Chương 4 - Nói chuyện với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi dọn dẹp và ngồi buôn dưa lê, chẳng mấy chốc đã gần 10h tối. Mọi người bắt đầu chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Tới lượt Seungcheol, trước khi anh bước ra khỏi cửa, liền nghe thấy một câu nói của Jeonghan: "Mai hẹn cậu ở quán cafe cũ. Mình có chuyện muốn nói." Seungcheol dừng lại một lúc, rồi nhìn vào đôi mắt sáng như sao trời của Jeonghan, khẽ gật đầu rồi bước ra về.

Jeonghan khoá cửa cẩn thận, rồi theo đó đi vào phòng. Anh lấy trong tủ quần áo ra một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong toàn là ảnh chụp của anh và Seungcheol ngày còn học cùng nhau. Vốn dĩ rất thân thiết, cớ sao bây giờ lại lạ lẫm như vậy ? Điều này, chính bản thân anh cũng khó trả lời. Không phải anh không biết câu trả lời, mà đúng hơn là anh không muốn nhắc tới chuyện đó. Đối với Seungcheol thì nó giống như một vết nhơ trên áo cả đời này cũng không thể tẩy đi được, còn đối với Jeonghan, anh cũng không biết nó có vị trí gì nữa.

Ngắm nhìn, vuốt ve những tấm hình đã nhạt màu phần nào, Jeonghan như chìm vào trong kí ức về tất cả mọi việc bốn năm về trước. Rõ ràng đã từng hứa là bạn thân của nhau, nhưng sao bây giờ chỉ cần đối mắt nhau thôi cũng không được cơ chứ ... Jeonghan thở dài, lại đặt những tấm hình vào trong hộp rồi cất nó về chỗ cũ.

"Jeonghan." Mingyu gọi anh. "Có nước ấm rồi đấy."

"Anh biết rồi, ra ngay đây." Jeonghan đáp vọng từ phòng ra. Bọn họ bận bịu sắp xếp đồ đạc và nấu nướng cả ngày nay, bây giờ mới có một chút thời gian rảnh để tắm rửa chuẩn bị đi ngủ mai đi làm.

Nhân lúc Jeonghan đi tắm, Mingyu lại ngồi băn khoăn về chuyện ban nãy xảy ra sau bữa ăn. Ánh mắt Seungcheol nhìn Jisoo, cậu không thể nhầm được. Thế nhưng khi hỏi tới người trong lòng của Seungcheol, ánh nhìn ấy lại dừng trên người Jeonghan. Cậu cảm thấy Seungcheol không phải một người dễ nắm bắt, tìm hiểu, ngược lại cậu thấy anh giống một mối đe doạ hơn. Cho dù đã công nhận rằng anh là người một nhà, nhưng nếu người trong lòng Seungcheol là Jeonghan, cậu khó lòng nào mà chấp nhận việc đấy. Vò đầu suy nghĩ một hồi, cậu quyết định xuống nhà Jisoo. Dán một tờ giấy nhớ nhỏ ngay công tắc phòng tắm, Mingyu mở cửa nhà chạy xuống tầng dưới.

"Anh Jisoo, Jihoon, em Mingyu đây. Có thể mở cửa cho em không ?" Mingyu gõ cửa nhà Jisoo.

Chưa đầy 1 phút sau đã có tiếng lạch cạch mở cửa. Đối diện cậu là Jihoon - bạn cùng phòng với Jisoo đồng thời là đàn em của anh ở studio - lúc này đang còn ngái ngủ.

"Vào đi." Jihoon nói sau khi mở cửa cho con gấu vào nhà mình. "Jisoo anh ấy ra ngoài một lát rồi, anh cũng không rõ mấy giờ ảnh về."

"Ohh vậy sao ..." Mingyu tràn đầy thất vọng. "Vậy anh, anh biết gì về Seungcheol không ?"

"Seungcheol á ?" Jihoon nghĩ ngợi một lát. "Anh chỉ biết anh ấy khá thân với Jisoo. Bọn họ làm bạn qua mạng cũng được hai, ba năm nay rồi, gần như tối cuối tuần nào cũng thấy hai ổng video call cho nhau á." Jihoon nói. "Đợt đầu anh còn nghĩ Jisoo ảnh có bạn gái, tới lúc ảnh giới thiệu anh cho Seungcheol qua video call của hai người, anh mới biết là ảnh chẳng có bạn gái nào hết."

Mingyu chăm chú nghe. Cậu nghĩ, nếu đã quen nhau hai, ba năm nay rồi thì chắc hẳn bọn họ đã rất thân, lại còn tuần nào cũng gọi điện cho nhau. Kết nối chuyện này cùng với ánh mắt cậu bắt gặp của Seungcheol ngày hôm nay, nếu không phải vì một chi tiết nhỏ ngay sau đấy, thì có lẽ cậu hoàn toàn hiểu tại sao Seungcheol lại có ánh mắt ấy. Thế nhưng, chính chi tiết nhỏ ấy lại đánh vào lòng Mingyu, khiến trong cậu bộn bề suy nghĩ.

Đúng khi đó, Jisoo trở về, trên tay là một cốc cafe vẫn còn hơi nóng.

"Jisoo, Mingyu nó qua gặp anh có việc này." Jihoon nói. "Hai người nói chuyện vui vẻ."

"Ngủ ngon nhé Jihoon." Jisoo cười. "Anh nhớ là mình vừa gặp nhau ở nhà em mà nhỉ Mingyu ?"

"Ừm. Nhưng em có chuyện muốn hỏi anh nên mới chạy xuống đấy."

"Ầy, không phải chú lại làm gì có lỗi với Jeonghan trong ngày đầu tiên hai người ở chung đấy chứ ?" Jihoon trêu.

"Em làm sao dám chứ." Em còn chẳng nỡ làm ảnh phật ý nữa là. Mingyu nghĩ thầm trong lòng. "Em muốn hỏi anh về Seungcheol."

Jisoo nghe tới đây, tay đang cầm cốc cafe bỗng run lên, chỉ cần một chút nữa là có thể làm rơi cốc. "Sao đang yên đang lành, lại quan tâm tới Seungcheol ?"

"Dù gì bây giờ ảnh cũng là người một nhà, em muốn hiểu thêm thì cũng đâu có hại gì chứ."

"Ừm." Jisoo trầm giọng. "Anh cũng mới biết Seungcheol là bạn học cũ của Jeonghan, còn bọn anh làm bạn qua mạng được gần ba năm rồi, sau khi anh chơi thân với Jeonghan khoảng 1 năm gì đó." Anh nhấp một ngụm cafe. "Thật ra Seungcheol là người dễ gần, cũng thân thiện và tốt bụng nữa."

Mingyu vừa lắng nghe Jisoo kể, vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt anh. Cậu nhận ra trong ánh mắt của Jisoo khi nói về Seungcheol, giống như ánh mắt của một kẻ đang yêu kể về người mà họ thích. Chỉ nói tốt về người đó, nhắc tới người đó miệt mài không dứt, mỗi lần kể, hương vị tình yêu như lan toả khắp trong đôi mắt. Mingyu mờ mờ đoán ra, Seungcheol đối với Jisoo, không đơn giản chỉ là một người bạn thân.

"Jisoo." Mingyu gọi.

"Còn muốn hỏi gì nữa sao ?"

"Anh ..." Cậu ngập ngừng. "Anh thích Seungcheol à ?"

Lần này thì đôi tay cầm cốc cafe của Jisoo thật sự không giữ nổi. Số cafe còn sót lại đổ trên sàn nhà, làm anh giật mình, vội vàng chạy đi lấy giấy thấm lại. Mingyu nhận thấy câu hỏi của mình đã bóc trần được bí mật của Jisoo qua phản ứng của anh đối với câu hỏi. Cậu vẫn lặng im, hỗ trợ anh dọn dẹp chỗ cafe bị đổ ra, rồi ngồi chờ đợi câu trả lời. Thế nhưng, không một âm thanh nào được cất lên từ phía Jisoo. Anh vẫn lặng im như vậy, nhưng cái vẻ bối rối và lúng túng thì hiện rõ trên khuôn mặt.

"Không cần trả lời em đâu. Em nghĩ em hiểu rồi." Mingyu nói, chuẩn bị đứng dậy ra về, thì chợt thấy bàn tay của Jisoo khẽ đưa lên nắm lấy góc áo cậu.

"Làm ơn, đừng nói cho ai, được không Mingyu ?" Jisoo ngẩng đầu nhìn cậu.

Mingyu không hề đáp lại bằng lời, nhưng cái gật đầu và vỗ tay nhẹ vào mu bàn tay Jisoo đã khiến anh hiểu ra câu trả lời của cậu. Mingyu cũng không có ý định nói cho ai, bởi chính bản thân cậu cũng đang cất giấu một bí mật.

Tới khi quay trở lên nhà mình, Mingyu giật mình vì Jeonghan vẫn đang ngồi trên sofa, trước mặt là TV đang mở, nhưng người thì lại ngủ mất rồi. Mingyu cười khổ, nhẹ nhàng đi tới lấy điều khiển trong tay anh, tắt TV đi. Quay sang Jeonghan đang say giấc nồng, cậu cố không làm anh thức giấc, thế nhưng Jeonghan đã cựa mình tỉnh dậy, dụi mắt mơ màng hỏi: "Em về rồi sao ?"

"Ừm." Mingyu đáp. "Anh vào phòng ngủ đi."

"Ừm." Jeonghan ngơ ngác đứng dậy. "Ngủ ngon nhé Mingyu."

"Ngủ ngon, Jeonghan."

———————

Sáng hôm sau, Jeonghan thức dậy sớm hơn Mingyu, bởi hôm nay anh có hẹn với Seungcheol. Đi tới quán cafe quen thuộc của bốn năm trước, mọi ký ức như ùa về ngay trước mắt anh. Giống như một cơn gió thu thoáng qua, chẳng mấy chốc đã đem bốn năm thanh xuân đi mất.

Vẫn chọn chỗ ngày trước thường ngồi, gọi một thức uống như vậy, thế nhưng hương vị cảm nhận nơi đầu lưỡi lại hoàn toàn xa lạ. Không phải do công thức thay đổi, cũng không phải do cảnh vật thay đổi, mà do lòng người đã sớm đổi theo dòng thời gian.

Tiếng chuông cửa vang lên, đem theo một cơn gió se se lạnh lùa vào trong quán cafe bé nhỏ. Seungcheol bước vào quán, đưa mắt tìm chỗ chốn quen thuộc ngày trước, đã thấy Jeonghan đang ngồi ở đó đợi mình. Giống như bốn năm trước, cảnh vật vẫn nguyên như cũ, thế nhưng trước mắt giờ đây sao lại lạ lẫm như vậy ?

"Cậu đợi lâu chưa ?" Seungcheol ngồi xuống đối diện Jeonghan.

"Cũng vừa tới thôi." Jeonghan đáp. "Không vòng vo nữa, tại sao cậu lại trở về ?"

"Vì nhớ cậu."

Jeonghan khẽ giật mình, cúi mặt tránh đi ánh mắt của Seungcheol. Anh không có cách nào đối diện với ánh mắt ấy, đúng hơn là không có cách nào đối diện với Seungcheol.

"Đùa cậu thôi." Seungcheol cười. "Mình muốn gặp một người." Nói xong, Seungcheol nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía xa xăm. "Người mình thích."

"Ai vậy ?"

"Trước đó là cậu." Seungcheol trả lời, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại tỉnh bơ. Còn Jeonghan lại một phe giật mình, bỗng dưng cảm thấy tắc nghẹn trong cổ họng.

"Bây giờ thì mình cũng không rõ. Phức tạp lắm." Seungcheol nói.

"Thích ai mà cậu cũng không rõ là sao ?" Jeonghan cười. Thật ra tới đây, anh không hề lo lắng xem có phải Seungcheol thích mình hay không. Bởi anh có thể chắc chắn một điều người đó không phải anh, và anh cảm tạ trời đất vì điều đó. "Chuyện ngày trước ..."

"Quá khứ, thì đã là quá khứ rồi. Bốn năm rồi đừng nói với mình cậu vẫn còn để tâm chuyện đấy chứ ?" Seungcheol cười.

"Cũng không hẳn. Khi thấy cậu xuất hiện, chợt nhớ tới thôi." Jeonghan nói. "Vậy từ giờ không nhắc tới nữa."

"Vậy mới là Jeonghan mình biết chứ." Seungcheol lại cười, hai người cứ thế ngồi tán gẫu tới gần bữa trưa mới kéo nhau đi ăn. Vừa bước chân tới quán ăn, điện thoại Jeonghan bỗng reo lên. Là Mingyu gọi tới sao ?

"Mingyu à ? Có việc gì sao ?" Jeonghan hỏi.

"Anh đang ở đâu vậy ? Không về ăn cơm sao ?" Ở đầu dây bên kia, giọng Mingyu có vẻ gấp gáp.

"Anh đi ăn với Seungcheol, xin lỗi vì không nhắn trước cho em." Jeonghan đáp. "Xin lỗi nha Mingyu."

"Ăn ngon nhé. Em cúp máy đây." Mingyu nói, sau đó là một tràng tút tút.

Jeonghan nhìn màn hình điện thoại tối đen, cười khổ, nghĩ thầm lát về thằng nhóc lại càm ràm cho mà xem. Bước vào quán ăn, Seungcheol lên tiếng: "Thằng nhóc Mingyu quan tâm cậu nhỉ ?"

"Ừm." Jeonghan cười, lâu lắm rồi Seungcheol mới thấy anh cười rạng rỡ tới vậy, giống như sao trời đang lấp lánh giữa ban ngày vậy. "Mối quan hệ của bọn mình được cải thiện kha khá sau chuyến đi nghỉ vừa rồi. Vẫn còn đôi chỗ xung khắc nhau, nhưng so với trước thì đỡ hơn nhiều lắm."

"Mình không nghĩ có một ngày Yoon Jeonghan cậu lại gặp phải một kẻ đối nghịch với mình như nước với lửa vậy đâu." Seungcheol cười. "Bởi cậu đối với ai cũng vô cùng hoà hợp."

"Mình cũng không nghĩ tới." Jeonghan gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

"Cậu và Jisoo thân nhau lâu chưa ?" Seungcheol chuyển chủ đề.

"Khoảng một năm sau khi cậu đi du học thì mình gặp Jisoo, hai đứa nói chuyện hợp cạ vô cùng, mình cũng không ngờ trái đất lại nhỏ tới như vậy, ngay cả cậu cũng thân với Jisoo." Jeonghan nói. "Jisoo ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cho người khác cảm thấy vẻ dễ gần, ấm áp rồi. Khó trách lũ con gái thích cậu ấy lại nhiều như vậy."

"Cậu ấy có nhiều người thích lắm sao ?" Seungcheol trùng xuống. Jeonghan để ý tới điều này, liền lấy làm thích thú, tiếp tục trêu chọc cậu bạn thân.

"Nam nữ đủ cả." Jeonghan cười, thở dài ngao ngán. "Còn chẳng biết bao giờ cậu ta mới chịu rước người về ra mắt mình cơ chứ."

Lần này Seungcheol hoàn toàn chìm vào im lặng, chỉ tập trung đưa cơm và thịt vào miệng như nhai cho bõ tức. Jeonghan vừa ngồi nhìn thằng bạn mình, vừa cười tủm tỉm.

Seungcheol nhận thấy nụ cười khả nghi của Jeonghan, liền buông đũa thở dài. "Cậu đoán đúng rồi đấy. Ngưng cười như thằng ngốc đi."

"Tấn công đi còn đợi gì nữa." Jeonghan khích lệ, càng cười tươi hơn vì biết mình nhìn trúng tâm tư của Seungcheol. "Cậu không nhanh, mình gả Jisoo cho người khác đấy."

"Cậu dám ?!" Seungcheol trợn mắt. Jeonghan không thấy sợ, ngược lại còn cười lớn hơn. Hai người họ cứ một cười một lườm đánh đấu qua lại lẫn nhau hết cả bữa ăn. Bốn năm rồi, mới có lại cảm giác vui vẻ như thế này cùng với Seungcheol. Giống như việc năm đó chưa hề xảy ra, bọn họ vẫn như anh em một nhà, vui vẻ cười đùa với nhau, giống như cái cảm giác lạ lẫm mới tối hôm qua chưa từng tồn tại.

Trở về tới nhà, Jeonghan cất tiếng gọi Mingyu nhưng không thấy có tiếng đáp trả. Anh gọi điện thoại cho cậu, cậu không bắt máy. Anh thầm nghĩ không biết cậu đã đi đâu, tại sao không nghe điện thoại của anh. Đang ngập trong đống suy nghĩ về Mingyu, bỗng có tiếng điện thoại vang lên. Là Mingyu gọi tới, thế nhưng ở đầu dây bên kia, lại là giọng của một người phụ nữ, có vẻ như vô cùng gấp gáp.

"Cho hỏi người đang nghe có phải Yoon Jeonghan không ?"

"Vâng là tôi đây, cho hỏi tại sao cô lại nghe máy của Mingyu ?" Jeonghan đáp, trong lòng đầy lo lắng.

"Hiện tại tôi không giải thích được. Tôi không liên lạc được với gia đình cậu ấy, anh có thể tới bệnh viện được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro