Chương 8 - Lời tỏ tình nước mắt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Jeonghan đang khổ não một việc. Đấy là làm thế nào để hai tên bạn thân của anh tỏ tình nhau. Mingyu thấy anh u sầu mãi suốt mấy ngày nay từ sau khi cậu xuất viện, liền tiến tới ôm anh từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ anh khẽ thủ thỉ:

"Nghĩ chuyện gì vậy ?"

Jeonghan thở dài, đưa tay xoa đầu cậu giống như xoa đầu một chú cún bự.

"Không có gì đâu." Anh cười.

Nhưng Mingyu biết cái "không có gì" đó chắc chắn là có chuyện gì. Cậu khẽ siết chặt vòng tay đang ôm lấy anh, thì thào nói rằng nếu có chuyện hãy nói cho em biết đầu tiên. Jeonghan chỉ gật đầu cười nhẹ.

"Mingyu này."

Ngồi trong bữa cơm, Jeonghan bỗng hỏi.

"Em chưa có tỏ tình đúng không ?" Anh hỏi một cách ngây thơ. Câu hỏi này khiến Mingyu sặc ngụm nước, liên tục ho khan. Jeonghan khẽ vỗ lưng cậu, vừa xin lỗi vừa lẩm bẩm. Mingyu biết rõ anh muốn nghe điều gì. Đúng là từ sau tối hôm đó, hai người cũng coi như đã xác định mối quan hệ rồi, thế nhưng kẻ chủ động là cậu đây vẫn chưa hề nói trực tiếp với anh rằng cậu thích anh chừng nào. Jeonghan mong đợi cũng phải thôi.

"Anh thật sự muốn nghe sao ?" Mingyu nhướn mày, trêu. Còn Jeonghan thì mặt mũi đỏ ửng lên vì ngại, khiến cậu con trai đối diện anh được một tràng cười lăn cười bò.

"Anh đúng là đồ ngốc. Em thích anh chừng nào tự anh cảm nhận không phải hơn gấp vạn lần một lời tỏ tình hay sao ?"

Jeonghan đã ngượng càng ngượng thêm. "Chỉ được cái dẻo mép." Anh mắng. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, chính là tình cảm của anh dành cho Mingyu và ngược lại.

Tối hôm đó khi hai tay đan chặt vào nhau, chính họ đã ngầm xác định mối quan hệ của hai đứa. Khi ấy, không chỉ trong lòng Jeonghan mà còn cả Mingyu vui mừng tới phát run cỡ nào ai cũng biết, trừ đối phương.

"Mingyu này, ờm ... Chuyện của anh và Seungcheol ngày trước ..." Jeonghan chần chừ. Câu chuyện này trước giờ vốn chỉ có anh và Seungcheol biết, mặc dù đã không còn là vấn đề gì quá to tát, nhưng Jeonghan nghĩ anh cần phải nói chuyện này với Mingyu.

"Nếu là chuyện không hay, thì thôi đừng kể." Mingyu nói. "Anh cũng đừng nghĩ tới nữa." Cậu vươn tay, vén tóc mái đã dài che đi đôi mắt xinh đẹp của Jeonghan. Không phải Mingyu không muốn nghe, mà là cậu không muốn Jeonghan ở bên cạnh mình lại nghĩ về những chuyện trong quá khứ. Tất cả những gì Mingyu quan tâm, chỉ có Jeonghan của hiện tại.

Jeonghan ngạc nhiên. Anh đoán Mingyu sẽ tò mò muốn biết chuyện đó, nhưng câu trả lời của cậu khiến anh sững sờ. Anh bật cười, nói rằng anh biết rồi. Mingyu quả thực trưởng thành hơn anh nghĩ.

Tối hôm đó nằm tựa vào nhau xem TV, Jeonghan bỗng hỏi.

"Em biết được những gì về Seungcheol rồi ?"

Mingyu nhìn anh, tay cậu theo thói quen khẽ vuốt nhẹ mái tóc người thương, nói rằng em biết những gì mọi người biết. Jeonghan vẫn cố hỏi tới hỏi lui, Mingyu vẫn chỉ trả lời bâng quơ khiến anh phát cáu mà liên tục chọc người cậu khiến Mingyu vì nhột mà vừa cười vừa xin hàng.

"Em để ý thấy ánh mắt Seungcheol nhìn Jisoo khác với ánh mắt anh ấy nhìn mọi người." Mingyu lấy lại hơi thở.

"Wow sao em biết hay vậy ?" Jeonghan tròn mắt nhìn cậu.

Đáp lại, Mingyu cười, bảo với anh rằng vì cậu cũng như vậy. Mất một lúc Jeonghan mới hiểu được cậu đang muốn nói điều gì. Đây không phải tỏ tình thì là gì cơ chứ ?! Jeonghan nghĩ như vậy.

"Anh đang muốn giúp hai tên ngốc đó nhưng không biết nên làm thế nào." Jeonghan thở dài.

"Em nghĩ anh cứ kệ bọn họ đi. Chuyện tình cảm mà." Mingyu vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh. "Ngủ thôi." Nói xong, cậu đứng dậy, xoa đầu anh rồi đi hướng ra phía bếp.

Jeonghan đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu con trai cao lớn kia, khẽ mỉm cười hạnh phúc. Một ly sữa ấm được đưa tới, anh đón lấy, khẽ nhấp môi. Mingyu nhìn anh uống, cho tới khi xong xuôi, sữa còn đọng lại trên môi Jeonghan, cậu thầm nuốt nước bọt. Phải kiềm chế. Phải kiềm chế. Cậu khẽ hắng giọng ho, nhận lấy cốc rồi lại quay người đi vào bếp.

Jeonghan tủm tỉm cười khi thấy phản ứng của Mingyu. Nhưng anh muốn mọi thứ diễn ra từ từ, còn nhiều thời gian, không cần vội. Anh rời sofa, nói với Mingyu rằng mình sẽ ngủ trước rồi vào phòng đắp chăn đi ngủ. Mingyu cũng về phòng mình sau đó một lúc.

Một giấc mơ đẹp hiện lên trong trí óc cả hai người.

———————

"Cho hỏi anh muốn gọi đồ gì ạ ?"

Seungcheol nhìn bảng menu đồ uống trước mặt, suy ngẫm.

"Hai americano đá và một bánh cà rốt."

Gọi đồ, thanh toán xong, Seungcheol chọn một chỗ ở góc phòng, không tối lắm cũng không gần cửa sổ lắm. Hít một hơi thật sâu, Seungcheol bắt đầu nghĩ tới những viễn cảnh có thể xảy ra trong tương lai.

Hôm qua Jeonghan gọi điện thoại nhóm cho tất cả mọi người, khoe rằng anh cùng Mingyu chính thức thành một cặp. Nghe xong cả bọn hú ầm lên, đứa thì bảo biết ngay mà, đứa thì mắt to mắt nhỏ há hốc mồm nhìn Jeonghan qua cái màn hình điện thoại bé tí. Seungcheol không ngạc nhiên, cũng không bấn loạn tới mức đó, anh chỉ cười - nụ cười mãn nguyện, rồi chúc mừng Jeonghan. Seungcheol vui thay cho hai người đó, thế rồi nghĩ tới bản thân, tự hỏi liệu mình có thể có được hạnh phúc giống như hai người kia hay không. Seungcheol thở dài, những ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn.

Trong lúc đang ngẩn ngơ suy nghĩ về việc một lát nữa nên nói gì, đồ uống được đem ra. Tiếng khay đặt xuống mặt bàn khiến Seungcheol có chút giật mình. Lắc nhẹ cốc americano, Seungcheol liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn miếng bánh cà rốt trước mặt. Có lẽ cậu ấy không tới.

Seungcheol ngồi đợi. 15 phút, rồi 30 phút, đá ở cốc còn lại cũng đã tan hết, còn cốc của Seungcheol đã cạn hơn nửa từ lúc nào. Miếng bánh trước mặt vẫn nguyên như vậy, anh khẽ xắn một miếng bỏ vào miệng. Seungcheol nhăn mặt, tự hỏi làm thế quái nào mà đối phương lại yêu thích loại bánh này đến như vậy. Thế nhưng cho tới miếng thứ hai, vị ngọt dần lan toả trong miệng. Cũng không tồi lắm, Seungcheol nghĩ.

Đã đợi hơn một tiếng đồng hồ, bánh cũng ăn hết rồi, nước cũng uống hết, cốc của đối phương thì còn đó nhưng đá đã tan từ khi nào. Vẻ u sầu hiện rõ trên khuôn mặt Seungcheol. Anh đứng dậy, đút tay vào túi áo rồi rời đi.

Seungcheol một mình lang thang trên đường. Cái tầm này đã vào đông, trời lạnh hơn nhiều so với lúc trước, tuyết cũng bắt đầu rơi. Seungcheol nhớ năm ngoái khi ở bên Mỹ và lễ Giáng sinh, vì vướng bận dự án nên không thể về nhà, anh gọi cho Jisoo. Khi đó Jisoo liên tục kể cho anh nghe những câu chuyện hài hước của mọi người trong nhóm, Jisoo còn nói, Seungcheol à mau về đi, tuyết rơi đẹp lắm. Seungcheol vẫn nhớ hôm đó nhìn khuôn mặt người thương qua màn hình máy tính, sự háo hức hiện rõ trong đôi mắt ấy. Lúc đó anh chỉ muốn nhanh chóng hoàn thiện dự án, rồi book vé máy bay, lao về luôn hôm đó. Nhưng vì cơn bão tuyết, cho dù có làm xong dự án, Seungcheol cũng không cách nào tới bên cạnh Jisoo.

"Seungcheol !" Một tiếng la thất thanh vang lên.

Seungcheol thấy lỗ tai mình ù đi, mọi thứ trước mắt như đảo lộn một vòng. Seungcheol nghĩ hình như do uống lạnh nên sinh ốm rồi mới gặp ảo giác.

Nhưng rồi bóng dáng Jisoo hiện lên trước mặt anh, khẽ lay anh, luôn miệng kêu gọi cấp cứu. Cấp cứu gì cơ chứ ? Seungcheol mơ mơ hồ hồ không hiểu chuyện gì. Đau đầu quá.

"Choi Seungcheol cấm được nhắm mắt !" Jisoo hét lên. Seungcheol dần cảm thấy cơ thể như không phải của mình, hai mắt khẽ nhắm lại, tối đen. Buồn ngủ quá, Jisoo à, đừng hét nữa, mình muốn ngủ.

"Choi Seungcheol !" Lần cuối cùng Seungcheol nghe được Jisoo gào tên mình, cùng với tiếng xe cấp cứu vang ù ù bên tai.

———————

Jisoo liên tục đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật, hai tay không ngừng xoắn vào nhau. Phải làm sao bây giờ ? Seungcheol cậu tốt nhất mau chóng vác thân ra khỏi phòng cấp cứu đi.

Jeonghan cùng Mingyu nghe tin vội chạy tới. Năm nay là năm quái quỷ gì vậy cơ chứ. Mới tuần trước thôi Mingyu vừa xuất viện, bây giờ lại tới Seungcheol.

Jeonghan đi tới, dìu Jisoo xuống ghế. Lần đầu tên anh thấy Jisoo hoảng hốt tới mức như thế này. Ánh mắt vô hồn, da mặt tái nhợt đi, hai tay không ngừng xoắn vào nhau, toàn thân run lẩy bẩy.

"Seungcheol sẽ không sao đâu mà. Đừng lo." Jeonghan cố an ủi người bạn thân, đồng thời cũng chính là an ủi bản thân mình. Seungcheol là một trong hai người bạn thân nhất của anh, Seungcheol có mệnh hệ gì, anh biết phải an ủi Jisoo ra sao đây ?

"Máu. Mình thấy máu chảy ra từ đầu và tai Seungcheol, Jeonghan à. Mình sợ cậu ấy ..."

Nói xong, Jisoo vùi mặt vào vai Jeonghan, khóc oà lên như một đứa trẻ. Mingyu chạy đi làm thủ tục nhập viện cho Seungcheol, khi quay lại thấy cảnh tượng kia, cậu bỗng hiểu được ngày hôm đó Jeonghan đã lo cho mình ngần nào. Jeonghan nhìn Mingyu, Mingyu nhìn anh. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc, cho tới khi cậu bị gọi đi ký xác nhận giấy tờ cho Seungcheol.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, đèn trên phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt. Jisoo đã mệt lả, dựa vào người Jeonghan ngủ thiếp đi. Jeonghan không phàn nàn, Mingyu cũng không có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ đan chặt tay anh, như tiếp thêm cho anh niềm tin và hi vọng.

Mingyu nhìn bóng dáng Jisoo lúc này, cậu tự hỏi, phải chăng ngày hôm đó nghe tin, Jeonghan cũng đã phải chịu đựng khổ sở như thế này sao ?

Một tiếng "cạch" vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng ở hành lang bệnh viện. Vị bác sĩ bước ra, Jeonghan thấy vậy liền đánh thức cậu bạn thân, hai người chạy tới hỏi bác sĩ về tình hình của Seungcheol.

"Seungcheol không mất nhiều máu. Cậu ấy sẽ không sao đâu, mọi người đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ luôn kiểm tra tình hình thường xuyên. Hiện tại trong đầu cậu ấy đang bị tụ một cục máu đông, có thể ảnh hưởng tới trí nhớ, mọi người đừng làm khó cậu ấy." Bác sĩ dặn dò xong xuôi, Jisoo ngồi sụp xuống nền nhà, khẽ lẩm bẩm không sao là tốt rồi.

Seungcheol vẫn chưa tỉnh lại, còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, sử dụng máy thở. Jisoo đứng bên cửa kính nhìn vào trong, đầu ngón tay bấu vào lòng bàn tay đến ứa máu.

"Đừng tự trách mình Jisoo à." Jeonghan vỗ bả vai đã căng cứng của Jisoo. Anh biết chuyện xảy ra cách đây chỉ mấy tiếng, vì anh hiểu, Jisoo không bao giờ trễ hẹn, chứ đừng nói là bỏ bom người khác.

"Nếu không phải do mình, Seungcheol đã chẳng ra nông nỗi này." Ánh mắt Jisoo vẫn dán chặt lên hình ảnh người con trai đang nằm trên giường bệnh, duy trì từng hơi thở yếu ớt bằng những thứ máy móc cắm trên người.

"Về nghỉ ngơi đi Jisoo, em ở đây trông chừng anh Seungcheol là được rồi." Mingyu khuyên. Nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của Jisoo.

Jeonghan biết Jisoo cứng đầu, nên không đành đôi co với cậu bạn thân, nhất là khi Jisoo vẫn chưa hết bất ngờ vì sự việc xảy ra.

"Vậy bọn mình về nấu cho cậu ít cơm rồi mang cho cậu bộ quần áo được không ?"

Jisoo gật đầu cảm ơn Jeonghan, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Seungcheol. Cho tới khi hai người kia rời đi rồi, Jisoo khẽ mở cửa phòng bệnh, bước vào ngồi cạnh bên giường, đan tay mình vào bàn tay lạnh ngắt của Seungcheol như muốn lan truyền hơi ấm cho anh. Nước mắt khẽ rơi trên cái đan tay của bọn họ, luồn lách vào kẽ tay của cả hai.

Tỉnh dậy mở mắt nhìn mình đi, Seungcheol à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro