14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháo trắng vừa mềm vừa dẻo, bỏ thêm một ít cải thìa, một ít muối, vừa sạch sẽ khỏe mạnh lại tốt cho dạ dày. Khẩu vị của Minghao vốn thiên về chua cay ngọt, cậu hận không thể trộn lẫn chúng để cùng ăn với nhau, về sau biết dạ dày Mingyu không khỏe, nên ăn nhạt theo anh.

"Thế nào?" Minghao hỏi.

"Rất ngon." Mùi vị ngày xưa, mang theo cảm xúc dạt dào, lần thứ hai sau khi hai người gặp lại, từ đầu đến cuối đều luôn tránh né chuyện chia tay, Minghao không nhắc tới, thì Mingyu cũng không nói, bọn họ giống như bạn cũ lâu rồi không gặp nhau, chỉ nhắc lại chút chuyện cũ khiến người ta thoải mái.

Ăn xong hai người cùng nhau thu dọn, Minghao mời Mingyu xuống lầu đi dạo, đây là nơi Minghao sống từ bé đến lớn, năm đó là khu dân cư giá rẻ, giờ nhìn lại, bên ngoài mặc dù vẫn bình thường, nhưng giá đất đã tăng lên, đắt đến đáng sợ.

Khu trồng cây cảnh của tiểu khu cũ được xây dựng rất tốt, hoa và cây cảnh xanh um, tiếng côn trùng và tiếng chim ngân vang, có người dắt chó đi dạo, có người nói chuyện phiếm. Đầu thu cuối hạ, trời vẫn hơi nóng, Minghao và Mingyu vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên bụi cỏ bên cạnh lay động mạnh, hai người dừng bước chân, thấy trước mắt thoáng qua một cái bóng mờ, còn kêu hai tiếng "meo meo".

Minghao thắc mắc hỏi: "Mèo nhà ai chạy qua hả?"

"Chắc là vậy, ở đây không có mèo hoang đâu." Mingyu nói.

Minghao nhớ tới cái gì đó, chợt hỏi: "Mèo Xám có khỏe không?"

"Già rồi."

"Nó vẫn còn sống hả?" Tính số tuổi, Mèo Xám đã già lắm rồi.

"Ừm."

"Vậy hai con kia thì sao."

"Nhị Thể có người khác nhận nuôi rồi, Vàng Sọc" Mingyu nhíu mày, vẻ mặt trông hơi phức tạp: "Rất béo."

"Đều... còn ở đó ư?" Minghao ngạc nhiên.

"Ừm." Mingyu đứng dưới đèn đường, trong mắt có vầng sáng mờ nhạt, ba con mèo đó anh và Minghao không nuôi, nhưng vẫn thoắt đến thoắt đi trong cuộc sống đại học của bọn họ, Mingyu nhớ lại, bắt đầu trò chuyện về mèo với Minghao, từ việc Nhị Thể đẹp nhất được một cô gái ở xa trường mang về nhà hưởng độc sủng, cho tới chuyện Mèo Xám bị kẻ buôn mèo bắt đi nhưng trở về từ cõi chết, vượt núi băng sông chạy về trường học, lại tới chuyện Vàng Sọc càng ăn càng mập, càng mập càng ăn, giờ vừa già vừa mập không thấy chân đâu nữa cả.

Giọng của Mingyu dày, trầm và ấm, như máy thu âm đời cũ cứ đều đều mang hoài niệm, từng chữ từng câu, làm thành một đoạn phim.

Trước đây hai người thường tới khu phía Bắc trường học thăm tụi nó, sau khi Minghao rời đi, chỉ có một mình Mingyu trở lại thăm tụi nó.

Trong nháy mắt, Minghao có chút hoảng hốt, cậu rời đi lâu lắm rồi, dù cho cậu cố gắng quên đi khoảng trống mấy năm qua, cũng không thể che lấp được sự thật cậu để Mingyu lại một mình.

Chua xót trong mắt khó che đậy, cậu bỏ lỡ nhiều thứ lắm.

"Minghao." Mingyu gọi cậu.

"Hả?" Khóe mắt Minghao ửng đỏ, cậu tiếp tục bước về phía trước để che giấu.

"Nếu như em có thời gian, chúng mình cùng đi thăm nó. Được không?"

"Được."

Cuộc sống quê nhà người tới tôi đi bước vào quỹ đạo, hai người đều cho rằng năm đó chia tay là do mình, muốn cứu vãn, muốn bù đắp, muốn vì người kia mà liều mạng, hai cái cửa nhà, có mà như không, cùng một tầng trệt, nhà Minghao thường bị cúp nước cúp điện, không có chuyện gì liền chạy tới nhà Mingyu, Mingyu hiểu nhưng vẫn dung túng, tự lừa mình dối người, từ chối suy nghĩ sự thật.

Minghao nói nhà cậu cúp nước, thì chính là cúp nước.

Nửa tháng sau Minghao lại bận rộn, tan tầm rất muộn, cơ bản toàn qua rạng sáng mới về nhà, Mingyu thì làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, mười một giờ là có thể tiến vào mộng đẹp, Minghao sợ quấy rầy đến giấc ngủ của anh, nên mấy ngày nay không tới làm phiền.

Lại là một ngày đi sớm về khuya về tới nhà, mở cửa nhà ra, còn chưa đổi giày, đã mơ hồ nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân chần chừ, Minghao nghiêng tai lắng nghe, cậu nhẹ nhàng để dép lê trong tay xuống, bây giờ là hai giờ sáng rồi, lúc nãy lên lầu, nhìn thấy nhà Mingyu đã tắt đèn, công tác bảo an của tiểu khu rất tốt, nhưng cũng không loại bỏ được trộm cắp lưu manh đột nhập ăn trộm, Minghao ghé mắt vào trên mắt mèo, nhưng mắt mèo nhà cậu làm lâu lắm rồi, loang lổ lốm đốm nhìn không rõ.

Nghe tiếng bước chân thì chỉ có một người, Minghao là đàn ông, đang trong trạng thái tỉnh táo thì hoàn toàn không sợ, chủ yếu sợ nửa đêm ngủ thiếp đi rồi, lại bị cạy khóa cửa, vậy không bằng giờ đi ra ngoài đánh nhau chính diện, quay về còn có thể ngủ một giấc thật ngon, Minghao lấy điện thoại ra, bấm dãy số của cảnh sát chuẩn bị, sau đó đột nhiên đẩy cửa phòng.

Mingyu đứng ở bên ngoài, khuôn mặt cứng nhắc, anh phát hiện ý niệm có thể mở được cửa.

"Mingyu?" Minghao vội vàng thu ngón tay đang ấn trên điện thoại về, suýt chút nữa nửa đêm đã làm phiền chú cảnh sát rồi, cậu thắc mắc hỏi: "Sao anh còn chưa ngủ?"

"Em tan tầm rồi." Mingyu hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Anh uống cà phê à." Minghao khẳng định.

Mingyu phủ nhận.

Minghao không tin: "Vậy sao còn chưa ngủ?"

Mingyu suy nghĩ vài giây, rồi trả lời rất nghiêm túc: "Nhà anh bị cúp điện."

Bị cúp điện không phải vừa đẹp để đi ngủ hả? Minghao suýt chút nữa cười ra tiếng, nhưng ngoài miệng lại nghiêm túc nói: "Vậy hả, cái tiểu khu này thật sự là lâu năm rồi không tu sửa, đường dây bị hỏng hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuhao