chapter 3: him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết soulmate là gì không?"

Đối với câu hỏi này, anh cũng không biết trả lời thế nào. Bởi vì anh cũng không rõ. Người con trai khiến anh phải quay lại nơi này, liệu đó có phải là soulmate của anh không đây?

Vì vậy anh chỉ lặng lẽ lắc đầu. Mí mắt cụp xuống nhìn ly cà phê còn nóng bên phía cậu.

"Em đang tìm một người, em nghĩ em đã tìm thấy soulmate của mình rồi. Nhưng có vẻ sẽ khá khó để giúp anh ấy mở lỏng ra với em."

Anh hơi ngước mặt lên một chút, trái tim anh có chút nhói lên rồi. Bởi anh và người kia cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Anh vô tình là người yêu nhiều hơn, điều đó càng giam cầm anh trong cái thứ gọi là lụy tình ấy. Nhưng anh nghĩ mình có thể nói ra chuyện này được.

"Anh nghĩ mình không có soulmate. Nhưng anh đã từng có một tình yêu không được trọn vẹn lắm trong thành phố này. Và khi anh quyết định quay trở lại đây, anh thật sự muốn tìm lại người ấy. Nhưng mà...hiện tại anh nghĩ mình không cần làm như thế nữa vì tụi anh vốn dĩ đã mất kết nối từ lâu rồi. Nên anh thấy nếu em đã muốn gặp người ấy đến như vậy, nếu người đó có kết nối lại với em rồi thì em cứ việc tiến thật nhiều bước về phía trước thôi. Chẳng cần bận tâm là điều đó có phải trả giá hay không, chúng ta sống thì phải có một kết nối nhất định với người khác mà không phải sao?"

Vừa dứt câu, Nine liền nhảy lên đùi anh, tìm một nơi thoải mái nhất rồi nằm xuống. Sau đó nhìn mặt anh rồi kêu một tiếng. Nhẹ mỉm cười, anh luồn bàn tay vào bộ lông mềm mượt của nó và vuốt ve. Những tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng của Nine tỏ ý thoải mái giúp anh giảm bớt phần nào căng thẳng ban nãy.

"Em cũng muốn."

"Gì cơ?"

Tiếng cọ xát giữa áo khoác và mặt bàn tức khắc vang lên rất to. Anh vừa ngước lên đã thấy đỉnh đầu của cậu đột ngột xuất hiện trước mắt mình.

"Em làm gì vậy?"

Cậu mè nheo nói:"Em cũng muốn được xoa đầu."

Anh đứng hình một chút, sau đó lại cười khúc khích.

"Bộ em là cún con à?"

Cậu bất ngờ ngẩng đầu lên, một lần nữa lại dùng cái nụ cười với hai chiếc răng nanh ấy xáo trộn lấy tâm trí anh. Anh ngại ngùng quay đầu tránh ánh mắt như có lửa kia, khẽ ho hai tiếng.

Nhưng anh cũng không từ chối, nhẹ đưa tay lên chạm vào mái tóc đen tuyền kia. Cảm giác dĩ nhiên rất khác so với vuốt ve lông của Nine vì những sợi tóc sẽ thô và cứng hơn, nhưng nếu biết chăm sóc thì chúng vẫn giữ được sự mềm mại nhất định. Hơn nữa, thơm lắm. Không phải mùi hương từ nước hoa, mà nó chỉ là dầu gội đầu mà thôi. Anh cũng không thích người nào có mùi nước hoa nồng, anh sẽ thoải mái hơn với những thứ mùi hương nhẹ dịu như nước xả vải hay sữa tắm.

Và đây có lẽ là một điểm cộng rất lớn dành cho cậu đấy.

Xoa đầu cho cậu được một lúc, anh mới hỏi nhỏ:"Nhưng mà, anh vẫn chưa biết tại sao em lại tới nơi này. Dù sao thì thành phố này không thích hợp với những người trẻ tuổi như em."

Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới, giả vờ khoác lên điệu bộ đánh giá người khác rồi đáp:"Anh cũng đâu lớn hơn em bao nhiêu."

"Mà...em chưa thấy anh cởi áo khoác..."

Chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Hai người cùng hướng mắt về một chỗ, nơi người đàn ông lạ mặt vừa bước vào. Cậu thôi nhìn người đó mà chuyển hướng mắt về người đối diện mình thì phát hiện dáng vẻ ngạc nhiên không nói nên lời của anh. Trong lòng có phần nghi hoặc nhưng cậu cũng không cố ý phá vỡ bầu không khí này.

Anh yên lặng nhìn được một lúc, sau đó mới từ từ đứng dậy. Bước đi cũng rất chậm, cậu cảm tưởng anh chuẩn bị ngã bất cứ khi nào nên đi phía sau để trông chừng. Anh đi vài bước thì dừng lại, giọng run run nói:"C...Chào mừng quý khách."

Người đàn ông đó ngẩng mặt lên rồi nở một nụ cười rất sáng, rất đẹp, tựa như ánh mặt trời vậy. Người đó trông vô cùng xởi lởi, vui vẻ đáp lại anh:"Chào anh. Cho tôi một ly Espresso nhé."

Nói rồi anh ta ngó nghiêng xung quanh tiệm, khi tìm được chỗ ngồi thích hợp anh ta lập tức tiến lại và ngồi xuống. Nơi anh ta chọn vừa hay có ánh nắng chiếu xiên xuống một góc bàn. Thật khiến người ta liên tưởng đến những viễn cảnh trong một bộ phim nào đó.  

Anh vẫn chôn chân tại chỗ, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Người đó thật sự chẳng thay đổi gì là mấy, sau từng ấy năm. Y hệt những ngày tháng vương vấn năm đó. Tán lá vàng rơi rụng bên ngoài sân kia, dưới mái hiên của một quán cà phê, đó cũng là khi anh gặp người đó lần đầu tiên.

Người đó vận trên người một bộ đồng phục của trường cấp ba. Bên cạnh là chiếc xe đạp gần như tiên tiến nhất ở thời điểm ấy. Và người đó cứ thế lướt qua anh. Bánh xe đạp làm những chiếc lá bị bới tung cả lên, tạo ra những tiếng loạt xoạt vui tai. Giữa ánh nắng vàng hoe của một buổi sáng mùa thu, mái tóc của người đó bay trong gió, nụ cười chan hòa cũng trở nên đầy lấp lánh, tất cả mọi thứ đã khiến anh nghĩ rằng phải chăng khoảnh khắc này anh sẽ mãi mãi không thể quên đi được không?

Trái tim rung động lần đầu tiên, mọi tế bào đều trở nên bận rộn hết mức có thể để giúp anh bình tĩnh. Đồng thời cũng giúp anh tạm thời quên đi những hỗn độn nơi quá khứ tăm tối của mình.

"Anh..."

...

"Anh!"

Anh giật mình vì tiếng gọi. Quay về sau thì trông thấy vẻ mặt lo lắng của cậu.

"Sao vậy?"

"Anh đã đứng ở đó được mười phút rồi."

Câu nói của cậu khiến anh hoảng hốt, tính chạy vào pha cà phê cho người đó nhưng cậu lại nhanh bắt lấy cổ tay anh rồi nói:"Em pha giúp anh rồi."

Anh ngơ ngẩn ra nhìn cậu, sau đó cụp mắt xuống rồi nhẹ gật đầu vài cái. Cậu dẫn anh vào sát góc phòng rồi nhỏ giọng:"Người đó là người mà anh đã nhắc tới có phải không?"

Đôi mắt thẳng thắn của cậu làm anh cảm thấy bối rối. Nhưng anh biết anh không thể né tránh hay che giấu chúng trước đối phương nên đành lặng lẽ gật đầu một lần nữa. Anh không dám đối diện với ánh mắt của cậu nên cứ cúi gầm mặt như vậy.

"Anh ngẩng mặt lên đi."

Cậu không muốn làm anh phải cảm thấy khó xử nên đã đặt bàn tay của anh trong lòng bàn tay của mình, nhẹ vuốt lên mu bàn tay anh.

Không thấy anh phản ứng nên cậu liền kiên nhẫn lặp lại lần nữa:"Nghe em nói này, ngẩng mặt lên đi."

Bỗng nhiên có tiếng cười nhỏ phát ra. Trong lúc cậu còn đang nhướng mày khó hiểu thì anh đột nhiên ngẩng đầu lên, thè lưỡi trêu chọc cậu rồi anh cười đến nhắm cả mắt.

"Em tưởng anh buồn hả? Anh đây không cần người an ủi đâu nha."

Dứt lời anh bỏ tay ra khỏi tay cậu, sau đó lách người sang rồi đi đến quầy pha cà phê. Theo thói quen bắt đầu lau chùi những vệt nước còn đọng trên bàn.

"Em có muốn nghe câu chuyện về người đang ngồi ở đằng kia không?"

Anh rót ra một ly Americano cho mình. Sau đó bắt đầu kể.

"Hôm đó là vào đầu thu...

Tiếng chuông trường vừa vang lên, đám học sinh lập tức chạy ùa về lớp như ong vỡ tổ. Hôm nay là ngày đầu tiên anh chuyển đến trường này. Mọi thứ ở đây đều rất mới mẻ, và trong lành đến lạ. Anh đứng trước cửa lớp, lặng lẽ trút một hơi thở sâu.

"Em vào được rồi."

Nghe theo lời giáo viên, anh bước vào trong. Nhưng ngay lập tức từng bước chân của anh nặng dần. Những ánh mắt nhìn chăm chăm phía bên dưới khiến đầu anh chợt choáng váng, bụng cũng bắt đầu cồn cào. Anh không dám nhìn vào mắt một người nào cho đến khi người đó đột nhiên cất tiếng:"Cậu xuống đây ngồi này."

Người đó hào hứng cất lời. Anh bối rối không biết hành xử thế nào cho phải thì giáo viên lại tiếp tục nói:"Em xuống đó ngồi đi."

Không còn cách nào anh đành cúi đầu đi xuống chỗ được chỉ định rồi ngồi xuống. Người đó quay sang vỗ vỗ vai anh, bảo:"Cậu có vẻ không được khỏe lắm nhỉ?"

Anh im lặng, không trả lời.

"Cậu cũng không giống người giao tiếp nhiều. Nên chắc là sẽ không thích bị gọi tên đâu ha. Mình gọi cậu là Phô mai nha, cậu có thể gọi mình là Cá viên."

Anh nhẹ liếc sang người đó rồi không để ý nữa, lấy tập vở trong ba lô ra để lên bàn.

"Không dừng lại ở đó, mấy ngày sau cậu ấy vẫn quanh quẩn ở chỗ anh như vậy. Anh cũng bắt đầu mở lòng rồi kể chuyện cho cậu ấy nghe, cùng cậu ấy đi lang thang tới mấy xe đẩy đồ ăn ven đường rồi cùng vào trong khu chơi game đến tận khuya. Cho đến một ngày anh hỏi lại cậu ấy...

"Này Cá viên, tôi chưa từng muốn chia sẻ chuyện này với ai. Nhưng hôm nay tôi muốn kể cho cậu nghe. Cậu hứa với tôi đừng kể nó với ai nhé."

Cá viên nhìn sang, khẽ gật đầu chấp nhận. Đôi mắt sáng trong của Cá viên khiến anh cảm thấy rất yên tâm trong lòng. Rằng là cậu ấy sẽ không bao giờ phản bội mình, rằng là cậu ấy sẽ ở bên cạnh mình từ ngày hôm nay trở về sau...

"Tôi từng bị bắt nạt ở trường cũ."

Cả hai nằm trên nền cỏ xanh mát, nghe từng đợt gió luồn vào lá cây lào xào. Bầu trời mây thoang thoảng bay, quang cảnh sao mà bình yên đến lạ.

...

"Tôi có một quá khứ không mấy tốt đẹp

Không biết quá khứ của cậu như thế nào ha?

Liệu cậu có muốn che giấu như tôi

hay sẽ chia sẻ cho người khác nghe?"

"Cuộc sống tôi không tệ

nhưng nếu có cơ hội

Tôi muốn được nghe câu chuyện của anh."

"Cậu sẽ hủy kết bạn ngay khi tôi vừa kể xong cho mà xem..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro