Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở Hàn Quốc mấy hôm nay trở lạnh hơn, nói trắng là đang vào thời điểm lạnh nhất của mùa đông năm nay. Cậu lại bị dội nước trong thời tiết như thế này thì không thể tránh khỏi bệnh rồi, và đúng là như thế, cậu sốt cao, nằm mê màn trên giường trong suốt 3 ngày, cậu ko thể làm gì ngoài nằm cả, cơ thể nặng trĩu. Anh cũng cảm thấy lạ khi đã 3 hôm rồi nhưng vẫn ko thấy cậu ra khỏi phòng. Anh tò mò đi đến phòng cậu, anh nhẹ nhàng mở cửa thì thấy cậu nằm bất động trên giường. Anh lại gần giường cậu, chạm nhẹ vào người cậu, nóng quá, anh cẩn thận bế cậu sang phòng để tiện trông coi và chăm sóc cậu hơn. Anh thầm trách rằng hôm đấy đã đổ nước vào người cậu. Anh nấu cháo cho cậu rồi đút cho cậu, rồi đến phân đoạn uống thuốc thì anh lại ko biết cho cậu uống kiều gì thì đột nhiên một ý tưởng xoẹt qua đầu. Anh đưa viên thuốc vào miệng cậu rồi anh uống một ngụm nước, anh áp môi của anh vào môi cậu, dòng nước từ miệng anh qua miệng cậu, hoàn thành công cuộc cho uống thuốc. Dù rất ghét cậu nhưng anh phải công nhận rằng môi cậu rất ngọt, hôn một lần rồi là nhớ mãi. Anh thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, anh lấy khăn đắp lên trán của cậu, rồi sang thư phòng làm việc. Và nhờ công anh chăm sóc cậu, 2 ngày sau cậu đã có thể đi làm lại bình thường
Đi đến quán thì vẫn là cái kịch bản cãi nhau đấy nhưng lần này lại thêm cả nhân viên gương mẫu Vernon cũng tham gia vào. Và cũng đúng như dự đoán ba con người bị mắng một trận coi như rửa lỗ tai sau gần 1 tuần cậu ko đến quán. Đang mắng 3 con người kia thì có khách đến, tạm thời bỏ qua cho một lần, cậu nói với chất giọng đặc biệt của mình và cúi chào 90 độ
-Chào mừng quý khách!
-Ko cần khách khách sáo vậy chứ!
Cậu ngẩng mặt lên thì nhìn thấy 2 cặp Cheolhan và Seoksoo, cậu nở một nụ cười tươi tắn và nói:
-Mời mọi người ngồi xuống, mọi người có muốn uống gì ko?
Cắt cái đoạn gọi món và hỏi thăm đi. Vào vấn đề chính cái đã:
-Hyung ko thấy em đến lấy kết quả nên đã mang đến cho em đây. Cái bằng chứng này hoàn toàn là giả và hyung cũng điều tra được ko ít thông tin đâu, hyung để hết ở trong đó hết nên em xem đi nhé
Seokmin thấy thế thì nói:
-Chuyện này gạt sang một bên đi, chúng tôi mới về đây mà đã phải nghe mấy cái vấn đề này rồi.
-Đúng rồi đấy, gạt sang một bên đi, chuyện buồn thì càng phải gạt đi, ko nên buồn quá. Hyung biết là chỉ có thể an ủi em đôi chút nhưng quên nói đi đi nhé.
Và họ đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ rồi 2 cặp đôi ấy đi về, cậu lại đi về phía quầy để xử lí tiếp cái lũ trời đánh kia, ba con người kia thấy lạnh sống lưng nhưng trốn ko thoát nên bị giảng dạy một bài học. Và đương nhiên là bị trừ tiền lương tháng này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro