người yêu hết rồi, chỉ có một mình cậu tung tăng ở nước ngoài vẫn còn độc thân."

Đầu lưỡi Soonyoung hơi vuốt không thẳng, tửu lượng của Minghao rất tốt, không giống Soonyoung hai ly đã gục: "Em không sao mà anh hai, vả lại ai nói độc thân không hạnh phúc chứ?"

"Hạnh phúc cái rắm!" Soonyoung lại uống một ngụm, "Có mấy người độc thân hạnh phúc đó là bởi vì người ta lựa chọn như vậy, người ta không muốn yêu đương, người ta tình nguyện, cậu không muốn hả? Mẹ nó năm đó cậu yêu hăng hái biết bao nhiêu hả, chỉ kém chiêu cáo thiên hạ thôi, mẹ nó ân ái chết anh luôn, nhớ lại anh liền thấy tức giận!" Nói xong quay đầu nhìn về phía Haejin, trong mắt suýt chút nữa thì rơi nước mắt: "Vợ ơi em tới muộn quá, em không biết mùi vị năm đó làm cẩu độc thân của anh đâu."

Haejin tức giận đến mức vừa chọc đầu anh, vừa véo đùi anh: "Uống nhiều rồi chỉ biết nói liều! Để Minghao ăn cơm cho ngon đi."

"Không sao không sao." Minghao vội vàng cười nói, "Chị dâu đừng giận, em với anh hai không phân biệt những cái này."

Soonyoung xoa xoa bắp đùi mình: "Hai tụi anh thân thiết lâu bền như sắt mà! Nhắc đến sắt, tiên sư bố anh cũng bị cậu ta làm tổn thương." Soonyoung lại quay đầu nhìn vợ, nước mắt xoành xoạch rơi xuống: "Minghao này là đồ ăn cây táo rào cây sung! Đùi gà kho ngon nhất căn tin, một tuần bán một lần, cuối cùng chỉ còn lại một cái, bị hai tụi anh giành được, anh gọi cơm xong nước miếng cũng chảy ra rồi, đảo mắt một cái Minghao liền tặng đùi gà vào trong đĩa cơm của người khác, cuối cùng mẹ nó anh... chỉ được ăn cơm chan một chút nước đùi gà kho, vợ ơi anh rất là tủi thân..."

Soonyoung uống nhiều, nên nói cũng nhiều, còn rất cảm tính. Haejin cảm thấy rất mất mặt, lại sợ có câu nào đó, đâm vào tim Minghao, cô nói: "Xin lỗi, Minghao, cậu đừng để trong lòng, anh hai này của cậu..."

Minghao nói: "Thật sự không sao mà, chị dâu."

Haejin đương nhiên biết một số chuyện của Minghao, thỉnh thoảng Soonyoung cũng sẽ kể, cô đắn đo: "Nè, nếu như không bận, thì thử bắt đầu một đoạn tình cảm mới đi, chị nghe nói cậu và vị kia chia tay trong hòa bình? Vậy chắc là không còn tình cảm gì nữa đúng không, cậu... haiz cậu xem chị cũng không biết ăn nói, cậu thật sự đừng để trong lòng nha."

Minghao cong mắt lắc đầu: "Không đâu chị dâu, em biết chị chỉ muốn tốt cho em thôi."

Từ nhà Soonyoung đi ra, Minghao ngồi trên xe mở CD ra, lại là từng bài từng bài tình ca xưa, giai điệu ngọt ngào êm ái, âm điệu du dương, Minghao nghe, giống như là mỗi đoạn tần số, đều có thể mang cậu rơi vào trong một đoạn hồi ức nào đó.

Hôm nay về nhà khá sớm, Minghao đóng cửa xe ngẩng đầu, đèn trong nhà Mingyu vẫn tắt y như cũ, cậu nghĩ, giờ này chắc chưa ngủ đâu, hình như là vẫn chưa về, nhưng vừa ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy một bóng lưng cao lớn.

Là Mingyu đang mở cửa, trong tay anh cầm chìa khóa, thỉnh thoảng va chạm vào nhau gây ra tiếng "leng keng", Minghao muốn mở miệng gọi anh, nhưng chỉ thấy bóng lưng kia đột nhiên lảo đảo, cậu vội vàng chạy qua đỡ, mùi rượu nồng nặc.

"Uống rượu hả?" Minghao đỡ lấy Mingyu, thấy sắc mặt anh tái nhợt, thái dương đổ mồ hôi hột, cậu vội vàng cầm lấy chìa khóa. Vừa định mở cửa, toàn thân đã bị thân hình cao lớn chặn lại trên cửa, Mingyu con ngươi đen nhánh, thâm thúy giống như rượu, giọng nói anh mang theo sự nghi ngờ: "Minghao?"

Minghao gật gật đầu, cởi bớt nút trên âu phục của anh, đặt tay trên vị trí dạ dày nhẹ nhàng xoa xoa: "Vào nhà trước..." Nói còn chưa dứt lời, miệng đã bị chặn lại, nụ hôn đã lâu không gặp, hơi thở quen thuộc, môi lưỡi tương hợp, mang theo nóng bỏng và khát vọng sau khi gặp lại, đầu lưỡi hung hăng đảo qua mỗi một góc trong miệng Minghao, không nỡ lui ra, chỉ có thể càng thâm nhập sâu hơn nữa, nụ hôn kịch liệt kéo dài một hồi lâu, Minghao nhân lúc không bị chặn miệng nói: "Vào nhà trước được không? Có phải dạ dày lại đau rồi không?"

Mingyu ôm cậu thật chặt, chôn đầu vào cổ cậu.

Minghao còn muốn nói gì đó, bỗng cảm thấy nơi cổ một mảng ẩm ướt, từ sau khi về nước trái tim cậu vẫn luôn yên ổn, vào giờ phút này chớp mắt liền nổ tung, cả trái tim như bị xé toạc làm nước mắt của cậu cũng muốn trào ra: "Đại Bảo Bối..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuhao