15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu vào nhà, Minghao đi thay quần áo rửa mặt, người cũng tới rồi, đến lúc đi ngủ, cũng không cần giả vờ tới ghế sopha ngủ nữa, Minghao mệt mỏi cả một ngày, hận không thể nằm lên giường là ngủ luôn, Mingyu uống chút cà phê để nâng cao tinh thần, giờ chẳng buồn ngủ xíu nào.

Hai người nằm ở trên giường, quy quy củ củ thực hiện nguyên tắc ngủ nhờ, Mingyu nằm nghiêng, cảm nhận tiếng hít thở ôn hòa của Minghao.

Minghao đối với Mingyu mà nói, giống như là ánh nắng mặt trời chợt xông vào trong cuộc sống của anh, nếu như không có sự chủ động của Minghao, anh nghĩ cả đời này chắc anh cũng không dám đụng vào tình yêu.

Nhà của Mingyu rất rộng, nhưng lại vắng bóng người. Ba anh mất từ trước lúc anh chưa sinh ra, mẹ anh chịu đả kích rồi mắc bệnh tâm thần. Anh là sản phẩm từ bi kịch của hai gia đình, mối quan hệ giữa ba mẹ anh vừa là kẻ làm hại lại càng là kẻ bị hại đáng thương. Còn anh từ lúc ra đời đã vốn định sẽ bị khinh thường và thiếu tình thương.

Khi bé còn có bảo mẫu và mẹ lúc tốt lúc xấu, đến lúc lớn hơn một chút, mẹ không muốn liên lụy đến anh, nên tự mình tới viện tâm thần, bảo mẫu cũng bị sa thải luôn.

Lúc đó Mingyu cho rằng, cuộc đời sau này của anh có lẽ sẽ vừa dài đằng đẵng vừa cô đơn, vào lúc anh chỉ biết tám nhảm với chó mèo bên đường thì Minghao xuất hiện, mang theo đầy thích thú và yêu thương, miễn cưỡng kéo anh ra khỏi bóng tối.

Mingyu của khi đó, vừa nhát gan vừa khát vọng.

Anh dùng thời gian một năm để chấp nhận Minghao, thứ Minghao dành cho anh là hiểu biết mới về tình yêu giữa hai người khác xa nhau, anh định dùng cả đời để yêu Minghao, nhưng mà, cuộc đời của anh khi đó không xứng có được tình yêu.

"Mingyu." Minghao cọ cọ bên người anh, giơ tay vỗ vỗ trên lưng anh, giống như đang dỗ trẻ con đi ngủ, miệng ậm ờ nói: "Đã nói không cho anh uống cà phê rồi... giờ ngủ không được đúng không..."

"Ngủ được." Mingyu đợi cậu ngủ lại lần nữa, mới nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi ôm người vào lòng thật chặt.

Tòa soạn tạp chí chật chội sáng sớm đã tưng bừng giống như mở party, Yoon Jeonghan gọi một đống đồ chiên, Minghao vừa bước vào cửa, Yoon Jeonghan tay đầy dầu định vỗ vai cậu, Minghao nhanh chóng né tránh: "Hôm nay em thay quần áo rồi."

Yoon Jeonghan cười "hì hì", đưa một cái đùi gà tới: "Ăn sáng chưa?"

Minghao gật đầu, nhưng vẫn nhận lấy, để trong hộp giấy giữ lại buổi trưa ăn, cậu hỏi Yoon Jeonghan: "Có chuyện gì tốt hay sao mà vui vẻ vậy?"

"Tạp chí tháng trước, anh đã nói phỏng vấn Kim Mingyu có thể nâng cao lượng tiêu thụ mà, cậu ấy đúng là tấm gương kiểu mẫu cho không ít sinh viên và thanh niên muốn gây dựng sự nghiệp, trước đây cậu ấy quá khiêm tốn, giờ bỗng lộ diện trên tạp chí, tuyệt đối phải in thêm."

Minghao bỗng hiểu ra, trong lòng cũng thấy vui.

Mấy sinh viên thực tập vừa tốt nghiệp tụ tập lại nói chuyện phiếm, Yoon Jeonghan nhận người đặc biệt thiên vị mấy thanh niên ở trường cũ của mình, ba bốn người đều là học đệ học muội.

Tiểu học muội nói: "Em cảm thấy Kim Mingyu thật sự rất đẹp trai, vừa lạnh lùng vừa ngầu lại vừa ôn nhu! Mấy năm trước hiệu trưởng mời anh ấy về trường diễn thuyết, chớp mắt liền bắn trúng trái tim nhỏ bé của em! Em còn tưởng ảnh bá đạo lạnh lùng, nhưng ảnh mặc âu phục giày da còn tới khu phía Bắc trường học cho hai con mèo ăn đó, quá dịu dàng luôn! Trước đây em tìm bạn trai đều dựa theo hình mẫu của anh để tìm đó."

Tiểu học đệ nói: "Cậu tỉnh lại đi, kiểu như Kim sư huynh thật sự rất khó tìm, với lại Kim sư huynh có người yêu rồi, giờ đang ở nước ngoài, mình nhớ lần trước lúc diễn thuyết có người hỏi ảnh rồi ảnh trả lời vậy đó."

Tiểu học muội nói: "Làm người thì phải có giấc mơ cậu hiểu không hả, mình biết ảnh có người yêu rồi, ở bên nhau đã nhiều năm rồi, mà lúc ảnh trả lời câu hỏi đó vừa thâm tình vừa đáng yêu, thật sự rất đáng yêu!"

"Là diễn thuyết vào năm nào?" Minghao chợt hỏi.

"Ơ? Xu sư huynh muốn xem hả, là khóa của tụi em, để em tìm rồi gửi cho anh, em cũng phải ôn lại kỷ niệm mới được!" Tiểu học muội ném xương gà xuống chùi chùi tay, chạy về trước bàn làm việc của mình.

Lưu video diễn thuyết vào trong USB, cả ngày Minghao đều đứng ngồi không yên, cuối cùng cũng chịu đựng được đến tan tầm, bỏ việc xuống chào Yoon Jeonghan, rồi vội vã chạy về nhà. Xe Mingyu không có ở dưới lầu, chắc là vẫn chưa tan làm.

Mời sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc về trường diễn thuyết, là thông lệ của trường bọn họ, Minghao cắm USB vào tivi, ngồi trên sopha yên lặng xem.

Hội trường quen thuộc đầy ắp người, còn có một ít người không giành được chỗ đứng ở góc vây xem, MC dõng dạc giới thiệu chương trình, sau đó tiếng vỗ tay vang như sấm, gương mặt quen thuộc của Mingyu xuất hiện trong màn hình.

Hoàn toàn giống như từ trước đến nay, không nhiều lời dư thừa, đều nói về những vấn đề trong ngành nghề, không tới mười phút, nói xong liền muốn rời đi, MC vội vàng chạy lên sân khấu chặn người lại: "Học trưởng xin dừng bước, tiếp theo đây còn có phân đoạn giao lưu với nhau nữa, xin anh cho mọi người một cơ hội để trao đổi."

Mingyu dừng bước chân.

Câu hỏi là do MC trực tiếp chọn mấy con số may mắn, rồi điểm danh, tiểu học muội ngồi dưới sân khấu cầm micro lên mạnh dạn nói: "Học trưởng Mingyu, em rất thích anh! Anh có người yêu chưa?! Có thể để lại số điện thoại không ạ!"

Mingyu vẻ mặt không thay đổi: "Có người yêu rồi, không có số điện thoại." Đơn giản trực tiếp, làm mọi người cười phá lên.

Có câu hỏi đầu tiên mở đầu, câu thứ hai nhiều chuyện theo: "Học trưởng Mingyu, em vô cùng sùng bái anh! Anh ưu tú như thế, có phải người yêu anh kiếp trước cứu cả dải ngân hà không?"

Mingyu sửa lại: "Là tôi đã cứu dải ngân hà."

"Học trưởng học trưởng! Hai người quen biết nhau như thế nào vậy! Người đó theo đuổi anh hay là anh theo đuổi người đó ạ!"

"Quen nhau ở trường học." Câu hỏi sau Mingyu suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Em ấy theo đuổi tôi, tôi theo đuổi ánh sáng, sau này mới phát hiện, em ấy chính là ánh sáng."

"Học trưởng! Anh nhìn ngầu như thế, sao lại biết nói chuyện vậy?"

"Vì trước đây quá ít nói."

"Học trưởng, em không hỏi về người yêu nhà anh đâu, anh đánh giá khách quan một chút nhé, em và tên ngồi cạnh em ai đẹp trai hơn ạ?"

Mingyu đứng trên sân khấu, nhìn chàng trai hỏi câu đó và người được cậu ta nhắc đến để so sánh nhan sắc, trịnh trọng nói: "Người yêu tôi đẹp trai nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuhao