Chương 6 - Bí mật của Jeonghan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan có một bí mật.

Bí mật này, ngay cả Jisoo thân nhất với anh cũng không biết. Chỉ một mình anh biết. Cho tới hôm nay, khi Jisoo hỏi anh câu hỏi đó. Bùm. Lộ mất rồi.

"Jeonghan à, cậu biết rằng cậu có thể nói cho tụi mình mà." Jisoo thấy anh trầm lặng không trả lời, liền cổ vũ tinh thần.

Jeonghan chỉ nhìn hai đứa bạn rồi thở dài. "Cậu nhìn ra từ khi nào ?"

"Cũng không lâu lắm." Jisoo cười. "Mà cậu có bị ngốc không vậy ? Ai cũng nhìn ra là cậu thích thằng nhóc mà ?"

Lộ liễu tới vậy sao ? Jeonghan tự hỏi.

"Thôi không trêu cậu nữa." Jisoo nói. "Từ khi nào vậy ?"

Jeonghan nói, hình như cũng được khá lâu rồi, độ khoảng một năm trở lại đây. Hai tên bạn thân của anh nghe xong, đều há hốc mồm. Cái chuyện như thế, anh cũng không dám kể với ai.

Jeonghan đã thật sự động lòng.

Anh quen Mingyu hai năm trước khi cậu mới chuyển đến cùng khu. Jeonghan nhớ rõ hôm đó anh cùng Jisoo và Jihoon vừa từ phòng thu về thì thấy một cậu nhóc cao to, trông chẳng khác gì một con gấu, đang chạy tới chạy lui bê từng thùng đồ vào sảnh. Mingyu lúc đó đã thấm mệt, đúng khi đó lại là mùa hè nóng nực, cả người cậu đổ đầy mồ hôi. Jeonghan đi tới, mở lời hỏi cậu có cần giúp một tay không. Đáp lại anh là nụ cười của Mingyu cùng với lời cảm ơn rối rít. Jisoo cùng Jihoon cũng giúp một tay, chẳng mấy chốc mấy thùng đồ đã nằm gọn gàng trong nhà Mingyu.

Ấn tượng đầu tiên của Jeonghan đối với Mingyu chính là suy nghĩ trông cậu nhóc thật giống một con cún.

Để cảm ơn sự giúp đỡ của anh, Mingyu mời ba người ở lại dùng cơm. Cậu nói cậu đã dọn đồ về cách đây vài hôm rồi, nhưng bị lạc mất vài thùng, hôm nay mới được giao tới. Jeonghan thầm nghĩ, vài thùng mà thở như chưa từng được thở vậy hả ? Jeonghan, Jisoo và Jihoon cũng vui vẻ nhận lời. Bốn người vừa nấu nướng, ăn uống, vừa làm quen. Bắt đầu từ sau đó, Mingyu nhập hội, làm quen với mọi người trong nhóm.

Jeonghan không nhớ rõ chính xác thời điểm anh động lòng với Mingyu. Anh đoán là dần đà tiếp xúc, nói chuyện với cậu đã khiến anh không chỉ đơn giản coi cậu là một đứa em như bao người khác. Jeonghan biết anh với Mingyu đối nghịch nhau như nước với lửa. Mỗi lần cả nhóm đi ăn một thứ gì đó, chỉ cần đưa ra hai lựa chọn, hễ Jeonghan chọn thứ gì, Mingyu nghiễm nhiên chọn thứ còn lại. 10 cái khác nhau cả 10. Thế nhưng hai đứa không ai khó chịu về việc đó. Ngược lại, chính sự khác biệt ấy lại khiến anh và Mingyu thân nhau hơn, hiểu được đối phương đối lập với mình ra sao để từ đó tôn trọng nhau hơn.

Jeonghan thầm thích cậu nhóc đã gần một năm trời nay rồi. Bí mật của anh bị thằng bạn thân đáng ghét bóc mẽ rồi. Jeonghan chỉ biết thở dài thườn thượt. Còn hai tên Jisoo và Seungcheol thì cười khì khì, làm ra cái vẻ vui mừng hạnh phúc như vừa đôi vợ chồng già vừa gả được đứa con đi.

"Bớt cười ngu đi." Jeonghan lườm. "Một trong hai đứa bọn cậu mà để Mingyu biết, anh em ta đoạn tuyệt quan hệ."

"Rồi rồi." Seungcheol cười.

Bỗng có tiếng chuông tin nhắn vang lên, Seokmin nhắn tin tới cho cả ba người bọn họ.

"Mọi người, Mingyu tỉnh rồi. Còn có thể tự thở được rồi." Seokmin nhắn như vậy.

Ba người không cần nhìn nhau, cũng lập tức đứng lên cùng một lúc, người trước người sau vội vàng chạy ra khỏi quán, bắt taxi thẳng tới bệnh viện.

Jeonghan mừng rỡ hơn ai hết. Suốt dọc đường đi trên xe, anh luôn nở một nụ cười, hai tay không ngừng xoắn quẩy vào nhau. Trong lòng anh lúc này, vừa lo vừa mừng. Jisoo nhẹ vỗ vai anh, nói rằng nếu Mingyu đã tự hô hấp được thì sẽ không sao đâu, đừng lo lắng. Jeonghan gật đầu, trên mặt hiện rõ sự mong mỏi được nhìn thấy Mingyu.

Tới bệnh viện, anh đi thẳng một mạch vào phòng Mingyu. Nhìn thấy Mingyu được rút máy thở, tuy trông vẫn xanh xao phờ phạc, nhưng trông đã có sức sống hơn hôm qua. Jeonghan thầm nghĩ, công nhận tốc độ hồi phục của thằng nhóc hơn người thường.

"Mingyu." Jeonghan gọi.

Mingyu nghe thấy tiếng anh, liền quay đầu hướng về phía cửa ra vào. Nhìn thấy bóng dáng anh, nhìn anh vội vàng thở từng đợt, cậu đoán rằng anh vừa chạy tới đây sau khi cậu tỉnh và ra hiệu cho Seokmin gọi bác sĩ nói rằng cậu có thể tự mình hô hấp. Trong lòng Mingyu lúc này là sự vui sướng ngập tràn. Thử hỏi xem có ai nhìn thấy người mình thích lo lắng, sốt sắng vì mình như vậy lại không vui cơ chứ. Có người như vậy thì tên đó nên đi kiểm tra thần kinh, Mingyu nghĩ như vậy.

"Em ổn không ? Có khó chịu đâu không ? Đã xảy ra chuyện gì vậy ?" Jeonghan cau mày, hỏi dồn dập khiến Mingyu không thích ứng được với một vạn câu hỏi vì sao của anh.

"Anh à cậu ấy chỉ vừa mới tự thở được thôi mà." Seokmin cười, nhìn ra Jisoo cùng Seungcheol đang đứng đợi ngoài phòng bệnh, lên tiếng nói. "Jisoo, hai người vào đi, bác sĩ nói bây giờ có thể vào thăm cậu ấy được rồi."

"Mingyu vẫn chưa nói chuyện được luôn, cậu ấy mới chỉ có thể ra hiệu cho em bằng khẩu hình miệng thôi." Seokmin nói, tránh cho ông anh Jeonghan lại đặt ra vô số câu hỏi. "Em vừa nhận được điện thoại của Jihoon, em cần qua phòng thu một lát, anh trông chừng Mingyu nhé." Seokmin thông báo cho Jeonghan rồi với áo khoác trên ghế chạy tới phòng thu.

Jisoo cùng Seungcheol sau khi hỏi bác sĩ về tình hình của Mingyu, đảm bảo chắc chắn rằng cậu không sao hết, mới yên tâm ra về. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn hai người Mingyu và Jeonghan.

"Em khát không ?" Jeonghan đánh vỡ bầu không khí im lặng.

Mingyu lắc đầu. Cậu dùng khẩu hình miệng nói rằng anh cứ làm việc của mình đi. Jeonghan cũng yên tâm phần nào bởi cái tốc độ hồi phục trâu bò của Mingyu, bắt đầu chú tâm làm việc của mình.

Trên thực tế thì là như vậy, nhưng đầu óc của Jeonghan đã sớm bay về cái khoảng thời gian anh bắt đầu nhận ra mình có tình cảm với Mingyu. Trong ấn tượng của anh, Mingyu đích thị là một cậu nhóc, song cậu nhóc này việc gì cũng làm được. Từ nấu ăn, dọn dẹp đến giặt giũ, giống như một con robot vạn năng vậy. Và Jeonghan tự hào về điều đó.

Anh vẫn nhớ ngày sinh nhật anh năm ngoái, khi đó anh vẫn chưa ý thức được mình thích thằng nhóc, Mingyu đã bí mật lên kế hoạch tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho anh. Jeonghan quả thực không hay biết. Hôm đó như thường lệ, anh cùng Jisoo, Jihoon và Seokmin sau khi làm việc ở phòng thu sẽ cùng nhau đi ăn nhẹ, nhưng vì hôm đó là sinh nhật Jeonghan nên bọn họ quyết định đi ăn lẩu. Đầu tháng 10 trời se se lạnh, còn gì tuyệt hơn một nồi lẩu nghi ngút khói cơ chứ. Ăn uống xong xuôi, bốn người trở về nhà. Vừa bước chân vào nhà, đã bị doạ cho hồn bay phách lạc. Một bữa tiệc bất ngờ, mọi người đều tụ tập đông đủ ở nhà anh. Jeonghan nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa xúc động vừa vui mừng bởi tất cả đều ở đó (tất nhiên trừ Seungcheol) để chúc mừng sinh nhật anh. Lại thêm một bữa ăn uống, mặc dù anh ăn thêm không nhiều, mọi người đều trò chuyện vui vẻ. Hỏi ra mới biết, Mingyu là người lên ý tưởng cho việc này.

Khi đó, Jeonghan hiểu ra một điều, mình đã thực sự không còn coi Mingyu chỉ là một đứa em đơn thuần.

Năm nay cũng vừa mới qua sinh nhật anh chưa đầy một tháng, nhưng lần này không có tiệc bất ngờ gì hết. Dù thế nào thì Jeonghan vẫn rất vui. Hôm đó chỉ có một chiếc bánh nhỏ cùng vài cây nến, xung quanh là bạn bè cùng hát chúc mừng sinh nhật, như vậy đối với Jeonghan đã là hạnh phúc rồi. Mingyu ở đó, là hạnh phúc rồi.

Năm ngoái, anh ước mọi người sẽ mãi ở cạnh nhau.

Năm nay, anh ước anh cùng Mingyu có thể ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro