Chương 1 - Mưa sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian xung quanh lặng tờ, im ắng đến phát sợ. Trước hiên nhà dựng một chiếc ghế đẩu cùng một cái bàn nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cho vài ba quyển sách chồng chất lên nhau bừa bãi. Một người con trai ngồi đó, tay cầm một quyển sách còn đang dở dang, nhưng anh lại không hề chú ý tới nội dung của nó mà hướng mắt lên bầu trời.

Đêm nay có sao băng.

Anh nghĩ vậy. Lúc chiều ngồi nghe tivi có thấy nhắc tới tối nay có một trận mưa sao băng. Lần đầu được xem, anh nghĩ có lẽ mình nên nhìn ngó thử một chút.

Trời lộng gió, mùa thu đem cho người ta cái cảm giác mát dịu, thoải mái, kết hợp thêm khung cảnh trời đêm sao trăng tranh nhau toả sáng càng làm lòng người thêm phần ngẩn ngơ. Người con trai đấy ngồi trước hiên nhà đã lâu, cổ ngẩng lên trời trông ngóng trận mưa sao băng cũng đã mỏi rã rời. Có chút lạnh. Anh trở mình trên ghế, định đứng dậy vào nhà đem chăn ra thì đã thấy một bóng người đi tới, trên tay cầm một chiếc áo khoác len.

"Sắp trở đông rồi. Mặc ấm một chút."

Anh cười. Nụ cười so với sao trăng trên trời kia còn đẹp hơn rất nhiều.

"Anh biết rồi."

Nhận lấy áo khoác từ người kia, đem trùm lên người mình. Anh lại tiếp tục tựa đầu vào ghế, ngẩng cổ nhìn lên trời.

"Xem mưa sao băng xong thì nhớ vào ngủ sớm, Jeonghan. Đừng ngủ quên ngoài này."

"Ừm. Anh biết rồi." Ngưng một vài giây, anh quay ra nhìn cậu con trai cao lớn đứng bên cạnh cửa, lại cười nhẹ với cậu một cái, ám chỉ việc anh đã biết phải vào nhà đi ngủ tử tế. Bởi lẽ vài lần đọc sách xong, mơ màng ngủ quên mất ngoài này. Không lâu lắm trước khi cậu tỉnh giấc mà đem cái tên ngủ say không biết sao trăng là gì là anh đây vào giường, nhưng từng nấy thời gian cũng đủ gây cho anh một trận cảm lạnh vào sáng hôm sau. Sau đó là khoảng thời gian hai ngày được hưởng sự chăm sóc đặc biệt đi kèm cùng vài lời trách móc.

Jeonghan nhìn lên trời, bắt đầu xuất hiện một vài vệt sáng vụt qua, anh khẽ cười. Tới rồi. Sau đó, những vệt sáng liên tục xuất hiện, vụt qua tầm mắt anh rồi biến mất vào màn đêm. Một cơn mưa sao băng để lại trong anh cảm xúc khó nói. Vẻ thuần khiết của nó như đã thay đổi cái nhìn của anh về cái đẹp, không quá phô trương mà vẫn lưu lại ấn tượng mạnh mẽ.

Mưa sao băng kết thúc, Jeonghan đứng dậy, sắp xếp lại đống sách chất đống trước mặt rồi bước vào nhà. Trong nhà tắt điện, chỉ chừa lại mỗi chiếc đèn đọc sách cạnh sofa. Jeonghan lướt qua bếp, anh thở dài cười khổ. Mặt bếp lúc này so với một nơi bị thiên tai càn quét thì chẳng khác bao nhiêu. Vụn mỳ tôm rơi bừa bãi, trứng đập quá mạnh tay dẫn đến lòng trắng trứng rỏ xuống mặt bếp, rau củ được rửa thì biến thành mấy cọng bé tí chả đủ ăn, nằm hết trên thành bồn rửa. Jeonghan từ từ thu dọn bãi chiến trường do cậu con trai ở cùng bày ra. Xong việc đã là gần 12h đêm. Anh lên tầng bước vào phòng ngủ.

Nằm trên giường đang ngáy o o là một tên chân dài như hai cái sào, so với con gấu thì một điểm khác biệt cũng không có. Tư thế ngủ thì vô cùng xấu, chiếm hết cả cái giường. Vâng, roommate của Jeonghan chính là vị Kim Mingyu mà các bạn đang nghĩ đến đấy.

Jeonghan lại gần, vỗ nhẹ lên mặt cậu. Không rõ cậu có tỉnh hay không nhưng sau cái vỗ nhẹ của anh, Mingyu lập tức ngoan ngoãn vừa mơ ngủ vừa chỉnh lại tư thế nằm. Jeonghan nhìn "con gấu" độc chiếm cả cái giường liền mỉm cười, chỉnh lại chăn gối bị cậu đạp xuống đất rồi xoay người ra khỏi phòng.

Có chút việc cần xử lý, vẫn là không nên làm phiền giấc ngủ của thằng nhóc thì hơn. Anh nghĩ rồi hướng thẳng tới phòng làm việc ngay kế bên. Mở laptop lên giải quyết công việc, chẳng rõ đã ngủ quên lúc nào.

Bên phòng ngủ, Mingyu nằm được một lát thì thấy lạnh. Cậu mơ màng tỉnh dậy kéo kéo cái chăn, chợt nhận ra bên cạnh không có ai. Lại ngủ quên ở ngoài nữa sao ? Cậu vò tóc, chui ra khỏi giường, với lấy cái áo vứt bừa ở cuối giường rồi bước ra khỏi phòng. Đi được một đoạn bỗng thấy phòng bên cạnh còn sáng đèn. Cậu thở dài, nếu bây giờ đem anh về giường, thế nào cũng quấy nhiễu giấc ngủ. Mingyu quay về phòng, mang một chiếc gối sang kê lên đầu con sâu ngủ. Đem laptop cùng mấy quyển sách để gọn sang 1 bên sau đó lấy cái chăn nhỏ trong cái tủ nhỏ ở góc phòng đắp lên người anh.

Nhìn mọi thứ đã ổn, Jeonghan vẫn say sưa ngủ không biết gì, Mingyu khẽ mỉm cười. Cậu vươn tay vuốt nhẹ tóc mái của anh sang một bên, rồi duy trì tư thế đấy một lúc lâu.

Lần này đi nghỉ ngơi cùng nhau cũng là do duyên đưa đẩy mà ra. Cậu nhóc hàng xóm của Mingyu - Lee Chan bỗng một ngày tốt số bốc được cặp vé đi nghỉ dưỡng 15 ngày ở khu sinh thái bên ngoài thành phố, gần rừng thông. Nhưng cậu nhóc lại không thể đi được vì sát kỳ thi. Sau đó, cặp vé mỗi chiếc bay một nơi. Một cái được đưa cho Mingyu, cái còn lại được đưa cho Jeonghan thông qua mấy ông anh ở khu nhà dưới. Thật ra tất cả mọi người trong khu nhà này đều quen biết nhau, và cũng không có mấy người ở khu nhà này nên cứ vài ba ngày cuối tuần, tất cả thay phiên nhau chủ trì cuộc tụ họp ở nhà của mình. Và theo như lời Lee Chan nói khi Mingyu biết được người đi nghỉ dưỡng cùng mình là Jeonghan: "Em cảm thấy bọn anh thật sự cần cải thiện mối quan hệ."

Mingyu nghe xong chỉ biết thở dài, nhìn vào tấm vé rồi lắc đầu cười khổ. Như mọi người trong khu nói, cậu và Jeonghan chẳng khác gì khắc tinh của nhau nên cả hội (tất nhiên là trừ 2 nhân vật chính) đã họp bàn nhau một đao tống khứ 2 người đi.

Thế cho nên, vào đúng ngày ghi trên vé trúng thưởng được "ban tặng", Kim Mingyu và Yoon Jeonghan bắt đầu chuyến nghỉ dưỡng chỉ có 2 người.

Quay trở lại thực tại, tay Mingyu vẫn chạm vào mái tóc của Jeonghan. Cậu khẽ di chuyển tay một đường dọc theo khuôn mặt anh rồi nhấc tay rời đi. Được rồi, Mingyu công nhận rằng cậu với anh là khắc tinh của nhau. Nhưng không phải hai người không chơi được với nhau, mà là đối lập hoàn toàn về sở thích và tính cách. Nếu anh thích thứ này, cậu sẽ chọn thứ đối lập lại hoàn toàn. Và điều kỳ lạ là sự đối lập của hai người lại khiến mối quan hệ gắn bó vô cùng, chỉ là người ngoài không thể nhìn ra điều đó mà chỉ tập trung vào sự tương phản của anh và cậu.

Mingyu đứng nhìn Jeonghan một lúc lâu, thấy anh khẽ cựa mình xoay đầu thì liền quay đi bước trở về phòng ngủ. Cứ thế này thì thật sự không ổn chút nào. Mingyu nghĩ. Trong bóng tối dưới ánh sáng mờ ảo của trăng rọi vào cửa sổ phòng ngủ, hai bên gò má của cậu con trai đã ửng lên một màu đỏ nhẹ. Cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, chui vào chăn cố tìm lại giấc ngủ.

Đêm đó, trong thâm tâm của cậu con trai như bừng lên vô vàn tia sáng nhỏ, tựa một cơn mưa sao băng vụt qua trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro