Chương 7 - Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ hồi phục của Mingyu quả thực không phải người bình thường. Ngày thứ hai sau khi không cần dùng tới máy thở, cậu đã có thể nói chuyện và đi lại bình thường. Tuy vẫn còn khá chậm nhưng cũng được gọi là nhanh hơn bao người khác. Jeonghan hỏi cậu về sự việc hôm đó. Mingyu kể rằng sau khi gọi điện thoại cho anh, nghe anh nói anh không về nhà ăn cơm trưa, cậu quyết định ra ngoài mua cơm về ăn. Vừa mua xong hộp cơm, trên đường về nhà liền xui xẻo gặp phải một con xe điên vượt đèn đỏ, tất cả những gì Mingyu ý thức được trước khi ngất đi là việc cậu còn chưa bỏ nổi miếng cơm vào miệng. Jeonghan nghe xong liền không nương tay mà vỗ cho cậu vài cái rõ đau, khiến cậu la oai oái tới mức bác sĩ trực ban phải chạy vào xem sao.

"Em như thế mà có thể nghĩ tới việc ăn hay sao ?!" Jeonghan tá hoả.

Mingyu nhìn anh, liền không kêu nữa, cả căn phòng bao trùm trong sự im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng thở tức giận của Jeonghan. Thật ra cậu vốn chỉ muốn làm anh vui, nghĩ tới những ngày vừa rồi Jeonghan luôn túc trực bên cạnh lo lắng từng bữa từng bữa cho mình, Mingyu chỉ muốn làm cho anh giảm bớt nỗi lo, ai ngờ lại khiến anh tức giận.

Jeonghan nhìn Mingyu cúi đầu không nói, anh nhận ra hình như mình có chút quá đáng. Anh đã rất lo. Anh nghĩ lỡ như lúc đó, Mingyu không được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, thì mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu ? Nghe Mingyu kể lại, tim anh đập liên hồi, như chỉ mới một phút trước thôi anh phải giành giật Mingyu với tử thần vậy. Jeonghan nhìn cậu, anh thở dài, ngồi xuống đối diện với Mingyu.

"Em xin lỗi." Jeonghan vốn định mở lời, nhưng lại nghe Mingyu cất tiếng xin lỗi. Anh nhìn chàng trai vốn như con gấu, giờ đây lại trông không khác gì một chú cún bự bị mắng mỏ, suy nghĩ này khiến anh bất giác vươn tay xoa đầu cậu mà bật cười. Tới lúc anh nhận ra, thì Mingyu đang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

"Em không sao là tốt rồi." Tay anh rời khỏi mái tóc Mingyu, anh khẽ cười. "Có đang thèm ăn gì không ?"

"Em thèm cua sốt cay." Mingyu hí hửng nói, nhưng đáp lại là cái lườm của Jeonghan. Cậu xụ mặt, bởi Jeonghan nói cậu chưa đủ khoẻ mạnh để tiêu hoá cái món đó, nên anh sẽ mua cơm cho cậu. Mingyu không phản đối, ngược lại còn cười vui vẻ với anh. Chỉ cần là anh mua thì em sẽ ăn hết, Mingyu nghĩ như vậy.

Đánh chén no nê suất cơm Jeonghan mua, Mingyu đòi anh đi cùng mình xuống khu vườn ở phía sau bệnh viện. Jeonghan đành chấp nhận theo cậu đi, anh không thể để Mingyu đi một mình, tuy tin tưởng lời bác sĩ nói rằng cậu sẽ không có biến chứng gì, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, có chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Trong lành thật." Mingyu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, quay sang nhìn Jeonghan đang nhắm mắt lại tận hưởng không khí buổi tối mát mẻ. Đang thời buổi giao mùa, không khí vừa mang vẻ sảng khoái của mùa thu, vừa mang hơi thở lạnh giá của mùa đông.

Mingyu nhìn anh một hồi lâu. Ánh đèn rọi xuống mặt anh, tôn lên cái vẻ đẹp vốn có khiến người người trầm trồ. Sống mũi thon gọn, đôi mắt to khép hờ, hàng mi dài khẽ rung nhẹ khi cái gió se của sự chuyển mùa thổi qua. Hết thảy đều khiến Mingyu say đắm. Mỗi lần ngắm nhìn khuôn mặt Jeonghan, tim cậu lại đập liên hồi. Kim Mingyu thích anh từ lâu lắm rồi. Cái ngày anh giúp cậu chuyển đồ đạc lên nhà, rồi cái ngày anh rủ cậu chơi cùng nhóm của anh, tất cả cậu đều nhớ như in. Cậu nhớ mái tóc dài của anh trong ngày đầu tiên gặp nhau, mái tóc dài bạch kim, anh thật sự quá giống một thiên thần hạ phàm. Trêu anh nhiều, dần đà Jeonghan cũng chấp nhận cái biệt danh đó, còn vui vẻ xưng nó trước mặt mọi người. Nhưng cái khiến Mingyu không vui chính là việc mọi người đều gọi anh như vậy. Rõ ràng chỉ có cậu gọi anh như vậy, thế quái nào mà bây giờ đến cái tên bạn thân Lee Seokmin kia cũng gọi một câu "cheonsa" hai câu "cheonsa". Tức chết mà.

Năm ngoái tự tay tổ chức bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh, Mingyu đã cất công suy nghĩ không biết bao nhiêu ngày, ăn không ngon ngủ không yên chỉ để nghĩ xem làm thế nào để Jeonghan có một sinh nhật đáng nhớ. Cậu tự lọ mọ học làm bánh trước sinh nhật anh một tháng trời, kéo theo cả Junhui cùng làm, hai người phá hỏng không biết bao nhiêu cái bánh, cuối cùng khi chỉ cách sinh nhật anh 3 ngày thì cũng làm được một cái bánh ưng ý. Cậu vẫn nhớ Junhui ngày hôm đó thoả mãn với thành quả hai đứa làm ra, vỗ vai cậu nói rằng: Vất vả rồi nhóc. Mingyu chỉ cười, miễn là Jeonghan vui, phá hoại từng này nguyên liệu, cực khổ gần một tháng trời đã là gì. Và ước nguyện đó của cậu đã thành sự thật. Jeonghan thật sự rất vui. Mingyu không biết cậu đã ngắm nhìn nụ cười của anh bao lâu, thậm chí đến mức đắm chìm vào đó, Mingyu chỉ biết rằng cậu thật sự rất thích anh.

Năm đó sinh nhật Jeonghan, nhưng Mingyu lại thầm ước hai người có thể bên nhau.

"Suy nghĩ chuyện gì vậy ?" Giọng Jeonghan cắt đứt mạch hồi tưởng của Mingyu. Cậu không đáp, chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi nhìn anh.

Cảm thấy được ánh mắt Mingyu nhìn mình, Jeonghan quay mặt đi. Chết tiệt. Anh nghĩ thầm, hai má bắt đầu nóng lên. Anh hít một hơi thật sâu rồi mới dám quay lại nhìn cậu. Nhưng khi xoay người lại, đã không thấy người đâu. Jeonghan bắt đầu hoảng sợ, anh sợ Mingyu sẽ xảy ra chuyện. Chân vừa bắt đầu vội vàng bước đi thì anh nghe Mingyu gọi tên mình. Jeonghan đưa mắt tìm bóng hình cậu, chợt thấy cậu đang tiến lại trước mặt mình.

"Em đi đâu vậy hả ?" Anh cau mày trách móc.

"Mua nước cho anh." Mingyu chìa chai nước tới trước mặt anh.

Jeonghan nhận lấy, không nói lời nào, chỉ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hai người ngồi xuống ghế đá gần đó, yên lặng ngồi nhìn lên trời. Đêm nay thật nhiều sao, Jeonghan nghĩ. Mingyu lại một lần nữa nhìn anh, cậu nhớ về những ngày hai người đi nghỉ dưỡng cùng nhau, cậu nhớ vẻ háo hức chờ mong của anh khi ngóng đợi trận mưa sao băng. Mọi người thường nói khi yêu ai, thậm chí hái sao trời cho người đó cũng đáng. Mingyu nghĩ điều đó thật nhảm nhí, cho tới khi gặp Jeonghan. Cậu thật sự có thể làm mọi điều anh muốn, chỉ trừ việc nếu anh yêu cầu cậu rời xa anh, cậu sẽ không bao giờ làm vậy, kể cả có phải vật lộn với tử thần. Thật ra thứ duy nhất Mingyu ý thức được trước khi ngất đi, không phải đồ ăn, mà chính là Jeonghan. Người ta nói giây phút trước khi mất đi ý thức, cả quãng đời phía trước sẽ như một thước phim tua nhanh như lướt qua trước mắt. Mingyu tin điều đó, vì trước khi trước mắt tối sầm lại, hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu cậu là Jeonghan. Cậu còn quá nhiều điều chưa làm, cậu còn chưa nói cho anh biết cậu thích anh, yêu anh nhiều tới chừng nào, vậy nên cậu không thể bỏ anh lại được. Cho dù phải cá cược một trận sống còn với thần chết, Mingyu cũng sẽ không ngại ngần mà đồng ý.

"Muộn rồi. Về thôi." Jeonghan đứng dậy, đối diện với Mingyu, che đi ánh sáng từ đèn cao áp đang rọi xuống khuôn mặt điển trai của cậu, vươn tay ý muốn kéo cậu đứng dậy.

Mingyu nắm lấy tay anh nhưng khi Jeonghan vừa định kéo cậu bước đi, Mingyu liền giật tay anh lại khiến anh mất đà mà ngã ngửa về phía sau. Jeonghan giật mình đụng phải lồng ngực của Mingyu, liền luôn miệng hỏi cậu có sao không có đau không, cậu chỉ lắc đầu không đáp.

"Jeonghan." Lên tiếng sau một hồi im lặng, Jeonghan cũng không hỏi thêm, anh ngước mắt nhìn cậu, phát hiện ra hình như nãy giờ Mingyu chỉ tập trung quan sát mình, Jeonghan có phần bất ngờ. Anh nghe tiếng Mingyu thở dài, rồi cảm nhận lòng bàn tay mình bỗng được bao quanh bởi một luồng ấm áp. Từng ngón tay Mingyu đan vào tay anh rồi nắm chặt lại như thể cậu có thể để vuột mất anh bất cứ giây nào. Jeonghan nhìn cậu con trai đứng trước mặt mình, định cất lời hỏi một điều gì đó xong lại thôi, thay vào đó, anh đáp lại cái đan tay của cậu rồi cùng nhau trở về phòng. Suốt dọc đường đi, hai người họ vẫn luôn lấp đầy khoảng trống trên tay đối phương như vậy.

Đêm đó, bỗng có một ngôi sao băng vụt qua, thắp lên một câu chuyện tình yêu vừa chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro