Chương 2 - Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jeonghan thức dậy, mặt trời đã lên quá nửa. Vẫn còn khá sớm, nhưng cái tư thế ngủ ngồi ngày hôm qua đã làm anh ê ẩm đau lưng. Jeonghan để ý tới trên người mình có đắp một cái chăn mỏng, anh khẽ cười nhẹ. Hoá ra Mingyu cũng không đến mức để anh chết lạnh. Anh liếc tới máy tính trên bàn, vươn vai vài cái rồi tiếp tục mở máy lên bắt tay vào làm nốt công việc ngay khi ngủ dậy. Một chút việc anh cần xử lý, chính là việc tìm một căn nhà mới sau khi trở về từ chuyến đi nghỉ này. Căn nhà cũ đang thuê đang bị chủ nhà đòi lại vì con trai ông ta chuẩn bị đi du học Anh trở về, mà căn nhà của anh vừa may mắn lại nằm ngay trên căn của chủ hộ. Ông ta lấy lý do con trai muốn riêng tư mà không đòi căn bên cạnh, thay vào đấy lại chọn căn thẳng từ nhà mình lên. Jeonghan nghe xong chỉ biết cười khổ, nói rằng sẽ cố gắng tìm nhà khác trong thời gian ngắn nhất. Mấy đứa bọn anh chơi với nhau, chuyện này anh chỉ nói cho một mình Jisoo và xin cậu giữ bí mật với mọi người cho tới hôm cuối tuần trước khi anh chuyển đi. Jisoo bảo anh có thể chuyển tới ở cùng, nhưng Jeonghan từ chối vì một căn nhà thuê chỉ có vỏn vẹn 60m2, 2 thằng đàn ông ở cùng đã chật lắm rồi, rước thêm anh vào thì chẳng khác nào nuôi voi trong nhà.

Kéo mãi kéo mãi trên mấy trang chủ cho thuê nhà, tìm cả trên báo lẫn tờ rơi, chỗ nào cũng đều quá xa chỗ ở cũ, đồng thời giá cũng đắt hơn mấy trăm. Jeonghan thở dài, kỳ nghỉ kéo dài tới chiều mai, sau đấy là cuối tuần, sang tuần mới anh phải trả lại nhà cho người ta. Thời gian ngày một gấp rút, nhưng một chỗ ưng ý anh vẫn không tìm thấy. Bất lực, Jeonghan đóng máy tính lại, đi làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn sáng. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Mingyu cùng lúc bước ra từ phòng ngủ. Tóc tai rối rắm, mắt lờ đờ lim dim ngái ngủ, vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài.

"Chào buổi sáng." Jeonghan nói.

Đáp lại anh chỉ là một cái gật của Mingyu. Nhìn cũng đủ thấy cậu chưa sẵn sàng rời bỏ cái giường, nhưng đã gần 9h sáng rồi và hai đứa vẫn chưa bỏ gì vào miệng, có lẽ chính cơn đói làm cậu phải tỉnh giấc và đi kiếm đồ ăn. Jeonghan nhường cho Mingyu vệ sinh cá nhân trước sau đó mới tới lượt mình. Xong xuôi đi xuống tầng, đã thấy bánh mỳ cùng thịt hun khói và trứng ốp được bày biện ngon lành trên bàn.

"Anh qua ăn sáng đi." Mingyu hướng anh gọi.

"Ừm." Jeonghan ngồi xuống bàn ăn, đối diện với Mingyu. Hai người vừa trò chuyện vài ba câu vừa ăn uống. Tiếng dao dĩa lạch cạch cùng tiếng người nói chuyện tạo nên một không gian yên bình biết bao. Trời chớm đông, gió bắt đầu se se lạnh, chẳng còn mấy tia nắng mặt trời nhưng sao nhìn cảnh tượng trước mắt lại ấm áp đến thế ?

"Ăn xong thì để bát đĩa đó em dọn cho, anh lên sắp xếp gọn đồ đạc vào vali trước đi."

"Ừm vậy phiền em nhé."

Jeonghan lên tầng, dọn đống quần áo vứt bừa bãi trên giường, gấp gọn rồi nhét vào vali. Tính ra đồ của hai người bọn anh không có nhiều lắm, chỉ là bạ đâu vứt đấy làm cho phòng chỗ nào cũng có đồ cần dọn. Cảm thấy được kha khá đồ đạc được dọn rồi, Jeonghan lại bắt tay vào công việc tìm kiếm thuê nhà. Vẫn là một kết quả chán nản như bao lúc anh tìm, cho tới khi một tin mới hiện lên. Bài viết đăng 2 phút trước. Xem tới đây, Jeonghan không ngại ngần mà click vào. Anh xem địa chỉ cùng giá thuê hàng tháng, mỗi thứ đều thoả mãn mong muốn của anh. Tuy cách chỗ cũ khoảng 15 20 phút đi bộ nhưng còn đỡ hơn việc phải bắt xe buýt 1 tiếng đồng hồ để đến nơi tụ tập của cả nhóm. Jeonghan gọi điện thoại cho người chủ nhà, phía bên kia đầu dây là một giọng nữ vô cùng nhẹ nhàng, trẻ trung.

"Cho hỏi có phải cô đang cho thuê nhà ở đường X không ?" Jeonghan hỏi.

"Đúng rồi." Cô trả lời. "Anh muốn thuê sao ? Có cần qua xem trước không ?"

"Tôi nghĩ tôi sẽ qua xem trước. Khoảng chiều tối ngày mai có ổn không ?"

"Nếu anh qua được trước 7h tối thì tốt quá. Còn nếu không thì cứ gọi trước cho tôi nhé vì cũng có một cậu con trai cũng đang tìm nhà, mà cậu ấy vừa ngắt máy với tôi ngay trước khi cậu gọi." Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói. "Tôi cũng đang phân vân quá, cậu kia có vẻ tìm rất gấp."

"Oh ... Vậy sao ..." Jeonghan cười khổ. Mình cũng rất gấp mà. "Vậy chi bằng cô nhường cho cậu ấy đi. Tôi không gấp lắm."

"Vậy khổ cho cậu rồi. Cảm ơn đã quan tâm nhé."

Nói xong, bên kia cúp máy. Jeonghan thở dài, anh nghĩ có phải chăng anh đã tốt quá rồi hay không ? Bản thân anh cũng vô cùng gấp gáp. Hai ngày nữa phải chuyển đi nhưng vẫn chưa tìm được chỗ nào. Vô thức, anh nhìn về phía màn hình máy tính, chỗ ở đường Y xa hơn nhà hiện tại rất nhiều, tuy diện tích có nhỉnh hơn một chút, nhưng giá tiền thì lại gần như gấp đôi chỗ hiện tại. Jeonghan thật sự bế tắc. Anh cảm thấy như ông trời đang trêu ngươi mình, dồn ép anh phải thuê căn nhà đắt đỏ kia và kiếm thêm một việc làm nữa để đủ sức chi trả cho nó. Nghĩ tới nghĩ lui, Jeonghan không biết từ khi nào Mingyu đã đứng trước cửa phòng.

"Anh phải chuyển đi sao ?"

Jeonghan nín lặng trước câu hỏi của cậu. Anh không biết nên cất lời như thế nào, chỉ biết gật đầu thở dài.

"Em thấy hình như anh không tìm được nhà." Mingyu tiến vào phòng, đứng đối diện với Jeonghan. Không hiểu lý do tại sao, nhưng khi đối mặt với sự băn khoăn trong đôi mắt của cậu, Jeonghan bỗng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, một lời cũng không thốt được. Rõ ràng có thể đoán được câu trả lời của anh nhưng lại cứ vòng vo bắt anh phải trả lời.

Jeonghan không trả lời. Một khoảng im lặng bao trùm lên khoảng không gian trong căn phòng, thậm chí có thể nghe rõ tiếng thở đều đặn của cả hai.

"Ờm ... Anh có muốn dọn qua chỗ em không ?" Mingyu gãi gãi bên thái dương. "Dù gì cũng vẫn ở chung một toà nhà với mọi người, tiền thuê có thể chia đôi không phải tiện hơn sao ?"

Jeonghan nhìn cậu. Anh không nghĩ tới trường hợp Mingyu sẽ đề nghị anh như vậy. Nhưng cũng không hẳn là anh chưa từng nghĩ tới vấn đề ở chung với Mingyu. Từ lúc biết rằng chuyến đi nghỉ này chỉ có hai người, anh đã thấy có chút khó xử. Bởi phong cách sống và thói quen sinh hoạt của anh và cậu gần như khác nhau một trời một vực, vậy nên xác suất về việc ở chung là vô cùng thấp.

"Em vẫn còn một phòng trống. Nên lúc ngủ sẽ không phiền hà anh quá đâu." Mingyu dường như biết được anh đang suy nghĩ chuyện gì, đành mở lời luôn. Khi đứng ngoài nghe cuộc nói chuyện của Jeonghan, cậu đã có suy nghĩ không biết có nên hỏi anh dọn qua ở với mình hay không. Tất nhiên là cậu có nghĩ tới việc hai đứa với cái tính cách trái ngược nhau hoàn toàn nếu sống chung sẽ không tránh được việc xảy ra mâu thuân, nhưng so với việc ở cách xa Jeonghan, cậu chọn việc đương đầu với mâu thuẫn.

Mingyu nhìn Jeonghan, mong đợi một câu trả lời từ phía anh. Cậu đã nghĩ tới việc anh sẽ từ chối lời mời này, cũng nghĩ tới việc có lẽ anh sẽ đồng ý. Nhưng tới khi thốt ra thành lời, cậu lại chỉ biết chờ Jeonghan nói một điều gì đó mà chính bản thân cậu không tài nào đoán được.

"Vậy thì làm phiền em rồi." Jeonghan cười.

Trời lúc này đã chớm đông, thế nhưng không biết vì lý do tại sao, khi ấy căn phòng bỗng ấm áp lạ thường, giống như có một làn gió nhẹ mang theo tia nắng của đầu hạ len lỏi vào từng góc phòng, len cả vào trong lòng hai người con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro